Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải về rồi." Cao Viễn nhìn Tống Tư Thành, nói.

Hắn có chút không lý giải nổi, cái người này thế mà lại là bạn học tiểu học của hắn.

"Đừng." Tống Tư Thành theo bản năng vươn tay giữ hắn lại, sau đó lại hơi hơi sửng sốt.

Tống Tư Thành có chút cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng xa cách lâu như vậy, nhưng chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra đối phương. Hắn cứ nghĩ những chuyện đó đều sớm quên từ lâu rồi mới phải, nhưng hiện tại nghĩ tới, tất cả đều còn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. 

"Thật xin lỗi." Tông Tư Thành buông tay đang giữ Cao Viễn ra.

Cao Viễn đơ một hồi rồi cười lấy lệ, hắn phải rời khỏi chỗ này.

"Đỡi đã, ít nhất... Ít nhất lưu lại phương thức liên lạc đi." Kỳ lạ, Tống Tư Thành cảm thấy bản thân có chút khẩn trường.

Cao Viễn theo bản năng lấy ra một tờ danh thiếp đưa qua, Tống Tư Thành thuận tay nhận lấy, lại đưa cho hắn danh thiếp của bản thân.

Danh thiếp của Tống Tư Thành là một tấm bảng nhỏ thuần đen khắc tên và một dãy số bên trên, không có thông tin giới thiệu nào khác.

Điều này thật khiến cho Cao Viễn cảm thấy hổ thẹn, trên danh thiếp của hắn viết đủ loại danh xưng chức vị chủ tịch này nọ, bên dưới còn giới thiệu một đống sản phẩm của công ty hắn.

"Công ty của anh sản xuất giày sao?" Tống Tư Thành tỉ mỉ quan sát thông tin trên danh thiếp, "Tôi cũng có sản xuất lĩnh vực thời trang, nếu có thể, chúng ta có thể hợp tác với nhau, bao giờ có thời gian cùng nhau bàn luận vấn đề này đi."

"À, được. Cảm ơn Tống tổng chiếu cố rồi." Cao Viễn cố bày ra vẻ tươi cười.

Cái công ty nhỏ luôn bên bờ phá sản kia của hắn, Tống Tư Thành nói như vậy thật đúng là quá khách khí rồi.

Tống Tư Thành nhíu nhíu mày, cuối cùng đành nói: "Ừ, cứ như vậy đi. Qua vài ngày nữa, à không, mai đi, anh nhớ phải gọi điện cho tôi đấy."

Cao Viễn gật gật đầu, sau đó liền rời đi.

Ra tới bên ngoài, ánh mắt Cao Viễn trở nên lãnh đạm dần, hắn mở cửa xe tiện tay ném danh thiếp của người kia vào thùng rác bên cạnh.

Cũng chẳng để làm gì, đối với lời nói của một số người, vào tai trái ra tai phải là được. Nếu thật sự tưởng thật mà tin người ta thì cái giá đổi lại chỉ là sự chê cười mà thôi. Đến nơi này nhiều năm như vậy, đối với cách người giàu lịch sự chừa đường lui cho kẻ dưới thế này, hắn hiểu rất rõ. 

Cao Viễn lái xe trở về nhà, khi mở cửa ra thì đồ đạc của Nhạc Dương đều đã được dọn đi hết rồi. Toàn bộ căn phòng đều trống rỗng. 

Cao Viễn mở một chai rượu, một mình ngồi uống tới nửa đêm, sau đó ôm hai chân cuộn tròn người lại nằm dưới sô pha ngủ.

Khi Cao Viễn vừa mới tới thành phố này, hắn cảm thấy vô cùng không an toàn, chỉ có thể ôm lấy chính mình mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cao Viễn cạo râu trên mặt rồi thu dọn nốt những đồ vật của Nhạc Dương mang đi rao bán trên mấy trang bán đồ cũ trên mạng.

Vài ngày sau, mấy thứ đó đều được người ta mua lại, Cao Viễn thu về hơn một vạn tiền. Nhìn xem, Nhạc Dương là kiểu tiêu hoang như vậy đó, ngay cả những đồ hắn không thèm mang đi cũng có giá trị lớn như thế.

Ngày cứ vậy mà trôi qua, thẳng tới nửa tháng sau, Cao Viễn nhận được một cuộc gọi tới từ số lạ.

"Tại sao anh lại không gọi cho tôi?"

"Anh không coi tôi là bạn học cũ hay sao?"

"Tối nay chúng ta gặp nhau tại nhà hàng lần trước đi."

.....

Cao Viễn nhìn cuộc gọi vừa bị dập máy, trưng ra biểu cảm khó hiểu.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi, Tống Tư Thành vẫn mang bộ dạng tự phụ như trước. Đối phương tới trước, khi hắn tới, Tống Tư Thành chủ động đứng lên kéo ghế cho hắn ngồi. Điều này khiến Cao Viễn cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

"Muốn ăn chút gì không?" Tống Tư Thành hỏi hắn.

Còn chưa đợi hắn trả lời, Tống Tư Thành cũng đã gọi món xong rồi.

"Những thứ này tôi từng ăn rồi, cũng không tệ lắm."

Cao Viễn gật gật đầu.

Một bữa cơm này ăn cũng coi như vui vẻ. Nói cho cùng thì Tống Tư Thành cũng là một người học rộng hiểu nhiều hàng thật giá thật. Chỉ cần là hắn muốn, hắn liền sẽ khiến cho đối phương cảm thấy rằng trò chuyện với hắn là một chuyện vô cùng vui vẻ.

"Cao Viễn." Tống Tư Thành buông nĩa xuống, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "Tôi đã suy nghĩ, hay là để tôi bao dưỡng anh đi. Tôi đã điều tra thông tin của anh, tôi muốn xin lỗi anh về điều này. Nhưng tôi biết, anh có thể chấp nhận được việc ở bên cạnh đàn ông. 

Thật xin lỗi vì dùng từ bao dưỡng để nói với anh. Nhưng hiện tại tôi đối với anh rất có hứng thú, thật ra nguyên nhân là khi còn nhỏ tôi đã có chấp niệm với anh. Có thể anh không biết, lúc còn nhỏ thật ra tôi rất thích anh, anh chính là thứ duy nhất mà tôi muốn nhưng lại không có được. 

Tôi dùng hai từ bao dưỡng để nói, thực ra bởi vì tôi rõ ràng bản thân mình không phải là một người chung tình được mãi. Có thể khi có được rồi, tôi sẽ rất nhanh mất đi hứng thú với anh. Tôi cũng không có ý định lừa gạt anh, càng không muốn dùng từ yêu đương để bày tỏ đoạn quan hệ này, bởi vì đến lúc nói chia tay thì anh sẽ phải chịu đau lòng.

 Anh yên tâm, trong khi bao dưỡng anh, chỉ cần anh không muốn, tôi cũng sẽ không đòi anh cùng tôi quan hệ thân mật. Sau khi tôi hết hứng thú với anh, tôi sẽ cho anh một tờ chi phiếu đủ để anh tiêu xài sau này. Thậm chí, tôi có thể đem "Hi phi" tặng cho anh."

Hi Phi là nhãn hiệu thời trang mà mấy năm trước Tống Tư Thành lập ra. Mục tiêu chủ yếu là thị trường tầm trung. Mấy năm gần đây tầng lớp trí thức và nhân viên văn phòng khá thích thương hiệu này.

Tống Tư Thành nhìn chằm chằm Cao Viễn, chờ hắn trả lời. 

Rất kỳ quái, nửa tháng nay trong lòng hắn không quên được hình ảnh của Cao Viễn. Hắn cũng không hiểu nổi ruốt cuộc bản thân tại sao lại nhớ thương Cao Viễn. Một người sắp 30, cao áng chừng một mét bảy mươi tám, dáng người gầy lại, không có gì đặc biệt. Sắc mặt nhợt nhạt tang thương, ánh mắt vô hồn, biểu tình thì đờ đẫn. Người như vậy, ra đường quơ bừa cũng được một đống.

Cuối cùng, Tống Tư Thành kết luận lại rằng bản thân nhớ nhung Cao Viễn là vì xem hắn như một món đồ chơi, nếu không có được sẽ cảm thấy khó chịu. Món đồ chơi mà hắn chưa có được lại bị người khác coi như phế phẩm đá đi không thương tiếc, như vậy càng khiến hắn khó chịu trong lòng, cho nên mới càng nhớ thương đối phương.

Cao Viễn bày ra bộ mặt không biểu tình, trong ánh mắt khuất nhục chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhìn Tống Tư Thành, một lúc lâu sau, cuối cùng gật gật đầu.

Tống Tư Thành mỉm cười, hắn không nhận ra nội tâm mình đang vui sướng như nào.

Hắn đưa người lại gần, hơi ôm lấy bả vai Cao Viễn. Có điều đang ở trong nhà hàng, hành động của hắn không được thích hợp cho lắm.

Cao Viễn không thoải mái, đưa tay đẩy hắn ra.

Tống Tư Thành nhíu mày, có chút không hài lòng mà tức giận.

Điều này khiến bản thân hắn cảm thấy rất kỳ quái, Tống Tư Thành hắn là người rất ít khi nổi giận, đặc biệt là đối với tình nhân của hắn. Bản thân hắn luôn thích những mối quan hệ anh tình tôi nguyện, không ép buộc lẫn nhau. Nếu đối phương có biểu hiện không tình nguyện, Tống Tư Thành cũng sẽ cười cho qua, kể cả là mấy kẻ chơi trò lạt mềm buộc chặt, hắn cũng chẳng để tâm bao giờ.

Thế nhưng hiện tại, hắn biết bản thân thực sự không vui rồi.

Hắn đứng dậy, muốn túm áo kéo Cao Viễn lên.

Hắn cao hơn Cao Viễn nửa cái đầu, thân hình cũng chắc khỏe hơn người kia, Cao Viễn gần như bị hắn nhấc lên vậy.

"Sao thế?" Cao Viễn không hiểu nổi người này bị cái gì.

Tống Tư Thành lúc này mới phát hiện ra bản thân lỗ mãng rồi.

Cứ như vậy ăn cơm xong, hai người liền ai về nhà nấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei