Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, Cao Viễn cũng không cảm thấy có gì thay đổi. Chỉ là bất chợt sẽ có lúc Tống Tư Thành hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Tống Tư Thành sẽ chọn địa điểm rồi gửi cho hắn, hai người cùng lắm cũng chỉ là cầm tay, tuyệt đối không có thêm động tác dư thừa nào khác.

Ngoại trừ việc Tống Tư Thành trả tiền lúc đi ăn ra thì hắn và Cao Viễn cũng không có giao dịch liên quan đến tiền bạc nào khác. Hai người ở chung  càng giống như mối quan hệ bạn bè bình thường.

Cao Viễn vẫn như trước đây, lạnh nhạt qua lại với Tống Tư Thành. Hắn đang chờ đợi cái ngày mà Tống Tư Thành chấm dứt cái mối quan hệ bao dưỡng này.

Theo thời gian, những tai tiếng trên người Tống Tư Thành cũng ít dần, truyền thông và tạp chí cũng không thấy đưa tin về lùm xùm nào của hắn.

Cao Viễn chờ mãi không thấy Tống Tư Thành nói chia tay với mình mà còn cảm thấy tần suất người kia hẹn hắn ra ngoài ăn cơm nhiều hơn trước. Người kia không chỉ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho hắn, thậm chí đôi lúc còn quấy nhiễu cả chuyện sinh hoạt cá nhân của hắn.

Tống Tư Thành kỳ quái bắt đầu tặng quà cho hắn, đủ các đồ vật linh tinh tới quần áo, đồng hồ hàng hiệu, vân vân và mây mây. Thậm chí, vào ngày lễ tình nhân, Tống Tư Thành còn muốn tặng hắn một chiếc xe thể thao.

Cao Viễn cau mày, hắn không muốn thứ này.

Tất cả những thứ mà Tống Tư Thành cho hắn, Cao Viễn đều xếp xó trong nhà, chưa từng thử qua cái nào. Hắn chỉ chờ tới lúc chấm dứt hiệp ước giữa 2 người sẽ đem tất cả trả lại cho Tống Tư Thành. Mà nếu Tống Tư Thành không cần, hắn sẽ đem bán lại cho người khác.

Một năm sau.

Cao Viễn vẫn là Cao Viễn, cái công ty cùi bắp của hắn cũng vẫn như vậy, chỉ có điều việc làm ăn thuận buồm xuôi gió hơn chút, không cần Cao Viễn hắn lao tâm khổ tứ như trước.

Cao Viễn dần dần có da có thịt hơn trước, từ một chàng trai gầy gò da vàng như nến, bây giờ lại lộ ra cần cổ khỏe mạnh hồng hào. Tình trạng cơ thể so với một năm trước tốt lên rất nhiều. Rõ ràng, đến tuổi còn lớn thêm nữa là.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Tống Tư Thành đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo ý tứ nhận lỗi.

Hắn bước tới gần Cao Viễn, đặt lên trán người đang ngồi chờ một nụ hôn.

Cao Viễn cũng không trốn tránh hắn, thế nhưng trong mắt lại chỉ có sự hờ hững.

Tống Tư Thành cau mày, hắn nhìn Cao Viễn thật lâu, rốt cuộc nói: 

"A Viễn, anh chuyển đến ở cùng tôi đi."

Trải qua một năm, điểm tiến triển duy nhất trong mối quan hệ của hai người là hôn trán.

Tống Tư Thành nghĩ rằng bản thân rất nhanh sẽ chán Cao Viễn, thế nhưng suốt một năm nay lại chưa từng cảm thấy vậy. Ngược lại, hắn bắt đầu nằm mơ thấy đối phương.

Hắn mơ thấy bọn họ trên giường làm này làm kia, hắn thở hổn hển, cực kỳ kích động ôm đối phương vào lòng.

Theo bản năng, hắn bắt đầu dần không còn qua lại với các tình nhân khác, mãi cho tới khi không còn tai tiếng nào nữa. Hắn cũng bắt đầu không ngừng mua quà tặng cho Cao Viễn, trước đây hắn chưa từng theo đuổi ai, đa phần đều là hắn chỉ cần bày ra chút hứng thú, những kẻ kia liền tự lao đâm đầu vào hắn như thiêu thân thấy lửa.

Đại khái, Tống Tư Thành nghĩ, khi theo đuổi một ai đó, hình như đều là mua quà tặng cho đối phương nhỉ?

Lúc đó hắn vẫn chưa nhận thức được vị trí của Cao Viễn trong lòng hắn càng ngày càng quan trọng. Mãi cho tới khi hắn bắt đầu nằm mơ tới người kia, lúc bấy giờ hắn mới nghiêm túc một lần nữa xem lại đoạn tình cảm này.

Tống Tư Thành có chút bài xích cảm giác không khống chế được cảm xúc của chính mình. Hắn nghĩ, có lẽ khi hai người ở chung một mái nhà, hắn thực sự có được người kia rồi thì mới cảm thấy chán ghét người kia. 

"Xin lỗi, tôi từ chối kiểu quan hệ đó." Đây là lần đầu Cao Viễn cự tuyệt Tống Tư Thành. Điều này vượt quá giới hạn của hắn, tuy rằng lúc trước có từng đáp ứng làm tình nhân của Tống Tư Thành, nhưng đó là bởi vì hắn sợ bị Tống Tư Thành trả thù. Lúc đó, hắn sợ mất đi công ty mà hắn dày công gây dựng.

Thế nhưng hiện tại, nếu như đã tới nước này, công ty có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Tống Tư Thành nhíu mày, hắn bỏ qua cảm giác đau đớn vừa xẹt qua trong lòng, ngay sau đó lại nở nụ cười tự phụ trên môi. "Nếu như tôi nói nhất định muốn như thế thì sao?"

Cao Viễn lạnh mặt lại nhìn Tống Tư Thành.

"Đừng có nhìn tôi như vậy." Tuy rằng Tống Tư Thành đã cố gắng đè nén nội tâm mình lại, thế nhưng khi câu kia nói ra, hắn lại nghe được giọng mình có chút run rẩy.

.....

Cao Viễn có chút say khướt được Tống Tư Thành đỡ đi, mở cửa, nơi hai người bước vào chính là nhà của Tống Tư Thành.

Cao Viễn tuy rằng uống say, nhưng mà không có ngất đi. Giờ phút này ánh mắt hắn có chút mê mang nhưng vẫn lạnh lẽo như cũ.

Tống Tư Thành cau mày, hắn chưa bao giờ làm chuyện như này. Lấy lí do kết thúc hợp đồng để lừa Cao Viễn uống say bí tỉ.

Hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, mình sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Thế nhưng tới khi hắn ý thức được thì hắn đã đem Cao Viễn say xỉn đưa vào nhà.

Tống Tư Thành đi tắm, tới lúc bước ra trong tay còn cầm theo một cái áo mưa.

Hắn nâng Cao Viễn đang thở hổn hển dậy, không quan tâm mùi rượu nồng nặc kia mà hôn xuống môi đối phương, cũng chẳng còn quan tâm việc hắn sắp làm có bỉ ổi hay không nữa. Giờ khắc này, Tống Tư Thành chỉ còn cảm nhận được bản thân đang rất thèm khát đối phương.

Hắn cởi sạch quần áo trên người Cao Viễn, ngẩn người một chút, sau đó lại quỳ xuống ngậm lấy vật đang cương cứng giữa hai chân Cao Viễn. Đây là việc mà Tống Tư Thành hắn chưa từng làm qua, thế nhưng kẻ dưới thân là Cao Viễn, hắn lại không cảm thấy bài xích.

Cao Viễn vốn là cảm thấy rạo rực khó chịu, lúc này thoải mái hơi hơi thở dốc. 

Tống Tư Thành tuy rằng trong miệng không thoải mái, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Hắn vừa làm đằng trước, lại thuận tay xoa nắn phía sau Cao Viễn. Tưởng tượng tới bộ dạng yếu ớt khóc thút thít của Cao Viễn một lát nữa, Tống Tư Thành liền hưng phấn muốn phun trào.

Thế nhưng ngay lúc đó, Cao Viễn lại đột nhiên xoay chuyển tình thế. Không biết hắn lấy sức lực từ đâu ra, thế nhưng trực tiếp xoay người đem Tống Tư Thành đè xuống sàn.

Tống Tư Thành hoảng loạn nhìn Cao Viễn, người kia hai mắt đỏ bừng, thế nhưng biểu tình trong đó chỉ là lạnh nhạt.

"Ngươi muốn làm gì?!"

..............Lược bỏ 1001 chữ người lớn ai cũng biết, trẻ nhỏ không nên xem......

Tống Tư Thành cúi xuống nhìn bên dưới, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn Cao Viễn, an ủi đối phương.

Tống Tư Thành đột nhiên phát hiện, thì ra Cao Viễn đẹp trai đến vậy, tại sao trước đây hắn lại không nhận ra cơ chứ.

........

Hôm sau tỉnh dậy, Cao Viễn đã không thấy đâu nữa.

Tống Tư Thành xoa eo, cứ thế bước vào nhà tắm, cũng không rõ bản thân cảm thấy thế nào nữa.

Hai ngày sau, Tống Tư Thành cẩn thận suy nghĩ lại, hắn liền đi tìm Cao Viễn, thế nhưng lại phát hiện Cao Viễn không ở nơi đó nữa.

Người kia đã nhanh chóng bán công ty, ngay cả xe cũng bán luôn, thật giống như muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với nơi này.

Tống Tư Thành hoảng loạn, hắn giống như kẻ điên vậy, điên cuồng đi tìm người kia.

Lúc này hắn mới phát hiện, tình cảm mà mình dành cho Cao Viễn không phải chỉ là chơi đùa. Nếu như muốn chơi đùa, hắn cũng sẽ không đi lấy lòng đối phương, càng không có chuyện nguyện ý nằm dưới.

Hắn yêu Cao Viễn, yêu tới nỗi tới chính hắn còn không tin được mà cảm thấy sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei