Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Tư Thành tìm được Cao Viễn là vào ba tháng sau.

Cao Viễn mở một cửa hàng tạp hóa ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn. Trong tiệm của hắn có một người phụ nữ hơi mập mạp, giọng oang oang, ngoại hình cũng có chút khó coi.

Cao Viễn nói, "Đây là Thúy Lan, người mà tôi muốn cưới làm vợ."

Tống Tư Thành là người được giáo dưỡng cẩn thận từ nhỏ, nhưng trong một khắc đó lại lộ ra biểu cảm vặn vẹo, cười lạnh nói: "Nói ả ta cút đi, nếu không ông đây sẽ đánh chết ả."

"Anh bị điên à!"  Cao Viễn tức giận mắng lại hắn.

Cuối cùng, Cao Viễn vẫn bị Tống Tư Thành đưa về. Bởi vì Tống Tư Thành là người điên, hắn nói sẽ đốt tiệm tạp hóa nếu như Cao Viễn không chịu theo hắn về.

............

Thành phố S từ đó đều biết chuyện người thừa kế tập đoàn tài chính nhà họ Tống có người yêu rồi. Đối phương nhìn qua cũng bình thường, thậm chí cũng không đối xử tốt với Tống Tư Thành.

Nhưng Tống Tư Thành lại chẳng thèm quan tâm, hắn đưa đối phương đi tham dự các loại tiệc rượu. Thậm chí vì đối phương mà cãi nhau với người nhà một trận lớn, cuối cùng người nhà đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Mọi người đều biết Tống Tư Thành đi đâu cũng dẫn theo người kia, đối đãi với người kia như người hầu đối với chủ nhân vậy.

"A...Anh có biết người khác nói anh như nào không?" Cao Viễn lộ ra một tia cười chế nhạo.

Tống Tư Thành đến gần Cao Viễn, đầu hơi gối lên vai đối phương, đưa một bàn tay đè bả vai đối phương lại, tùy tiện nói: "Kệ đi, bọn họ không hiểu mối quan hệ giữa chúng ta như nào mà."

"Anh muốn chơi xe chấn à?" Cao Viễn giữ tay Tống Tư Thành lại, nhíu mày, biểu cảm không hài lòng.

Tống Tư Thành liếm môi, thật là kỳ quái, hiện tại mỗi lần nhìn Cao Viễn, hắn đều cảm thấy Cao Viễn xinh đẹp hấp dẫn. Chỉ sợ đối phương tùy tiện khua chân múa tay hay mở mồm nói lời nào cũng khiến hắn cảm thấy rạo rực.

Đối phương đối với hắn mà nói, giống như là ma túy vậy, mỗi phút mỗi giây hắn đều muốn ở cạnh đối phương không rời.

"Ừm, anh muốn..." Tống Tư Thành thản nhiên thừa nhận.

"Hừ...." Cao Viễn cười lạnh.

"A Viễn à.." Tống Tư Thành than thở một tiếng, cuống cùng  đành im lặng ôm ấp đối phương. Cảm nhận hương vị năm tháng cứ như vậy yên bình trôi qua, khiến thể xác và tâm hồn hắn đều được thả lỏng.

..........

Phiên ngoại: Cố nhân

Cao Viễn gặp lại Nhạc Dương là chuyện của 4 năm sau.

Suốt thời gian qua, Cao Viễn bị Tống Tư Thành chăm sóc cẩn thận, thậm chí còn trẻ trung ra mấy phần.

Hắn mặc trên người một bộ trang phụ được may thủ công, biểu tình xa cách ngồi trong góc của một nhà hàng. Ánh mắt hắn hiện tại giống như được gột rửa thành hắn của thời còn trẻ, nhìn thế giới này cũng tươi sáng hơn mấy phần. Bộ dáng của Cao Viễn hắn hiện tại cực kỳ hấp dẫn người khác.

Nhạc Dương hiển nhiên cũng nhận ra Cao Viễn, y có chút kinh ngạc khi thấy Cao Viễn, không ngờ đối phương lại thay đổi nhiều như vậy.

Cao Viễn bây giờ, mặt mũi trắng trẻo đẹp trai, trên người mang theo khí chất nhàn nhã, không cần làm gì cũng khiến người khác mê mệt.

Nhạc Dương trang điểm dày hơn trước đây, tuy rằng trên người vẫn là những quần áo hàng hiệu như trước. Thế nhưng nếu so y với Cao Viễn ở trước mặt hiện tại, thì chỉ như một tên nhà quê.

Cao Viễn sống chung với Tống Tư Thành lâu ngày, cũng dần mang trên mình khí chất giống như người kia, mỗi một hành động cử chỉ của người đó đều mang dáng vẻ ưu nhã bẩm sinh của con nhà quyền quý. Đối phương cũng không bao giờ để tâm tới mấy hãng thời trang nổi tiếng, quần áo mặc lên người đều là đồ được may đo thủ công. Chỉ những kẻ không có kiến thức mới không nhận ra được giá trị của những bộ trang phục đó.

"Sao anh lại ở đây?" Nhạc Dương đi qua, bày ra một nụ cười khéo léo.

"Đi dạo phố gặp mưa, ngồi đợi người tới đón." Cao Viễn thành thật trả lời.

"Chờ bạn trai của anh sao?" Nhạc Dương ngại ngùng hỏi.

Cao Viễn lạnh lùng nhìn y một cái, gật gật đầu.

Nhạc Dương dường như còn muốn nói gì đó, lại bị một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi tới nhìn hắn. Người nước ngoài kia thân hình đô con hơn Nhạc Dương, cao hơn y 1 cái đầu, vừa nhìn liền cảm thấy hơi khổng lồ. Vừa đi tới liền trực tiếp dùng ánh mắt không tốt đẹp nhìn Nhạc Dương.

Nhạc Dương càng thêm xấu hổ.

Kéttt, cửa nhà hàng bị ai đó mở ra, người tới rất cao, khoảng chừng trên dưới 1m83. Ngoài trời có chút lạnh cho nên hắn mặc một chiếc áo len, khoác thêm một cái áo khoác màu đen bên ngoài, cả người nhìn qua vừa cao ráo vừa thanh lịch.

"Sao em đi ra ngoài mà không kêu tài xế chở đi, có mệt không hửm?" Người kia bước tới bên cạnh Cao Viễn, cầm món đồ đặt bên cạnh Cao Viễn, cau mày không hài lòng nói.

"Tay còn lạnh như vậy, phải mặc ấm vào chứ."

Cao Viễn nhìn đối phương khoác áo khoác lên người mình, cạn lời liếc đối phương một cái, "Em biết chăm sóc bản thân mà, ngược lại là anh đó, bạn trai anh cảm thấy anh mới lạnh."

Tống Tư Thành cười, hắn cao hơn Cao Viễn, vừa vặn đem người kia ôm vào trong lòng.

Vừa tiếp xúc với hương vị của người yêu, Tống Tư Thành liền hơi cương lên. Cao Viễn trong lòng hắn đương nhiên cảm nhận được, trừng đôi mắt đen lên liếc Tống Tư Thành một cái.

Tống Tư Thành chớp chớp mắt lấy lòng: "Ở cạnh em, anh không kiềm chế được."

Cao Viễn không thèm để ý tới hắn, tự mình đứng dậy đi về trước, Tống Tư Thành lập tức chạy theo tới.

Bên kia Nhạc Dương không ngừng bị người nước ngoài quấy rầy, y nhìn theo bóng dáng Cao Viễn cùng Tống Tư Thành đang rời đi, hung hăng nhéo vào lòng bàn tay. Người nước ngoài bên cạnh lôi kéo y, bàn tay to lớn khiến y cảm thấy hơi đau, Nhạc Dương lúc này tức giận, quay đầu quát hắn:

"Anh làm gì vậy!?"

Đang ở trong nhà hàng, vì thế tất cả mọi người đều bị âm thanh vừa rồi thu hút mà tò mò nhìn lại.

Cao Viễn dừng bước chân, cũng tò mò hóng hớt.

Tống Tư Thành không vui cọ cọ mặt vào trán Cao Viễn, "Nhìn anh này, tên đó có gì đẹp đâu chứ."

Người nước ngoài kia có vẻ cũng bị chọc tức, quát lại: "Đồ điếm thối, mày kiêu ngạo cái gì! Lúc mày cầm tiền của ông đây sao không kiêu ngạo đi hả?"

Thật không nghĩ tới người nước ngoài này lại nói tiếng Trung lưu loát như vậy. 

Nhạc Dương da mặt co rút, cuối cùng đẩy mạnh người nước ngoài kia rồi chạy ra khỏi đó.

Lúc này Cao Viễn đã được Tống Tư Thành che chở chui vào trong xe, không bao lâu, hai người liền không còn thấy bóng dáng.

Đêm đó.

Tống Tư Thành kết thúc hoạt động thể chất cùng Cao Viễn, nhẹ nhàng yên lạng ôm lấy người kia, tiện tay xoa nắn bên dưới.

"Vừa rồi em mệt mỏi nhiều rồi, để anh giúp em làm nốt cho." Tống Tư Thành bày ra biểu cảm bản thân đang làm điều phải.

Cao Viễn trợn mắt lườm hắn, xong lại thả lỏng hưởng thụ sự phục vụ của người kia.

Một lúc lâu sau, Tống Tư Thành ngừng động tác trên tay lại, đột nhiên nói:

"Bắt đầu tư mai, anh phải bảo dưỡng bản thân một chút..."

Đầu Cao Viễn không nhảy số kịp, nhưng nghĩ một hồi liền hiểu ra.

"Anh sợ anh lớn tuổi rồi, em sẽ ghét bỏ anh."

Cao Viễn kéo đầu đối phương kéo tới đặt lên vai chính mình, nhe răng nói: "Ngủ."

Tống Tư Thành cười vài tiếng, nghiêng người ôm chặt ai kia vào lòng, hai người dán mặt vào nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai tỉnh dậy lại là một ngày tốt đẹp, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei