1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu nay man mác buồn, tại ngôi nhà nhỏ này chứa nhiều kỉ niệm đôi ta.

Trên chiếc giường này có bao là hình ảnh anh và em ôm ấp nhau, cùng say sưa ngủ. Anh vẫn còn nhớ câu chào buổi sáng ngọt ngào của em, cái ôm ấm áp từ em, cái ôm đấy khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, chỉ muốn dựa dẫm vào em để được em bảo vệ. Nhưng buồn thật nhỉ, chiếc giường nay chả còn hơi ấm của em nữa rồi.

Cái tủ gỗ nâu này chứa biết bao nhiêu là đồ của em và anh, nay trống vắng đến lạ, chỉ còn cái khăn choàng em bỏ quên lại lúc vội vã cất bước đi, anh cũng thật là lơ đãng, chỉ biết ngơ ra đứng nhìn người thương của anh dần khuất sau cánh cửa phòng treo đầy ảnh đôi mình mà chả thèm nhắc em bỏ quên đồ, anh vô dụng thật, em nhỉ ?

Trên ghế sofa màu đỏ đô, nơi ta thường ngồi thủ thỉ với nhau những lời yêu và cùng nhau xem những bộ phim hay vào cuối tuần, nay nó trông có vẻ buồn, trông nó thật cô đơn. Ồ phải rồi, vì thiếu em đấy, nó chỉ còn lại anh thôi. Nó nhớ em, và anh cũng nhớ em...

Nhìn xem, căn bếp này trông lạnh lẽo quá. Yên ắng thật, chả nghe được tiếng em hì hục nấu từng bữa cơm cho anh đâu, hay tiếng mắng yêu của em mỗi khi anh làm hỏng cả nồi thịt. Vì anh rất dở nấu nướng, nên em đã thay anh làm hết, yêu em nhất. Nhớ mấy lúc anh bị đứt tay một đường nhỏ, em sốt sắng lo lắng cho anh, cẩn thận băng ngón tay nhỏ của anh lại, rồi hôn lên nó một cái như lời an ủi, anh vụng về thật.
Đến giờ vẫn vậy, vẫn vụng về như ngày nào, ôi anh lại bị đứt tay rồi này, nhưng em ở đâu, sao không đến xoa dịu nỗi đau của anh nữa đi ? Anh đau quá, nhưng cơn đau ở tay sao bằng cơn đau lòng anh.

Từng bữa cơm ngày trước thật vui vẻ, nó rộn rã tiếng cười, ấm áp thật. Nay bữa cơm này chỉ còn anh, chỉ còn cái bóng cô đơn của anh. Cơm hôm nay mặn thật, anh lại bỏ nhầm muối nữa à, hừm, không phải rồi, là nước mắt anh đó.

Anh đang đi dạo trên khu phố mình thường đi. Anh liếc trộm qua dãy bàn trong quán cafe đôi ta thường ngồi, thường cười nói vui vẻ, nhớ thật em à.

Dọc đường đi, anh gặp chú mèo em thường chơi đùa này, nó thấy anh và nó ngó nghiêng như đang tìm kiếm em, người thường ở bên anh.

Anh cứ đi mãi trên những kỉ niệm đôi mình.
Và...

Anh đã thấy em.

Bên cạnh em có người, là một cô gái xinh xắn. Nhìn lại nơi bàn tay em, bàn tay to lớn của em đang nắm lấy tay cô gái ấy. Anh bất giác đưa tay mình lên nhìn ngắm, đã lâu rồi hơi ấm của em không còn vương vấn trên tay anh, cái nắm tay ấm áp ấy lẽ ra là của anh cơ mà, anh nhớ nó...

Anh xoay lưng, cất bước đi, từng bước chân nặng nề, như đang rũ bỏ những kỉ niệm lại phía sau lưng.

Lạ thật em ơi, môi anh đang cười mà, anh đang chúc phúc cho em đó, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt anh tuông rơi.
...

Ừ thì... anh nhớ em đấy

Anh nhớ em, ta bỏ lỡ nhau mất rồi.



___________________________

vì đây là fic đầu tiên của em nên thiệt sự là nó còn lủng củng lắm 😿💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro