2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bỏ lỡ nhau mất rồi.
Bỏ lỡ những nụ hôn thường ngày
Bỏ lỡ những cái ôm ấm áp phải có
Bỏ lỡ những tiếng cười cùng nhau
Bỏ lỡ ánh mắt của nhau
Bỏ lỡ tình yêu sau này của nhau.

——————————

       Taehyung của em, anh dạo này sao rồi ? Có vui không, có chuyện gì làm anh buồn không ? Em đã rời bỏ anh rồi, anh đừng đau khổ nữa, em xót lắm trân quý của em.

        Em lỡ phạm phải một sai lầm, cô ấy đang mang trong mình đứa con của em, em không thể bỏ mặc được anh à... xin lỗi vì không thể dũng cảm nói ra với anh, em sợ anh sẽ ghét em, sợ anh sẽ đau khổ, Kim Taehyung của em.

                               ...

        Cuộc sống em không anh nó thật âm u. Dù nắng có đẹp tới đâu trong mắt em như mây đen kéo tới. Dù hoa có tươi cỡ nào em vẫn thấy nó đang héo mòn. Có lẽ vì tất cả thiếu anh, cuộc đời em thiếu anh, biết sao giờ được anh nhỉ, em quả là tồi tệ.

        Công việc của em chất thành núi rồi, Taehyungie của em không còn ở bên động viên em nữa, không còn pha những tách trà để em thư giãn nữa, chỉ có khuôn mặt lạ lẫm của người khác.

———————————

         Lẽ ra sáng sớm em phải cảm nhận được hơi ấm của anh trong lòng mình chứ. Nhưng không, kế bên em, trên chiếc giường này chỉ có khoản trống lạnh lẽo. Em tự cười bản thân mình, tự cười sự khờ khạo của mình
      "Mày điên à, mày đã rời xa anh ấy mà mày còn mơ tưởng điều gì nữa"

        Lấy từ dưới gối ra tấm ảnh của anh, em cười, nụ cười chứa bao đau thương luyến tiếc, nụ cười chứa ngàn xót xa cho tình mình.
       "Chào buổi sáng tình yêu của em, ngày mới tốt lành anh nhé"
       
Đặt lên tấm ảnh chàng trai lớn hơn em hai tuổi một nụ hôn, chàng trai ấy nở một nụ cười hình hộp trông yêu vô cùng, tiếc thay Jungkook không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi.

Jungkook ngồi dậy, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cầm trên tay chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ, cậu lại thấy nhớ nhung cái bàn chải màu xanh dương của anh, nhớ vẻ đùa nghịch lúc đánh răng của anh, anh thường làm đủ trò con bò, vốn dĩ đây là một cặp bàn chải nhưng nay đã tách rời.

        Chà hôm nay em lại vô ý làm dư thêm một phần ăn rồi, thói quen chăm anh khó bỏ thật nhỉ. Em lại phải một mình ăn hết đống này rồi.

        Hôm nay là ngày nghỉ, em sẽ dành hết hôm nay tập cố gắng không nghĩ đến anh nữa, tập sống không anh.
Điều đầu tiên cần làm là xoá ảnh anh khỏi album ảnh.

...

Em thất bại rồi...
Khó thật...

Cậu cứ ngắm mãi ảnh anh trên điện thoại, rồi cười tủm tỉm một mình. Nhớ anh như thằng khờ, yêu anh như thằng điên.

Chẳng hiểu sao cậu vô ý bấm gọi anh, cậu giật mình khi thấy số anh hiện lên màn hình, chưa kịp bấm tắt bên kia đã nghe máy. Cả hai trầm ngâm hồi lâu, Jungkook mở lời trước

    "Taehyung... chào anh, ừm... anh khỏe không ?"
Đầu dây bên kia bỗng nghe tiếng thút thít, rồi giọng trầm ấm pha chút nghẹn ngào cất lên.
     "Chào em, đã lâu rồi em không gọi cho anh nhỉ ?"
...
     "Taehyung..."
...
     "Đừng khóc, em không ở bên dỗ anh được ..."

   Em không ở bên anh được nên đừng khóc, trân quý của em.


___________________________
tên fic nó hỏng liên quan gì đến nội dung sau lày lắm vì tui lúc đầu chỉ định làm oneshot nên chỉ dựa vào "1" mà đặt tên thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro