[1] Yêu người đẹp như em là hời cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ tổng, cậu Trì gặp tai nạn xe ạ."

Chuyện tai nạn xe xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay, nhưng từ sáng đến giờ Hạ Chiêu Ngọc đều rất bận rộn. Hơn nữa, trợ lý cảm thấy sếp của mình cũng chỉ là đang chơi chơi nuôi dưỡng một chim hoàng yến không quan trọng nên hắn đợi đến lúc sắp đến giờ tan làm mới đem chuyện này báo cáo.

"Tai nạn? Có nghiêm trọng không?" Rất hiếm khi có chuyện nào đó khiến Hạ Chiêu Ngọc lập tức phân tâm khỏi công việc.

Trợ lý nghe vậy thì tiếp tục báo cáo: "Đã được đưa đến bệnh viện, không có gì nguy hiểm đến tính mạng ạ."

Nghe được lời này thì lông mày vốn đang cau vào của Hạ Chiêu Ngọc khẽ giãn ra một chút.

"Nhưng cậu Trì bị tổn thương ở đầu, bác sĩ nói là không biết khi nào sẽ tỉnh lại." Trợ lý tiếp tục nói: "Hạ tổng, ngài xem có cần tìm người mới...."

Trong mắt Hạ Chiêu Ngọc chỉ phân ra làm 2 loại người: có ích và vô dụng. Nếu chim hoàng yến mới bị thương này không còn có ích nữa thì biện pháp tốt nhất là đổi một con mới.

Trợ lý là người đã theo anh nhiều năm, tự cảm thấy mình am hiểu điều này một cách sâu sắc. Nhưng vừa dứt lời lại nhận được một ánh mắt sắc lạnh của sếp cùng câu nói lạnh lùng.

"Im miệng."

Trì Nguyện luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, rất biết để ý đến cảm xúc của người khác, cũng nhớ rõ các thói quen nhỏ của anh. Hạ Chiêu Ngọc cho rằng anh sẽ không tìm được ai vừa ý mình hơn cậu. Đây chắc hẳn là lý do mà anh vẫn luôn giữ cậu bên cạnh.

Nhưng cho đến khi anh nhìn thấy gương mặt nhỏ tái nhợt đang nằm trên giường bệnh của cậu thì trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại ý thức trách nhiệm: Anh phải chờ Trì Nguyện tỉnh lại.

Mỗi ngày cho dù công việc bận rộn đến cỡ nào thì Hạ Chiêu Ngọc cũng đều sẽ đến bệnh viện im lặng ngồi bên cạnh Trì Nguyện.

Thói quen là một điều hết sức đáng sợ! Trước đây cho dù anh có về muộn cỡ nào thì Trì Nguyện sẽ đều ở nhà đợi anh. Vậy nên một ngày về nhà không có hình bóng cậu khiến anh cảm thấy trống vắng.

Nửa tháng sau, Hạ Chiêu Ngọc đang lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh bỗng thấy ngón tay Trì Nguyện khẽ động. Anh cảm thán cảnh tượng này y như trong phim truyền hình rồi hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ: "Bác sĩ! Tay em ấy động đậy rồi!"

Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Hà Chiêu Ngọc cũng đứng trong phòng.

Trì Nguyện tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đờ đẫn một lúc rồi cậu nghiêng đầu thấy Hạ Chiêu Ngọc đứng cách mình và bác sĩ một khoảng.

Cậu phát hiện anh đẹp trai này vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Trong lòng liền vừa vui sướng vừa lo lắng, nghĩ thầm trông lo lắng quan tâm mình như vậy thì chắc hẳn là người yêu của mình rồi.

Bác sĩ nhắc nhở một vài câu với Hạ Chiêu Ngọc rồi đi ra ngoài.

Thấy cửa đã đóng lại, Trì Nguyện nhìn anh đẹp trai rỗi vẫy vẫy tay.

"Anh tên là gì? Anh là bạn trai của em đúng không á?"

Hạ Chiêu Ngọc nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng vừa rồi bác sĩ đã nhắc đến chuyện cậu mất trí nhớ, nhưng nghe thấy câu hỏi của cậu, trong lòng anh vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì xảy ra là chuyện tốt hay chuyện xấu?

"Em đang nói chuyện với anh đó." Trì Nguyện thấy anh im lặng đứng đó liền nhíu mày không vui. "Mồm anh đâu hả?"

Anh hơi giật mình vì thái độ khác lạ của cậu nhưng vẫn khẽ đáp: "Hạ Chiêu Ngọc"

"Ừm, Hạ Chiêu Ngọc...." Trì Nguyện nghe được liền nhỏ giọng lặp lại.

Hạ Chiêu Ngọc không khỏi sửng sốt khi nghe cậu gọi thẳng tên của anh lần đầu tiên. Khác hẳn với lúc cậu rũ mắt gọi Hạ tổng, thì ra còn dễ nghe đến thế.

"Chuyện của anh với em được bao lâu rồi á?"

"Chuyện gì?" Hạ Chiêu Ngọc nhất thời không phản ứng kịp.

"Chuyện yêu đương của bọn mình chứ chuyện gì? Chứ không lẽ là chuyện hợp đồng gì sao?" Trì Nguyện đưa mắt nhìn anh như thể đang nhìn một tên ngốc.

Hạ Chiêu Ngọc thầm nghĩ giữa bọn mình thực sự có hợp đồng. Anh quan sát cậu kỹ thêm chút nữa, xác định cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, khẳng định cậu thực sự mất trí nhớ.
(wp: olongcheese)

Anh suy nghĩ một lát rồi nói một cách không chắc chắn lắm: "Tầm hai năm rồi."

"Ồ, hai năm..." Trì Nguyện kéo dài câu nói.

Không biết tay cậu từ lúc nào đã có một chiếc gương. Cậu đưa gương lên ngang mặt rồi khẽ ngắm gương mặt trong gương kia một chút, còn rất tự luyến mà nói: "Yêu đương với người đẹp như em mà anh cũng không nhớ rõ đã yêu được bao lâu? Đúng là hời cho anh quá mà!"

"...."

Sau khi tỉnh dậy, Trì Nguyên mất trí nhớ rồi cứ như vậy bày ra những khía cạnh mới mẻ xưa nay anh không thấy ở cậu. Hạ Chiêu Ngọc không biết hình dung tính cách hiện tại của cậu như thế nào. Hoạt bát? Tinh ranh?

Có lẽ tính cách của cậu vốn dĩ luôn như vậy, chẳng qua với thân phận được nuôi dưỡng như chim hoàng yến dưới mí mắt anh nên mới trở nên nhút nhát, ân cần.

Nghĩ vậy, Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy hơi rầu rĩ.

"À đúng rồi! Sao em lại bị tai nạn?"

Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh thuật lại sự việc: "Em đang trên đường tới công ty đưa tài liệu cho anh nhưng đi nhanh nên...."

Anh còn chưa dứt lời đã bị cậu khẽ đánh một cái vào gáy y như đang dạy dỗ trẻ con.

Hạ tổng vạn năm bình tình lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Chim hoàng yến anh nuôi còn dám động tay động chân với anh!?
(wp: olongcheese)

Tuy rằng, cậu không đánh mạnh nhưng anh vẫn là bị kích động đến nỗi quên cả tức giận mà chỉ đứng ngơ ra đó.

Từ trước đến giờ, chỉ cần sắc mặt anh không tốt một chút là cậu đã im lặng nép sang một bên.

Vậy mà Trì Nguyện hiện tại lại lớn giọng, chỉ vào băng gạc trên đầu mình: "Ánh mắt kia của anh là sao đấy hả? Đánh nhẹ anh có một cái thôi, còn đầu của em giờ vẫn đau lắm đây này."

"...."

"Em vì anh mà bị thương đó! Từ nãy đến giờ, anh còn không hỏi han quan tâm em lấy một câu!! Cũng không xem em có đau hay không, có chỗ nào không thoải mái hay không mà chỉ đứng đó xụ mặt. Em là đang tìm đầu gỗ để yêu à? Anh tưởng anh có cái mặt đẹp trai là ngon hả?"

Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu hít sâu, trong lòng thầm niệm: Em ấy cho rằng bọn mình là người yêu! Có thể hiểu được! Không thể tức giận với em ấy!

Trì Nguyện nhìn thấy anh bạn trai đang ủ rũ cúi đầu, còn tưởng rằng anh đang hối lỗi thế là cậu lại vươn tay xoa xoa cái gáy vừa bị mình đánh lên.

"Được rồi, em thấy anh cũng biết lỗi rồi, về sau anh phải đối xử tốt với em đó nha!"

olongkemcheese 💛🧀🍼

Hạ Chiêu Ngọc (vẻ mặt vô cùng tin tưởng): Em ấy nhìn mình không khác gì đang nhín đứa ngốc. Em ấy quả nhiên mất trí nhớ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro