[2] Em phải dạy dỗ lại anh đàng hoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ việc mất trí nhớ ra thì cơ thể Trì Nguyện cũng không có vấn đề gì khác, chỉ cần quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện.

Vào ngày được ra viện, Trì Nguyện tự mình làm thủ tục xong xuôi rồi ngoan ngoãn ngồi chờ ở gần quầy lễ tân.

Một chị y tá thân quen đi ngang qua nhìn thấy cậu còn lên tiếng chào hỏi: "Làm thủ tục xong là em có thể về được rồi đó."

Cậu nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Em biết rồi chị gái!"

Nhưng một giờ sau, chị y tá có việc đi ngang qua thấy cậu vẫn im lặng ngồi đó liền lên tiếng: "Sao em chưa về nữa? Em về được rồi mà!"

Trì Nguyên cau có mặt mày lôi điện thoại ra bấm số gọi Hạ Chiêu Ngọc.

Đầu dây bên kia vừa nhắc máy, Hạ Chiêu Ngọc còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng điệu không vui vẻ của cậu.

"Anh có biết hôm nay em xuất viện không?"

"Biết." Hạ Chiêu Ngọc không cảm xúc đáp.

Trì Nguyện nghe vậy lại càng bực hơn: "Vậy anh đang ở đâu?"

"Đang bận."

Trì Nguyện nghe vậy liền cảm thấy tủi thân không chịu được.

Nghĩ tới hai ngày vừa rồi, cậu một mình nằm trong viện, tự ăn tự ngủ. Cũng không nháo làm phiền bạn trai vì nghĩ anh bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu cố gắng tự chiếu cố bản thân thật tốt hai ngày vừa rồi khi không có anh, vậy mà hiện tại xuất viện rồi cũng không thấy anh tới đón cậu.

"Em còn đang đợi anh tới đón em...mấy tiếng đồng hồ rồi. Em nằm viện cũng không cần anh đến chăm sóc, sợ anh không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc. Còn anh thì ngay cả việc đến đón em mà cũng không đến. Em đợi anh rất lâu..."

Trì Nguyên vô cùng uỷ khuất nói một tràng khiến Hạ Chiêu Ngọc cũng không xen vào được câu nào.

Anh nhịn không cúp điện thoại, đợi mãi đến khi cậu ngừng nói thì mới lên tiếng: "Hay là em gọi xe...."

Trì Nguyện nghe vậy liền đáp: "Em làm gì còn nhớ nhà mình ở đâu! Hình như em cũng không có chìa khoá nhà nữa! Anh đến đón em đi..."

Hạ Chiêu Ngọc đang có việc ở bên ngoài, cũng tiện đường đến đón cậu về nhà rồi có thể thuận tiện nghỉ trưa, chiều lại đến công ty.

Mà lâu rồi không được ăn đồ cậu nấu, anh cũng hơi nhớ, vì thế đồng ý sẽ tới: "Vậy em chờ anh một lát."
(wp: olongcheese)

Trì Nguyện nghe vậy liền hài lòng cúp máy, ngoan ngoãn ngồi đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cho dù tính tình thay đổi nhưng khá dễ dỗ. Hạ Chiêu Ngọc tới đến nơi là cậu hết giận ngay. Ngồi trên xe còn không ngừng kể chuyện này chuyện kia với anh bạn trai, cũng không quan tâm anh có nghe chuyện của mình hay không.

Ngồi luyên thuyên một hồi lâu cũng về đến nhà.

Trì Nguyện hào hứng nhanh chóng xuống xe, đến cửa nhà thì dùng chân bỏ giày ra rồi để chân trần chạy thẳng vào nhà.

"Oaaa! Nhà rộng quá đi!!"

Hạ Chiêu Ngọc nhìn đôi chân trần của cậu thì không vui gọi cậu lại: "Em đeo dép trong nhà vào đi, bật điều hoà lên, anh muốn ăn đồ ăn thanh đạm một chút, em mau...."

Trì Nguyện quay lại cau mày nhìn anh: "Anh đang sai bảo mẫu đấy à?"

Một bé ngoan vẫn luôn nghe theo lời mình nói bỗng dưng thay đổi trở nên không nghe lời không ân cần. Vậy mình nên cảm thấy vô cùng mới mẻ hay chán ghét đây?

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ nghĩ rồi cảm thấy mình hẳn là thuộc tuýp người phía trước. Anh vẫn cảm thấy khá mới mẻ với những biểu cảm và hành động vô cùng sinh động, tươi sáng của cậu.

"Anh xem anh ra lệnh em thuận miệng chưa kìa? Chắc trước đây anh thường xuyên sai em làm này làm kia lắm đúng hay không?" Trì Nguyện cảm thấy không thể sai được.

Hạ Chiêu Ngọc rất bất đắc dĩ. Sai em? Ra lệnh cho em? Rõ ràng từ trước đến giờ, Trì Nguyện đều tự mình nhận làm những việc trong nhà.

Hiện tại cậu cứ như biến thành một người mới vậy, Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu nhớ đến bộ dạng của cậu trước kia: "Trước đây em không như thế này!"

"Vậy trước kia chắc hẳn anh hay tức giận với em lắm nhỉ?"

"..."

Trì Nguyện ngồi vắt chéo chấn, lưng dựa trên sofa, đắc ý ngẩng đầu  nhìn anh: "Xem ra đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa nên mới cho em một cơ hội bắt đầu lại. Lần này em phải dạy dỗ lại anh đàng hoàng mới được."

Cậu tuy không còn nhớ rõ chuyện trước đây nhưng vẫn còn tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Cậu có thể ở bên cạnh anh đến hai năm chứng tỏ anh bạn trai này có nhiều điểm tốt. Làm người không thể tránh khỏi có chút khuyết điểm, nhưng sửa một chút là có thể dùng tiếp rồi.
(wp: olongcheese)

Hạ Chiêu Ngọc nhìn thấy bộ dạng đắc ý của cậu thì trong lòng chấn động. Đây mà là mất trí nhớ gì, đây là bị cô vợ nhỏ ranh ma lợi hại nhà nào đó nhập vào thì có.

Hạ Chiêu Ngọc bận từ sáng tới giờ, đến cả nước cũng chưa uống được ngụm nào, muốn nhờ cậu lấy giúp mình cốc nước rồi lại thở dài: "Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây."

Sau khi Hạ Chiêu Ngọc quay lại công ty, chỉ còn một mình Trì Nguyện ở trong căn nhà to lớn này. Cậu thong thả ngắm từng phòng trong căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này một lượt.

Khi cậu vào phòng bếp, liền thấy bên cạnh tủ lạnh có một quyển sổ nhỏ. Trang đầu tiên có một dòng chữ nhỏ '3 giờ chiều làm cơm', lật sang mặt sau quyển sổ đều là thực đơn các món ăn điểm tâm.

Trì Nguyện nhìn mấy dòng chữ trên sổ một hồi liền hiểu đây là những món ăn Hạ Chiêu Ngọc muốn ăn. Anh không có khả năng đang đi làm mà quay về nhà lấy đồ ăn, nên chắc hẳn là muốn cậu làm đồ ăn rồi mang đến cho anh rồi.

"Đây là hầu hạ tổ tông hay gì!" Trì Nguyện bĩu môi, tuỳ tiện để quyển sổ sang một bên không thèm để ý.

Vừa định quay lưng ra khỏi nhà bếp thì lại nghĩ trưa nay anh bận đón mình còn chưa được ăn cơm trưa tử tế. Trong lòng suy nghĩ một chút liền vươn tay lấy lại quyển sổ.

Đối với những món trong thực đơn, cậu một phần nhớ mang máng cách làm, một phần dựa theo bản năng, cố gắng một hồi cũng làm ra được món ăn trông ra dáng một món ăn.

Sau khi cẩn thận đóng gói đồ ăn, Trì Nguyện gọi xe đến công ty của Hạ Chiêu Ngọc.

Hạ thị là một công ty rất có tiếng tăm ở thành phố S. Cậu nhìn toà nhà cao lớn trước mặt, vừa cảm thấy đây là lần đầu tiên mình tới đây, vừa vô thức cảm thấy mình đã tới đây vô số lần. Lễ tân hẳn là nhận ra cậu nên rất tự nhiên để cậu đi vào thang máy. Nghĩ tới công ty của Hạ Chiêu Ngọc là cả một toà cao ốc đẹp như vậy, nụ cười khẽ cong trên gương mặt thanh tú, trong lòng dấy lên niềm tự hào nho nhỏ. Bạn trai mình quả nhiên là người ưu tú đến vậy!

Trì Nguyện mang theo tâm tình vui vẻ bước ra thang máy, đôi chân quen đường quen nẻo mà bước đến trước cửa phòng sếp tổng. Đang muốn tiến vào thì bị trợ lý cản lại.

Trợ lý không nói lời dư thừa, rất quen tay tiếp nhận đồ cậu mang đến rồi quay lưng đi, không để cậu vào mắt.

Trì Nguyện sững sờ đứng tại chỗ: "Cái này..."

"Còn chuyện gì nữa?" Trợ lý nghiêng đầu liếc cậu một cái rồi nhàn nhạt nói: "Cậu về được rồi."

Trì Nguyện trong lòng đã bắt đầu khó chịu nhưng nghĩ không được làm mất mặt bạn trai ở bên ngoài nên vẫn kìm xuống, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Hạ Chiêu Ngọc đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."

Trợ lý đang cúi người đặt đồ ăn lên bàn liền không kiên nhẫn đáp: "Hạ tổng đang họp."

Trước đây mỗi lần Trì Nguyện đến đưa đồ ăn, hắn thấy bộ dạng khép nép lễ phép của cậu liền nghĩ hẳn là một người rất dễ bị bắt nạt, lại còn có quan hệ không chính đáng rõ ràng với Hạ tổng, nên hắn liền coi người này là thành phân râu ria không quan trọng không cần lãng phí nửa ánh mắt cho cậu.

"Vậy tôi vào phòng đợi anh ấy."

Trì Nguyện nói xong liền bước vào nhưng lại một lần nữa bị trợ lý ngăn lại ở cửa. Hắn khinh khỉnh lên tiếng: "Đề nghị cậu nhớ rõ thân phận của mình."

Nhận thấy thái độ của trợ lý từ nãy giờ đối với mình không tốt, Trì Nguyện liền quẳng cái suy nghĩ phải giữ mặt mũi cho Hạ Chiêu Ngọc đi. Đối với người không tôn trọng mình, cậu không cần phải giả vờ vui vẻ hi hi ha ha cũng càng không thể để đối phương ỷ vào đó coi thường mình.

Trì Nguyện cau mày trợn mắt: "Anh tỏ thái độ cái gì?" Muốn nhớ rõ thân phận đúng không? Tôi cho anh nhớ rõ: "Thân phận gì? Tôi chính là ba anh."

Trợ lý chấn động một hồi, còn chưa kịp nghĩ xem chim hoàng yến bình thường ngoan ngoãn khép nép sao tự dưng thay đổi tính nết như ăn phải thuốc nổ thì giọng nói lạnh lùng của Hạ Chiêu Ngọc đã vang lên sau lưng.

"Trì Nguyện, em đang làm loạn gì ở đây?"

olongkemcheese 💛🧀🍼

Trì Trì *liếc mắt*: Ồ thì ra tôi là người đang làm loạn.
Hạ tổng: Không...không phải như em nghĩ đâu mà ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro