Chương 11: Mười phần thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Mấy lời cậu nói hôm nay, tôi không phân biệt được thật giả.”
__________________❤️__________________

Đến khi Hạ Chiêu Ngọc hỏi ra khỏi miệng mới phát giác, thật ra hắn rất sợ Trì Nguyện không thích hắn.

Nếu vẫn luôn là người ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thì còn tốt, nhưng Trì Nguyện đã khác rồi, đang nhận được tình yêu nhiệt huyết nồng nàn làm sao có thể chấp nhận được thái độ lạnh nhạt hờ hững nữa.

Hắn sẽ thương tâm.

Giống như mèo nhỏ nuôi hai năm mới được thân cận một tí, hắn không thể chấp nhận được việc nó lại thờ ơ như trước. Rõ ràng đã tìm được phương thức ở chung tốt nhất, tại sao lại không tiếp tục?

Hạ Chiêu Ngọc ủ rũ cụp đuôi, đôi mắt mông lung vì say rượu nỗ lực mở to, nhìn thẳng vào anh như muốn đòi một đáp án, “Là tôi sai ở đâu à?”

Trì Nguyện vô cùng kinh ngạc. Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn oai phong trên thương trường, chưa ai có thể lung lay lý trí của hắn.

Bây giờ hắn lại giống như một bạn nhỏ ngây thơ, nhăn mày cố gắng vận dụng cái đầu nhỏ xíu tự hỏi: Sao cậu lại không muốn chơi với tớ nữa? Cậu không thích tớ nữa à?

Chỉ khi say Hạ Chiêu Ngọc mới thành ra thế này, mới nói thật ra như vậy.

Trì Nguyện đột nhiên cảm thấy hoảng loạn vô cùng, sợ hắn say rồi nói lung tung, vội vàng trấn tĩnh lại rồi nói, “Không đâu.”

Lại cầm chén đến bên miệng hắn, “Ngài ăn cháo trước đã.”

Hạ Chiêu Ngọc nhận lấy. Chầm chậm uống cháo, còn trộm nâng mắt nhìn mắt mặt anh.

Vậy mà Hạ Chiêu Ngọc cư nhiên để ý sắc mặt của anh. Trì Nguyện giống như được sủng mà sợ, không biết nên làm thế nào.

Hạ Chiêu Ngọc uống được non nửa chén thì dừng, đặt bát lên đầu gối, mặt mày vẫn cau có khó chịu, ánh mắt lờ đờ.

Trì Nguyện do dự mà đến gần hắn, “Vẫn không thoải mái sao? Có muốn…… A……”

Trì Nguyện bị cánh tay kéo lên giường, đầu gối đập vào mép giường một tiếng vang lớn.

Cố nén không kêu lên, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, cũng không lo Hạ Chiêu Ngọc đang trong cơn say có thể làm gì mình.

Trì Nguyện không cho Hạ Chiêu Ngọc uống rượu, cho dù mất trí nhớ thì trong tiềm thức vẫn nhớ được dạ dày hắn sẽ rất đau nếu như uống nhiều. Hắn giống như trời sinh đã khắc rượu, uống xong đến hai ba ngày vẫn không thoải mái.

Hơn nữa men say đến chậm, trên bàn cơm thì không sao, về nhà mới bắt đầu khó chịu. Say xong chật vật, chỉ có một mình Trì Nguyện mới thấy được.

Hạ tổng say cũng không làm loạn, chỉ là sẽ nói rất nhiều, có khi một đêm say nói bằng cả năm tỉnh.

Hạ Chiêu Ngọc nghiêng người, Trì Nguyện liền biết hắn định nói. Ài.

“Trì Nguyện……” Hạ Chiêu Ngọc suy yếu gọi anh.

Lần trước hắn uống say, nửa đêm nói liên miệng chuyện tài chính với thị trường chứng khoán, nói đến miệng khô lưỡi đắng làm Trì Nguyện cũng phải lên tiếng.

Trì Nguyện bị ồn ào ngủ không nổi, quyết định lấy độc trị độc, nói lý luận thiết kế trang sức cho hắn, cuối cùng cũng dỗ được người ngủ đi.

Anh nghĩ đêm nay hắn lại tiếp tục nói những thứ mình không hiểu rồi, kết quả là Hạ Chiêu Ngọc lại không ba xàm, chỉ hỏi, “Sao cậu lại giận tôi?”

“…… Tôi nói là tôi không có.”

Hạ Chiêu Ngọc không tin, cố chấp nói, “Thế sao cậu lại khác thường thế?”

Trì Nguyện cắn môi dưới, thấp giọng trả lời, “Tôi chỉ… bình thường lại thôi.”

Hạ Chiêu Ngọc thong thả à một tiếng, không biết có hiểu thật không.

Hồi lâu mới hỏi lại, “Vậy cậu còn thích tôi không?”

Biểu tình này thật giống như, nếu Trì Nguyện nói không thì giây tiếp theo Hạ Chiêu Ngọc lập tức cụp đuôi úp mặt vào tường khóc lóc, không gì dỗ được.

Tu dưỡng cơ bản của chim hoàng yến chính là không thể để kim chủ hao tổn tinh thần. Huống chi chỉ là nói thật mà thôi, Trì Nguyện giật giật môi, “Thích.”

Hạ Chiêu Ngọc nghiêng đầu, đặc biệt ấu trĩ hỏi lại câu hỏi mà anh đã từng hỏi hắn, “Tính thang mười thì thích bao nhiêu phần?”

Dù sao hắn tỉnh ngủ cũng không còn nhớ gì cả.

Nên Trì Nguyện lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, muốn mở miệng nói lại phát hiện, cho dù như thế thì mình cũng không có dũng khí nói thành lời. Chỉ có thể dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói, “Tôi ở bên ngài hai năm, đối với ngài luôn là mười phần thích.”

“Cái gì?” Hạ Chiêu Ngọc một chữ cũng chưa nghe được, bởi vì Trì Nguyện căn bản là không phát ra âm thanh.

“Không có gì.” Trì Nguyện cười cười, “Hôm nay ngài muốn nói gì với tôi?”

Trì Nguyện cứ nghĩ hắn uống rượu rồi quên, thật ra là không. Hắn chỉ là giả vờ không nhớ, như vậy có thể để Trì Nguyện thả lỏng tâm tình mà trò chuyện với hắn thôi.

Chỉ là mỗi lần đều là hắn nói, hắn cũng đổi đề tài liên tục, nhưng Trì Nguyện không thích thị trường chứng khoán, cũng không thích tìm hiểu toán học huyền bí, đúng là quá khó trò chuyện.

Bây giờ Hạ Chiêu Ngọc đang nghĩ đến một câu chuyện dễ hiểu lại thú vị.

“Tập trước mình đang nói đến, sau khi Ngộ Không bái lão rùa thần làm sư…”

Trì Nguyện nỗ lực mở to mắt, nghe đi Trì Nguyện, trên đời này làm gì có đề tài nào thú vị hơn quy phái khí công.

Hạ Chiêu Ngọc nhìn về phía anh, “Cậu mệt rồi.”

“Tôi không có.” Trì Nguyện phủ nhận.

“Cậu có nói thật không?” Hạ Chiêu Ngọc nhàn nhạt nói, “Mấy lời cậu nói hôm nay, tôi không phân biệt được thật giả.”

“Xin lỗi, tôi……”

Hạ Chiêu Ngọc ngắt lời anh, “Trì Nguyện, mấy chuyện cũ tôi kể cho cậu hôm qua… là tôi lừa cậu.

Phản ứng đầu tiên của Trì Nguyện chính là, hắn muốn nói sự thật rồi, phải lấy thân phận thật ra.

“Tôi thật sự muốn tôi đã thích cậu khi đó.” Hạ Chiêu Ngọc hôn hôn lên mặt anh, “Từ khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro