Chương 10: Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Ai chung tình với ai?”
___________________❤️_________________

“Làm quen thế nào…. ách….”

Trước mặt bày cả hàng chim hoàng yến, bạn thân bảo hắn chọn một người cho vui, Trì Nguyện là thuận mắt nhất.

Nói cái này cho anh á? Không được! Không thể! Trì Nguyện tiểu kiêu ngạo này làm sao mà chịu được.

Nếu cho Hạ Chiêu Ngọc một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ không do dự mà mang Trì Nguyện đi, chứ không phải là chờ Trì Nguyện đến cầu xin mới mềm lòng đáp ứng.

Đưa về nhà hơn một tháng vẫn cứ nơm nớp lo sợ xem mình làm sai ở đâu, có bị đuổi về hội sở không, chừng nào không trả được hết nợ thì anh vẫn phải tiếp khách.

“Xem như là khách hàng của cậu……” Hạ Chiêu Ngọc dương mặt chuẩn bị bịa chuyện.

Lòng Trì Nguyện trầm xuống, Hạ Chiêu Ngọc thật sự không giấu gì cả. Cũng đúng thôi, hà tất phải bịa chuyện để dỗ anh.

“Lúc đó tôi có một người bạn cần tìm nhà thiết kế, mà tôi lại quen giảng viên trường cậu. Hôm đó đi tìm y nói chuyện phiếm thì vô tình nhắc đến, y nói y có một học sinh rất thích hợp, đề cử cậu với tôi.”

“Y đưa tôi đi gặp cậu. Coi như là…. nhất kiến chung tình.”

Khi nói những lời này, trong mắt Hạ Chiêu Ngọc thật sự sáng lên, đương nhiên đó không phải là cảnh tượng hai người họ gặp mặt, mà chỉ là hy vọng tưởng tượng của hắn thôi.

Lúc đó Trì Nguyện là sinh viên trẻ trung khí phách, hắn hẳn là sẽ rất thưởng thức tài hoa phi thường chứ không phải sắc đẹp của cậu.

Giờ khắc này bọn họ đều chung một ý nghĩ, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Trì Nguyện khó khăn nuốt nước bọt, “Ai chung tình với ai?”

Hạ Chiêu Ngọc rối rắm, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở về.

Nếu nói là mình thích trước thì Trì Nguyện là bên bị động. Hạ Chiêu Ngọc vẫn tự mình hiểu rõ mình, hắn không giống loại người có thể theo đuổi được người ta, hắn không có năng lực đấy. Nhưng nếu ngược lại thì dễ dàng hơn nhiều.

Vì thế cẩn thận nói, “Cậu coi trọng tôi.”

Trì Nguyện gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Hạ Chiêu Ngọc chịu kể chuyện cho mình, lại còn để ý đến tự tôn của mình, vậy là đủ lắm rồi.

Chỉ là mặc dù là trong một câu chuyện bịa, anh cũng không thể là người được thích.

Có một giây anh đã thật sự hy vọng Hạ Chiêu Ngọc nói thích anh, giả cũng được.

“Nhất định là tôi không biết xấu hổ quấn lấy ngài.” Trì Nguyện khẽ thở dài.

“Không đâu, tôi…. Thật ra tôi khá dễ theo đuổi.”

Tim Hạ Chiêu Ngọc nhảy loạn lên, hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy chờ mong của Trì Nguyện, anh sẽ ôm cánh tay hắn cười ngốc nghếch: “Kể em thêm chuyện hai đứa mình yêu nhau đi.”

Chỉ là chuyện này hắn thật sự không có năng khiếu, sợ càng kể càng lòi bug, nên vội vàng chuyển hướng, “Hay là tôi kể cho cậu chuyện cậu đi học đi?”

“Ừm,” Trì Nguyện có chút thất thần, “Ngài cứ tùy tiện nói, tôi nghe.”

Lúc ấy hắn đưa Trì Nguyện trở về trường đại học, gặp giảng viên của anh, Hạ Chiêu Ngọc cứ kể nửa thật nửa giả, nhưng tóm lại là những gì hắn biết cũng có giới hạn. May mà Trì Nguyện không nghi ngờ gì, nói thế nào cũng tin hết.

“Rồi sau đó có một ngày tôi đến trường tìm cậu, cậu đoán…”

Hạ Chiêu Ngọc vắt hết óc, sắp không thể bịa nổi nữa rồi. Hắn rũ mắt, hóa ra Trì Nguyện đã ngủ rồi.

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng qua cửa.

Vỗ nhẹ lên lưng Trì Nguyện hai cái, hắn như suy tư, nói, “Cậu nhìn trong mắt tôi, có thấy tôi yêu cậu không?”

Sao có thể không.

Trong hội sở tiền sắc huân tâm, Hạ Chiêu Ngọc khờ dại cho rằng hắn đã thật sự hiểu rõ người xa lạ mà hắn cứu, Trì Nguyện cũng khờ dại tin tưởng người xa lạ có thể cứu rỗi anh.

Vốn bọn họ có thể chỉ giao nhau một đêm thôi.

Hôm khác Hạ Chiêu Ngọc lại uống rượu xã giao, về muộn, đến nhà mới biết Trì Nguyện còn đang chờ hắn.

“Không phải tôi bảo cậu đi ngủ trước rồi sao.” Hôm nay uống không ít rượu, có lẽ Trì Nguyện sẽ không vui.

Hạ Chiêu Ngọc đang nghĩ anh sẽ dùng tư thế nào mắng mình để trông đẹp trai hơn, Trì Nguyện lại không tỏ vẻ bực tức nào, chỉ hỏi hắn có muốn ăn gì thêm không. Này cũng quá nghe lời rồi, hiểu chuyện đến mức khiến người ta sợ hãi.

Hạ Chiêu Ngọc trầm ngâm một lát, “Cậu muốn cái gì?”

“A?” Trì Nguyện ngốc.

thì anh không hiểu chuyện.

Thật cẩn thận hỏi, “Anh tức giận sao?”

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ là mình sẽ vô cùng dõng dạc chỉ trích Trì Nguyện, tại sao lại vô duyên vô cớ giận dỗi hắn, kết quả là Trì Nguyện chỉ vừa mới hỏi, hắn đã mất hết tiền đồ ủy khuất.

Mới hai ngày trước còn quấn lấy hắn, cợt nhỏ nói em rất yêu anh, giờ đã như hai người xa lạ.

“Tôi còn muốn hỏi em đấy, em không thích tôi nữa à…. Sao lại lạnh lùng với tôi như vậy….”

——————–

Tiểu hùng: Đầu tiên, ta không trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào

Đọc đoạn này buồn xiểu :((((( Nếu nhà Nguyện Nguyện không xảy ra chuyện thì chắc có lẽ hai người sẽ gặp nhau theo cách đó thật :”((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro