Chương 9: Khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Lâu lắm rồi Hạ Chiêu Ngọc mới cảm thấy quạnh quẽ thế này.“
_________________❤️___________________

“Thu dọn sạch sẽ đi, lát nữa đi về Trì gia chống lưng cho anh!”

Đây là Trì Nguyện buổi chiều cấp Hạ Chiêu Ngọc phát tin tức, còn xứng một cái thực tao biểu tình bao.

Nhưng Hạ Chiêu Ngọc chờ đến khi tan tầm, vẫn không thấy Trì Nguyện đâu.

Buồn bực chạy về nhà, vừa mới duỗi tay mở cửa kệ giày, không thấy gì, đã thấy dép lê đã được đặt gọn gàng trên mặt đất.

Đã lâu lắm không có đãi ngộ này rồi.

Trên bàn là một mâm đồ ăn công phu tỉ mỉ, Hạ Chiêu Ngọc được dạy dỗ lâu vậy rồi, nhìn qua là đã biết kịch bản nhỏ của Trì Nguyện.

Đã nói là sẽ đến đón hắn, không đến thì hắn chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng khi về đến nhà nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn thì sẽ vui gấp đôi.

Đúng là, vừa đấm vừa xoa.

Hạ Chiêu Ngọc lộ ra một nụ cười hiểu rõ.

Gần đây biểu hiện của hắn rất không tệ, đi sớm về trễ gì cũng thông báo, chỉ cần Trì Nguyện mở miệng là cái gì cũng đáp ứng. Trì Nguyện nói biểu hiện tốt sẽ có khen thưởng, đây chính là khen thưởng còn gì!

Hạ Chiêu Ngọc thỏa mãn chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn của hắn, vừa mới ngồi xuống, Trì Nguyện đã đưa bát cơm qua. Hạ Chiêu Ngọc thuận miệng nói cảm ơn, gắp miếng sườn đến miệng rồi lại buông, nghi ngờ nói, “Cậu không ăn sao?”

Trì Nguyện rũ mắt, “Tôi ăn rồi.”

“À được….” Hạ Chiêu Ngọc ôm bát cơm lẩm bẩm, “Sao không đợi tôi ăn cùng…”

Không biết Trì Nguyện có nghe không, thấy hắn ăn thì liền đi về phòng.

Anh bất lực ôm đầu gối, trong đầu loạn cào cào. Từ lúc khôi phục ký ức đến giờ vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn thế này.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa rồi, Trì Nguyện hận không thể đào một cái khe chui vào lõi Trái đất.

Anh được Hạ Chiêu Ngọc giúp đỡ nhiều như thế, đã rõ ràng thề hứa son sắt bảo đảm, chỉ cần Hạ Chiêu Ngọc không chê, anh sẽ mãi mãi ở cạnh hắn để báo ân.

Mà bây giờ, anh đã bắt nạt Hạ Chiêu Ngọc rồi.

Anh làm gì có tư cách mà yêu đương, lại còn đòi Hạ Chiêu Ngọc quan tâm mình?

Hạ Chiêu Ngọc tại sao phải dung túng anh như vậy, cảm thấy chơi như vậy vui sao? Anh vắt hết óc tìm cách củng cố, hâm nóng lại tình yêu, nhưng sự thật thì sao, bọn họ còn chẳng ở bên nhau ngày nào.

Nghĩ lại mấy chuyện khác người mình đã làm, cảm thấy thẹn điên.

“Tôi rửa bát rồi.” Hạ Chiêu Ngọc ăn uống no say vào phòng, đến bên người đang nằm trên sofa lướt điện thoại.

Trì Nguyện gật gật đầu, “Ừm.”

Ừm là xong? Sao lại không đến sờ đầu bảo hắn ngoan quá, rồi ôm hắn lăn qua lăn lại? Hôm nay chơi trò kiêu ngạo à?

Nhưng hắn không dám nói, sợ bị chim hoàng yến nhỏ khè đầu.

Nghi nghi hoặc hoặc mà lướt điện thoại, càng lướt càng thấy sai sai. Nếu cả ngày Trì Nguyện không đến công ty thì chắc chắn bây giờ phải quấn lấy hắn, đòi hắn kể xem một ngày làm những gì.

Hoặc là vây quanh hắn lải nhải, tóm lại là nói đông nói tây.

Lâu lắm rồi Hạ Chiêu Ngọc mới cảm thấy quạnh quẽ thế này, hắng giọng nói, “Hôm nay cậu rất an tĩnh.”

Trì Nguyện lại gật gật đầu.

“Không thoải mái sao?”

“Không có.”

“…… Ồ.”

Lại qua mười phút, Hạ Chiêu Ngọc: “Trì Nguyện, tâm tình cậu không tốt à? Tức giận sao?”

“Không có.”

“…… Ồ.”

Lại qua mười phút, Hạ Chiêu Ngọc: “Trì Nguyện, tâm tình cậu không tốt à? Tức giận sao?”

“Không có.”

“……Ồ.” Khác thường thế này, quỷ mới tin.

Trong đầu Hạ Chiêu Ngọc lướt nhanh suy nghĩ, hai người họ một ở công ty, một ở nhà, Hạ Chiêu Ngọc làm gì có cơ hội chọc anh tức.

Mà buổi chiều nay Trì Nguyện còn nhắn tin đùa giờ với hắn, mà tối nay…. Chỉ là kẹt xe về muộn một tí thôi mà.

“Bởi vì tôi về trễ à?”

Trì Nguyện nhất thời không trả lời, cộng thêm việc gần đây anh khó chịu, Hạ Chiêu Ngọc tự nghĩ là mình đoán đúng rồi, “Tôi về muộn mười phút thôi mà cậu đã nghiêm khác thế sao.”

“Không… tôi không có…” Trì Nguyện cứng đờ người, thấp giọng nói, “Hạ tổng, là tôi không đúng, tôi không nên quản việc của ngài.”

Lâu rồi không nghe thấy xưng hô thế này, Hạ Chiêu Ngọc càng chắc chắn anh đang cáu kỉnh.

Chỉ là làm loạn vì chuyện cỏn con này cũng quá vô lý rồi, Hạ tổng cũng biết giận chứ, “Ai quan tâm cậu quản hay không.”

Trì Nguyện cũng không tức giận, ngoan không bình thường, “Bây giờ ngài có muốn tắm rửa không?”

Là “Bây giờ ngài có muốn tắm rửa không?”, không phải “Bảo bối mau đến tắm uyên ương”, Trì Nguyện cuối cùng cũng nhặt lại liêm sỉ lên rồi, nhưng Hạ Chiêu Ngọc lại không vui chút nào .

Cứ nghĩ là Trì Nguyện sẽ nhân lúc hắn đi tắm thì bày trò quậy phá, giấu quần áo chẳng hạn.

Nhưng đều không có. Hạ Chiêu Ngọc kỳ cọ cơ thể đến khó chịu.

Trì Nguyện cuộn người nằm trên giường, không biết là ngủ hay chưa. Hạ Chiêu Ngọc thở dài, nhẹ nhàng kéo anh ôm vào trong ngực.

Trì Nguyện có chút muốn khóc, nếu anh mãi mãi không nhớ lại thì Hạ Chiêu Ngọc sẽ cứ thế để anh làm vậy sao, hay là chờ chơi đủ rồi sẽ tàn nhẫn nói cho anh biết sự thật?

“Có muốn nghe chuyện ở công ty hôm nay không?” Hạ Chiêu Ngọc chủ động hỏi.

Trì Nguyện nghĩ nghĩ, còn không bằng bây giờ hỏi luôn Hạ Chiêu Ngọc, xem hắn nói thế nào, “Tôi vẫn chưa hỏi qua… Tôi muốn biết chúng ta làm quen thế nào, tại sao ngài… lại muốn ở bên cạnh tôi?”

Nếu Hạ Chiêu Ngọc ăn ngay nói thật, vậy thì anh sẽ nhanh chóng xin lỗi, rồi thuận lý thành chương trở về hình thức ở chung như trước kia, như vậy còn tương đối thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro