Chương 14: Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Lại chủ động dán lên, “Anh có muốn hôn hôn em chút không?”
_________________❤️___________________

“Tôi thuận miệng hỏi một chút.” Hạ Chiêu Ngọc ngồi vô cùng đoan chính, ngón tay gõ đầu gối, lại trầm giọng thở dốc phì phò, không hề giống bộ dáng của một người thuận miệng hỏi.

“Tại sao em gọi anh là Hạ tổng……”

Tròng mắt Trì Nguyện xoay chuyển, phảng phất giờ mới hiểu được hắn vòng một câu chuyện lớn như vậy là vì cái gì. Nhẹ nhàng nói, “Vì anh là Hạ tổng mà.”

Hạ Chiêu Ngọc muốn đen mặt. Giờ phút này hắn tin chắc là mình có nhiều tế bào yêu đường hơn Trì Nguyện.

Đã gợi ý đến thế rồi mà còn không thông suốt, không giống mình, hài hước thú vị, EQ lại cao.

( clm =)))))))))))))))))))))))

Trì Nguyện bò trên thảm trên mặt đất sửa lại bộ sưu tập đồng hồ giá trị liên thành của Hạ tổng, lười đứng lên, lăn một cái đến bên sofa.

Giống như tiểu puppy cầu sủng ái, hai chân trước đáp lên sofa, vừa thấy chủ nhân đã vui vẻ mà quẫy đuôi, dùng cái mũi ẩm ướt mà cọ cọ hắn.

Thôi, khó chịu với anh làm gì, anh đáng yêu như vậy.

Hạ Chiêu Ngọc một tay ôm đầu Trì Nguyện, sơ ý làm rối vài sợi tóc. Trì Nguyện để im cho hắn vuốt ve, thậm chí còn đỉnh đỉnh đầu lên cọ vào lòng bàn tay của hắn, tự chơi đến vui vẻ.

“Chiêu Ngọc.” Trì Nguyện nhẹ giọng kêu lên.

Lông mày Hạ Chiêu Ngọc giật giật, thôi cũng được.

Rốt cuộc cũng được như ý nguyện, trong lòng Hạ Chiêu Ngọc ngọt ngào như đường, trên mặt lại không cảm xúc, khốc khốc nói, “Thật ra gọi thế nào cũng không sao.”

Trong lòng Trì Nguyện thầm cười hắn, trong ngoài bất nhất.

Lại chủ động dán lên, “Anh có muốn hôn hôn em chút không?”

Vòng qua sofa, hạ đầu gối xuống quỳ đến trước mặt Hạ Chiêu Ngọc, tìm cho mình một vị trí thuận tiện nhất.

Trì Nguyện thật ra rất rất lười, có thể vừa lăn vừa bò đến nơi thì tuyệt đối sẽ không đứng lên, chẳng qua là thân phận của anh không cho phép làm ra hành động thiếu quy củ như vậy.

Hạ Chiêu Ngọc nhéo nhéo cằm anh, ngón tay vuốt ve, ánh mắt mê mang hôn lên đôi môi anh. Trong mắt hắn, hành động vừa rồi của Trì Nguyện chính là quỳ cầu hôn.

Trong lòng Trì Nguyện vui vẻ, hôm nay cũng được hôn.

Chỉ là hôn môi thôi mà vẻ mặt của Hạ Chiêu Ngọc vừa ôn nhu lại chuyên chủ, tỉ mỉ ôm lấy gáy anh, giống như trân trọng một bảo vật dễ vỡ vậy.

Trì Nguyện bị hôn đến rung động, chân không tự giác mà khép lại. Cứ nghĩ sẽ thuận lý thành chương làm chút chuyện, ai ngờ Hạ Chiêu Ngọc hôn đủ thì thả anh ra, thấp giọng cảnh cáo, “Về sau đi đứng tử tế.”

Bằng không lại khiến hắn sinh ra ảo tưởng điên cuồng.

Sao lại có cái suy nghĩ đồi bại này nhỉ, Hạ Chiêu Ngọc tự an ủi chính mình, nhất định là vì não với hứng tách đôi ra, đầu óc hắn chỉ nghĩ được mấy thứ sung sướng, nhưng con người hắn thì bảo không, mày phải giữ giá.

Tính cách Hạ chiêu Ngọc có hơi lãnh đạm, đây là kết luận mà Trì Nguyện rút ra được sau khi ở chung khá lâu.

Trên phương diện kia đúng là bọn họ không làm thường xuyên, mặc dù một lần làm rất lâu nhưng ít vẫn là ít.

Có khi Hạ Chiêu Ngọc đi công tác, một tháng không gặp nhau, về nhà rồi chuyện đầu tiên muốn làm cũng không phải là lôi kéo anh, ngược lại lúc nào cũng là Trì Nguyện chủ động.

Cũng may trong hai năm nay vẫn luôn như vậy, bằng không Trì Nguyện sẽ đánh giá hắn bị liệt (dương).

Tình huống này khá ngược đời với các mối quan hệ bao nuôi truyền thống, không có tổng tài ăn chơi sa đọa, chỉ có một con chim hoàng yến dục cầu bất mãn thôi.

Nhưng chuyện này có thể giải thích, Trì Nguyện tuổi trẻ huyết khí phương cương, thiếu là đúng.

Hạ Chiêu Ngọc không mang máy tính về, ngồi ngay ngắn trước máy notebook màu hồng xinh xắn của Trì Nguyện mở hội nghị.

“Chiêu Ngọc,” Trì Nguyện ghé vào trước bàn nhỏ giọng gọi hắn, “Ăn chút bữa khuya không, hoành thánh nhé?”

Hạ Chiêu Ngọc được dỗ dành đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, gật đầu, “Được.”

“Tôm bóc vỏ được không?”

Hạ Chiêu Ngọc lại gật đầu, “Được.”

Bên đầu kia video, giám đốc kế hoạch xúc động, lệ nóng quanh tròng, “Hạ tổng, vậy mà ngài lại đồng ý với phương án của tôi, tôi quá cảm động….”

Hạ Chiêu Ngọc kết thúc cuộc họp xong, phát hiện ra sơ yếu lý lịch của Trì Nguyện.

Viết ngày… Hiển nhiên, là lúc anh đang chuẩn bị viết lý lịch sơ lược này thì ký ức được khôi phục.

Hình nền máy tính chính là anh vẽ, một con chim nhỏ phong cách hoạt hình rất xinh xắn, tay trái cầm nồi, tay phải bưng bánh kem nhỏ.

Trì Nguyện học thiết kế trang sức bốn năm, tốt nghiệp xong lại đi học làm bánh ngọt, hiện giờ là chuyên gia làm bánh rồi.

Có thể khẳng định, nếu vẫn duy trì tình trạng cũ, Trì Nguyện sẽ vẫn là chim hoàng yến ngoan ngoãn của hắn, hắn sẽ không biết được anh giỏi như thế.

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ, vẫn nên giúp anh sửa đổi trau chuốt một chút, lấy sơ yếu ra sửa. 

Nếu hắn biết hành động này sẽ đem đến chuyện gì, hắn tình nguyện khi đó ích kỷ một chút.

Hạ Chiêu Ngọc còn đang nhọc lòng tương lai của Trì Nguyện, anh lại đang một bên nấu hoành thánh một bên tìm tòi phương pháp nâng cao hứng thú.

Chọn mấy cách không tâm cơ lắm xem nào.

Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Hạ tổng thích truyền thống. Nhưng hôm sinh nhật của hắn lần trước, anh chỉ hơi chủ động chút mà Hạ Chiêu Ngọc đã hưng phấn rõ ràng hẳn.

“Nếu mà mình làm vậy thật, anh ấy sẽ không cảm thấy là mình d.a.m đúng không…. Thôi, không vào hang cọp sao mà bắt được cọp con.”

Trì Nguyện bưng hai bát hoành thánh ra, đón Hạ Chiêu Ngọc ngồi vào ăn.

Hai người đều giữ tâm sự cho riêng mình, nhưng nói tóm lại, là đều muốn cho đối phương “kinh hỉ”.

“No rồi sao?”

“Ừm.”

“Thế……” Trì Nguyện nháy mắt nhìn hắn, mũi chân mơn trớn kéo ống quần hắn lên, “Có phải là anh nên đút ăn cho chim hoàng yến không nhỉ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro