Chương 15: Nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Cậu ta là vị hôn phu của em.”
_________________❤️___________________

Nộp sơ yếu lý lịch được ba ngày, Hạ Chiêu Ngọc vừa bước vào cửa đã thấy Trì Nguyện đứng đợi sẵn.

Cúi người 90 độ vuông góc với mặt đất, tạp dề hoa nhí bay phấp phới, “Hạ tổng, anh vất vả rồi!”

“……” Hạ Chiêu Ngọc lui về phía sau nửa bước, tí nữa thì không dám vào nhà, “Em bình tĩnh lại.”

“Hạ tổng anh thay giày đi!”

Trì Nguyện không thèm quan tâm, chạy đến cởi giày da của hắn, đeo dép lê, Hạ Chiêu Ngọc đáng thương ngại ngùng co chặt ngón chân, thốt ra tiếng muỗi bé xíu, “Để tôi tự làm.”

Trì Nguyện hai ba cái đã làm xong, nhảy dựng lên lau tay vào tạp dề, hai tay ôm mặt thành một đóa hoa đáng yêu vô kể, “Hạ tổng đói rồi đúng không! Anh muốn ăn cơm trước hay ăn em trước?”

Hạ Chiêu Ngọc mặt không cảm xúc, “Ăn cơm.”

“Vâng! Mau ngồi đi! Em đút anh ăn!” Trì Nguyện cười hì hì, trong mắt không giấu được hào quang sáng láng.

Ánh mắt Hạ Chiêu Ngọc ngừng trên mặt anh, cũng cười một cái, “Muốn đi làm à?”

“Vâng ạ. Lúc sáng em vừa nhận được thông báo phỏng vấn.” Trì Nguyện ôm cổ hắn, dính sát vào hắn cọ cọ, “Ngoan quá đi à, sao anh lại tốt thế này ~”

Hạ Chiêu Ngọc xoa xoa tóc của anh, “Công ty nhà ai, đãi ngộ thế nào?”

Sau khi tốt nghiệp Trì Nguyện không đi làm ở đâu, tác phẩm vẽ ra rất ít, lý lịch sơ lược toàn là tác phẩm trong khi học đại học.

Hạ Chiêu Ngọc sợ chỉ nộp đơn vào một nơi sẽ như đá chìm đáy biển, làm hỏng tự tin của Trì Nguyện thì làm sao bây giờ, Trì Nguyện khóc thì sao, hắn đâu có biết dỗ.

Nên dứt khoát quăng lưới, bây giờ lại không biết Trì Nguyện đang đề cập đến chỗ nào.

Nhắc đến chuyện này Trì Nguyện liền hừng hực sức sống, còn chưa có chính thức đi làm đã tưởng tượng sau này sẽ phải làm một thiết kế thật thần khí, thật tuyệt vời!

Thấy Hạ Chiêu Ngọc vẫn không đáp lại, lại nhỏ tiếng che miệng lại. Giống như có hơi đắc ý vênh váo, có vẻ Hạ Chiêu Ngọc cũng không thích anh một lòng một dạ dành cho sự nghiệp nhỉ.

Hạ Chiêu Ngọc đoán được anh đang nghĩ cái gì, đây là thời điểm để hiện khí thế của bá tổng! “Tôi giúp em duyệt lý lịch thì đương nhiên sẽ ủng hộ sự nghiệp của em.”

Trên người Hạ Chiêu Ngọc tỏa ra ánh sáng của mười phương chư phật, Trì Nguyện nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, “Thế… Ngày mai em đi làm nha?”

“Ngày mai?” Lông mày Hạ Chiêu Ngọc giật giật, “Anh…… Sao lại nhanh vậy?”

Một phòng làm việc nhỏ bé, không cần quy trình gì rườm rà. Hơn nữa lại khá tự do, không cần lên công ty, tự mình nhận đơn tự mình làm, vô cùng thích hợp để luyện tập. Nói chung là Trì Nguyện hết sức vừa lòng.

Hạ Chiêu Ngọc rất nhanh đã được nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.

Tỷ như Trì Nguyện không còn thời gian để đến công ty tìm hắn chơi nữa, không còn thời gian thường xuyên nhắn tin gọi điện trêu chọc hắn, thậm chí khi Hạ Chiêu Ngọc tan tầm về nhà, Trì Nguyện cũng không có ở đó.

Cái nhà này lớn, nhưng trống rỗng, quạnh quẽ.

Sau khi nhàm chán đếm hết ô vuông trên sàn nhà tận hai lần, Trì Nguyện mới hấp tấp lao vào cửa, “Tí nữa là em không đuổi kịp xe bus rồi.”

“Xe tôi cho em đâu?”

“Lương em có 3000 mà đi cái xe 300 vạn, anh nghe thấy ổn hong zợ.” Trì Nguyện bổ nhào vào lồng ngực hắn, “Một ngày không gặp rùi mau mau ôm em.”

Tình huống hiện giờ của hai người giống như được trao đổi, ở nhà nhàn tản mới biết thời gian vô cùng quý giá, ôm ấp hôn hít đều phải đẩy nhanh tốc độ, muốn nói gì cũng phải nhanh lên.

Hạ Chiêu vốn còn đang hậm hực, được anh ôm một cái là lại trời quang mây tạnh ngay. Cho rằng hôm nay có thể ở cùng nhau thì Trì Nguyện lại nói, “Lâu lắm rồi em không vẽ nên có chút ngượng tay, phải đi luyện chút, anh ngủ trước được hong?”

Hạ Chiêu Ngọc sửng sốt vài giây, “Nói rất đúng, tôi cũng không thích mắt một mí.”

“Ghen à?” Trì Nguyện quay đầu, cào cào cằm hắn.

Hạ Chiêu Ngọc mạnh mẽ mở lọ giấm ra, khẩu thị tâm phi nói, “Vẫn ổn.”

“Trước khi nhà em gặp chuyện, hôn ước là do nói miệng thôi. Sau này khi ba em vướng vào chuyện lớn, nhà cậu ta cứ giả làm đà điểu, em nghĩ cũng đúng thôi,…”

Làm gì có ai tình nguyện dây vào một mớ rối rắm như vậy.

Trì Nguyện không trách ai, chỉ là thấy người này sẽ lại làm anh nhớ đến quá khứ không vui.

“Bây giờ không tính.” Hạ Chiêu Ngọc nghẹn cả nửa ngày, mới nói được một câu xem ra an ủi.

“Chưa nói giữ lời.” Trì Nguyện cào ngón tay, “Chỉ là trước kia em vẫn luôn ở trong nhà anh, không liên hệ gì với bên ngoài. Bây giờ vừa mới đi tìm việc đã xuất hiện đơn hàng thế này, có phải là… cậu ta vẫn luôn tìm em không?”

Trì Nguyện nhìn về phía Hạ Chiêu Ngọc, muốn nhờ hắn phân tích giúp mình. Người phía sau lại nhàn nhạt nói, “Tôi cho rằng đây là nhà của chúng ta.”

Trì Nguyện sửng sốt, ngay sau đó mới nói, “A… Là em nói sai rồi……”

“Mặc kệ nói như thế nào, em cũng muốn nói thẳng với cậu ta vài chuyện, nói cho rõ ràng. Anh thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro