Chương 16: Trì Nguyện caca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Cuối cùng… cuối cùng em cũng tìm được anh!"
___________________❤️_________________

“Tôi cảm thấy em nói đúng.” Hạ Chiêu Ngọc trả lời rất nhanh.

Tuy rằng bọn họ chưa xác định được mối quan hệ trước kia thế nào, nhưng Hạ tổng đã tự mình cho rằng mình là bạn trai chính quy.

Bạn trai chính quy thì phải có phẩm đức gì? Ôn nhu kiên định, đoan trang đại khí, hiểu rõ lòng người.

Đột nhiên xuất hiện một vị hôn phu, Hạ Chiêu Ngọc chưa từng có nguy cơ như vậy nên vội vàng bày tỏ phẩm chất ưu tú hào phóng của mình với Trì Nguyện.

Nhưng hắn không muốn cho Trì Nguyện đi gặp người kia, không hề muốn.

Trì Nguyện thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, hơi thởi phào, “Vậy đến lúc đó anh đi với em đi”

“Tôi không muốn đi.” Hạ Chiêu Ngọc dừng lại, lại thay đổi cách nói, “Tôi không chắc rảnh.”

Cứ từ chối nhẹ nhàng đã, sau này Trì Nguyện mời thì hắn sẽ cố mà đáp ứng.

Trì Nguyện trộm đánh giá hắn một lần, “Cũng được, cậu ta cũng không nói gì, em mang anh đi lại giống như thị uy.”

Đứng lên vỗ vỗ bả vai Hạ Chiêu Ngọc, “Anh muốn nói thế đúng không? Thật lợi hại! Anh còn suy nghĩ đầy đủ hơn cả em.”

“……”

Hạ Chiêu Ngọc như mắc nghẹn, lồng ngực phập phồng, quay người đi, “Tôi đi ngủ.”

Trì Nguyện trực tiếp nhảy lên lưng hắn, nhẹ nhàng hôn hôn lỗ tai hắn, hàm răng hơi nhọn ma sát vành tai. Hạ Chiêu Ngọc chưa từng cảm thấy lỗ tai mình lại mẫn cảm như vậy. Thiếu tí nữa là không còn thuộc về hắn.

Trì Nguyện vùi vào cổ hắn, âm thanh nhỏ nhẹ, “Em muốn nói với anh, đó là liên hôn thương nghiệp thôi, em còn chưa gặp cậu ta được vài lần.”

Tâm tình Hạ Chiêu Ngọc tốt lên không ít, “Ừm.”

“Thế sao?” Trì Nguyện cào cào cằm hắn.

“…… Ừ.” Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh đồng ý tới, trong lòng đã nghĩ phải thật ra vẻ.

Tới ngày gặp mặt, Trì Nguyện vẫn gửi vị trí cho Hạ Chiêu Ngọc, “Em ở đây nha, chút nữa về trễ.”

Không đi là ngu ngốc. Hạ Chiêu Ngọc chân trước vừa đến nhà ăn, thiếu chút nữa hộc máu.

Đại lão kiệt ngạo khó thuần, nhị thế tổ phóng đãng không kiềm chế….. Hạ Chiêu Ngọc đã não bổ 1001 dáng vẻ của tên hôn phu này, nếu gã dám làm ra một hành động nào khác người, hắn không ngại cho gã biết mặt.

Nhưng sao cái người trước mặt này, so với ảnh còn …. hồn nhiên hơn?

Hắn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, người nọ nhu nhược đáng thương túm lấy tay Trì Nguyện lắc lắc, hai mắt đẫm lệ, “Trì Nguyện ca ca! Cuối cùng… cuối cùng em cũng tìm được anh!”

Nếu nhà Trì Nguyện không xảy ra vấn đề gì, anh thật sự sẽ kết hôn với người này hả. Hạ Chiêu Ngọc muốn nổ não.

“Đúng rồi Trì Nguyện ca ca! Vòng cổ anh định làm thế nào? Làm xong cũng không cần đưa em đâu, em muốn tặng anh! Đeo vòng cổ có ảnh của em rất lãng mạn đúng hay không!”

Trì Nguyện: “……”

Núp ở phía sau bàn nghe lén – Hạ Chiêu Ngọc: “……”

Trì Nguyện hắng giọng nói, “Tô Thần, anh nghĩ là hôn ước hai năm trước của chúng ta không tính.”

“Sao có thể!” Tô Thần trừng mắt, “Lúc ấy là mẹ em không cho phép em liên lạc với em, còn một hai đòi em ra nước ngoài….”

“Trì Nguyện ca ca! Em ở nước ngoài ngày nào cũng nhớ anh! Sau khi về nước em vẫn luôn đi tìm anh!”

Hóa ra đi con đường ngốc bạch ngọt à, lại còn cái lý do cũ kỹ “thân bất do kỷ”, Hạ Chiêu Ngọc muốn cười lắm rồi.

Tô Thần là đứa nhỏ bị chiều hư đúng tiêu chuẩn, chỉ muốn nói những thứ mình muốn, cho rằng chỉ cần mở miệng là người khác phải chiều theo ý gã.

Trì Nguyện dứt khoát nói, “Cứ cho là tôi đáp ứng cậu, mẹ cậu không đồng ý thì sao?

Tô Thần lập tức nhăn mi lại, “Sao lại khó như thế, nếu không anh cầu xin bà đi.”

Hạ Chiêu Ngọc đang muốn đứng lên dạy dỗ lại cái đứa nhỏ ngu ngốc này, Trì Nguyện đã cười, “Cho dù nhà tôi không sa sút, tôi cũng sẽ không kết hôn với cậu vì tôi không thích cậu. Chẳng qua là chưa đợi tôi tìm được một cái cớ thích hợp để từ chối thì ba tôi đã xảy ra chuyện. Cho nên bây giờ tôi có trắng tay thì Trì Nguyện này cũng không cần đến cậu giúp đỡ.”

Tô Thần im lặng một lát, “Trì Nguyện ca ca, anh có bạn trai rồi sao?”

Nói cho cùng, cậu ta không tin lý do của Trì Nguyện. Từ chối dứt khoát như vậy chắc chắn là đã có một điều kiện tốt hơn cậu ta.

Trì Nguyện cơ hồ buột miệng thốt ra, “Không có.”

Gặp Tô Thần làm anh nhớ lại toàn bộ tự ti trước giờ vẫn luôn bị đè nén trong lòng.

“Vậy…… Anh thích ai chưa?”

“Không liên quan đến cậu.” Trì Nguyện cúi đầu xoa ngón tay, có lẽ là bởi vì hôm nay vừa ăn vừa uống rượu, có lẽ là vì Tô Thần tuy nghe lời mẹ nhưng tâm không xấu, có lẽ là vì anh thật sự không thể nói với ai cả.

“Tô Thần, tôi rất hâm mộ cậu. Có tiền có nhàn, ngốc nghếch dễ tin. Mà tôi chỉ thể tìm trăm phương nghìn kế trong lồng giam, chỉ để thoải mái hơn một chút.”

Chỉ là vì thoải mái hơn một chút. Vậy từ lúc nào anh đã bắt đầu tâm cơ vậy nhỉ?

Hạ Chiêu Ngọc đứng dậy lặng yên rời đi.

Hắn đương hiên sẽ về nhà trước Trì Nguyện, mà nhà bọn họ, lại bị Trì Nguyện gọi là lồng giam.

Khi Trì Nguyện về nhà đã thấy Hạ Chiêu Ngọc ở trên giường, hẳn là đã ngủ rồi. Lại nhẹ nhàng đi đến hôn một cái, hôn cái nữa.

Kéo ghế qua, ngồi bên bàn nhỏ cạnh giường luyện bút.

Qua một lúc lại không chịu nổi, một khi đã gặp người cũ trong quá khứ, mọi ký ức liền như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Vẽ cả nửa ngày, trên giấy toàn là nét chì qua loa. Trong đầu Trì Nguyện lộn xộn khó tả, lồng giam mà anh nói này hoàn toàn là do anh tự xây.

Bản hợp đồng giữa hai người là do anh khăng khăng muốn ký. Nội dung đại khái là chủ nợ từ mấy người đòi nọ chuyển thành Hạ Chiêu Ngọc.

Nếu anh vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc thì sẽ không sao. Nhưng nếu anh muốn đi, thì phải hoàn lại tiền nợ.

Anh vẫn không nghĩ ra cuộc đời mình sẽ thế nào, chỉ có một suy nghĩ, Hạ Chiêu Ngọc đã cứu mạng mình, vậy thì mình thành thật đi theo Hạ Chiêu Ngọc là được.

Trì Nguyện biết Hạ Chiêu Ngọc không để bụng chuyện này, hơn nữa anh tin chắc nếu bây giờ anh mở miệng, Hạ Chiêu Ngọc sẽ cho cái hợp đồng kia vào máy cắt giấy luôn.

Nhưng anh không muốn. Anh hiếu thắng. Anh không muốn làm như vậy. Dùng quan hệ yêu đương trả nợ.

Sườn mặt bị một ánh nhìn nóng bỏng thiêu đốt, Trì Nguyện lấy lại tinh thần hoảng sợ, “Anh tỉnh lúc nào vậy?”

“Vừa mới.” Hạ Chiêu Ngọc có ngủ đâu.

Hai người đều có tâm sự, ai cũng không nói cái gì nữa. Trì Nguyện đi đến cạnh cửa sổ, ghé vào cửa sổ nhìn ánh trăng, thuận miệng nói, “Muốn ra ngoài giải sầu quá.”

“Em không thể đi.”

Trì Nguyện sửng sốt, theo bản năng hỏi, “Tại sao?”

Hạ Chiêu Ngọc có một vạn lý do để giữ Trì Nguyện lại, nhưng nếu chỉ là một Trì Nguyện nghĩ trăm phương nghìn kế vì thoải mái thì sao? Hạ Chiêu Ngọc không biết. Cho nên hắn đưa ra một lý do kém cỏi nhất, “Em thiếu tôi tiền.”

Trì Nguyện ngây người, nhanh chóng tỉnh lại, “Ừm, em thiếu anh, em không quên.”

“À không…… Tí nữa là em quên thật.”

Bởi vì thiếu nợ nên hình thành quan hệ lệ thuộc, anh đã bỏ qua rất rất nhiều việc chỉ có thể làm với người yêu cùng với Hạ Chiêu Ngọc.

Anh nhớ đến rất rất nhiều lần, trong tiềm thức đã đặt tất thảy những gì liên quan đến Hạ Chiêu Ngọc lên đầu.

Trì Nguyện ngồi xổm trên mặt đất, bất lực muốn chui vào tường, vô cùng đáng thương, “Hạ Chiêu Ngọc, em thật sự suýt quên mất….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro