Chương 17: Em ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan đau khổ

“Nhưng mà em ốm rồi, anh không thể ở lại với em à?”
________________❤️____________________

Hạ Chiêu Ngọc cho rằng mình có thể bình tĩnh nhìn Trì Nguyện đau khổ.

Rốt cuộc hắn cũng không phải loại người mềm lòng, cớ gì phải thương hại một người coi chân tình của hắn như lồng giam.

Hắn nói như vậy với bản thân, nhưng vẫn chậm chạp đến gần Trì Nguyện, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào anh.

Trì Nguyện vùi mặt vào đầu gối, cả người co lại thành một quả bóng đáng thương. Hạ Chiêu Ngọc nghiến răng, cầm tay anh mạnh bạo, như muốn bóp nát xương cốt, ép anh nhìn mình.

Hình ảnh trong con ngươi bất động, một lúc lâu mới nói, “Trì Nguyện, tôi thật sự không biết em đang nghĩ gì trong đầu.”

“Em cũng không biết.” Trì Nguyện mơ màng trả lời. Tầm mắt của anh vẫn luôn đặt lên mặt Hạ Chiêu ngọc, lại không biết phải nhìn vào đâu.

“Thế thì tốt.” Hạ Chiêu Ngọc đứng lên, giống như bị rút hết sức lực, “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Giống như nói nhiều thêm một câu, quan hệ giữa hai bọn liền như núi lở sập xuống, còn không bằng khi bắt đầu.

Trong lòng Hạ chiêu Ngọc rất loạn, nếu tất cả những lời Trì Nguyện nói với Tô Thần đều là thật, thì những cảm xúc mấy ngày qua… đều là giả vờ, tính kế sao?

Vậy thì anh thắng rồi, Hạ Chiêu Ngọc đã bị rung động. Chính xác mà nói thì hắn đã bị Trì Nguyện mê hoặc cho xoay vòng vòng quanh anh rồi.

Giống như bây giờ anh chỉ mới khóc, Hạ chiêu Ngọc đã không muốn tính toán chuyện anh đối xử với mình như một đứa ngốc.

Chỉ là, sự chân thật mà hắn thích trên người Trì Nguyện, lại không phải chân thật. Hạ Chiêu Ngọc có chút không chấp nhận được chênh lệch như vậy.

Trì Nguyện ngồi bên cạnh giường, suy nghĩ chốc lát, vẫn quyết định nói, “Mấy lời vừa rồi của em, anh đừng để ý.”

Hạ Chiêu Ngọc chỉ nói thật thôi, người sai đương nhiên là anh. Là do anh quá kiêu căng, Hạ Chiêu Ngọc mới chỉ đối xử tốt với anh một chút, anh đã đắc ý muốn sao trên trời.

“Em sẽ luôn ở đây, em sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đã nói từ đầu rồi mà, em luôn nhớ kĩ.”

Hạ Chiêu Ngọc giả vờ ngủ thất bại, lông mi run rẩy, trong thanh âm như mang theo tiếng nứt nghẹn ngào, “Em biết thì tốt.”

Bọn họ đều cho rằng bản thân đã mơ một điều thật xa xỉ.

Trì Nguyện lại ngoan ngoãn trở về, chỉ là lần này Hạ Chiêu Ngọc không hề sốt ruột mà dò hỏi lý do nữa.

Ngoại trừ những việc tất yếu, bằng không cả hai rất ít trò chuyện.

Cũng may Trì Nguyện còn phải bận việc, không có ở nhà cả ngày một mình trong nhà sẽ chán chết mất.

Cuối tuần Hạ Chiêu Ngọc tăng ca, Trì Nguyện đếm đồ ăn còn thừa trong nhà, muốn mua một ít rau để buổi tối ăn lẩu.

Nghĩ nghĩ một chút rồi lại xách theo hai bình rượu nữa, anh cũng không nghĩ là muốn chuốc say Hạ Chiêu Ngọc đâu. Chỉ là trong lúc ăn có một chén rượu sẽ ăn ngon hơn thôi.

Gần đây anh rảnh rỗi đến mất hồn mất vía, về đến nhà mới phát hiện mình mặc nguyên tạp dề ra khỏi cửa.

Không khí buổi chiều tà có chút lạnh, đi ra ngoài mấy phút đã choáng váng đầu óc. Vừa đặt chân vào nhà đã thấy một mỹ nhân lai trong phòng, còn tưởng mình đi nhầm nhà.

Mỹ nhân liếc mắt một cái đã thấy chocolate trên tay anh, nhận lấy túi đồ ăn vặt, lại thuận miệng sai bảo, “Đồ còn lại đem vào bếp đi.”

Trì Nguyện ngây ngẩn cả người, “Anh là……?”

Mỹ nhân nói thầm một câu, hẳn là tiếng Pháp, Trì Nguyện không hiểu gì. Lại nghe thấy y cười nói, “Hạ Chiêu Ngọc đúng là hưởng thụ, bảo mẫu cũng đẹp thế này.”

“Lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì đấy.”

Hạ Chiêu Ngọc từ trong phòng ra, mỹ nhân liền đến đón hắn, giơ túi trong tay lên, “Không có gì thân ái, có đồ ngon ~ ”

Hạ Chiêu Ngọc tránh mỹ nhân ra nhìn Trì Nguyện trước, nhưng người đằng sau lại tránh ánh mắt hắn, vội vàng chạy vào phòng bếp.

Mỗi lần đến kì gặp mặt trong gia tộc, Hạ Chiêu Ngọc luôn cảm thấy mình được nhặt về. Cả nhà ai cũng nhiệt tình hào phóng, có mình hắn sinh ra đã lạnh lùng khó gần.

Ông nội mất sớm, bà nội ra nước ngoài tái hôn, mỹ nhân trông sàn sàn tuổi hắn đây theo bối phận là chú nhỏ của hắn, vừa lãng mạn vừa sến súa.

Nghĩ vậy, Hạ Chiêu Ngọc trộm nhìn vào phòng, Trì Nguyện mặt không cảm xúc, đang cắm hoa hồng do chú nhỏ đem đến vào bình.

Là hắn nghĩ nhiều à, làm gì có lắm hiểu lầm thế, Trì Nguyện hẳn là không quan tâm thì đúng hơn.

Hạ Chiêu Ngọc bị quấn lấy đến phòng chơi game, Trì Nguyện chuẩn bị xong cơm thì đi gọi bọn hắn, loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện.

“Không có chỗ cho chú ở đây, không tiện.”

“Sao mà không tiện? Chú ở một tí thôi, buổi tối sợ lắm.”

“Đứng đắn lên, chú bao tuổi rồi còn sợ tối.”

“Không thì cháu đưa chú đi thuê phòng đi…. Làm ơn làm ơn chú không ở một mình được đâu.”

Mỹ nhân cũng không cố ý quấn lấy Hạ Chiêu Ngọc, mà y cũng chẳng cố ý đến thăm Hạ Chiêu Ngọc làm gì. Chỉ là y luôn cảm thấy mình thuần xì trây, lại bị đối thủ một mất một còn tuyên bố theo đuổi, còn đòi làm 1, ra nước ngoài cũng không bứt ra được.

Mỹ nhân cảm thấy ở một mình thì cái mông hơi lạnh.

Có điều Trì Nguyện lại hiểu sai ý, gõ cửa, “Đến giờ ăn rồi.”

Mỹ nhân nháy mắt vứt hết phiền não ra sau đầu, ngửi mùi thức ăn thơm phưng phức nhảy chân sáo ra ngoài. Hạ Chiêu Ngọc ra sau, lại bị Trì Nguyện cản lại.

“Em có thể nhường chỗ cho anh.” Trì Nguyện cắn môi, “Chờ hai người…. Hai người xong việc thì em sẽ trở về.”

Anh cũng không thật sự nghĩ như vậy, chỉ là muốn thử phản ứng của Hạ Chiêu Ngọc xem quan hệ giữa họ còn cứu được không.

Hạ Chiêu Ngọc yên lặng trong chốc lát, nhàn nhạt nói không cần.

Mỗi bữa cơm ba người, hai người ăn vô vị, dư lại một người giải quyết hết lượng thức ăn cho ba người.

Vừa ăn vừa nói “tinh hoa hội tụ”, “bản thiết kế vĩ đại”, lại dùng đôi mắt đa tình liếc nhìn hai người, cảm thán thở dài, thật sự có người giữ được bình tĩnh, không động đũa trước lẩu hả?

Trì Nguyện đau đầu kinh khủng, chỉ là cảm mạo thôi mà cậu đã như sốt 40 độ, không còn tí sức lực nào.

Anh suy sụp đi ngủ trước, trong chốc lát Hạ Chiêu Ngọc cũng vào phòng, hắn bị chú nhỏ ngu ngốc kia làm cho ướt nhẹp người, mở tủ quần áo định đi tắm rửa.

Trì Nguyện lại cho rằng hắn muốn đi cùng mỹ nhân, giống như Hạ Chiêu Ngọc ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, dùng chân trần chạy xuống chặn cửa, “Anh… anh không được đi.”

“Không phải em muốn nhường chỗ cho chúng tôi à.”

Hạ Chiêu Ngọc thở dài trong lòng, sao Trì Nguyện lại dễ dàng đẩy hắn cho người khác như vậy, anh thật sự không hề để tâm bất cứ điều gì sao?

Giờ phút này Trì Nguyện đứng chắn trước cửa, hắn mới cảm thấy mình không bị ngăn cản, là Trì Nguyện muốn giữ hắn lại.

“Nhưng mà….” Giọng mũi nghẹn ngào vì cảm mạo lại đúng lúc có thể che lại cảm xúc khác thường, “Nhưng mà em ốm rồi, anh không thể ở lại với em à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro