Chương 18: Vững như bàn thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan đau khổ

“Đừng khóc, không có tác dụng với tôi đâu.”
___________________❤️_________________

“Nhưng mà em ốm rồi, anh không thể ở lại với em à?”

Trì Nguyện nắm chặt tay sau lưng, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Mình đang làm cái gì thế này? Cầu xin Hạ Chiêu Ngọc đừng đi thuê phòng với người khác sao? Giống như đang tranh sủng, mà anh thậm chí còn không nắm chắc phần thắng.

Sao bọn họ lại thành ra thế này.

Không nhận được câu trả lời, Trì Nguyện tiến lên nắm lấy tay Hạ Chiêu Ngọc, lặng im nhìn hắn.

Hạ Chiêu Ngọc tránh khỏi ánh mắt anh, không nắm lại, giọng nói cũng không hề run rẩy, “Ừ tôi biết rồi.”

Ánh mắt liếc xuống dưới như bay, mất tự nhiên nói, “Đừng đi chân trần trên đất.”

“Em muốn nói chuyện với anh.” Trì Nguyện không rảnh để ý mấy thứ này, lôi kéo hắn không buông tay, “Được không?”

“Được.” Hạ Chiêu Ngọc trả lời rất nhanh, hắn cầu còn không được.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tỉ mỉ nghiên cứu tâm tình Trì Nguyện. Giữa chim hoàng yến nuôi chơi và người thương đặt ở đầu quả tim, đương nhiên tình cảm rất cách biệt.

Cho nên mất trí nhớ là một cơ hội, Trì Nguyện được ăn ngon uống ngọt nên rất hưởng thụ, về sau từng câu từng chữ, từng hành động đều là vì mục đích này sao?

Mà hắn lại đáng thương muốn tìm tòi vơ vét toàn bộ chứng cứ trong lòng, khiến bản thân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vì hắn thật sự thích Trì Nguyện.

Trì Nguyện vừa muốn thở pháo nhẹ nhõm đã bị bế bổng lên, Hạ Chiêu Ngọc bế anh đặt lên giường, “Chờ tôi một chút, nhanh thôi.”

Bày đặt cũng được, thói ở sạch cũng được, dù sao hắn cũng không muốn mang một thân toàn mùi lẩu ở chung với Trì Nguyện.

Trì Nguyện ngơ ngác nhìn Hạ Chiêu Ngọc đi vào phòng tắm, vậy ra hắn lấy quần áo là để tắm rửa???

Trong đầu rối thành một nùi, cửa lại bị gõ nhẹ, một khuôn mặt xinh đẹp thò vào, “Sao hai người không ra ăn cơm thế? Ố, Ngọc Ngọc đâu?”

Trì Nguyện cảnh giác nhìn y, “Đang tắm rửa.”

“Ồ, thế chờ nó tắm rửa xong……”

“Hắn tắm rửa xong sẽ đi ngủ với tôi.” Trì Nguyện không khách khí nói.

Ánh mắt chú nhỏ xinh đẹp đột nhiên sáng lên, “Ối chà, hai người….” Y che miệng như ăn được quả dưa lớn vậy, quá là hứng thú, “Hai người! Ú tà tà!”

“…”

Mỹ nhân còn chưa ăn dưa xong đã nghĩ đến chuyện của mình. Ngón tay vân vê tóc, hỏi Trì Nguyện, “Yêu đương với đàn ông vui thế sao?”

Sao đối thủ một mất một còn của y với cháu trai lớn đều trông vui vẻ thế nhỉ.

Trì Nguyện trợn trắng mắt, “Nếu anh không tới thò một chân vào thì tôi sẽ rất vui.”

Mỹ nhân sửng sốt, sau đó cười nói, “Tôi cũng không thích yêu đương với cháu trai lớn đâu à.”

“……” Trì Nguyện choáng. Vì coi mỹ nhân là tình địch nên đối phương nói gì cũng hờn dỗi. Ai mà ngờ được y lại nói vậy, đầu óc mới rục rịch online.

Y nói y là chú của Hạ Chiêu Ngọc?! Cũng coi như là trưởng bối rồi, anh vừa rồi trợn mắt với trưởng bối!! Quá trời ngoan.

Mỹ nhân thấy anh sững sờ, sợ anh chưa rõ nên giới thiệu lại, “Tôi là chú nhỏ của Hạ Chiêu Ngọc, cậu gọi tôi chú nhỏ hoặc gọi Lucas cũng được.”

[ Ghi chú: Lucas: tiếng Pháp. Dịch âm: Luật Tạp ]

“Đừng nhận thân thích bừa bãi,” Hạ Chiêu Ngọc đi từ phòng tắm ra, cầm thẻ khách sạn đưa cho Lucas, “Khách sạn kia cũng là sản nghiệp trong nhà, chú tự đi ở đi.”

“Nè đừng có độc ác như thế!” Lucas hoảng hốt tháy rõ. “Nếu hắn tìm được chú thì sao?! Chú nhu nhược yếu ớt thế này sao đấu lại tên đó?!”

Hạ Chiêu Ngọc dí vào tai y cười, “Vậy chú chịu thua đi. Tây ca thu được chú coi như là vì dân trừ hại.”

“Thương lượng được không, chú ngủ giữa hai đứa, chú ngoan lắm mà.”

“…… Biến đi.”

Tiễn chú nhỏ đi xong, trong nhà nháy mắt an tĩnh lại. Hạ Chiêu Ngọc có chút dở khóc dở cười, “Vậy nên em cho rằng bọn tôi….”

Trì Nguyện hổ thẹn mà rũ đầu.

Hạ Chiêu Ngọc nhướng mày, “Trong lòng em tôi không có nguyên tắc thế à?”

“Không phải không phải,” Trì Nguyện sốt ruột xua tay, khổ sở nói, “Chỉ là anh không để ý đến em mấy ngày liền, em sợ……”

“Tôi còn muốn nói là em mới không để ý đến tôi chứ.” Hạ Chiêu Ngọc ngồi bên cạnh anh, dừng một nhịp, quyết định nói rõ ràng trước.

“Ngày đó em nói chuyện với hôn phu cũ, tôi nghe được rồi.”

Trì Nguyện đột nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ mình đã nói cái gì.

“Tôi thừa nhận, mấy năm nay tôi không đối xử tốt với em, đến tận khi em mất trí nhớ mới có chút thay đổi. Nhưng cũng không tính là kém, cho nên…. Khi em nói phải trăm phương nghìn kế sống trong lồng giam, những lời thế này, tôi rất khó tiếp thu.”

“Ngay cả em, tôi hiểu suy nghĩ của em, tôi thích em nên mới đối xử tốt với em, em cảm thấy thoải mái hơn thì tôi cũng hiểu được. Nhưng nếu vì điều này mà cưỡng ép em, nếu em thật sự không có cảm giác gì với tôi thì cũng không cần….”

Nói còn chưa dứt lời, Trì Nguyện đã nhào vào trong ngực hắn, đầu nhỏ cứng như đá đâm thẳng vào lòng Hạ Chiêu Ngọc, ôm hắn khóc lớn.

Vui vẻ cũng may mắn, Hạ Chiêu Ngọc chỉ là hiểu lầm, Hạ Chiêu Ngọc vẫn thích anh.

Hạ Chiêu Ngọc vững như bàn thạch, “Đừng khóc, không có tác dụng với tôi đâu.”

“Hức hức……”

“Ừ rồi, là tôi sai rồi.”

Hạ Chiêu Ngọc nghiêm túc kiểm điểm chính mình, “Kỳ thật nói em thiếu tiền tôi thì… trước giờ tôi không muốn tính toán, cũng không muốn nó trở thành ràng buộc giữa hai ta. Tôi chỉ sợ em bỏ tôi đi, sốt ruột nên mới….”

Hắn càng nói Trì Nguyện khóc càng to, Hạ Chiêu Ngọc không thể dỗ nổi, chờ anh hơi bình tĩnh lại mới thử mở miệng, “Thật ra…. Tôi cảm thấy chúng ta còn có thể..”

Bất kể thế nào hắn đều không muốn buông Trì Nguyện, vậy thì cho nhau một cơ hội được không?

Lần đầu tiên đề cử bản thân với người khác, Hạ Chiêu Ngọc hơi ngượng ngịu, “Em có muốn thử, thật lòng thích anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro