Chương 19: Tước Tước vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan đã học xong

"Nếu em nói… Em yêu anh rất nhiều thì… anh có tin không?"
____________________❤️________________

Hạ Chiêu Ngọc chấm hỏi chấm hỏi, cũng không biết là lại nói sai câu nào mà Trì Nguyện vừa ngừng khóc đã lại rơi nước mắt.

Ngay cả thử thích cũng không được à?

Hạ Chiêu Ngọc rơi vào hoài nghi, nhưng không thể hỏi, chỉ đành ngậm miệng không nói, chờ anh bình tĩnh lại.

Trì Nguyện khóc nhiều đến mức đầu óc ong ong, mới ngẩng đầu lên từ hõm vai Hạ Chiêu Ngọc. Mặt mũi đỏ bừng, lông mi rũ xuống, bởi vì khóc quá nhiều mà vẫn còn thở hổn hển.

“Đừng khóc nữa.” Hạ Chiêu Ngọc đau lòng nói.

Trì Nguyện hít hít cái mũi, “Em đang cảm động.”

Hạ Chiêu Ngọc kinh ngạc trong âm thầm, hắn đúng là không theo kịp tiến trình cảm xúc này của Trì Nguyện.

“Nếu em nói… Em yêu anh rất nhiều thì… anh có tin không?”

Trì Nguyện ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi nhỏ nhẹ cẩn thận. Thỉnh thoảng còn rơi hai giọt nước mắt, làm gì có ai không tin được cơ chứ.

Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Trì Nguyện lại bổ nhào lên người hắn.

“Em…… Em đừng khóc mà.”

Vai Hạ Chiêu Ngọc bị anh khóc ướt hết một mảng lớn, quần áo trở nên nặng trĩu, trong lòng còn sợ hãi nói, “Bình tĩnh nói chuyện.”

Sao trước kia không phát hiện ra Trì Nguyện thích khóc vậy nhỉ, hai năm qua cộng lại cũng không bằng nước mắt trong mấy ngày này.

Trì Nguyện không hé răng, vẫn dính chặt lên người hắn nũng nịu. Cọ cọ quanh cổ hắn, lại chuyển dần lên trên, trán nóng dính lên da lạnh, Hạ Chiêu Ngọc thầm nghĩ không ổn.

Mặt Trì Nguyện vẫn luôn đỏ rực, hắn còn tưởng rằng anh xấu hổ, nhưng bây giờ nhiệt độ cao thế này hẳn là sốt rồi.

Hạ Chiêu Ngọc ôm người xuống, dùng tay áp vào, “Trì Nguyện, em sốt rồi.”

“Vâng.” Trì Nguyện đặc biệt bình tĩnh gật đầu, “Em có chuyện muốn nói.”

“Ăn chút gì rồi uống thuốc, nằm xuống từ từ nói, cẩn thận sốt to.”

Không quá nóng, có thể là sốt nhẹ thôi, uống thuốc rồi đổ mồ hôi hẳn là sẽ không có gì đáng lo nữa.

Hạ Chiêu Ngọc bận trước bận sau, Trì Nguyện mấy lần muốn mở miệng đều bị cắt ngang, bị nhét vào trong chăn bọc thành cái bánh chưng.

Hạ Chiêu Ngọc mới hơi hơi thả lỏng, “Em muốn nói gì?”

Đột nhiên lại không muốn nói nữa, Trì Nguyện ngượng ngùng, nói, “Thẩ ra… thật ra mấy lời mà anh nghe được, không phải có ý đó…”

Hạ Chiêu Ngọc nhướng mày, lại dí sát vào cách 2 centimet, “Vậy là cái gì?”

Trì Nguyện vừa nhấc đầu là có thể chạm nhau, anh cũng làm như vậy thật.

Nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, ánh mắt Hạ Chiêu Ngọc trở nên trìu mến lại say mê, Trì Nguyện giống như đạt được động lực to lớn, thẳng thắn nói.

“Là bản thân em… tự vây khốn mình… Em chỉ cảm thấy đáng tiếc vì không thể gặp được anh sớm hơn.”

Trì Nguyện nói như vậy, Hạ Chiêu Ngọc đã hiểu, chỉ là hắn không ngờ Trì Nguyện sẽ để ý như vậy, có lẽ là yêu đến hèn mọn đi.

Anh nói muốn trả hết tiền, đúng thật là cách tốt nhất để phá bỏ sự tự ti này. Chỉ là nhìn vào tình trạng lương bổng hiện tại của anh, muốn trả hết thì sợ là phải dây dưa đến mấy đời mất.

Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có nên đưa anh cổ phần công ty không.

“Em muốn bản thân phải ở một vị trí ngang anh để có thể tiếp tục yêu anh.”

Trì Nguyện quay người đi, thẹn thùng nói, “Có điều, bây giờ em đã hiểu rõ rồi, cũng đã biết tấm lòng của anh… Nên cũng không phải tính toán rõ ràng một ra một, hai ra hai như thế với anh…. Coi như em chưa nói gì đi.”

“Được.” Hạ Chiêu Ngọc mặt dán vào lưng anh, giống như đang ôm trong lòng một cái lò sưởi nhỏ, “Vậy anh chờ được bao nhé.”

Ban đêm, Trì Nguyện chắc là bị sốt đến sảng rồi, không ngủ được mấy phút đã bật dậy đòi ứ ừ để chúc mừng một chút.

“Nóng lắm đó.” Trì Nguyện cố hết sức dụ dỗ, âm thanh phát ra dính dính mê người, “Không tin thì anh cứ cho vào thử đi…”

Hạ Chiêu Ngọc: “Anh tin anh tin anh tin, em mau ngủ đi.”

Trật tự được một lát, Trì Nguyện lại bắt đầu lảm nhảm, “Có chuyên gia nói khi phát sốt là nhiệt độ cơ thể rất thích hợp để làm chuyện đó.”

Hạ Chiêu Ngọc hù anh, “Chúng ta vừa làm xong mà.”

“Thế á?” Trì Nguyện nhăn chặt mày, giống như một chú chó nhỏ không tìm được cái đuôi của chính mình, vòng ra đằng sau nhìn ngó, hồ nghi nói, “Sao em không cảm thấy được vậy, anh có dùng sức hả?”

“……”

Ý thức được mình đang chọc vào tự tin của Hạ Chiêu Ngọc, lại vô cùng tri kỷ vỗ vỗ lên mặt hắn, “Không sao đâu, lần sau nỗ lực lên hén.”

Trì Nguyện ngủ không được, Hạ Chiêu Ngọc lại quay về nghề cũ, kể chuyện xưa ru ngủ anh.

“Sau đó So Khắc đại ma vương đẻ ra một quả trứng, là Tiểu Bỉ Khắc, Ngộ Không…”

“So Khắc không phải là nam sao?”

Hạ Chiêu Ngọc nghiêm túc giảng giải, “Hắn là yêu tinh, không phân biệt giới tính…”

Trì Nguyện lại nảy ra hứng thú, “Anh đi hỏi xem So Khắc sinh thế nào đi, rồi anh cũng sinh cho em một bé được không.”

“……”

Hạ Chiêu Ngọc còn tưởng là phải giận dỗi một trận  sự thật đã chứng minh là không cần. Trì Nguyện chỉ cần mấy câu em yêu anh anh yêu em là ngay lập tức vui vẻ.

Ngày hôm sau Trì Nguyện vẫn hơi sốt nhưng tinh thần lại rất tốt, không có việc gì thì nhìn chằm chằm Hạ Chiêu Ngọc, ngây ngô cười. Hạ Chiêu Ngọc đi đâu anh đi đó, một bước không rời.

Hạ Chiêu Ngọc bị anh làm cho ngượng ngùng, còn phải giả vờ trấn định, “Vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi trước, có việc thì gọi cho anh.”

Trì Nguyện si ngốc mà nhìn hắn, “Không có việc gì thì có được gọi không?”

Bán manh phạm quy. Hạ Chiêu Ngọc hầu kết lăn lộn, “Gọi lúc nào cũng được.”

Hạ Chiêu Ngọc đi rồi, Trì Nguyện lại ngủ một giấc đã đời, ngủ đã rồi khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Lắc lắc lư lư, ngậm một miếng bánh bao ngồi bên dưới cửa sổ, vừa thiết kế bản thảo.

Trì Nguyện làm việc hết sức chăm chú, ngay cả Hạ Chiêu Ngọc về lúc nào cũng không biết. Bị âm thanh ho nhẹ làm cho hoảng sợ, “Sao anh về sớm vậy?”

“Không yên tâm em.” Hạ Chiêu Ngọc nhìn về phía bản phác thảo, nâng cằm, biết rõ còn cố hỏi, “Gấp lắm không em?”

Tuy rằng chỉ là đường cong đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra đồ án trên mặt dây chuyền của Tô Thần.

“Cậu ta muốn cái vòng cổ thế này… Tiền đều là ông chủ nhận hết. Em vừa mới vào việc đã nói không làm được thì không ổn lắm. Làm xong cái này em sẽ không bao giờ qua lại với cậu ta.”

Hạ Chiêu Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

.
“Anh ghen tị à.”

“Không có.”

“Ồ.” Trì Nguyện tiếp tục vẽ, sắp xong rồi.

Hạ Chiêu Ngọc lượn lờ trong phòng, “Em hỏi lại lần nữa đi.”

“A?” Trì Nguyện sửng sốt mất mấy giây mới phản ứng kịp, nhấp môi cười, phối hợp hỏi lại, “Anh ghen tị sao?”

“Ừm.” Ở trong nhà hắn vẽ một thằng đàn ông khác, còn chưa vẽ cho hắn bao giờ đâu.

Trì Nguyện mơ hồ biết hắn đang nghĩ cái gì, “Nhân vật hoạt hình thế này thì vài nét bút là xong thôi, hay là em vẽ cho anh một bức hoành tráng tinh tế, cả người luôn, thế nào?”

“Em học thiết kế trang sức, vẽ người cũng vẽ được tốt sao?”

“Từ nhỏ em đã học vẽ tranh rồi, anh thử lên mạng tìm tên của em là thấy kỷ lục đoạt giải đó.” Trì Nguyện đắc ý nói, dựng giá vẽ lên, “Kéo màn, bây giờ vẽ luôn.”

Học nghệ thuật không phải là để ý ánh sáng nhất sao? Hạ Chiêu Ngọc không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, rất nhanh hắn đã hiểu vì sao lại muốn kéo màn lại.

Trì Nguyện cười tủm tỉm, dùng bút phe phẩy trước mặt hắn, “Cởi hết quần áo đi, em vẽ đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro