Chương 22: Nhẫn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan đau khổ

“Nhưng anh biết em là vợ anh”
___________________❤️_________________

“Qua đây, em cõng anh.”

Trì Nguyện ngồi xổm trên mặt đất, đường về nhà không phải chỉ còn vài bước, chắc là sẽ mất nhiều sức lắm đây.

Nhưng đến ngày mai khi Hạ Chiêu Ngọc tỉnh rượu lại, nhớ ra mình được anh cõng về nhà sẽ phải khen anh tới chớt thoai hehe.

Trì Nguyện vui vẻ đánh bàn tính nhỏ, cảm giác cả người hừng hực sức sống.

Hạ Chiêu Ngọc lắc lư qua lại, sau đó ấn lên vai anh, ngoài miệng “Hú —” một tiếng, rồi bay qua đỉnh đầu anh.

Trì Nguyện: “……”

Hay cho một cú nhảy ngựa hoàn mỹ, Hạ tổng đáp đất tuyệt đẹp, còn nhướn mày, “Giỏi không?”

Trì Nguyện ngồi xổm trên mặt đất thiếu tí nữa trợn trắng mắt, “…. Hơ…. giỏi lắm…”

“Đây không phải là nhà anh,” Hạ Chiêu Ngọc chỉ vào ngôi nhà cách đó không xa, “Em muốn đưa anh đi đâu?”

Tính ra là còn tỉnh hơn cả lúc không say luôn. Trì Nguyện tiến lên nắm lấy tay hắn, vỗ lên mu bàn tay hắn, dỗ dành như dỗ trẻ em, “Không đi đâu mà, sợ anh đi mệt thui.”

Cho rằng Hạ Chiêu Ngọc sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, lại bị hắn phản bác, “Sao không làm gì đi, đến nhà mà em nghĩ đi.”

Trì Nguyện nhất thời không biết là hắn uống quá nhiều nên đầu óc khù khờ, hay là bình thường hắn kỳ thật đã thấy rõ hết mọi tâm cơ của anh, chỉ là uống say mới thật thà khai ra.

Vừa chột dạ ngó ngó sắc mặt của Hạ Chiêu Ngọc, đã bị hắn ngây thơ kéo đến trước cổng lớn, gõ hai cái lên ván cửa, “Mẹ mở cửa, Ngọc Bảo Nhi về nhà rồi.”

“……” Trì Nguyện dùng sức nghẹn cười, cồn hại hắn chết mất.

Hạ Chiêu Ngọc chỉ được một ly, lại bị ba tên vây công, không biết uống cũng phải uống, so với lúc đi xã giao còn say hơn.

Ở ngoài thì còn nhún nhảy đi được, vừa về đến nhà đã như bị rút hết sức lực, nằm im trên giường không động đậy, nhưng cũng không làm loạn, không nôn ọe, cứ nằm thôi.

Trì Nguyện cầm khăn lông ướt từ trong nhà vệ sinh ra, vừa túm áo ngoài của hắn đã bị Hạ Chiêu Ngọc khổ sở nắm lấy cánh tay, mơ mơ màng màng xin lỗi, “Anh xin lỗi Trì Nguyện… hôm nay không thỏa mãn được em, anh khó chịu quá…”

“Biết biết.” Trì Nguyện bị vẻ mặt cùng mạch não của hắn chọc cười, “Em chỉ lâu người anh thôi, nào, bỏ tay ra đi.”

Hạ Chiêu Ngọc đề phòng nhìn anh, “Em lau bằng khăn lông là được, em không nên liếm anh.”

“……” Anh tưởng bở.

Im lặng lau giúp hắn, Hạ Chiêu Ngọc mới đầu còn thành thật, một lát sau bắt đầu hé môi, bộ dáng như sắp nói rất nhiều lời.

Trì Nguyện dự đoán hắn sắp kể chuyện xưa, nhưng anh thật sự không muốn nghe chuyện Ngộ Không thu thập long châu thế nào, mạnh mẽ cắt ngang hắn, “Hôm nay sao ba người kia lại thành ra như thế, anh biết không?”

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ nghĩ, “Không biết.”

“Em thấy hai người kia đều có ý với chú nhỏ, anh thấy thích ai làm “cô” nhỏ của anh hơn?”

“Không biết.”

Câu thông không có hiệu quả, Trì Nguyện bĩu môi, “Gì cũng không biết, anh thì biết gì.”

“Không biết ai là “cô” nhỏ……” Hạ Chiêu Ngọc lẩm bẩm nói, “Nhưng anh biết em là vợ anh.”

Trì Nguyện tim đập lỡ một nhịp, lời này, khi Hạ Chiêu Ngọc tỉnh táo sẽ không bao giờ nói ra, trên đầu có hai mươi thanh đao, dưới chân cách 5 mét có nồi mỡ lợn cũng sẽ không nói đâu.

“Anh nói…… Anh, anh vừa mới nói cái gì?”

“Vợ.” Hạ Chiêu Ngọc lời ít mà ý nhiều. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, gọi vào trong lòng Trì Nguyện.

“Ai… Ai đáp ứng kết hôn với anh……” Trì Nguyện nói lắp, tim bắt đầu nhảy đùng đùng, lau người cho Hạ Chiêu Ngọc cũng không còn bình tĩnh nữa, cứ lau đi lau lại một vị trí đến nỗi sắp tróc da.

“Không phải em đã thiết kế nhẫn sao?” Hạ tổng uống say rồi bắt đầu nói chuyện phiếm, có cái gì thì nói cái đó.

“A?”

Trì Nguyện lướt qua trong lòng một lần, Hạ Chiêu Ngọc có hiểu lầm gì chăng, nhẫn nào? Anh đã thiết kế nhẫn lúc nào? Đừng nói là làm cho anh, ngay cả đơn của khách cũng không nhận mà.

“Anh nhìn thấy em thiết kế. Bằng bạc, còn khắc tên viết tắt của anh.”

Là có một lần Trì Nguyện ngồi cười vui vẻ trước máy tính, nhưng phát hiện ra tầm mắt của Hạ Chiêu Ngọc thì lập tức giả bộ đứng đắn.

Hạ Chiêu Ngọc tò mò, liền nhân lúc anh đi WC nhìn trộm thoáng qua. Một cái vòng bạc nhỏ nhỏ, bên trên viết “HZY” rất rõ ràng, trong nháy mắt liền kết luận đây là nhẫn kết hôn mà Trì Nguyện làm cho bọn họ.

“Xin lỗi, chuyện này còn phải để em chuẩn bị trộm, anh nên nói sớm hơn.”

Hạ Chiêu Ngọc thực thành khẩn nói, “Đến khi em làm xong, chúng ta sẽ kết hôn ngay, anh sẽ đeo nó chụp ảnh kết hôn.”

Trì Nguyện hoàn toàn nghẹn lời, Hạ Chiêu Ngọc cảm động thay anh luôn.

Lại do dự trong chốc lát mới thử hỏi, “Vốn dĩ là em dụng tâm thiết kế, anh không nên khoa tay múa chân, nhưng mà…. Ách…. Viên lục lạc nhỏ trên nhẫn kia, có thể bỏ không, anh mang đi làm sẽ bị cười nhạo.”

“Có thể… Có thể…… Đương nhiên có thể, em đã sớm cảm thấy lục lạc kia không hợp lý, ha ha,” Trì Nguyện giả cười hai tiếng, “Thế, anh mau ngủ đi, em cũng đi tắm rửa một cái rồi tới ngủ.”

“Ừm.” Hạ Chiêu Ngọc xác thật mệt nhọc.

Trì Nguyện trốn vào phòng tắm, ngồi đến muốn trĩ cả nửa ngày mới dám ra ngoài.

Chắc chắn Hạ Chiêu Ngọc đã ngủ say, Trì Nguyện nhanh chóng mở máy tính tăng ca làm việc.

Anh phải nhanh chóng thiết kế một đôi nhẫn.

Trên bản vẽ không ghi kích cỡ, thứ Hạ Chiêu Ngọc nhìn thấy thật ra là vòng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro