Chương 21: Đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan đau khổ

"Lên đây, muốn em cõng anh về nhà không."
___________________❤️_________________

Tìm hết cả dưới sofa, Hạ Chiêu Ngọc không ở nhà.

“Đi đâu rồi…” Trì Nguyện lẩm bẩm gọi điện thoại, nhưng tiếng chuông lại vang lên trên bàn ăn.

“Lại còn không mang điện thoại nữa.” Trì Nguyện gãi gãi đầu, hoảng hốt nhớ lại, Hạ Chiêu Ngọc giống như có nói là ra ngoài mua đồ gì đó, nhưng mà đi mua gì mà lâu thế được.

Tính toán muốn đến siêu thị gần đây để tìm xem, nhưng xuống lầu lại phát hiện Hạ Chiêu Ngọc đang ngồi ở bồn hoa. Bên cạnh là Tiểu Hắc nhà ông Vương đang nằm bò, một người một chó thi nhau ngắm trăng.

Hạ Chiêu Ngọc than một tiếng, Tiểu Hắc ngao ô một tiếng, tràn đầy tâm sự thầm kín.

“Anh làm gì ở đây thế?” Trì Nguyện dở khóc dở cười đứng trước mặt hắn, “Không lạnh à? Sao anh không lên nhà?”

Hạ Chiêu Ngọc không thèm nhìn canh, “Sợ quấy rầy em làm việc.”

Hắn muốn về nhà thật, nhưng đã giận dỗi bỏ đi rồi mà lại bị phát hiện khô héo quay về, mặt mũi Hạ tổng để đâu bây giờ.

“Gì chứ. Không có quan bồi, trong lòng nhân gia vắng vẻ lắm.”

Trì Nguyện không hề e lệ mà dỗ dành, thật ra là anh bận việc cũng chẳng biết Hạ Chiêu Ngọc đi lúc nào.

Hạ Chiêu Ngọc hiển nhiên cũng biết việc này, bằng không thì Trì Nguyện không thể nào lâu thế mới đi tìm hắn. Rõ ràng là làm xong việc, buồn ngủ nên mới phát hiện bạn trai đã biến mất.

Hạ Chiêu Ngọc hừ một tiếng, Trì Nguyện vội nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn, lộ ra biểu cảm đau lòng, “Lạnh quá đi à, vợ chịu ủy khuất rồi.”

Hạ Chiêu Ngọc thầm gật đầu đồng ý. Hắn quá ủy khuất rồi, để quên điện thoại nên thuốc lá cũng không mua được, phải ngồi hứng gió lạnh một giờ.

Thấy hắn vẫn chưa vui vẻ, Trì Nguyện vuốt vuốt tóc hắn, hôn lên mặt hắn mấy cái, nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Chồngggg ~”.

“Chồng đừng giận nữa mò, về nhà với em đi.”

Hay rồi, thân thể đông cứng của Hạ Chiêu Ngọc cuối cùng cũng ấm hơn chút.

Quý ngài cau có được dỗ ngọt, “Anh chỉ trùng hợp giúp ông Vương trông chừng Tiểu Hắc chút thôi.”

“Vâng vâng.” Trì Nguyện nói theo, không ngờ trong lòng Trì Nguyện, hắn lại càng giống cô vợ nhỏ giận dỗi không chịu về nhà.

Hạ tổng cuối cùng cũng chịu khởi giá về nhà, thì một hình bóng quen thuộc đi tới, “Ố, xuống nhà đón tui hẻ.”

Quá nửa đêm rồi mà Lucas còn lồng lộn trang điểm như phu nhân hào môn, “Đi thoai, đi chơi mạt chược với chú, ba thiếu một.”

“Hôm khác.” Hạ Chiêu Ngọc muốn từ chối, hắn còn muốn nhanh chóng lao vào bồn tắm ấm áp với Trì Nguyện rồi ôm nhau đi ngủ.

Lucas lướt qua hắn, “Không hỏi cháu, chú hỏi Trì Nguyện cơ mà.”

“Được ạ chú nhỏ!” Lần trước làm ầm lên vì hiểu nhầm, Trì Nguyện vẫn luôn muốn cải thiện lại quan hệ với trưởng bối, “Cháu thích chơi mạt chược nhất!”

Lucas cười vô cùng hiền từ, “Ai da xem Tiểu Trì nhà mình ngoan cỡ nào nè!”

Hạ Chiêu Ngọc xụ mặt, “Cháu sẽ nói cho bà là chú thức đêm chơi mạt chược, để bà bắt chú về.”

“Lúc trước cháu ở Pháp không nói được gì thì là ai vì cháu mà khốn khổ học tiếng Trung hả,” Lucas che ngực, “Cháu tôi nhẫn tâm thế sao…”

“……”

Đến nơi rồi, đừng nói Trì Nguyện, đến Hạ Chiêu Ngọc cũng không hiểu đây là cái tổ hợp gì.

Ba thiếu một. Ba lại còn là: Lucas, đối thủ một mất một còn của Lucas – La Minh Tây, còn có ông chủ của Trì Nguyện.

Sao ba cái người này lại đi cùng nhau?

Hạ Chiêu Ngọc gọi “Tây ca” trước, Trì Nguyện phu xướng phu tùy gọi theo.

Ông chủ cười lạnh một tiếng, “Nguyện nhi đừng nói chuyện với chó.”

La Minh Tây cũng không giận, nói với Lucas, “Bên ngoài lạnh, mau đến đây ngồi.”

Ông chủ bĩu môi, “Không phải lúc trước còn kêu gào đòi tôi làm tình nhân nhỏ đấy à? Lòng người đúng là. Lucas thấy chưa, đừng có hòa hảo với tên này, chỉ có tôi với cậu là một lòng một dạ đến già thôi.”

“Lúc đấy là tôi nhất thời nhìn nhầm, bây giờ là tình địch không tốt à, hay là cậu thích phải tranh giành tình cảm của tôi?”

“Bố khỉ! Tên chó điên như cậu còn đòi lọt mắt xanh của ông đây?”

Lucas như một bé ngốc bạch ngọt bị kẹp giữa hai người: Đừng đánh nhau, hai người đừng vì tui mà đánh nhau nữa mà.

Trì Nguyện bị tuyến tình cảm phức tạp này xoay vòng vòng, mấu chốt là bọn họ vẫn có thể ngồi chơi mạt chược cùng nhau.

Bề ngoài sóng yên biển lặng, thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt. Trì Nguyện ở giữa ba người bọn họ, nhìn ánh mắt đả kích ngấm ngầm hay công khai điên cuồng, ném ra một bài, “Hồ!”

Hạ Chiêu Ngọc cười tươi, thấy không, Trì Nguyện nhà hắn làm gì cũng tốt, không giống chú nhỏ cứ thua dần đều.

“Không chơi.” Lucas nhìn một vòng xung quanh bàn mạt chược, ánh mắt dừng đến mặt Hạ Chiêu Ngọc, cảm thấy nụ cười này của hắn quá chói mắt.

Tiểu Dạng, chờ đấy.

“Không chơi tiếp mới đúng,” La Minh Tây tán đồng nói, “Tí nữa Lucas thua lại nóng nảy bỏ nhà đi mất.”

Trong lòng Trì Nguyện nhớ kỹ, hóa ra thích bỏ nhà đi trốn là gen di truyền.

Ông chủ ồn ào uống rượu, Hạ Chiêu Ngọc chưa kịp từ chối đã bị anh ta ấn xuống uống.

Một bàn xã ngưu, có một vạn lý do để kính rượu. Hạ Chiêu Ngọc bị vây quanh, ở đây bối phận của hắn là nhỏ nhất, nhìn qua hết sức ngoan ngoãn.

Thường thường khi Hạ Chiêu Ngọc say rượu về nhà, Trì Nguyện sẽ vận hết công não để nghĩ xem xã giao vất vả thế nào, uống nhiều hay ít mới say được thành như vậy.

Nhưng tiếp xúc mới phát hiện ra, hóa ra tửu lượng của Hạ tổng lại là…

“Không sao đâu chú nhỏ, không xa, chúng ta đi bộ về được.”

Vất vả lắm mới tan cuộc, Trì Nguyện đỡ Hạ Chiêu Ngọc về nhà.

Hơi men trong người Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu chầm chậm bốc lên, đi một lúc mới lắc lư, ánh mắt mờ dần.

Trì Nguyện vẫy vẫy tay, nhỏ giọng gọi hắn, “Tiểu Ngọc Bảo Nhi.”

Hạ Chiêu Ngọc ừ một tiếng, “Cháu học ngoan mà chú nhỏ.”

Ai cũng không nhận ra nữa rồi.

Trì Nguyện tách ra khỏi người Hạ Chiêu Ngọc, bước lên trước ngồi xổm xuống, “Lên đây, muốn em cõng anh về nhà không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro