Chương 6 : Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Em là tiểu khả ái của anh mà đúng không, đúng không?”
______________________________________

Trì Nguyện thường xuyên chạy đến công ty Hạ Chiêu Ngọc tìm hắn chơi.

Chủ yếu là vì Hạ tổng gần đây bận đến chân không chạm đất, nếu anh không tự tới thì bọn họ có lẽ một hai ngày cũng không gặp được nhau.

Cứ lúc Hạ Chiêu Ngọc rời máy tính nghỉ ngơi chốc lát, Trì Nguyện sẽ tận dụng thời gian chạy tới, vuốt tóc hắn, không biết là mát xa thật hay là chơi đùa nữa.

Nếu Hạ Chiêu Ngọc chỉ phản kháng một xíu thôi là Trì Nguyện sẽ đứng phắt dậy, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hắn, “Cho em chơi đi mà.”

Đảo mắt lại giả vờ không tức giận nữa, “Hôm nay em không ngoan à? Em là tiểu khả ái của anh mà đúng không, đúng không?”

Có bạn nhỏ hoạt bát lại hiếu động bên người thế này cũng có công dụng giảm bớt sẽ lực thật.

Nhưng không phải lần nào Trì Nguyện đến cũng sẽ mang điểm tâm ngọt, có làm không là dựa vào tâm tình. Hạ Chiêu Ngọc cũng không bắt ép cậu, nhưng tập mãi thành quen, giờ trà chiều biến thành thời gian chờ đợi trong hy vọng.

Có khi vừa mới sáng sớm Hạ Chiêu Ngọc đã nghĩ: “Hôm nay Trì Nguyện sẽ làm gì cho mình ăn nhỉ.”

Buổi chiều mà không ăn được đồ ngọt thì Hạ tổng sẽ cáu, trợ lý nói sẽ đi tiệm bánh mua cho hắn nhưng nhỡ đâu Trì Nguyện sẽ mang đồ ăn cho hắn thì sao, đến lúc đấy lại không ăn được nữa à. Hắn đâu có ngốc.

Buổi chiều Trì Nguyện lảo đảo lắc lư đến, nhưng vẫn giống y như hai ngày trước, không mang gì theo, làm Hạ Chiêu Ngọc không khỏi thất vọng.

“Sao đó? Ngắm em chưa chán à?” Trì Nguyện nghiêng đầu liếc hắn.

“Nếu cậu không làm thì báo trước với tôi một tiếng.” Không được ăn bánh kem nhỏ khiến Hạ tổng tức giận bất bình, bao nhiêu áp lực công tác dồn lên đỉnh đầu.

Nếu Trì Nguyện thật sự bỏ gánh không bao giờ làm nữa, hắn cũng sẽ không nói gì, chỉ là thất vọng thôi.

Mà lúc này rồi, tiệm bánh su kem quen thuộc kia cũng bán hết rồi.

Trì Nguyện ôn như cười, “Anh mỗi ngày về nhà một lúc, thay đổi thất thường cũng đâu có bảo em.”

“Tôi phải tăng cả.”

“Anh tăng hay không tăng làm sao mà em biết được? Anh dùng thần giao cách cảm nói với em à, tiếc thế, em không bắt được đúng tần số của anh rồi.”

Trì Nguyện ngồi vào bàn làm việc, ủy khuất nhìn hắn, “Hạ tổng, anh thật sự bận đến mức không có thời gian nhắn em cho em sao, rất phiền à?”

Không phải phiền, chỉ là trước giờ hắn không ý thức được mình sẽ phải làm chuyện này.

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ nghĩ, “Vậy đi, về sau tôi sẽ nói cho cậu.”

“Ngoan quá!” Trì Nguyện muốn chính là cái này, lập tức lại cười tươi, đôi mắt cong thành trăng non, ôm mặt hắn hôn một cái, “Ngày mai em làm bánh cho anh!”

Hạ Chiêu Ngọc cũng lâng lâng, hoá ra đơn giản thế thôi đã có đồ ăn ngon, vậy thì ngày nào hắn cũng báo cáo lịch trình với Trì Nguyện.

Hôm nay Hạ Chiêu Ngọc về nhà muộn, mỗi lần quá 10 giờ Trì Nguyện sẽ không đợi hắn nữa.

Cứ nghĩ mình lại phải tắm rửa ngủ nghỉ một mình, nhưng đèn điện trong nhà lại sáng trưng, một cái đầu nhỏ ló ra từ huyền quan, “Hạ Chiêu Ngọc! Anh về rồi!”

Hạ Chiêu Ngọc quả thật kinh hỉ. Rõ ràng trước kia Trì Nguyện cũng chờ hắn về nhà như thế nhưng cảm giác lại không giống bây giờ.

“Em còn sợ là không kịp, mau mau mau!”

Trì Nguyện lấy dép lê ra nhìn chằm chằm hắn thay, Hạ Chiêu Ngọc tò mò tại sao hôm nay anh lại kích động như vậy, “Không kịp cái gì?”

“Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?”

Không hiểu ra sao mà bị kéo đến trước bàn cơm, Hạ Chiêu Ngọc nhìn chằm chằm bánh kem lớn vài giây mới phản ứng lại, kinh ngạc nói, “Chỉ là sinh nhật tôi…”

“Sinh nhật là ngày vui vẻ, sao lại làm qua loa được!” Trì Nguyện vừa nói vừa tắt đèn, thắp nến, ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt anh, ôn nhu dịu đang.

“Hạ Chiêu Ngọc, sinh nhật vui vẻ.”

Nếu tâm trạng kích động có thể hoá thành vật, đại khái là bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc phải có cả trăm chú chó nhỏ đang vui mừng quẫy đuôi.

Cho nên ước nguyện sinh nhật năm nay của hắn là, Trì Nguyện ngày nào cũng như hôm nay, vui vẻ thoải mái.

Có Trì Nguyện rồi, chắc là năm sau hắn cũng có thể đón sinh nhật. Ăn sinh nhật bên cạnh người thân vô cùng ấm áp, chỉ là trước giờ hắn chưa có cơ hội trải nghiệm.

Khi còn nhỏ, sinh nhật là một dịp để bố mẹ hắn bàn chuyện công việc, hắn chưa từng có một khoảnh khắc yên bình nào giống như bây giờ, an tĩnh ăn một miếng bánh kem, tự chúc mừng mình.

Trì Nguyện liếm khoé miệng dính kem của hắn, Hạ Chiêu Ngọc tiến lên một bước, chờ anh lại hôn mình tiếp.

Trì Nguyện híp mắt lùi về sau, giống như hồ ly lười biếng mà quyến rũ, “Hạ bảo bảo, anh lớn thêm một tuổi rồi, phải học cách chủ động hôn em đi”. Ngón tay đặt trên cằm hắn gãi gãi, “Anh thật sự rất ít khi hôn em.”

“Hôn nhiều.” Hạ Chiêu Ngọc nhéo nhéo sau gáy anh, trước tiên hôn lên cần cổ trắng tuyết, “Trước kia hay hôn.”

“Em quên hết rồi, bây giờ anh phải hôn bù.”

Tay không thành thật mà duỗi về phía trước sờ soạng, “Còn chỗ này nữa, em quên hình dáng nó rồi, lấy ra cho em xem.”

Một phen lăn lộn, Trì Nguyện xoa eo đau nhức, hoá ra Hạ Chiêu Ngọc cũng sẽ có lúc không đứng đắn như ngoài mặt như vậy, bằng không cũng sẽ không đè anh luôn lên bàn ăn mà làm.

Hai người trần trụi ôm nhau, ăn bánh kem bổ sung năng lượng, “Anh cũng sẽ đón sinh nhật với em đúng không?”

Hạ Chiêu Ngọc gật đầu, “Tôi sẽ.”

“Thật tốt quá, vậy anh ngày mai……”

Trì Nguyện nói gì hắn đều cố gắng nhớ hết, Hạ Chiêu Ngọc theo phản xạ có điều kiện mà báo cáo lịch trình, “Khu công trường A có vấn đề, ngày mai tôi qua đó một chuyến, nếu quá muộn thì ngày kia mới về.”

Mắt thường cũng thấy được vẻ buồn tủi trên mặt Trì Nguyện.

Hạ Chiêu Ngọc cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn đến công trường không phải đi chơi, không thể mang theo Trì Nguyện được, chỉ có thể an ủi nói, “Bận hết mấy ngày thôi là xong rồi.”

“…… Thế…… Được rồi.”

Ngày hôm sau Hạ Chiêu Ngọc xuất phát sớm, sáng ngày kia mới trở về, ngồi trên xe xem thông báo chưa đọc.

Trì Nguyện không nhắn cho hắn cái gì, nhưng lúc trước có một lần, điện thoại Trì Nguyện hết tiền, dùng điện thoại của hắn mua đồ ngọt trên app. Hôm qua app thông báo chúc mừng sinh nhật.

Trì Nguyện nhỏ hơn hắn năm tuổi lẻ 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro