Chương 7: Anh thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Tôi xin lỗi, bỏ lỡ sinh nhật của cậu.”
___________________❤️__________________

Hạ Chiêu Ngọc cầm điện thoại ngây người, hắn đã đáp ứng đón sinh nhật với Trì Nguyện.

Lúc ấy Trì Nguyện chờ mong bao nhiêu, bây giờ hắn ảo não tự trách bấy nhiêu.

Trợ lý ở bên cạnh thấy sắc mặt hắn phức tạp, tưởng là xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, “Hạ tổng, có chuyện gì sao?”

Hạ Chiêu Ngọc mặt ủ mày chau, không thể nghĩ được cái gì. “Quà sinh nhật, cậu có ý kiến gì không?”

“Sinh nhật khi nào? Tôi biết một cửa hàng quà tặng không tệ, ngài có thể yêu cầu định chế….”

“Ngày hôm qua.”

“……” Vẻ mặt trợ lý như táo bón, không giúp được gì đâu.

Hạ Chiêu Ngọc quyết định về nhà trước, xem phản ứng Trì Nguyện thế nào.

Anh sẽ bực bội làm loạn một hồi cho hả giận, hay là tự mình gặm nhấm nỗi buồn, không chịu nói ra?

Hắn càng muốn anh sẽ giống số 1 hơn, vì hắn hoàn toàn không biết nên dỗ dành anh thế nào. Thà là mắng còn hơn.

Nhưng về nhà lại không thấy Trì Nguyện đâu, hay là ra ngoài rồi? Hạ Chiêu Ngọc hoảng loạn nghĩ ngợi lung tung, dạo này tính cách anh kiêu căng khó chiều, không phải là không có khả năng đó.

Nhanh tay mở cửa phòng thay quần áo, đã thấy Trì Nguyện quần áo chỉnh tề ở bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ô, anh đã về rồi.” Trì Nguyện dẫn theo hai túi đồ ăn vặt vào nhà, tùy tiện chào hỏi, “Em còn đang nghĩ là nếu anh không ở nhà thì ăn bừa gì đấy, anh muốn ăn gì không?”

Đây là đang làm bộ không có gì cả. Hạ Chiêu Ngọc căng da đầu nhắc lại chuyện cũ, “Ngày hôm qua….”

“Ngày hôm qua có thuận lợi không? Có chuyện gì thú vị à?”

Hạ Chiêu Ngọc nhấp nhấp môi, cũng không muốn lảng tránh, “Tôi xin lỗi, bỏ lỡ sinh nhật của cậu.”

Trì Nguyện bừng tỉnh, “À… anh nói chuyện nhỏ nhặt hôm qua ấy à, không nhớ cũng là bình thường thôi mà.”

Hạ Chiêu Ngọc cho rằng tiếp theo sẽ là một trận súng liên thanh chỉ trích mắng mỏ, nhưng Trì Nguyện lại rất bình tĩnh, “Không sao cả, anh đang bận mà? Hôm trước lúc anh nói là em đã biết anh không thể đón sinh nhật với em rồi, trong dự kiến thôi mà.”

Tuy từng câu từng chữ đều tỏ vẻ không để ý, nhưng lại tràn đầy chua xót.

Hạ Chiêu Ngọc hỏi một câu rất ngu ngốc, “Cậu sẽ không… không thấy mất mát à?”

Trì Nguyện cũng đã từng là bảo bối của người trong nhà, sinh nhật mỗi năm chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều chúc phúc. Mà bây giờ chỉ có một tin nhắn tự động của cửa hàng đồ ngọt, lại còn thông báo vào điện thoại của hắn.

Trì Nguyện hỏi lại, “Sinh nhật năm trước, anh có đón với em không?”

Không cần trả lời, Trì Nguyện đã đoán được đáp án từ vẻ mặt của hắn, “Khả năng là em đã thất vọng từ năm trước rồi, nên bây giờ cũng không có cảm giác gì đặc biệt.”

“Anh vốn không nhớ rõ mà.”

Hạ Chiêu Ngọc không phản bác được.

Ngay cả sinh nhật của hắn còn chẳng được coi trọng, làm sao hắn sẽ nhớ được người khác sinh ra vào lúc nào. Cho nên không phải là hắn quên, mà là căn bản hắn còn chẳng nhớ.

Bằng không, chỉ kém có một ngày, cho dù không để bụng thì cũng không có khả năng quên, nhưng việc này Trì Nguyện lại không biết.

Nếu chỉ là thân phận chim hoàng yến, bị Hạ Chiêu Ngọc bỏ quên thì quá là bình thường. Nhưng bây giờ Trì Nguyện đang coi hai người họ là tình nhân, mà bạn trai anh lại bỏ qua sinh nhật anh tới 2 năm, anh đương nhiên thất vọng.

Sau khi anh mất trí nhớ, lại lần nữa thăm dò khẩu vị của Hạ Chiêu Ngọc, hiểu lại thói quen của hắn, anh cũng quên mất sinh nhật của Hạ Chiêu Ngọc, nhưng anh vẫn cố ý tìm hiểu.

Còn Hạ Chiêu Ngọc có ký ức hoàn chỉnh, lại không nhớ gì.

Trì Nguyện rũ mắt đi làm việc của mình, để lại Hạ Chiêu Ngọc tay chân luống cuống đứng đực một chỗ, lúc sau mới ôm lấy anh từ sau lưng, ấm ách nói, “Rất xin lỗi…. Năm sau tôi sẽ nhớ kỹ.”

Hạ Chiêu Ngọc buồn phiền tại sao mình lại không có thiên phú dỗ dành, xin lỗi cũng không nín được mà nhăn nhó mặt mày.

Trì Nguyện lại lập tức trả lời, “Được, vậy em chờ.”

“Hạ Thật Ngọc, thật ra là em nợ anh đúng không… Chắc chắn rồi, bằng không tại sao em không thể tức giận nổi với anh.”

Hạ Chiêu Ngọc không biết làm thế nào, lại nhớ tới lúc anh bị bọn đòi nợ cản đường trong ngõ nhỏ, nợ là cha gây ra, một học sinh như Trì Nguyện đâu nợ nần gì bọn chúng.

Khi Hạ Chiêu Ngọc đồng ý giúp anh, cũng không muốn anh phải ký giấy làm chứng nào cả. Nhưng Trì Nguyện lại khăng khăng đòi ký hợp đồng, tương đương với bán mình luôn cho hắn.

Hạ Chiêu Ngọc lừa anh, “Không. Cậu không nợ bất kỳ ai cả, nhất là tôi.”

Trì Nguyện dễ dỗ hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều, lại vui vẻ trở lại, “Vậy bây giờ anh thiếu em một lần.”

“Ừ, thiếu cậu.”

Sau khi ăn xong, Trì Nguyện theo thói quen đi ngủ trưa, lôi kéo Hạ Chiêu Ngọc nằm cùng nhau.

Hạ Chiêu Ngọc không ngủ được, nhìn chằm chằm dung nhan say ngủ của anh, hôn nhẹ lên trán anh.

Trì Nguyện bông nhiên ôm lấy cổ hắn, Hạ Chiêu Ngọc sửng sốt, lập tức ôm lại anh, “Sao chưa ngủ?”

“Em có thể ước một điều không?”

“Sao?”

“Điều ước sinh nhật ấy.” Trì Nguyện nhéo vành tai hắn chơi, “Lời hứa của anh chắc là sẽ linh nghiệm với với ngọn nến rùi.”

Hạ Chiêu Ngọc gật đầu, “Cậu muốn gì?”

“Không phải là lúc xin lỗi, cũng không phải lúc làm, em muốn lúc bình thường anh cũng hôn em nhiều hơn.”

Trì Nguyện cười cười, làm tim Hạ chiêu Ngọc mềm thành vũng nước.

Cho đến nay, hắn vẫn luôn thương tiếc Trì Nguyện.

Mà Trì Nguyện luôn luôn nghe lời hắn, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được hóa ra khi Trì Nguyện thẳng thắn bày tỏ yêu cầu với hắn sẽ là cảm giác này.

“Hạ Chiêu Ngọc.” Trì Nguyện thấy hắn ngây người, có chút bất an vô hình, “Anh có thích em không? Tính thang điểm mười đi, anh thích em bao nhiêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro