Bản di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Thưa cô,cô cảm thấy thế nào về sự ra đi đột ngột của người yêu!?"
Buổi sáng ngay khi Hà Thừa Ân vừa đến nhà hàng thì đã có một số phóng viên không biết đứng đó bao giờ vây quanh cô

"Cô Hà! Sau khi cô Ly mất cô có ý định cưới chồng không hay là lại yêu cô gái khác ạ!!!"
Phóng viên nam cầm micro nhỏ vội vàng dơ ra,câu hỏi của anh ta làm một số phóng viên khác nhíu mày nhưng họ vẫn muốn biết thông tin thế lên máy ảnh vẫn vô duyên quay chụp đưa gần cô

"Thưa cô! Xin cô hãy cho chúng tôi được biết về cái chết của cô Ly"

Đối mặt với nguyên đám trên 7-8 người này Hà Thừa Ân không nao núng,cô nhìn về phía phóng viên khi nãy hỏi về vấn đề hôn nhân,bàn tay cô túm chặt cổ áo anh ta khiến phóng viên xung quanh khẽ lùi xuống xì xào đưa máy quay vào gần hơn nữa

"Anh không thấy hỏi như vậy rất đần à? Nghe cho kỹ đây...Tôi cả đời này chỉ yêu một người. Còn muốn hỏi nữa!? Đừng trách tôi!"
Hà Thừa Ân thả cổ áo anh ta ra nhìn tấm thẻ nhân viên của anh ta ghi nhớ một số phóng viên khác lặng lẽ thu khoảng khắc ấy rồi dời đi,còn phóng viên kia tức đỏ mặt anh ta lẩm bẩm chửi mấy câu trong miệng cũng nhanh chân chạy đi

Xung quanh ít người đi trông thấy Hà Thừa Ân quanh thân tản ra cảm giác âm u đè nén khiến những người còn lại bất giác đứng yên để cô vào quán,bọn họ cũng có nghe chút danh tiếng của vị này khi xưa. Quản lý vừa xuống ở bên trong thấy hết tất cả gọi bảo vệ đuổi khéo đám người kia đi vừa nghe sếp trách

"Cô hôm nay tai mắt chậm vậy sao? Thấy một đám như vậy không biết đuổi khéo đi!! Lần sau đừng để họ ở trước của như vậy"
Quản lý dù bị trách lòng vẫn không oán hận bởi hôm nay cô dậy hơi muộn nghe thấy ồn ào xuống xem thì nghe được phóng viên kia hỏi cô cũng rất tức giận chưa kịp gọi bảo vệ thì sếp đã túm cổ áo anh ta nói gì đó làm nguyên đám kia đi

"Lần sau tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra nữa ạ!"
Quản lý vội xin lỗi,Hà Thừa Ân nghẹn một ngụm trong ngực đành ngồi xuống ghế tĩnh tâm lại cô thường đến đây để ăn sáng tiện quan sát tình hình kinh doanh khoảng 1 tiếng sau đó ra ngoài. Ngồi vào xe không bao lâu điện thoại đổ chuông cô quên mất tang lễ Ly Ân Thi vẫn còn hôm nay họ sẽ đọc di chúc của cô ấy,bàn tay cô siết chặt di động vô thức. Có lẽ cô nghĩ rằng người mình yêu chưa chết và hôm nay vẫn như mọi ngày mình sẽ đi qua chỗ làm của cô ấy đưa bữa sáng cho cô ấy,mấy chục phút trước cô còn mua hai phần ăn sáng điều này làm Hà Thừa Ân khó hiểu bực bội

Chiếc xe BMW 320i CLI phóng đến nhà ông Ly,máy bắn tốc độ nhanh chóng ghi lại biển số của cô rất nhanh thôi cô sẽ nhận được vài tờ giấy phạt nguội mấy chiếc xe dừng đèn đỏ được phen chửi thầm trong bụng. Chỉ ít phút cô đã dừng xe trước cổng nhà bố mẹ cô ấy,nơi để xe khác so với tưởng tượng của cô,nó không có quá nhiều xe. Hà Thừa Ân không dõ là có cảm giác gì cô xuống xe ngửi không khí có mùi vàng mã nhè nhẹ hoà lần với mùi ẩm của đất trời làm lòng người khó tránh chùng xuống. Nhà của bố mẹ vợ cô không to khoảng 2 lô sân nhà rộng,có nuôi một chú chó béc giê đen lai với chó cỏ,theo lời Ly Ân Thi nó là con của một cô chó khác trong nhà đã mất nó đẻ ra năm cô 17 tuổi đến giờ đã già sở thích của nó là ngủ

Một vài vị khách đến viếng chút rồi về họ nhìn cô quần áo hôm nay cô mặc chỉ là một chiếc quần tây đen ống suông,áo sơ mi đen cuối cùng là giầy jordan thuần đen so với hôm qua tối màu hơn nhiều,bước vào trong nhà số người dự tang chỉ hơn hôm qua vài người mọi người đều đội khăn tang cô cũng có một cái trên đầu phải tự buộc căn nhà không quá to giữa nhà là di ảnh của Ly Ân Thi,bạn thân của cô ấy gục đối xuống bàn âm thầm khóc. Thật kỳ lạ Hà Thừa Ân thảnh thơi ngồi xuống một góc kém người kiểm tra xung quanh xem có trẻ con không cô mới lấy điếu thuốc lá đen dành cho nữ ra châm rồi hút một hơi

Ông Ly sớm đã thấy cô trong góc,ông không đi tới tiếp chuyện mà nói với luật sư đưa di chúc cho một nhà sư đã già mặc áo cà sa,nhà sư nhận di chúc ánh mắt thấu đạt nhìn vào Hà Thừa Ân đang ngồi hút thuốc rồi lại nhìn di chúc. Nhà sư không chờ lâu đi lên bục bàn tay ông nhăn nheo đôi mắt sáng giọng nói dõ dàng

"Di chúc của Ly Ân Thi xin mọi người lắng nghe!"
Hà Thừa Ân dập tắt điếu thuốc lá để xác nó vào gạt tàn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa giọng nhà sư lần nữa vang lên ông bắt đầu đọc nội dung di chúc

"Ngày 12 tháng 10
Người viết Ly Ân Thi
Gửi tới những ai đang nghe bản di chúc này, cả Thừa Ân! Tôi hiện tại có lẽ đã chết rồi,tôi đã nghĩ đến việc viết di chúc này trước đó một tuần bởi vì cảm thấy cơ thể không khoẻ lắm,có một số điều tôi khá tiếc nuối trong tháng này,tôi vẫn chưa thể làm bố vui như suy nghĩ mỗi lần về nhà chúng tôi khá ít giao tiếp với nhau. Mọi người cũng biết rằng tôi yêu Thừa Ân! Bố cũng biết,ông ủng hộ tôi cả mẹ nữa nhưng đôi lúc sự cô đơn vẫn hiện hữu trong ánh mắt ông mẹ thì chẳng hay ra ngoài như trước kia nữa. Cuộc đời tôi không dài cũng không ngắn,tôi luôn muốn hằng ngày khi thức giấc,người ôm tôi sẽ luôn mỉm cười,người nuôi tôi lớn sẽ hạnh phúc,tôi không muốn văn bản này chỉ là những văn tự máy móc tôi học được điều này qua người bạn thân Dương Từ Linh vậy nên tôi muốn nói riêng một vài điều với gia đình và người tôi yêu..."

"Con luôn yêu gia đình của chúng ta. Còn có tôi vẫn luôn yêu em Hà Thừa Ân...khi tôi không còn tồn tại mong em đừng đau khổ,đừng rơi nước mắt,đừng sa thân vào vũng lầy ,tôi vẫn còn nợ em một chuyến du lịch dài đi đến bãi biển Hawai ngắm hoàng hôn và cùng nhau bán đồ ăn rong. Thật xin lỗi em nợ của tôi để kiếp sau tôi đền cho em sẽ không nuốt lời"

Những dòng cuối cùng thuộc về luật pháp,cô ấy để lại cho gia đình toàn bộ tài sản của mình để lại cho cô căn nhà và số tiền trong ngân hàng bằng 2 tấm vé đi Hawai,Hà Thừa Ân từ đầu đến cuối vẫn nghiêng người nhìn ra ngoài cửa bên tai là tiếng khóc kìm nén của mọi người nhà sư từ trên bục đi xuống,ông không quay về chỗ cũ mà đi thẳng đến chỗ cô, bàn tay già nua nhăn nheo cầm một lá thư

"Đây là thư mà cô Ly đặc biệt viết cho cô"
Nhà sư đưa lá thư đặt vào tay cô,đôi mắt già nhìn dáng vẻ bây giờ đã già ông thấu tất cả,ông quay người đi vào gian sau

Thoáng chốc mọi người bận rộn,chuẩn bị lên thắp hương riêng Hà Thừa Ân vẫn bần thần ngồi trong góc nhà đầu cô suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng nghĩ gì cả từng lời nói từng khoảng khắc cứ thế lướt qua chậm dãi lá thư bị cô siết chặt nhăn nhúm. Ông Ly và vợ cầm một sấp vàng,ông lau nước mắt khuôn mặt khắc khổ u sầu tóc lấm tấm bạc,bộ áo hôm nay ông mặc sáng màu hơn đôi chút nhưng không làm tâm trạng ông vui lên có lẽ ông muốn dùng bộ quần áo này làm vợ vui hơn làm con gái đã ra đi cảm thấy vui vẻ,hai người đặt chậu gần bàn thờ ông Ly ngẩng đầu từng bước chân nặng nhọc đến bên cô

"Đây là phần của cháu,chúng ta đều là người quan trọng của con bé"

Suốt buổi lễ tang Hà Thừa Ân không tập trung lắm,bàn tay cầm từng tờ tiền âm thả vào chậu sắt mùi khói đôi lúc chui vào mũi,lưng cô ướt đẫm mồ hôi nhìn từng tờ tiền vàng do chính tay mình thả vào chậu sắt cô như vẫn chưa thể tin rằng cô gái ấm áp nào đó mãi không thể chở về,ngọn lửa ánh vào mắt cô,sự vật xung quanh như vỡ vụn vậy cánh tay cứng lại không thể thả đồng tiền tiếp theo xuống

"Khi về già chị thích ở đâu nhất?"
Hà Thừa Ân im lặng ôm người phụ nữ xinh đẹp vào lòng,cô nâng niu nàng,hôn nhẹ vào trán phòng ngủ ấm làm Ly Ân Thi lười biếng cô ấy núp sâu vào lòng cô

"Ở đâu có em chị đều thích hết mà nếu phải chọn chị nhất định sẽ chọn phía Nam"

"Vì sao vậy?"
Cô vuốt những sợi tóc nghịch ngợm dính trên mặt vợ mình ra sau tai ôm chặt vòng eo nhỏ hỏi,một lúc sau cô ấy nhắm mắt trả lời bằng chất giọng mềm mại buồn ngủ

"Em từng nói bố mẹ em là người Nam,chỗ đó cũng rất ấm!"

Đúng vậy,nơi ấy cũng ấm như ngọn lửa đang bốc cháy trong chậu sắt này. Ngọn lửa cam nhảy múa nuốt chửng từng tờ tiền âm,một số tờ có chất đặc biệt làm ngọn lửa đôi lúc chuyển màu,màu sắc đẹp đẽ khuôn mặt của Hà Thừa Ân không chút biến đổi bỗng cô muốn hất đổ chậu sắt lôi người dưới đất dậy,hung hăng hỏi cô ấy không cảm thấy có lỗi sao nhưng cuối cùng cô không làm mà yên lặng đốt cho đến hết tờ tiền âm cuối cùng,cơ thể mệt mỏi tinh thần mệt mỏi khó khăn đứng dậy

"Thừa Ân à...cháu lên phòng Thi Thi nghỉ chút đi,ta thấy cháu có vẻ mệt lắm"
Bà Ly cả người tiều tuỵ mới một ngày người bà đã xuống sắc,cũng đúng thôi người thân máu mủ chết không đau buồn mới là lạ

Hà Thừa Ân cụp mắt nói cảm ơn với bà rồi đi từng bước lên phòng. Cửa phòng Ly Ân Thi có màu trắng ngà khi mở cửa ra bước vào trong đồ đạc cũng không thay đổi sê dịch,mọi thứ vẫn ngăn nắp vì cô ấy ít khi về nhà sau khi lên cấp ba,căn phòng đơn giản tường trắng giường hồng và bàn học,một vài tấm ảnh cô ấy chụp cùng gia đình được đặt ở bàn học,một số huy chương vàng cấp thành phố năm cấp 2 được cất vào một hộp trong suốt cheo trên tường vợ của cô rất giỏi rất tinh tế và vô cùng đáng yêu điều duy nhất đáng trách đó là để cô lại một mình

Cửa phòng bị gõ mấy tiếng Dương Từ Linh đứng ngoài cửa dáng người to lớn cao hơn cô nửa cái đầu tay xăm chi chít những biểu tự cổ quái tay phải đeo hạc nâu cô ta như vị thầy cúng nào đó vậy mắt cô ta có vấn đề bị mù màu giọng nói cô ta lúc nào cũng lạnh lẽo không nhiệt độ cho dù cười cũng không làm cho người ta cảm thấy cô ta vui chỉ khi ở cạnh Ly Ân Thi cô ta mới có nhiệt độ hơn chút bây giờ nguồn ấm duy nhất của cô ta không còn,cô ta thấy ánh mắt vô hồn đau khổ ẩn nhẫn của Hà Thừa Ân,cảm xúc đó lẫn lộn đầy màu sắc

Cô ta theo cô lên đây,muốn biết rằng khi Ly Ân Thi được coi là thế giới nhỏ của Hà Thừa Ân dời đi cô có vỡ vụn không trái lại với suy đoán của mình cô em gái này như robot bị bật khoá cảm xúc vậy lẳng lặng và tuyệt vọng suốt lễ tang chẳng rơi nổi một giọt nước mắt,Dương Từ Linh nhớ đến tình cảm giữa bạn mình và cô em gái này khẽ siết chặt tay chuỗi hạt cọ vào nhau phát ra vài tiếng ken két

"Đôi lúc tôi tự hỏi...tôi không tốt ở đâu nhỉ,chọn lựa người như tôi có khi còn hợp mệnh và sống thọ hơn chọn cô,giờ cô ấy bị cô khắc chết"
Dương Từ Linh bước từng bước vào phòng.Hà Thừa Ân nhíu mày hệt như chủ nhân vùng lãnh thổ này cô thẳng người ghim chặt mắt vào người cô ta mùi thuốc súng giữa hai người bùng lên

"Ha~ cô chông khắc khổ nhỉ? Nhìn xem một giọt nước mắt cũng không dơi nổi..."
Dương Từ Linh bỗng cảm giác lạnh sống lưng cô ta quay đầu sang bên cạnh,bên cạnh hoàn toàn không có ai nhìn

"Có mỉa mai tôi cô cũng chỉ là bạn của chị ấy,vĩnh viễn chỉ có tư cách bạn thân"
Dõ dàng hai người với tình trạng tình địch này không chỉ diễn ra một lần,Dương Từ Linh phát bực nhưng cô ta càng bực mặt càng vô cảm,nhiều lúc cô ta thật muốn bỏ bùa cô em gái này

"Hừm! Đúng vậy tôi Nói cô biết đau khổ đến muộn vĩnh viễn đau hơn bất kỳ thứ gì,đừng kìm nén cảm xúc của mình!"
Cô ta nói rồi cảnh giác quay sang bên cạnh mình nhìn vẫn không thấy gì nhưng lưng lạnh lẽo Dương Từ Linh đành kệ tự nhiên làm người tốt khiến cô ta không quen đành quay xuống nhà

Hôm đó Hà Thừa Ân dự tang xong liền về nhà,tâm trạng không tốt cô cho mèo ăn tắm rửa lên phòng cuộn người đầy mệt mỏi

"Em không ăn cơm à?"
Lưng bị thứ gì đó động vào Hà Thừa Ân đồng tử giãn ra quay người lại sự mong chờ giấu trong ánh mắt tắt ngúm khi thấy con mèo mướp anh nhào bột,nó khẽ meo một cái bất mãn vì cô di chuyển làm lỡ sự nghiệp của nó

"Đồ mèo béo!"
Hà Thừa Ân dậy nhéo mặt nó than rồi nằm thả người lại giường,bức thư trong túi quần cọ vào chân không thoải mái lắm,cô đành lấy nó ra vuốt phẳng,đặt nó trên chiếc gối bên cạnh không dám mở ra nhưng có thứ gì đó vẫn đang tiếp diễn

Thời gian ngưng đọng,cô úp mặt vào gối nằm sấp,trong không gian yên lặng hai chú mèo ngồi ngoài cửa liếm lông cho nhau và bàn tay ai đó luồn vào từng sợi tóc cô xoa an ủi Hà Thừa Ân,bàn tay cô siết chặt ga giường cổ họng ứ nghẹn trái tim cũng đi theo nghẹn giọng nói cô ấy dịu dàng như thuở cả hai còn hay ngồi với nhau nói về chuyến đi du lịch với nhau

"Mai em có đi không?"

"...em không biết..."
Cô rầm rì thả lỏng tay đang siết ga giường

"Mai đi nhé,chị muốn nhìn cùng em nhìn nơi đó,chị sắp đi rồi"

"Chị đi đâu!?"
Hà Thừa Ân bừng tỉnh quay người lại,gió ở cửa sổ khẽ thổi vào,rèm cửa sổ đung đưa mùi hương của đất ẩm chuyền tới quen thuộc lạ lùng giọng nói người ấy cũng không còn nơi đây

Điện thoại bị bỏ bê nãy giờ mới có cơ hội được chủ nhân sử dụng,cô nhanh tay đặt một vé máy bay đến Hawaii ngay hôm sau dù thời tiết này đến nơi đó không hợp lắm còn khó tắm biển nhưng Hà Thừa Ân vẫn gấp rút đặt vé bất chấp,cô vội xuống giường tìm kiếm vali,may mắn cả hai đã mua nó từ 1 tháng trước và để dưới gầm giường. Hai chú mèo bị hành động như gió của cô doạ chút chúng ngưng liếm cho nhau đi qua đi lại cọ đầu vào chân cô Hà Thừa Ân dừng mở vali nhìn hai chú mèo suy nghĩ muốn mang chúng theo khá khó nếu đi đành phải chai mặt tới nhà thầy pháp lởm Dương Từ Linh để chúng ở đó

Hai người tuy quan hệ không tốt nhưng Dương Từ Linh đặc biệt thích động vật cô ta chắc sẽ nể mặt Ly Ân Thi nuôi hộ cô ba tuần,xa hai chú lợn nhỏ làm cô hơi buồn ngồi vuốt ve chúng tâm sự lấy lòng sau đó đi đổ đồ ăn cho chúng ra,thu vài bộ quần áo vào tay đi lên phòng tháo móc,nghiêm túc gấp quần áo. Cuộc sống của Hà Thừa Ân sau khi vợ mất mấy ngày không thể thiếu mấy bao thuốc dạo này răng cô cũng bắt đầu hơi vàng chút,còn có bọng mắt do thiếu ngủ mặt mày âm u nhưng cô còn chẳng nhận thức được những điều này

Thời tiết tuy tệ cô vẫn muốn bơi nên phải đi kiếm quần áo bơi hoặc quần đùi áo phông,tìm mãi mới thấy ba bộ,hai bộ quần đùi áo phông là đồ đôi còn một bộ đồ bơi của cô,không biết vì gì cô vẫn gấp hết cả ba bộ vào vali đóng vali lại đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối và tắm cho ngày mai phải ra sân bay để đi du lịch,đáy lòng Hà Thừa Ân chập chùng theo từng bước chân xuống cầu thang trong lòng cô Ly Ân Thi tựa như đang cười nắm tay cùng cô đi mọi nơi,nhìn mọi thứ và ngay lúc này cô ấy cũng đang nắm tay cô đi từng bước xuống cầu thang. Suy nghĩ này làm Hà Thừa Ân bỗng tìm thấy cảm giác buồn bã cô đơn,cô bước nhanh hơn đi nấu đồ ăn cho bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro