Ngày Hôm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Hải Thành mấy ngày nay trời âm u mưa nhiều,khí trời âm u tạo cảm giác ngột ngạt đến ná thở đối với người dân đô thị,họ bắt đầu ra đường ít đi rất nhiều tuy nhiên ngày hôm nay Quận X bất ngờ có một đám tang,một số phóng viên và vài người qua đường cũng có thể cảm nhận sự đau sót của những người dự tang khi từ xa xa nhìn vào

Tại mảnh đất thoáng có một bia mộ được xây dựng từ trước,nằm sâu trong lòng đất là quan tài gỗ lạnh lẽo bị mưa phùn quất tới,những bông hoa trắng rơi từng cái trên quan tài gỗ. Đám người giống những cây nấm đen nhỏ cúi đầu,một người phụ nữ khóc nấc tựa vào vai người đàn ông trung niên đang chống gậy,xung quanh họ hơn 20 người đều mặc trang phục tối màu,có nam có nữ,không khí như bị bóp lại ngột ngạt cảnh vật xung quanh ảm đạm,gió và nước mưa thổi khẽ lướt qua họ. Bọn họ cảm xúc lẫn nộn,có kẻ đau sót rơi nước mắt,có kẻ mặt không cảm xúc mà mắt lại cong lên trong lòng âm thầm vui sướng chỉ có duy nhất một người không một biểu cảm nào,đôi mắt cô gái chăm chú nhìn vào bia mộ khắc tên người trong quan tài

-Ly Ân Thi
Sinh 27/4/1987 Mất 25/10/2021

Người con gái ấy là vợ cô nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo,vĩnh viễn không trở về nhang khói lập lờ len lỏi vào từng tế bào,người con gái ấy 15 ngày trước còn cùng cô làm một bữa cơm thật thịnh soạn ngọt ngào kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Tối hôm đó họ trao cho nhau những lời ngọt ngào giản dị,cùng nhau nấu ăn đi dạo,tắm cho nhau và tắm cho 2 cô mèo mướp đặc biệt hơn là có một đêm thật nồng ấm. Rồi đột ngột hôm kia ngày cô ấy ra đi sự mất mát đến mà không báo trước trong ngày đó,cô đã ngay bên cạnh đó nghe vợ cô nói

"Chị có cảm giác lồng ngực cứ như đang bị bóp chặt~"

"Không sao đâu,em gọi bác sĩ đến"
Hà Thừa Ân gương mặt lạnh tái đi,tay cô run rẩy nắm chặt tay người trên giường bệnh Ly Ân Thi mới vào bệnh viện mà đã gầy đi nhiều,làn da cô ấy nhợt nhạt cả người gió thổi nhẹ cũng bay

"Giờ chưa cần đâu em,coi mặt em kìa~ sao thế sợ chị chết sao"

"Em sợ chứ! Chị đừng rời...bỏ em..Cũng đừng nói như vậy"
Mắt cô đã bắt ngấn nước,cho dù trước kia cũng trong tình cảnh này cô cũng không đau buồn thế này,cô thấy trái tim mình bị đâm từng nhát,đau nhói mỗi khi đắm chìm vào ánh mắt ôn nhu của cô ấy

"Chị không bỏ em...nhưng hiện tại chị nhức đầu quá,còn đau ngực nữa~"

"Được rồi giờ em gọi bác sĩ chị chờ chút"
Nói xong cô cẩn thận bỏ tay cô ấy xuống lao như bay ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ,dùng tốc độ nhanh nhất tường thuật những gì Ly Ân Thi cảm nhận vị bác sĩ khá già vừa nghe đã hiểu tình hình ông ta không nỡ nói ra tin buồn,chấn an cô một lúc,bác sĩ im lặng đi theo cô

Khi vị bác sĩ kia tới thì Ly Ân Thi đã ngủ dường như cô ấy rất mệt còn không thèm đặt gối xuống mà ngủ kiểu tựa lưng cô giúp vợ mình chỉnh tư thế và chăn Hà Thừa Ân làm mọi hành động hết sức nhẹ nhàng trân thành vị bác sĩ kia ở ngoài,ông ta thấy hết hành động giữa hai người trước không nói gì nhìn vào đống máy móc bên cạnh cùng hồ sơ bệnh của cô ấy trên tay lật sơ qua một chút khẽ đẩy mắt kính ánh mắt che giấu gì đó trầm giọng nói

"Cô ấy không sao cả ngày mai có thể bảo gia đình làm thủ tục xuất viện được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"
Hà Thừa Ân ngồi bên cạnh giường quần áo đã hai ngày không đổi gương mặt mệt mỏi vì một câu của bác sĩ mà phấn chấn hơn,cô mỉm cười

"Đừng cảm ơn tôi,cô có thể...ừm thôi tôi đi đây"
Bác sĩ có vẻ nghiền ngẫm,khi ra ngoài ông ta vô thức quay lại liếc một cái tháo mắt kính ra rồi thở dài bước đi

Vị bác sĩ kia không nói gì nữa và rời đi rồi còn Hà Thừa Ân trong phòng bệnh tâm trạng có chút vui vẻ quay vào ngồi bên cạnh giường bệnh Ly Ân Thi cô nắm chặt tay cô ấy,cô tin rằng cô còn có thể nắm tay cô gái này đến khi già và hai người còn hy vọng mà quên mất rằng y học có một loại hiện tượng thần kỳ đó là hồi quang phản chiếu không lâu nữa thế giới nhỏ của cô sẽ sụp đổ vĩnh viễn. Đến 7 giờ 53 phút Ly Ân Thi chợt tỉnh dậy trời đất quay cuồng,tay cô ấy bỗng vô lực cả người mệt mỏi phổi tưởng chừng như không thở được một vài tiếng thở nặng nhọc đánh thức Hà Thừa Ân đang nằm tựa đầu bên giường cô vội kê gối vuốt lưng cho đến khi cô ấy bảo ngừng

"Ân,lên giường nằm với chị đi,bây giờ chị muốn ngủ cùng em,haizz muốn chết trong vòng tay em"
Ly Ân Thi như đã cảm nhận được điều gì đó gắng gượng mỉm cười híp mắt che dấu khoé mắt ươn ướt

"Bác sĩ bảo mai chị có thể xuất viện! Chị đừng nói bừa nữa"
Hà Thừa Ân nhăn mày không vui con mắt đo đỏ leo lên giường nằm vòng tay ôm eo,áp mặt vào bụng cô ấy,đã bốn ngày không ngủ ngon dù người mệt cô vẫn tự nhủ không được ngủ quên

Nói đến đây căn phòng bỗng chìm vào yên lặng Ly Ân Thi tay run run vuốt tóc Hà Thừa Ân bàn tay cô ấy nhẹ nhàng ấm áp như có ma lực,được ôm thế giới nhỏ của mình,cô ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi tỉnh lại. Có vẻ mệt lên Ly Ân Thi chưa dậy,Hà Thừa Ân dùng tay phác hoạ khuôn mặt vợ mình,tay vô tình lướt qua mũi. Hà Thừa Ân vội bật dậy cẩn thận đưa tay kiểm tra lại nhận ra người trong vòng tay mặt đối mặt... Đã Mãi Mãi ngủ quên,cơ thể cô ấy vẫn còn hơi ấm vẫn còn hương thơm hoa sữa nhưng Hà Thừa Ân có gọi đến khàn cả giọng cô ấy cũng không hề mở mắt,có năn nỉ ăn vạ thậm chí cầu xin,không một hơi thở máy đo nhịp tim đã sớm kéo một đường thẳng. Gương mặt Hà Thừa Ân tái đi,mắt chứa tơ máu vội gọi gia đình Ly Ân Thi song quay lại gọi cô ấy

Hà Thừa Ân không ngừng nghỉ gọi hai tay ôm chặt Ly Ân Thi con ngươi khô khốc khi cô ôm cô ấy tay cô ấy rũ xuống giống đoá hoa héo,cuối cùng Hà Thừa Ân như người mất hồn đặt cô ấy xuống cả người lung lay xuống giường đi gọi bác sĩ,ở bệnh viện bây giờ đã khá muộn rồi một số người ngồi ngoài phòng bệnh người thân của bệnh nhân đều tò mò nhìn cô gái mặc áo phông đỏ trắng,quần dài đen chạy đến phòng bác sĩ khi tới đó ông ta đang nhìn hồ sơ của bệnh nhân nào đó,biết tin cũng không làm gì khác ngoài an ủi cô Hà Thừa Ân mấp máy môi ghim chặt mắt vào người bác sĩ nắm tay siết chặt

bệnh viện đưa người đến dựa vào số liệu nói rằng cô ấy đã ra đi từ 2 tiếng trước có lẽ mất lúc 9 giờ nghe tin này nháy mắt cô như búp bê bị kẹt dây cót,người thẳng tắp bàn tay khớp xương dõ dàng nắm chặt đến nỗi hằn sâu dấu tay chăm chú nhìn thế giới bận rộn cuối cùng thế giới nhỏ mãi mãi biến mất

Trở lại hiện tại,cô không tài nào khóc được càng không có cảm giác đau đớn như suy nghĩ tất cả nhưng gì làm được là nhìn,đúng thế đấy nhìn vợ mình rời đi không lời từ biệt. Ông Ly hai hàng nước mắt dài 3 năm trước ông mới chấp nhận tình cảm của con gái giờ nó đã mất,người yêu của con bé đứng thẳng tắp dưới làn mưa cả người bị mưa phớt ướt đẫm ông thấy quanh người cô như bị bao quanh bởi nỗi trầm lặng khó miêu tả con bé ấy không một giọt nước mắt mà thông qua đôi mắt ghim chặt vào quan tài lạnh lẽo ông lại có thể thấy sự đau đớn vô hình của nó bị kìm nén không biết sẽ bùng phát khi nào. Bên ngoài phóng viên lén chụp một vài tấm ảnh

Vợ ông cũng thấy,hai người họ càng nhìn càng sót ông từng thấy hai đứa vì nhau thế nào yêu nhau ra sao nay có người đi trước người ở lại không nói lên lời,vợ ông cầm ô lặng lẽ đi tới che cho con bé nhẹ giọng
"Con đừng quá hành hạ bản thân mình,con bé mà thấy sẽ đau khổ"
Vừa nói xong bà khóc nhiều hơn,chồng bà từ sau đi tới kéo bà vào lòng an ủi ông cúi nhìn mũi giầy của cô nhẹ giọng

"Con đừng quá đau khổ Thi Thi trên thiên đường sẽ buồn"
Sau đó hai người họ dời đi,tất cả mọi người bao gồm cả bạn bè cô ấy cũng như đang làm lễ mỗi người đi qua cô đều buông ra một câu an ủi,cuối cùng chỉ còn một mình cô ở đó Hà Thừa Ân lưng thẳng tắp tự nhiên khuỵ người xuống quỳ đến bên quan tài chưa lấp đôi mắt nâu đậm xoáy sâu vào quan tài bàn tay chống trên đất bóp lại

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt,ông Ly đã để sau lưng cô một chiếc ô,đúng thật săn sóc Hà Thừa Ân quỳ rất lâu quần và tay đều bẩn quan tài cũng không động đậy,mỗi giây trôi qua thần kinh phất lên căng chặt cô khó chịu đứng phắt lên quay người nhặt ô lên bây giờ mới đi ra xe ô tô,ngồi vào xe bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng không gian riêng tách biệt hạt mưa đập vào cửa kính từng tiếng

Gối đầu hình con thỏ còn vương mùi Ly Thi Ân,tự dưng cô muốn đạp ga thật nhanh và cô đã làm vậy. Chiếc BMW 320LCI xanh dương lao như điên trên cao tốc đi tuyến đường đến biển Hải Sơn. Xa xa thấp thoáng mặt biển,biển vì lúc này mưa to nó như đang giận dữ từng con sóng có lực sô đập vào bờ Hà Thừa Ân như người điên lao với tốc độ nhanh rồi thắng gấp,chiếc xe lê dài đến trên bãi cát kém 6m nữa là lao xuống biển

Hà Thừa Ân lần đầu tiên không thắt dây an toàn,cô hiếm thấy cười tươi mở cửa xuống xe ngắm mặt biển đang cuồn cuộn sóng,hai tay dang ra tưởng chừng đang hưởng thụ lắm thì một tiếng sấm đánh xuống,chân trời loé sáng rồi tắt, đời cô cũng giống bầu trời này từng có ánh sáng rồi mất đi cô ngừng cười nhíu mày hai tay che mặt lẩm bẩm

"Sao vậy,mình không khóc nổi"

"Khóc đi! Đau khổ đi"

"Mình sao thế này?"

Càng nói mắt cô càng mở to cuối cùng cô giận dữ ngồi vào trong xe đóng cửa 'rầm!' Một cái rồi phì cười,đầu cô tựa trên vô lăng,hai tay siết chặt vô lăng cho dù có mếu máo thế nào cũng không rớt nổi một giọt nước mắt. Hà Thừa Ân bất lực thở dài rồi lái xe về nhà,nhà cô ở khá gần trung tâm thành phố cách nhà hàng của cô 1 căn chung cư 2 quán kinh doanh khác,nhà hàng có thuê quản lý và nhân viên đầy đủ,họ biết hôm nay sếp gặp điều gì,nhà hàng đang có khá nhiều khách có điều toàn bộ nhân viên khi thấy xe cô đi ngang qua đều bất giác có biểu cảm thương tiếc

Quản lý hắng giọng một tiếng yêu cầu bọn họ tập trung làm việc nhận đơn. Hà Thừa Ân về nhà như được lập trình máy móc cất xe vào sân nhà,tự động đóng cổng rồi mở cửa bước vào nhà,trong nhà hai chú mèo mướp hôm nay thật kỳ lạ chúng đi xung quanh chân cô ngửi mùi liên tục kêu meo meo,cô bẩn thỉu người ướt sũng ngồi xổm vuốt ve hai con mèo dịu dàng bất giác nhìn vào ảnh trên tủ giầy

"Từ giờ chỉ còn ta ở đây hai ngươi phải nghe lời"
Mấy chú mèo ngồi đó hưởng thụ không quên kêu mấy tiếng đáp lại không hiểu cô nói cái quái gì

Bây giờ đã 6 giờ 36 phút chiều nhưng có người đờ đẫn đã cho mèo ăn khi cô ngồi xuống so pha bất giác nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người đó

"Sao Ân cho mèo ăn sớm vậy,em làm vậy chúng sẽ mập hơn đó~"
Âm điệu và giọng nói nhẹ nhàng phút chốc Hà Thừa Ân giật mình bật dậy xoay người trước mắt chỉ là không khí và ánh đèn từ phòng bếp hắt ra,căn nhà vẫn chìm vào bóng tối,cô dựa vào đèn đường từ ngoài hắt vào thấy hai cục bông đã ăn xong đang liếm tay lòng thầm nhủ sẽ không cho chúng ăn sớm

Tivi bật kênh giải trí,cả diễn viên và người dẫn chương trình lần này đặc biệt gây cười cô vừa cười vừa ngắm những tấm ảnh treo tường giữa cô và cô ấy trong nhà,tấm ảnh to nhất vẫn chưng ngay cửa phòng ngủ. Mỗi tấm giữa hai người đều thật tình cảm họ sống qua từng thời kỳ của nhau ví dụ như tấm ảnh ở chân cầu thang

Lúc chụp nó một người mặc váy công sở kết hợp áo sơ mi lụa trắng giỏi giang thành thục người còn lại táo bạo với quả đầu cắt Ivy League hàn quốc màu hồng đậm mặc áo sơ mi đen sọc trắng quần bò đen rách gối hai cô gái phong cách trái ngược ngỡ như không thể dung hoà lại ôm hôn nhau. Khi ấy cô mới 23 tuổi nhà hàng sau 1 năm bắt đầu kinh doanh ổn định còn cô ấy 25 đã là một nhà thiết kế

Hà Thừa Ân vuốt ve khuôn mặt cô gái trong khung ảnh môi bất giác mỉm cười sau đó cô lấy bóp rút ra một tấm ánh khác,đây là tấm chụp lần đầu tiên yêu nhau Hà Thừa Ân 20 tuổi để tóc dài đeo kính,Ly Ân Thi có vẻ trẻ con đứng cạnh cô dù họ không có những hành động thân mật với nhau và cả hai chỉ mặc hai chiếc áo phông trắng hoạ tiết hai trái tim có hào quang vàng,đồ đôi đầu tiên của hai người nhưng nụ cười tràn ngập yêu thương với cả ánh mắt Ly Ân Thi nhìn cô cũng đầy tình cảm cô bất giác nói

"Sao lúc đó em cảm thấy em còn giống người lớn hơn chị thế nhỉ?"
Nói xong rồi cô mới ngẩng đầu lên nhận ra đã không còn ai hay ngồi bên cạnh xem ảnh cùng mình. Ánh mắt Hà Thừa Ân chìm vào u tối cô khẽ thở dài,chỉ là tiếng thở dài này có chút nghẹn ngào

"Thừa Ân ơi,đến giờ ăn tối rồi"

"Ừm...Em quên mất,quên mất chị chỉ là ảo giác"
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây bao chùm lên cơ thể,từng tấc da thịt như bị cắt,những vết cắt nhạt giống như không biến mất. Hai chú mèo nằm cùng nhau trên chiếc ghế sô pha đối diện đầu ngóng ra ngoài cửa trông mặt chúng còn buồn hơn cả cô

Thời gian đôi lúc trôi rất chậm chẳng hạn như bây giờ có một mình Hà Thừa Ân đi tắm,ăn cơm thì ngồi trên ghế bên cạnh đã không còn ai,đèn nhà sáng choang đồ ăn tự tay cô nấu được trang trí thật bắt mắt,cô gắp từng miếng bỏ vào bát bên cạnh. Thói quen luôn là thứ khó bỏ khi nãy làm đồ ăn cũng bất giác chờ có người nào đó thái rau phụ mình,thậm trí nói chuyện với không khí về những món sẽ được làm,còn lấy thừa bát đũa ngồi thừ người chờ đợi ai đó về trong vô thức

Hà Thừa Ân đã ăn một bữa cơm nhạt nhẽo nhất mà cô từng ăn dù đồ ăn trông rất ngon. Căn nhà trống trải yên lặng bị tiếng Tivi lấp đầy,chiếc tivi cứ bật mà không tắt đi,cô ngồi trên phòng nghiêm túc tính toán các khoản chi tiêu của 1 nhà hàng ở đây và hai chi nhánh khác

Nhìn vào máy tính quá lâu làm mắt cô hơi mỏi,đành tạm thời dời mắt khỏi máy tính nhìn vào giường sau lưng ở đó từng có người cầm bản thiết kế của mình híp mắt cười chờ cô làm xong việc cả hai sẽ ôm nhau ngủ,thật ấm áp bình dị nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ có được nó nữa,nghĩ đến đây cô tắt máy tính chậm dãi đi đến bên giường úp mặt xuống một chút mùi hoa sữa còn sót trên giường,năm ngày không ngủ ở nhà mà nơi đây vẫn còn đọng mùi cô thể của cô ấy 9 giờ 47 rồi mà cô vẫn trằn trọc,mỗi lần nhắm mắt là sẽ thấy lờ mờ bóng dáng ai đó ở cửa phòng giống cô ấy nhưng lại không phải là cô ấy

Mọi nỗ lực để ngủ đều bị bay biến vì hiện giờ sự trống trải im ắng đánh úp cô,vậy mà nỗi đau không kéo lấy cô chỉ lởn vởn quanh mũi với mùi hương ấy,cô nghĩ sự trừng phạt đau đớn nhất đời đó là không đau lòng nổi vì sự ra đi đột ngột của người cô yêu

"Nếu một ngày chị không còn nữa em có đau khổ không?"

"Ừm,không đâu....đấy là ai thôi chứ em chắc chắn sẽ đau khổ đến chết mất!"

"Hừm...em đúng là đồ dẻo miệng"
Đó là đoạn hồi thoại của hai người từ 6 ngày trước trên chiếc giường này nhưng cô vẫn nhớ

Mọi thứ đang nhắc nhở cô đúng là đồ dẻo miệng người mình yêu nhất chết không rơi nổi một giọt nước mắt nào và chẳng một biểu cảm. Chán nản làm cô nằm nhìn tổng quát căn phòng Từng ngóc ngách căn nhà là do chính tay Ly Ân Thi thiết kế,Phòng ngủ và phòng bếp làm theo phong cách ưa thích của cô ấy còn những nơi khác làm theo phong cách của cô tự nhiên ngày hôm nay cô nghĩ nhiều hơn hẳn còn có cả cảm xúc cũng khó hiểu mang tính bộc phát vì vậy cô càng cố gắng nhắm chặt mắt chùm kín chăn đi ngủ mong rằng mai sẽ đến nhanh,đôi mắt nhắm chặt mà trái tim trống rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro