C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"QUÂNNNN,mày có dậy ngay không hảaa!!?"
Bà Thanh vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà vừa quát cao giọng gọi thằng con của mình dậy.

"NGUYỄN THÀNH QUÂNNN, MÀY CÓ DẬYY KHÔNGGG!!!!"

"Dạ!!"giọng thiếu niên trẻ tuổi có chút bực mình cất lên

Thành Quân vừa bị mẹ gọi dậy,vừa bước đi ngái ngủ bước xuống cầu thang dụi mắt.Đầu tóc cậu rối tinh như mớ tổ chim, mắt híp híp lại do ngái ngủ ,trên người lại mặc bộ đồ ngủ hình con heo màu hồng, bình thường cậu ở ngoài nhìn trông cũng phải gọi là điển trai,là thanh niên sáng dạ tiêu biểu, học giỏi được thầy khen cô mến nên cũng có nhiều em gái theo đuổi nhưng giờ nhìn cậu ....trông ngu kinh khủng.

Bà Thanh nhìn cậu từ trên xuống dưới có chút thở dài

:Haiz thằng con mình nay cũng 18 tuổi đầu rồi,mà sao chả ra làm sao cả,lúc ra đường chỉ được cái mã vàng, về nhà cái lộ nguyên hình ngay, đâu ai biết được cái tính cách này của thằng con trai bà, lúc nào cũng giỏi làm biếng, lôi thôi, ở dơ,tất đi 3 ngày còn để ôi đấy, áo quần thì không nói chắc để đấy cả vài năm không giặt,còn hay làm nũng bố mẹ,con với cái...haiz này nó lấy được ai bây giờ...haiz,nhìn mấy đứa con cô Tư thèm quá...haizzzz

Càng nghĩ bà càng buồn bực, chửi luôn thằng con trai mình

"Mày 19 tuổi rồi đấy, mày cũng phải ra dáng như con nhà người ta đi chứ,mày thấy ai đời nào 18 tuổi còn để mẹ gọi dậy không hả??"

"Nhưng mà hôm nay con chủ nhật mà mẹ!!!"
Cô cậu cũng không cam đáp lại

Nghe Quân nói vậy,bà Thanh càng tức:

"Chủ nhật thì cũng phải dậy,đây,ông ngồi xuống hốc nhanh bát phở này rồi ra nhà cô Tư lấy đồ cho tôi"

"Hừ,con với cái,chỉ hay làm biếng, không giúp gì được cho ba mẹ"

Cô cậu cũng muốn đáp lại mẹ mình, quay đầu định cãi bà,thì thấy trong tay mẫu hậu nhà mình vừa vơ lấy cán chổi, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình thương, như muốn nói

"Con trai à, thử nói thêm một câu nữa đi, xemcon vỡ alo không nhé?"

Biết điều cậu cũng biết thức thời là trang tuấn kiệt quay đầu đi,biết điều đáp:

"Tuân lệnh mẫu hậu,nhi thần làm ngay"

"Hừ,liệu nhanh mà làm"

----------
"aaaaaaaa,nắng vãi đạnnn"

Thành Quân vừa đi vừa đá đá viên đá,mồm lải nhải luôn miệng kêu, người cậu bịt kín bưng,thả ra được mỗi đôi mắt, giờ người ta nhìn thấy cậu chỉ sợ không khỏi liên tưởng đến 1 chữ
"TRỘM"từ đầu đến chân trùm cái áo nắng màu xanh,lí do cậu mặc thế thì là:

1: lười thay đồ ngủ

2: không thay nhưng cũng không muốn ai nhận ra,đặc biệt là các em gái,ai có thể chấp nhận được nam thần học giỏi,đẹp trai của mình mặc đồ ngủ con heo hồng như thằng ngu vậy chứ

3:là cậu rất rất rất rất lười

Quan điểm cá nhân của Thành Quân ,ngày nghỉ là để nghỉ,để tự do, để tung bay chấp cánh ước mơ,là để thế hệ trẻ tương lai sáng bường như cậu thoải mái nghỉ dưỡng,xả hơi để còn phục vụ nghĩa vụ cao cả vì dân giàu,nước mạnh ,quốc thái dân an mai sau, vì nghĩa cử cao đẹp ấy thì đâu thể cứ mất thời gian về mấy cái việc này.

Dù lười là thế nhưng cậu vẫn muốn giữ hình ảnh nam thần của mình,nên cách giải quyết những ngày như "bị mẫu hậu sai khiến vào ngày nghĩ dưỡng"là dùng ẩn thân chi thuật,tàng hình cho nhàn.

Đá đi đá lại cục đá vài chục lần thì cậu cũng đến nhà cô Tư

(Cô Tư: chị em ruột thừa cùng cha khác ông nội ngồi buôn với mẫu hậu Thành Quân từ đầu phố đến cuối con phố, từ lúc cậu chưa lọt lòng đến lúc cậu chui ra đến lúc biết đi bằng hai chân đi như bây giờ,vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết)

Đứng trước cổng nhà cô Tư,Thành Quân nói to vọng vào bên trong

"Cô Tư ƠIIII!!!, Cô TƯƯ!!!!"

Dù có đứng trước nhà cô Tư bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng không khỏi cảm thán

Đâu ai biết được bà cô bán rau ngoài chợ,cò kè không cho khách mặc cả với mình từng đồng, lại có căn nhà 3 tầng còn to gấp 3 nhà cậu, căn nhà "giản dị"đến nỗi hận không thể phủ bóng toàn bộ đều dát vàng,đến cổng cũng là sợ không thể làm mù mắt người nhìn,chói mù mắt đứa mắt 10/10 như cậu sợ cũng mù.Từ cồng nhìn vào trong sân nhà cô cũng là để 2 chiếc xế hộp hạng sang đời mới nhất.

Đúng là nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài

Phía sau khi cậu gọi thì từ ngôi biệt thự chạy ra một người phụ nữ trung niên U30
Cô Tư thân hình có chút lùn,dáng người bình thường như những phụ nữ U30 khác.Khuôn mặt khá bầu bĩnh trong đặc biệt giống người phụ
nữ gia đình tiêu chuẩn,cái đấy là trong mắt người khác,còn cô Tư phải gọi là người đàn ông trong gia đình thì đúng hơn,nhìn cô vậy thôi chứ khéo khoẻ hơn cả cậu.Nghe nói ngày xưa hồi trẻ cô còn đoạt giải đấu vật cấp huyện cơ,nghĩ xong cậu không khỏi cảm thán cô Tư cái nữa

"Con chào cô Tư"

Vừa thấy Quân mặt cô Tư cười hào sảng, vừa mở cổng liền bảo cậu vào

"À,Quân hả,cô đang định gọi mẹ con sang lấy đồ đây này,may quá,vào nhà đi con"

Đi vào nhà cậu hỏi

"Mẹ con bảo con qua lấy gì vậy cô"

Cô Tư vừa đi vào trong phòng vừa nói
"Đợi cô tí nhá,để cô lấy cho,cái này mẹ co khoái lắm đấy"

"Vâng ạ"

Đợi được một lúc thì cô Tư đem ra cho cậu cái bọc màu đen rõ to,nhìn có vẻ nặng

"Đó là gì vậy ạ?"bọc to này không khỏi làm Thành Quân cậu tò mò

Cô Tư cười vài tiếng,vỗ vỗ cái bọc trong tay

" Đồ yêu thích của mẹ con đấy,quý lắm đấy,cô săn mãi mới được cho mẹ con đấy"

Nói xong cô Tư nhắt cái bọc đen vào trong tay Quân,dặn
"Cầm về cẩn thận nhé con"

Moá cái gì mà nặng vậy trời

Mẹ cậu không biết lại siu tầm cái cổ quái gì nữa đây
Năm ngoái thì siu tầm nắp trai hiếm ,năm nọ thì là đĩa rồi bát, rồi đĩa nhạc,kính,vòng lại nhẫn giá rẻ, bà luôn có đủ thứ siu tầm mới lạ
.Một hai tháng này không thấy bà lại đem gì về nhà,cậu tưởng cuối cùng bà cũng bớt cái bệnh siu tầm đồ linh tinh rồi, giờ nhìn lại cái bọc đen to đùng nặng nhích trên tay mình,cậu không tự hỏi ,lần này không biết đồ chơi mới của mẫu hậu đại nhân nhà cậu là gì đây

Vừa đi vừa ôm cái bọc đen to đùng lại chùm thêm chiếc áo đi nắng tối màu từ đầu đến đít ,nhìn Thành Quân chả khác nào tên trộm ăn cắp giữa ban ngày

Nhiều người đi qua nhìn cậu với ánh mắt kì dị
Như muốn nói
"Thằng này bị dở hơi à?"
Mấy người đi qua thi thoảng nói lọt được vào tai Quân
"Ê bà,mình có nên báo công an phường không,nhỡ là trộm thì sao,nhìn trông đáng nghi quá,nhỡ là trộm thật thì nguy to"

"Bà hâm à,nó là trộm thật thì mới nguy ấy,nhỡ nó cầm dao ra xiên mình thì sao??nhà nào mất coi như nhà ấy xui vậy, giờ trộm lộng hành lắm, không phát hiện ra nó thì không sao, phát hiện ra nó,khéo cẩn thận là làm một nhát ngày"

Nghe xong Thành Quân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,cố gắng tăng tốc độ bước chân thật nhanh,nhìn như có tật dật mình vậy, trong đầu thì không khỏi nghĩ

Moá moá, ngày chủ nhật gì sao đen vậy,huhu
Sáng ra đã bị lôi cổ dậy ăn chửi, trời nắng như cái lò mà phải ra đường ôm cái bọc nặng ngàn cân này,đi đường thôi mà xít bị gô cổ vì tưởng trộm, dumaaaa aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro