chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15p vừa đi vừa chửi thề cuối cùng Thành Quân cũng vác cục nợ của mẫu hậu về đến nhà

Sắp vào bước đến gần cổng nhà mình, cậu khự lại, cuối xuống nhìn cái bọc đen trong tay mình

Hay...lén mở xem một tí nhỉ,chắc mẹ cậu không để ý đâu

Cậu ngồi xổm trên đất,lẹ tay gỡ gỡ mấy cái nút thắt lằng nhằng của bọc đen ra

Hí hửng khi tháo cái nút thắt cuối cùng ra,mở ra,Quân cứng đơ người

Vl ....vl thật,vãi.... nồi

Gì đây... gì đây????sao trong đây toàn truyện girl love,boy love vậy?????còn là khẩu vị nặng nữa?????toàn cao H, SM,..????

Cậu không khỏi rùng mình

Này...mẫu hậu nhà mình lần này.... chơi hơi căng rồi đấy....căng đến nỗi cậu ngỡ ngàng luôn rồi...

Sau 5p đầu cậu biến hoá không ngừng về cuộc đời,tam quan  với cái mớ sách truyện không lành mạnh của mẹ cậu thì!

Quân nhà ta đã lấy lại tinh thần,làm ra tư thái bình tĩnh nhất,coi như vừa rồi không có đoạn cậu mở cái bọc này ra rồi gói cái bọc chứa thứ không dành cho trẻ dưới 18 tuổi này lại thật cẩn thận,chỉnh lại gương mặt sau cú sốc không nặng, không nhẹ, như bình thường,cậu khuân cái bọc vào nhà ,cất tiếng gọi

"Mẹ ơi,con về rồi"

Bà Thanh thấy cậu về thì từ phòng bếp đi ra,nói

"Mày cứ để tạm trong phòng tao ấy"

Quân cũng làm theo mà khuân cái bọc không thể nói ấy vào phòng mẫu hậu mình

Để đấy xong,cậu cũng chạy xách đít lên phòng mình như có như không chạy chối chết

---------

"Bíp bíp bíp"

"Hừm.......ngủ thêm 5p nữa thôi...khò...."

Vừa mới đặt tay tắt báo thức,định ngủ thêm 5p nữa thì....

"QUÂNNNNNNN, DẬYYYY NGAYYYY!!!"

Bà Thanh vừa tay cầm cái muôi,cái nồi,gõ inh ỏi hét thằng con mình dậy lần nữa

"MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢOOO!!!!?"

Cậu bịp hai đầu gối vào hai tai tỏ sự kháng cự, muốn cố nốt cho tròn vẹn 5p,thấy một lúc mẹ mình không còn hét nữa thì cậu thở phào ,định ngủ tiếp những giây phút cuối cùng....thì

"DẬY NGAY"
Bà Thanh đã lên phòng xách tai cậu lên

"Aaaa....mẹ bỏ tay ra..đi...ui da...nhẹ... nhẹ thôi..đau đau"
Vừa bưng cái tay mình Quân vừa vội đi theo cái tai bị mẹ xách của mình mà xuống giường

"Cút nhanh đi đánh răng rồi ra ăn sáng cho tao,nhanh"
Bà Thanh vừa gắt gỏng nói vừa chỉ con mình đi nhanh cho khuất mắt

Vừa đi vừa Quân vừa nhìn mẹ mình với ánh mắt đáng thương
Này có phải mẹ mình không vậy,sao cứ như con ghẻ ấy,hay mình được nhặt ở bụi chuối như mẹ nói thật,chứ có mẹ ruột nào như vậy với con mình đâu,huhu

Bà Thanh cũng chỉ trừng mắt nhìn cậu,quát
"Còn lề mề,tao nhịn bây giờ"
"Hừ,con với cái"

-----
"QUÂN,QUÂNNNN ÂYYY"

Vừa xỏ xong đôi giày thì cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

"ĐÂY,ĐỢI TAO TÍ"

Cậu đáp vọng ra cổng,vội lấy mũ rồi chạy ra

Đứng trước cổng nhà cậu là chàng thanh niên đẹp trai, gương mặt sáng ngời,thân hình cao lớn khoảng 1m87, mái tóc đen rẽ ngôi, mắt nâu cuốn hút ,sống mũi cao thẳng,áo đồng phục trắng,quần tây,giày thể thao,nhìn thấy là biết đây là một chàng thanh niên ngoan ngoãn,lịch sự,dễ gây thiện cảm cho mọi người,thì đúng là thế thật.

Đây là Phong thằng bạn thân nối khố với cậu,một đứa hoàn hảo hơn cậu nhiều, phải nói là mẫu hình đúng tiêu chuẩn mọi đứa con gái hướng tới, con cưng của mấy ông bà thầy cô khó tính trường cậu, là chuẩn kiểu con nhà người ta, soái ca học đường. Nó không chỉ học giỏi,biết chơi nhiều môn thể thao còn có thể nấu ăn,đánh đàn,hát, chơi cờ,... Cô cậu còn nói được hẳn 3 thứ tiếng, còn cậu biết mỗi tiếng anh thôi. Hận hơn là cậu lùn hơn nó những nửa cái đầu, trong khi cậu cũng gọi là cao ráo,chân dài,mà đứng với nó nhìn vào cứ như đàn em theo đại ca vậy.Mỗi lần đứng cạnh nó là cậu phải chấp nhận đào hoa dồn hết vào thằng bạn mình .Mà thằng ngu này trước giờ cũng chả để ý đến ai cả, trong khi lượng gái crush nói phải gấp 6-7 lần cậu,thì nó lúc nào cũng chỉ haha hihi như thằng đần lôi cậu đi chơi,phá phách.

Vừa nhìn thấy Quân, Hà Phong cười lộ ra hàm răng trắng với cái răng khuyểnh ,làm anh thêm
nổi bật,toả sáng
Còn trong mắt Quân thì đây đúng là thằng khuyển 4 chân,nhe răng chó,vẫy đuôi với cậu cười ngu như thằng ngốc.

"Ê mình ra ngõ nhà bà Hai ăn phở đi mày" Phong nham nhở cười cười với thằng bạn mình nói

"Đi thì đi,vừa rồi mẹ tao nấu cho ít cháo,ăn chưa đủ no" vừa nói cậu vừa nhanh chân nhảy lên xe thằng bạn mình

Thế là hai ông kễnh lại chở nhau đi ăn phở

------
Phở nhà bà Hai nổi tiếng khắp từ đầu làng đến cuối xóm,phở ở đây không chỉ nước dùng thanh ngọt do được hầm với xương lợn mà còn đa dạng nhiều loại thức ăn kèm, trong đó ngon nhất phải kể đến phở bò,đây là loại cháy hàng nhanh nhất nhà bà Hai, không đến sớm thì không mua được
Phong và Quân là khách ruột của quán nên luôn được đặc cách phần 2 bát phở dù đến muộn hơn
Vừa bưng ra hai bát phở bò, thơm lường,khói bay nghi ngút, Phong đã tự động vớt hết hành từ bát còn lại sang bát mình,động tác thuần thục như đã trải qua vô số lần

Vớt hết hành xong,anh đưa bát phở,lau lại đôi đũa ,cái thìa cẩn thận rồi để trước mặt cậu mọi thứ trôi chảy như thói quen,nói

"Ăn nhanh đi không nguội"

Vừa nói lại vừa lấy chanh đưa cho Quân

"Ê,đưa tao lọ tương"

Quân vừa vắt chanh vào bát phở mình,vừa vẫy vẫy gọi thằng bạn mình đưa chai tương

"Ăn ít thôi,mày bị đau dạ dày"
Phong vừa cầm chai tương phía sau mình đưa cho cậu bạn mình vừa nhắc nhở

Nói về bạn Quân nhà ta bị đau dạ dày thì cũng có nguyên do, đó cô cậu đây đặc biệt rất rất rất thích ăn cay từ bé rồi,ngày nào gần như ăn gì cũng phải cho tương, ớt vào mới chịu, không là sẽ biếng ăn,mưa dần thấm lâu,ăn nhiều cay nên bị bệnh đau dạ dày là sớm muộn

"Xì,ăn một tí thôi sao mà chết được"

Bắt được chai tương từ tay Phong ,cậu liền dốc thẳng lọ tương vào bát mình, tưởng như muốn dốc hết vào bát vậy,đang dốc hăng thì một bàn tay giật lọ tương từ tay cậu lại,Phong cau mày lèm bèm

"Đã bảo cho ít thôi,mày muốn đau dạ dày mà chết à?"

Với thái độ quan tâm nhắc nhở cậu như bà mẹ gà nuôi con của Phong thì cậu chỉ biết trợn trắng mắt

Tưởng ra ngoài thì sẽ thoát bà mẹ mình thì cái thằng này cứ thích tốt bụng mà luôn diễn thành bà mẹ thứ hai của cậu. Cậu nghi ngờ phải chăng mẹ mình với thằng bạn mình đã hợp tác với nhau quản lý cậu

"Ê,trả lời thật nhá,mẹ tao thuê mày coi chừng tao à??"

"Bốp"một cái bốp vỗ nên đầu cậu

"Hốc nhanh lên, ở đấy mà xàm"
Vỗ xong chiếc đầu mềm mại của cậu Phong thu tay về,cầm đôi đũa bắt đầu ăn

"Xì, giỡn chút xíu thôi".
Nói xong cậu cũng vùi đầu xơi gọn bát phở thơm ngon không hành nhiều tương của mình

--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro