4. Đây có phải là nỗi đau do thủ dâm quá mức gây ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Đây có phải là nỗi đau do thủ dâm quá mức gây ra?

Trần Hồng Vũ chỉ nhận ra Thời Vận thực sự cần dừng lại một chút sau khi bị cô đá vào mặt.

Sau đó, anh nhìn cô cuống cuồng lăn xuống giường, không chờ anh đỡ dậy mà tự mình loạng choạng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Rồi anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn “thằng nhỏ” của mình dần nguội lạnh và xẹp xuống, chờ đợi cô nôn xong để đưa cô trở lại giường.

...

Sáng hôm sau.

Thời Vận bị đồng hồ báo thức ép buộc phải dậy.

Vừa mở mắt, cô đã cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

“Rượu hôm qua chắc chắn là rượu giả! Lại còn một chai 688 tệ, đúng là lừa đảo.”

Cô đưa tay gõ mạnh vào đầu mình, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn.

Cuối cùng, điều làm Thời Vận tỉnh hẳn chính là thời gian trên điện thoại.

Cô đã trễ làm rồi!

Mặc dù cô có hơi phân vân không biết có nên xin nghỉ không, nhưng vì sự hối tiếc của việc tiêu xài hoang phí, cô quyết định vẫn đi làm.

Cô đáng ra không nên gọi chai rượu ngoại đó tối qua! Đúng là hối hận! Lại còn quá đắt nữa!

Ban đầu cô chỉ muốn uống vài chai bia để xả stress vì bị Diệp Đông Mai ép kết hôn với một người lạ. Không hiểu sao lúc đó cô lại nghĩ rằng bia không đủ mạnh, nên mới bốc đồng mua một chai rượu ngoại.

Tửu lượng của cô vốn không tốt, đây là lần đầu tiên cô dám uống mạnh đến vậy, uống nửa chai rượu pha với trà xanh. Lúc uống vì có vị ngọt của trà nên cô không cảm thấy gì, nhưng giờ đây, cô hiểu rõ tác động của rượu rồi.

Đặc biệt là... Thời Vận rất muốn biết sau khi về nhà tối qua cô đã làm gì, tại sao lại cởi sạch nửa dưới mà phần trên thì vẫn mặc nguyên quần áo để ngủ?

Hơn nữa, dưới chỗ ấy còn hơi đau, mỗi lần đi cảm giác đau nhói lại cứ râm ran.

Cô đưa tay xuống chạm vào, xoa nhẹ môi dưới, khi ngón tay chạm đến cửa mình, bên trong đã có cảm giác ê ẩm.

Chẳng lẽ cô đã tự thỏa mãn quá mức sau khi uống say?

Mấy ngày gần đây cô sắp đến kỳ kinh, tối nào cũng có ham muốn cao, thường hay xem phim “nóng” để tự giải tỏa.

Nhưng cụ thể tối qua cô đã làm gì quá đà, thì đầu óc cô lại trống rỗng, không thể nhớ ra được.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là mất trí nhớ khi say rượu, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Dù có cố gắng nhớ lại thế nào, trong đầu vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, như thể có ai đó đã đánh cắp cả buổi tối của cô vậy.

Thời Vận lại đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình, thấy đã sắp muộn, cô vội vã thay đồ và làm vệ sinh cá nhân.

Trước khi rời khỏi nhà trong vội vã, cô còn nhanh chóng lục tung giường để tìm “chồng” của mình đâu rồi, muốn lấy ra sạc điện, đợi về rửa sạch khử trùng.

Kết quả, không tìm thấy, nhưng lại lôi ra hai cuốn giấy đăng ký kết hôn hôm qua.

Hai cuốn? Là hôm qua sau khi lấy giấy chứng nhận với người lạ đó, cô đã tiện tay cầm luôn cả cuốn của anh ta về sao?

Đầu óc Thời Vận đang lơ mơ, cô không còn thời gian nghĩ kỹ, nhanh chóng xách túi và chạy ra ngoài.

Mọi chuyện để tối về hãy tính!

Thời Vận nhìn thấy tài xế taxi sắp đến cổng khu chung cư trên ứng dụng, cô chạy ra ngoài càng nhanh hơn, suýt nữa còn đâm sầm vào một người.

“Này!”

“Xin lỗi!” Thời Vận tưởng mình va phải ai đó, vội quay đầu cúi đầu xin lỗi đối phương, rồi tiếp tục chạy hối hả ra ngoài.

Người vừa nãy, đang đi đôi dép tông, tay cầm một túi đồ ăn sáng, vừa đi vừa nhai một chiếc quẩy... Chà, thật ghen tỵ với những người không cần dậy sớm đi làm, buổi sáng nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, thật tốt.

Lúc này, người mà Thời Vận đang thầm ghen tỵ, chính là Trần Hồng Vũ. Anh đang cầm nửa chiếc quẩy, ngơ ngác nhìn bóng dáng cô chạy đi.

Trần Hồng Vũ định đưa bữa sáng cho Thời Vận, tiện thể có cớ đến nhà cô để bồi đắp tình cảm.

Kết quả là, cô đã chạy mất rồi?

Có vẻ như, cô còn không nhận ra anh là ai?

...

Trưa.

Trần Hồng Vũ ngồi bên lề đường, vừa hút thuốc, vừa giơ điện thoại lên nhìn vào camera trước ngắm nghía khuôn mặt mình.

Tóc anh có hơi dài, hình như ba tháng rồi chưa cắt. Có lẽ anh nên cắt tóc gọn gàng lại, trông sẽ có thần thái hơn. Ngoài chuyện đó ra, anh không thấy mình có vấn đề gì khiến người ta không nhận ra khuôn mặt cả.

Anh đã nghiên cứu kỹ về gương mặt mình trong thời gian dài, thật sự không nghĩ có vấn đề gì. Tại sao cô ấy không nhận ra anh?

Anh tặc lưỡi, vứt đầu thuốc lá xuống, đứng dậy, nhét điện thoại vào túi.

Vừa xoay người, anh đã thấy mấy anh em ở tiệm sửa xe đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

“Anh Vũ, anh làm gì vậy, sáng giờ soi gương mấy lần rồi, bắt đầu quan tâm đến ngoại hình ghê vậy? Có vợ rồi khác hẳn nha!”

“Đi chết đi, nói không nên lời thì câm miệng lại.” Trần Hồng Vũ châm thêm điếu thuốc khác, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, nhìn mấy người đang vây quanh mình.

“Cậu lấy vợ lúc nào thế? Chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Cậu nhìn lão Bát kia kìa, cưa cô Truyền bán quà vặt trước cổng trường tiểu học, từ lúc theo đuổi đến lúc quen nhau, chúng tôi biết rõ mồn một, còn cậu, chẳng một tiếng động đã cưới vợ, cơm cũng không mời bọn này ăn một bữa. Cậu chẳng coi bọn này là anh em gì cả.”

“Đúng thế, anh Vũ, cậu sợ bọn này không tặng tiền mừng hay sao?”

Trần Hồng Vũ nhìn đám người bắt đầu nhao nhao, cũng hơi bực, “Biết cái gì mà nói! Tôi cưới chớp nhoáng, hiểu không? Bản thân tôi còn không ngờ hôm qua lại là ngày kết hôn.”

Nghe xong câu này, cả đám càng thêm tò mò về chuyện tình cảm của anh. Nhưng trước khi họ kịp hỏi thêm, Trần Hồng Vũ đã đứng dậy, phủi quần, nói: “Tất cả câm miệng! Đừng hỏi. Lúc nào mở tiệc sẽ gọi mọi người, tôi cũng không cần tiền mừng, lần sau sẽ đưa các cậu đến gặp chị dâu. Nhưng liệu cái miệng mà ăn, đừng có hỏi lung tung, cô ấy nhát lắm, sợ người lạ.”

Nhắc đến Thời Vận, khuôn mặt Trần Hồng Vũ rạng rỡ lên rõ rệt.

Bây giờ nhìn cô ấy, đúng là rất nhút nhát và e thẹn.

Tối hôm qua, cái dáng vẻ khóc thút thít của cô ấy, anh còn không dám nói to trước mặt cô, sợ dọa cô sợ.

Lớn rồi mà sao lại ra nông nỗi này?

Trần Hồng Vũ nhìn ra đường, không thấy bóng dáng Thời Vận đâu. Cô vẫn còn đang đi làm, còn sáu tiếng nữa mới tan ca.

Khoảng thời gian này, sao mà dài quá đáng!

Nhưng hôm nay thời tiết đẹp, không khí cũng trong lành!

Trần Hồng Vũ cảm giác hôm nay bầu trời xanh hơn mọi ngày, không tệ không tệ.

...

Sáu giờ tối.

Thời Vận tan làm trở về.

Sáng đi làm muộn khiến cô bị trừ toàn bộ tiền chuyên cần tháng này, tâm trạng không tốt chút nào, lại thêm chuyện say rượu đứt đoạn ký ức.



Khi đang làm việc, cô đột nhiên nhớ lại vài hình ảnh mơ hồ, hình như hôm qua khi cô đi taxi về nhà, có ai đó đã đưa cô về. Nhưng cụ thể là ai thì cô không thể nhớ ra, điều này khiến cô vô cùng phiền lòng.

Dẫn một người lạ về nhà không phải là chuyện nhỏ.

Sáng nay cô vội vã ra khỏi nhà mà chưa kiểm tra xem có mất thứ gì không, nếu chẳng may có trộm vào thì thật đáng sợ!

Thời Vận cúi đầu mò chìa khóa trong túi, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, phân vân không biết có nên chuẩn bị sẵn điện thoại, bấm số 110 để báo cảnh sát. Nếu về đến nhà thấy điều gì không ổn, cô sẽ lập tức gọi báo ngay.

Khi cô đang đi vào trong khu chung cư, bất ngờ nghe thấy tiếng huýt sáo nhẹ nhàng.

Nghe theo tiếng động, cô nhìn về phía trước tiệm sửa xe dưới khu nhà, thấy một người đàn ông đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm một chiếc cờ lê, đang tiến về phía cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro