5. Anh có thể ghé qua nhà tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Anh có thể ghé qua nhà tôi không

“Này!”

Trần Hồng Vũ nhìn Thời Vận đứng ngây ra đó, liền hét lên một tiếng để thu hút sự chú ý của cô.

Kết quả là vừa hét xong, anh thấy cô giật mình, trông như bị anh làm cho hoảng sợ.

Trần Hồng Vũ: “...”

Gan cũng nhỏ quá đấy!

Thời Vận quả thật bị giật mình, nhưng không phải vì tiếng hét, mà là vì chính người trước mặt.

Nghĩ xem, ai mà gặp một người lạ trên đường bỗng nhiên hét lên với mình mà không căng thẳng chứ? Huống hồ, người đối diện còn cầm theo một cái cờ lê, khiến cô cảm thấy như anh ta chuẩn bị đánh mình vậy.

Thời Vận lo lắng siết chặt quai túi xách, nhìn Trần Hồng Vũ tiến thẳng về phía mình mà không có ý định dừng lại, cô lùi chân chuẩn bị chạy.

Trần Hồng Vũ định gọi tên cô, nhưng thấy cô quay đầu định rời đi, khuôn mặt anh thoáng cứng lại.

“Này, thấy anh mà chạy cái gì!”

Cánh tay Thời Vận bị kéo lại, chiếc áo sơ mi trắng của cô bị dính một vệt đen, không biết là bụi bẩn hay vết dầu, còn trong tầm mắt cô là bàn tay đầy vết đen của Trần Hồng Vũ và cái cờ lê sắt đó.

Thời Vận: “...”

Trần Hồng Vũ dường như hoàn toàn không để ý rằng mình đã làm bẩn áo cô, sau khi kéo cô lại, anh tiếp tục bắt chuyện: “Mới tan làm hả? Trễ thế.”

Giọng điệu thân thiết này khiến Thời Vận cảm thấy bối rối.

Cô có cảm giác người này quen biết mình, nhưng cô lại không nhớ ra đã từng gặp anh ta ở đâu.

Vừa nhớ lại sự hiện diện của Trần Hồng Vũ, cô vừa giữ một chút cảnh giác và đáp: “Ừm, hôm nay tan làm sớm, bình thường còn muộn hơn nữa.”

“Em định ăn gì tối nay?”

“Chắc là ăn gì cũng được…”

“Ăn gì cũng được sao được? Bình thường em gọi đồ ăn ngoài hay tự nấu? Hay tối nay mình ra ngoài ăn? Em đợi anh tí, anh đi thay quần áo rồi mình ra ngoài ăn?”

Thời Vận: “…Không, không cần đâu.”

Cô ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mặt thật kỳ lạ.

Cô đâu có quen anh ta, đợi anh ta thay quần áo rồi ra ngoài ăn để làm gì?

Thời Vận cau mày, có chút khó chịu, không muốn dây dưa với Trần Hồng Vũ nữa.

Ngay khi cô định quay người rời đi, cả người cô bỗng cứng đờ lại.

Khoảnh khắc vừa rồi… cảm giác quen thuộc thoáng qua, khiến cô nghĩ rằng có lẽ người trước mặt thực sự quen biết mình.

Thời Vận nuốt nước bọt, bàn tay nắm quai túi càng siết chặt hơn.

Tim cô đập thình thịch, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô rụt rè hỏi: “Trần Hồng Vũ?”

“Chứ sao nữa? Nghĩ ra tối nay ăn gì chưa?” Trần Hồng Vũ nhìn Thời Vận với ánh mắt dò xét cẩn thận, sau khi nghe cô gọi tên mình, anh thấy cô như vừa bừng tỉnh và thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn, rất không ổn.

Giờ thì Thời Vận đã xác định được rồi, người trước mặt chính là người mà hôm qua cô đã kéo đi đăng ký kết hôn ngay trên phố.

Cô cứ thắc mắc tại sao trông lại quen quen.

Bây giờ đối chiếu với bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, thật sự là xấu hổ chết đi được.

Thời Vận nở nụ cười mỉm với Trần Hồng Vũ, đôi má lúm đồng tiền hiện lên, ngọt ngào đến mức khiến anh cũng cười ngốc theo.

Nhìn vào tiệm sửa xe phía sau anh, cô không còn giữ thái độ cảnh giác nữa, hỏi: “Anh làm việc ở đây à?”

Thật sự quá trùng hợp rồi!

Thường ngày cô vẫn đi qua tiệm sửa xe này mỗi lần ra vào khu chung cư, thế mà hôm qua khi bắt người đi đăng ký kết hôn, cô lại không nhận ra chồng mình chính là anh ta!

Thời Vận cảm thấy thật xấu hổ, mặt cô hơi ửng đỏ.

Nhìn gương mặt cô dần phủ lên một tầng màu hồng, tim Trần Hồng Vũ đập mạnh hai cái trong lồng ngực, tự nhiên cô lại xấu hổ thế này, chẳng phải là cô hài lòng với người chồng mới này của mình à?

Chết tiệt! Anh cũng bắt đầu thấy ngại theo rồi.

“Anh đi thay đồ đã, em đợi anh chút nhé.” Trần Hồng Vũ vung vẩy cái cờ lê trong tay, rồi vội vàng quay người đi vào tiệm sửa xe.

Nhìn vẻ ngại ngùng của Thời Vận lúc nãy, anh không kìm được mà nhớ lại chuyện xảy ra sau khi anh đưa cô về nhà tối qua.

Mới cưới, còn hơi ngượng ngùng là bình thường, không sao, về sau bồi dưỡng tình cảm, làm thêm vài lần thì quen thôi.

Hơn nữa, lúc nãy Thời Vận còn gọi tên anh, chắc là cô đã nhớ ra anh rồi.

Hồi tiểu học, anh với Thời Vận học cùng lớp.

Khi đó, vì anh là học sinh chuyển trường, chẳng có mấy người bạn, Thời Vận là người đầu tiên bắt chuyện với anh, sau giờ học lần nào cũng kéo anh đi nhảy dây. Cô đã từng đánh anh vài lần, khi đó Thời Vận là một cô bé tinh nghịch, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền dịu như thỏ con bây giờ.

Chỉ là sau một học kỳ, anh lại chuyển trường, và từ đó không gặp lại Thời Vận nữa, mãi cho đến tháng trước, khi anh mở tiệm sửa xe ở đây, anh đã nhận ra cô ngay khi cô đi ngang qua cửa tiệm, mới biết rằng cô sống trong khu chung cư này.

Có vẻ như Thời Vận không thường ra ngoài, ngoài lúc cô đi làm, thi thoảng anh mới nhìn thấy cô, còn lại thì không gặp nữa, nên anh cũng chưa tìm được cơ hội để bắt chuyện.

Nhưng bây giờ không sao cả, hôm qua đã đăng ký kết hôn rồi, từ giờ lúc nào cũng có thể nói chuyện với cô.

Trần Hồng Vũ cảm thấy chuyện gặp nhau trên phố rồi đi đăng ký kết hôn ngày hôm qua thật thần kỳ, anh chưa bao giờ làm chuyện gì kịch tính như vậy!

Nhìn theo bóng lưng Trần Hồng Vũ, mặc dù cảm thấy có chút khó tin khi chồng mới của mình lại làm việc ngay dưới tiệm sửa xe, nhưng Thời Vận nghĩ gặp nhau lúc này cũng tốt, có thể nói chuyện với anh về việc hôn nhân hình thức và ly hôn.

Cô kiên nhẫn đứng đó đợi anh, đột nhiên nghe tiếng anh cười “ha ha” hai tiếng, giọng cười to vang khiến cô hơi giật mình, lo lắng rằng Trần Hồng Vũ có vấn đề về đầu óc không.

Ngay sau đó, cô nghe tiếng anh quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Không sửa xe à! Muốn móc mắt ra dán lên tường cho dễ nhìn hơn à?”

Thời Vận thấy ba người thợ đứng trước cửa tiệm sửa xe đang nhìn về phía mình, sau khi nghe tiếng quát của Trần Hồng Vũ, họ bắt đầu xô đẩy nhau đi vào trong, cô lặng lẽ lùi lại hai bước.

Trần Hồng Vũ… có vẻ tính tình không được tốt lắm, rất hung dữ! Đến mức dọa móc mắt người khác cũng nói được…

Cô không biết nếu lát nữa nói chuyện ly hôn sau ba tháng, liệu có bị đánh không?

Cô có chút muốn về trước rồi, lần sau tìm thời điểm thích hợp để ngồi xuống nói chuyện với anh có lẽ tốt hơn, cô cũng có thể suy nghĩ kỹ hơn về cách thương lượng với anh.

Thời Vận nghĩ đến đây, liền xoay người, chuẩn bị lén lút rời đi.

Cô vừa cúi đầu đi chưa được hai bước về phía cổng khu chung cư, thì nghe một tiếng “keng” vang lên, là tiếng Trần Hồng Vũ ném cây cờ-lê trong tay xuống đất.

Lén liếc mắt nhìn qua, cô thấy Trần Hồng Vũ đang nhìn chằm chằm mình: “Đi đâu thế? Anh đã bảo đợi anh một chút, anh chỉ là đi lấy cái áo thôi mà.”

Trần Hồng Vũ cũng không lấy áo nữa, dặn dò mấy người trong tiệm nhớ khóa cửa khi đóng rồi tiến về phía Thời Vận.

Thời Vận: “...”

Thôi, đành lát nữa mời anh ta đi ăn rồi nói chuyện cho rõ ràng vậy.

À đúng rồi, cô suýt quên mất chuyện nghi ngờ nhà mình có trộm, có người đi cùng thì độ an toàn sẽ cao hơn chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, Thời Vận ngẩng đầu nhìn Trần Hồng Vũ, nói: “Này, em có thể nhờ anh một việc không?”

“Việc gì?”

“Anh cũng sống trong khu này đúng không? Lát nữa anh có thể ghé qua nhà em một chút không? Em nghi là nhà em có trộm vào, em hơi sợ…”

“Có trộm? Chuyện lớn như thế sao em không nói sớm? Em đã báo cảnh sát chưa? Mất gì chưa?”

Tên trộm nào mà to gan, dám đột nhập vào nhà khi người ta vắng mặt chứ! Trần Hồng Vũ tức giận.

Nghe Trần Hồng Vũ không từ chối mà còn hỏi thăm lo lắng, sự bất an vì sợ anh ta tính tình nóng nảy sẽ từ chối của Thời Vận bỗng chốc tan biến, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô lắc đầu, nói: “Em chưa biết, em muốn về xem trước, kiểm tra lại đồ đạc trong nhà đã.”

“Được, đi thôi. Em đi sau anh, lỡ như trộm còn ở trong nhà.” Trần Hồng Vũ sải bước lớn tiến lên phía trước, bóng lưng rộng lớn của anh khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng.

Cả hai cùng đi về nhà của Thời Vận.

Tâm trí của Thời Vận lúc này đang tập trung vào việc suy nghĩ xem nhà mình có bị trộm đột nhập hay không, nên không nhận ra rằng đường đến nhà mình, Trần Hồng Vũ đi rất trơn tru và quen thuộc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro