Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vân An ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn chờ anh chồng mới cưới của mình. Cậu lo lắng, thấp thỏm, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt gấu áo. Cậu mới chỉ được nhìn thấy, được nghe về Lục Phong thông qua  Tivi, trên những trang bìa của tạp chí và qua những lời đồn thổi trong giới hào môn.
     Anh ta là một cô nhi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh từng được đưa lên báo đài, lên truyền hình như là một tấm gương tự lực tự cường, vượt khó vươn lên. Thế nhưng không hiểu vì sao lại có những lời đồn đại không tốt về Lục Phong. Người trong giới nói anh ta tàn bạo, một lời không hợp ý liền đánh, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bị đánh đến chết. Ba mẹ cậu cũng là vì những tin đồn đó mà đổi người liên hôn từ chị gái cậu thành cậu, họ sợ con gái yêu khi gả qua sẽ phải chịu khổ, vừa hay cậu lại là một đứa con được nhận nuôi không được yêu thích nên liền đưa đi thay thế chị gái. Ban đầu, khi ba mẹ thử đi thương lượng với Lục Phong, cậu còn cho rằng anh ta sẽ không chấp nhận kết hôn với một người con trai, nhưng không nghĩ tới, anh ta lại đồng ý vô cùng nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà bây giờ Vân An mới ngồi ở đây với tâm trạng bất an, lo lắng thế này.
     Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Cậu giật thót mình, người bước vào phòng hẳn là người chồng trên danh nghĩa của cậu - Lục Phong. Vân An không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cậu sợ đến mức cả người run lên bần bật, đôi mắt to tròn trong trẻo hằng ngày giờ nhắm tịt lại. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần chiếc giường, rồi dừng lại trước mặt cậu, tiếp theo đó là một giọng nói trầm thấp vang lên:"Ngẩng đầu lên"
     Vân An sợ sệt, từ từ ngẩng đầu lên, đôi tay càng siết chặt gấu áo hơn. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, trông anh ta vô cùng điển trai, thế nhưng lại mơ hồ có một loại khí chất tàn bạo. Nhận thấy được điểm này, Vân An càng nghĩ rằng những lời đồn kia là sự thật, cậu không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ngồi yên cho người đàn ông tùy ý đánh giá trên dưới.
     Lục Phong nhìn cậu vợ nhỏ mới cưới của mình, cảm thấy quyết định của mình cũng khá đúng đắn. Khi hai vợ chồng Vân gia đến tìm anh, hy vọng có thể thay đổi đối tượng liên hôn thành cậu con trai út anh cũng không cảm thấy không vui, anh vì có một dự án quan trọng cần hoàn thành gấp rút nên mới tìm nhà họ Vân để ngỏ ý muốn liên hôn. Lục Phong cũng biết là vì những tin đồn không hay về mình nên ba  mẹ Vân mới không nỡ gả con gái qua mà thay vào đó là cậu con nuôi không được quan tâm nhiều này. Nhưng vì mối quan hệ giữa hai bên cũng chỉ là liên hôn thương mại nên anh không để ý nhiều mà thoải mái chấp nhận yêu cầu của ba mẹ Vân luôn. Lục Phong nhìn ngắm cậu trai xinh đẹp trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, da dẻ trắng hồng mịn màng, mái tóc đen óng hơi xù lên, bao bọc lấy khuôn mặt non nớt của cậu, nhìn dáng vẻ ngoan hiền của cậu, Lục Phong không khỏi sinh ra vài phần yêu thích. Anh dời tầm mắt xuống dưới, thấy đôi tay cậu gắt gao siết chặt gấu áo liền biết cậu đang rất sợ hãi liền lên tiếng :"Em không cần khẩn trương như vậy, tôi sẽ không tổn thương đến em đâu."
     Mặc dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là hôn nhân thương mại nhưng Lục Phong nghĩ chung sống hài hòa với bạn đời của mình cũng không có gì là không ổn, hơn nữa anh còn cảm thấy rất vừa ý cậu vợ nhỏ này.
     Vân An từ lúc người đàn ông bảo cậu ngẩng đầu lên thì đã cực kì căng thẳng sau đó mãi chẳng thấy anh ta nói năng gì nên thầm nghĩ có phải anh không hài lòng với mình chỗ nào rồi không? Nghĩ vậy cậu càng khẩn trương hơn, kết quả bây giờ lại nghe thấy Lục Phong bảo sẽ không tổn thương mình thì bán tín bán nghi, do dự một chút, cậu cất tiếng hỏi:"Anh nói thật ạ ?"
     Lục Phong nghe giọng nói mềm mại êm tai của cậu, anh thấy mình lại yêu thích cậu hơn rồi:"Thật."
     Vân An nhận được câu trả lời chắc chắn của anh thì không khỏi cảm thấy an tâm hơn, đôi tay nhỏ từ đầu vẫn luôn siết chặt gấu áo lúc này mới thả lỏng ra.
     Lục Phong thấy vậy thì bảo cậu :"Giờ cũng không còn sớm nữa, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi....Em... có muốn chung phòng với tôi không."
     Vân An nghệ đến đây thì mở lớn mắt, gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên như bị phơi nắng. Cậu há miệng, theo bản năng định từ chối thế nhưng đã kịp thời dừng lại, nếu như mình từ chối thì liệu anh ấy có tức giận không. Nhìn cậu do dự không trả lời, Lục Phong cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
     Lát sau, Vân An dường như đã hạ quyết tâm lấy hết can đảm ngước mắt nhìn anh :"Em... muốn ạ"
     Anh nhìn dáng vẻ quyết tâm của cậu cảm thấy rất đáng yêu, anh đột nhiên cười ra tiếng:"Hahahaha xem em kìa, được rồi, đi tắm đi."
      Vân An nghe thấy anh cười, gương mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, cậu đứng dậy rồi cấp tốc lao vào phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ. Lục Phong nhìn theo bóng lưng cậu, càng ngày càng thấy cậu vợ bé này đáng yêu, anh cười tủm tỉm rồi xoay người ra khỏi phòng, anh cũng phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho mới được
     Vân An ngẩn người trong nhà tắm một hồi lâu, anh chồng mới cưới của cậu có vẻ không tàn bạo như lời đồn ngược lại anh còn nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Cậu nhớ lại nụ cười khi nãy của anh, không biết anh thật sự muốn đối tốt với cậu hãy chỉ là do hứng thú nhất thời... Vân An hy vọng sẽ là vế trước, nêú như anh có thể tốt với cậu thì cuộc sống sau này ở nhà chồng cũng sẽ khá hơn. Cậu âm thầm hạ quyết tâm sẽ làm một người vợ ngoan ngoãn để khiến anh hài lòng về mình hơn. Suy nghĩ xong, cậu lấy bộ quần áo sạch được chuẩn bị sẵn mặc vào, hít một hơi thật sâu sau đó mới mở cửa bước ra ngoài. Lục Phong đã tắm xong, anh ngồi trên chiếc giường tân hôn chờ bé vợ mới cưới, bộ vest đen sang trọng đã được thay bằng bộ đồ ngủ bằng lụa khiến anh trông có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm nhỏ anh quay sang nhìn thì thấy bé vợ đang xoắn xuýt đứng đó, cậu cũng mặc đồ ngủ màu xám giống anh nhưng nhỏ hơn nhiều. Lục Phong vẫy Vân An lại, chờ cậu bước tới rồi kéo cậu lên giường. Hai người nằm vào vị trí, anh kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho vợ và mình rồi đưa tay tắt đèn :"Chúc em ngủ ngon."
     Vân An cũng đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng trong phòng yên tĩnh nên Lục Phong vẫn có thể nghe được :"Chúc... chúc anh ngủ ngon." Anh lại cười tủm tỉm, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại
     Vân y nằm trên giường, lúc này tinh thần căng thẳng suốt từ sáng tới giờ của cậu mới hoàn toàn thả lỏng, mí mắt cậu nặng dần, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ