Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phong tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm anh thấy hơi chói, có lẽ hôm qua anh quên kéo rèm cửa lại. Anh vừa định đưa tay lên che bớt nắng trên mặt thì chợt cảm thấy cánh tay mình bị một thứ gì đó xù xù đè lên. Lục Phong cúi đầu nhìn, trong ngực anh là một cậu thiếu niên trông rất xinh đẹp và hiền lành. Ánh nắng mặt trời dường như không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, đôi lông mi dài rũ xuống, đôi má hơi hồng, tiếng thở từ chiếc mũi nhỏ rất nhẹ nhàng và ấm áp. Mái đầu hơi rối của cậu đang gối lên cánh tay Lục Phong. Vân An ngủ ngoan như mèo con.
     Lục Phong nhìn cậu, anh thấy hơi hoang mang, ngẩn ra một lúc, anh mới nhớ ra cậu trai xinh xắn này là vợ mới cưới của mình. Anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bằng tay còn lại, bật lên. Bây giờ mới là 06:27, vào thời gian này mọi hôm khác thì anh đã rời giường chuẩn bị đến công ty, nhưng mấy hôm trước anh đã quyết định sau khi kết hôn sẽ nghỉ ở nhà một tuần, vừa là thưởng cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, vừa là để làm quen với bạn đời.
     Không phải đi làm, Lục Phong tắt điện thoại, tính ngủ thêm một lát nhưng anh đã quen với việc dậy sớm nên không thể ngủ tiếp được nữa. Không thấy buồn ngủ nên anh dứt khoát nằm ngắm nhìn cậu vợ nhỏ của mình, anh càng ngắm càng thấy cậu trông thật dễ thương, càng ngắm càng thấy cậu rất vừa ý mình. Chỉ cần Vân An không làm ra chuyện gì quá đáng thì tương lai anh cũng sẽ không bạc đãi cậu. Lúc này, có vẻ cậu thiếu niên đã ngủ no giấc rồi, đôi lông mi nhúc nhích một chút rồi từ từ mở ra.
     Vân An tỉnh dậy, vì ngày hôm qua khá mệt mỏi nên cậu ngủ rất sâu, lúc mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là lồng ngực khỏe khoắn của người đàn ông mặc áo ngủ xám. Vân An hơi đơ ra một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt điển trai của chồng mình, anh đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Vân An giật bắn người, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đang gối đầu lên cánh tay người ta, cậu ngồi bật dậy, luống cuống lùi ra sau một chút, mặt mũi đỏ bừng lên, cậu lắp bắp :"Xin lỗi Lục tiên sinh! Em...em không cố, cố ý! Em...em..."
     Đầu óc Vân An loạn hết cả lên, em em một hồi vẫn không nghĩ ra được lý do gì để giải thích với Lục Phong, cậu càng ngày càng xoắn xuýt, có khi nào anh ấy sẽ tức giận vì mình đã đè lên anh ấy không, nhỡ ảnh tức thật thì liệu có đánh mình không, ảnh cao to thế kia, mình lại vừa gầy vừa yếu ớt, bị đấm một cái chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng cho xem... Vân An càng nghĩ càng hoảng, viền mắt và chóp mũi bắt đầu đỏ lên, đôi mắt ngập nước của cậu giờ càng thêm ướt át, cuối cùng, một giọt nước mắt tràn ra và lăn dài trên gò má cậu.
     Lục Phong ban đầu còn đang cực kỳ hứng thú nhìn ngắm dáng vẻ cuống quýt của bé vợ nhỏ, nhưng ai ngờ anh còn chưa làm gì thì Vân An đã tự dọa chính mình sợ tới phát khóc. Anh vội vàng đến bên cậu, nâng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu rồi cố gắng an ủi bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không lại làm cậu hoảng hốt hơn :"Nào, sao em lại khóc, tôi cũng có trách mắng em đâu, hai chúng ta là vợ chồng mà, ôm nhau ngủ không phải rất bình thường sao. Ngoan, nghe lời tôi, nín đi nào."
     Vân An nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh có vẻ không giống như đang nói chơi chơi mà thật sự là sẽ không trách cứ cậu, lúc này mới nín khóc :"Cảm ơn Lục... Lục tiên sinh ạ."
     Lục Phong thấy cậu không khóc nữa thì cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh lại bảo cậu :"Ừ, không có gì." Nghĩ nghĩ một chút, anh nói tiếp :"Em cũng không cần phải gọi tôi là tiên sinh này nọ, chúng ta là bạn đời của nhau mà, em thử gọi tôi một tiếng chồng đi."
     Vân An mở lớn mắt, gương mặt cậu lại tiếp tục đỏ bừng lên như mặt trời, cậu chưa từng gọi người khác bằng xưng hô thân mật như vậy, nhưng không gọi thì sợ anh sẽ thất vọng. Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí, lí nhí kêu lên một tiếng :"Chồng ơi..."
     Lục Phong nghe được tiếng kêu ngọt nị của cậu, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, vốn định dụ dỗ vợ nhỏ gọi thêm mấy lần nữa nhưng lại lo cậu ngại ngùng quá sẽ  khóc nữa nên đành thôi, anh cười cười :"Ừm, ngoan. Vậy sau này tôi sẽ gọi em là An nhi nhé, được không?"
     Vân An tuy cảm thấy xấu hổ với cách gọi thân mật như vậy nhưng cũng không phản đối, cậu nhu thuận gật đầu :"Dạ."
     "Vậy, An nhi, chúng ta rời giường nhé?"
     "Vâng ạ."
     Hai người lúc này mới xuống giường. Cặp vợ chồng mới cưới cùng vào phòng tắm nhỏ đánh răng rửa mặt, đi thay quần áo rồi lại dẫn nhau ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu.
     "Tôi đã xin nghỉ một tuần, trong khoảng thời gian này, tôi với em cùng làm quen nhau nhé? Tôi nghĩ chúng ta cần phải hiểu nhau hơn để sau này có thể chung sống với nhau thật tốt, em thấy được không?"
     Lục Phong kéo Vân An ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách rồi nói với cậu. Vân An liền đồng ý với anh, cậu đã quyết tâm sẽ làm một người vợ tốt nên cậu thấy mình đương nhiên phải hiểu rõ chồng mình rồi. Thấy cậu đã đồng ý, Lục Phong nói tiếp :"Vậy thì tốt rồi, giờ để tôi đưa em ra ngoài ăn sáng nhé? "
     Vân An vội nói :"Không cần đâu ạ, em biết nấu cơm, để em đi làm đồ ăn sáng cho Lục... à, cho, cho chồng." Lục Phong nghe tiếng chồng của cậu thật ngọt, lần nữa cảm thấy rất thỏa mãn :"Em biết nấu cơm sao?"
     "Dạ,  những món sang trọng thì em không am hiểu lắm nhưng những món ăn gia đình thì vẫn ổn ạ. Với cả em cũng có thể làm việc nhà nữa."
     Lục Phong nghe cậu nói thì đột nhiên thấy buồn cười, cậu nhóc này không phải là sợ anh thấy cậu chẳng biết làm gì, thấy cậu vô dụng nên mới chủ động quảng cáo bản thân đấy chứ. Anh không biết là bản thân đã đoán đúng rồi
     "Không giấu gì em, tôi không giỏi việc bếp núc nên trước giờ đều là ra ngoài ăn hoặc là đặt ship về nên trong bếp chỉ có trái cây, nước và chút đồ ăn vặt thôi. Hay giờ chúng ta cứ ra ngoài ăn, rồi lúc về tôi sẽ chở em đi mua thức ăn nhé?" Vân An đương nhiên là không phản đối :"Vậy nghe anh ạ"
     "Ừm, tôi có thuê giúp việc, nhưng cũng không thích có người lạ ở trong nhà lâu nên chỉ thuê theo giờ, người giúp việc sẽ không ở lại nấu cơm. "
     "Giờ có em rồi, tôi không phải ăn đồ ăn bên ngoài nữa. Em chỉ cần nấu cơm cho tôi thôi, không cần làm việc nhà, 2 giờ chiều dì giúp việc sẽ đến, mọi công việc dọn dẹp em cứ giao cho dì đi."
     Lục Phong dùng cách nói chuyện nhiều với cậu để cậu từ từ mở lòng với mình hơn. Quả nhiên cách này có hiệu quả, Vân An đã đỡ sợ và đỡ nhút nhát hơn rồi, cậu giờ đã có thể nói chuyện với anh nhiều hơn một chút. Hai vợ chồng vừa cùng nhau trò chuyện, vừa cùng nhau chuẩn bị đôi chút rồi đi ra gara ôtô.
     Lục Phong vào lấy xe, Vân An thì đứng chờ ở cổng biệt thự, anh lái chiếc Rolls Royce màu đen ra cổng, mở cửa bước xuống, đi qua bên kia mở cửa ghế lái phụ cho cậu lên, thắt dây an toàn cho cậu, đóng cửa lại rồi chở về vị trí, bắt đầu lái xe, đưa vợ đi ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ