Chương 2: Hồi quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018

-Hasu! Gọi chị gái con dậy đi!!!

-Dạ mẹ!!!

Cậu trai trẻ gãi quả đầu bù xù, ngáp dài ngáp ngắn lết xác lên tầng đến phòng chị gái. Chán thật, bà già này đã năm hai rồi mà suốt ngày ngủ trương thây lên, ăn mặc luộm thà luộm thuộm lại còn chẳng biết trang điểm như bọn con gái lớp cậu. Cả nhà hướng ngoại mà một mình bả hướng nội, chỉ thích rúc trong phòng nằm khểnh ra ăn bim bim với snack. Hôm nay là thứ hai rồi, bả định ngủ đến bao giờ đây?

-Bà già! Dậy đi! Mẹ kêu rồi kìa!!!

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên khiến mẹ cậu ở dưới tầng cau mày. Bà nói vọng lên trên tầng.

-Hasu! Vào phòng gọi chị đàng hoàng! Đừng có phá cửa phòng như thế!!!

-Dạ...~

Định mệnh! Ngủ như heo ấy!!!

Cạch.

Cửa phòng bị mở một cách không thể bình thường hơn. Hasu ngáp sái quai hàm nhìn người đang ngồi trên giường, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

-Oáp, dậy...Ủa? Dậy rồi à?

-Ừ. Chị dậy rồi đây.^^

"Wtf? Cái giọng dẹo dẹo gì đây???"

Hasu trố mắt cả kinh nhìn bà chị đầu bù tóc rối ngồi trên giường ngây ngốc nhìn cậu rồi cười như con nghiện. Chết mọe rồi, có khi nào bà già này bú đá nhiều quá lên cơn rồi không???

-Này này, tôi không có tiền đâu! Đừng nhìn tôi như con nghiện thế. Tôi...tôi đánh bà đấy!!!💦💦💦

-Đánh đi. Chị đỡ được mà.^^

Hasu:..."Bà già này hôm nay chập mạch rồi!!!"

Cố gắng thở sâu để hồi thần sau cú sốc vừa nãy, Hasu nghi hoặc nhìn chị mình. Kì lạ, bình thường bả sẽ gào toáng cả lên vì thằng em trai mình gõ cửa không xin phép, xong cuống cuồng vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ. Đằng này bả chả làm cái mọe gì, cứ ngồi cười. Có nên gọi điện cho nhà thương điên không???

-Mẹ-mẹ kêu xuống ăn sáng. Bà...à lộn, chị-chị làm nhanh lên rồi xuống ăn cơm...

-Ừ. Chị biết rồi.^^

Đoàng đoàng!!!

"Chết mọe rồi! Hôm nay chắc chắn sẽ mưa lớn!!!"

Hasu nghi ngờ nhân sinh vcl. Có khi nào thế giới sắp tận thế rồi nên chị gái mình cũng điên theo không? Rời khỏi phòng chị, cậu lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa như: Chắc nay bão to rồi..., Bả cuối cùng cũng phát khùng rồi...

Còn Eiyami, cô đang kìm nén cơn xúc động suýt ôm em trai thật chặt trong lòng. Không ngờ phần quà cuối cùng của hệ thống, thứ lỗi nhất chương trình Dấu ấn hồi quy lại tự động khắc lên lòng bàn tay trái của cô, đưa cô trở về những ngày trước khi em trai cô bị hút sang thế giới khác. Không những thế, tất cả sức mạnh của cô ở kiếp trước cũng theo cô tới đây, bao gồm cả các tinh linh đã gắn bó với mình như hình với bóng.

Trước khi Hasu vào phòng, cô đã bật dậy thở hổn hển như sắp chết đuối. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc đã bị lãng quên, Eiyami dù sống dai nhách như mấy cụ già cũng không kìm nổi cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má. Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải, ánh sáng chói lòa hiện ra vô cùng lộng lẫy. Tất cả những tinh linh-những kẻ mang sức mạnh đặc biệt theo cô suốt hành trình leo tháp, bây giờ đều đồng loạt xuất hiện trước mặt cô. Aqua và Light ôm cô vào lòng, thủ thỉ những lời nói nhẹ nhàng:

-Chủ nhân, chúng tôi vĩnh viễn luôn bên người...

-Đây...là lựa chọn của mọi người sao?

-Cô đi đâu chúng tôi theo đó mà, hahahahahaha!!!

Tinh linh đất Rock cười rất to, lại còn vô cùng sảng khoái. Flame bĩu môi, vò cái đầu của cô.

-Cô đó! Làm người khác lo chết đi được!!!

-Xin lỗi mà...

Eiyami chú ý đến Dark-tinh linh bóng tối từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Dark không nói gì, chỉ quay đầu đi đầy vẻ bối rối, có vẻ vẫn chưa sẵn lòng mở miệng với cô.

-Không sao. Sau này cậu sẽ quay về với Dosu mà.^^

-Tôi...-Dark ngập ngừng đôi chút, rồi trả lời-Tôi quyết định theo cô. Đối xử tốt vào đấy.

Eiyami ngơ người trong chốc lát. Trong quá khứ, Dark là tinh linh của Hosu, vì vậy cậu ta bám chủ như hình với bóng. Là một trong những trụ cột Tinh linh giới, Dark không hề hài lòng khi chỉ là một nhân loại nhỏ bé, Eiyami được toàn bộ trụ cột quan trọng vây quanh vì ấn tượng trước sức mạnh của nhân loại tầm thường này. Đồng hành lâu dần, Dark cũng có chút ấn tượng tốt về cô, khi vừa là tay chơi ma pháp đỉnh cao, vừa chơi hẳn chức healer chuyên nghiệp. Dark đôi khi cũng nhận ra ánh mắt thâm tình của chủ nhân mình với cái cô người không ra người ngợm không ra ngợm này, nhưng đấy là việc của họ, chẳng liên quan đến cậu.

-Ái chà, Dark "sẻ chia nỗi niềm" rồi này!!!(^▽^)

Aqua cười cười nhìn cái tên tsundere này. Nói muốn theo thì nói thẳng đi, bày đặt mặt liệt đồ.

-Bà già! Dậy đi! Mẹ kêu rồi kìa!!!

Rầm! Rầm! Rầm!!!

-Mọi người quay lại nhẫn đi.

Các tinh linh nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt chui vào trong nhẫn. Và tiếp theo là cảnh chị em "tình thương mến thương" như vừa nãy. Khi em trai mình rời khỏi phòng, Eiyami nghe thấy tiếng Light cười khúc khích:

-Em trai chủ nhân dễ thương ghê.^^

-Bằng mặt mà không bằng lòng đó.-Flame bổ sung câu chí mạng chọc thẳng vào vấn đề.

Riêng Eiyami chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô tận. Kiếp này, dù có hi sinh bao nhiêu chăng nữa, cô cũng phải tận lực bảo vệ gia đình chính mình, không để bất cứ điều gì xâm phạm vào. Là một người đã sống hơn 400 năm, Eiyami dường như đã trở thành bà cụ non chính hiệu trong nhà. Phép thuật hùng mạnh, hay chơi hệ vật lí, nói chung là cái mọe gì cũng out trình. Eiyami nói cách khác đủ khả năng xưng bá một phương. Nhưng cô già rồi, chỉ muốn sống bình yên thôi.

-Đột nhiên trẻ lại thế này...có chút không quen...

___________________________________

Bộ này không phải fanfic, là chính chủ tự sáng tác ra. Đây không phải buff nhân vật, tất cả đều là thành quả leo tháp hơn 400 năm của nu9. Ai thấy khó nuốt quá có thể out ạ, tác giả dễ cọc có thế bế bạn lên cfs đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro