Chương 3: Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi! Trời nổi gió rồi!!!

Hasu phi như bay xuống nhà bếp, khi cả bố và mẹ đang ở trong đó. Bố cậu ngồi đọc báo có vẻ không để tâm lắm, nhưng mẹ cậu thì thắc mắc:

-Nổi gió gì?

-Chị ấy mẹ! Hôm nay chị lạ lắm!!!

Hasu cứ câu nó vấp câu kia suýt cắn vào lưỡi, còn mẹ cậu thì chẳng hiểu mô tê gì.

-Con nói vậy là sao?

-Nãy con gọi chị dậy ấy, chị ấy đã dậy trước rồi, còn cứ ngồi thừ ra ở giường cười nữa.

-Cười thì sao?

-Chỉ cười trông như nghiện ấy mẹ, cứ đờ đẫn kiểu gì ấy!!!

Cốp!

-Ui da!-Hasu ôm đầu nhăn nhó nhìn mẹ nó-Sao mẹ đánh con???

-Ăn nói luyên thuyên. Chị mày trước giờ vẫn thế mà.

Oan đúng oan Thị Kính, Hasu đành ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi vào bàn ăn cùng bố. Người bố chỉ mỉm cười, bỏ tờ báo xuống hỏi cậu:

-Chị gái con cười như thế thật sao?

-Dạ!-Hasu liến thoắng như bậc thầy chém gió chuyên nghiệp-Bình thường chị ấy sẽ cuống quýt hết cả lên, chạy lẹ đi VSCN, soạn sách sở rồi mới xuống ăn. Hôm nay dạy sớm đã lạ, mà lại chẳng có biểu hiện vội vã nào còn lạ hơn!!!

-Chị con chắc là chín chắn rồi.-Người ba xoa cằm suy tư, sau đó nhìn Hasu đầy phúc hậu-Bình thường con bé suốt ngày luộm thuộm, bây giờ chín chắn trưởng thành, thay đổi thói quen xấu là tốt đấy chứ.^^

Biết cãi bố là hỗn, vả lại đây cũng là một thay đổi tốt, cậu trai Hasu không nói gì thêm nữa, mặc dù vẫn cảm thấy cấn cấn trong lòng. Con người có thể thay đổi 180 độ chỉ sau một đêm thôi sao?

...

-Hơn 400 năm rồi mới đi học lại, tự dưng bị đúp lớp ngang...

Eiyami cau mày đứng trước tủ quần áo. Ngoại trừ đồng phục ra, cô chẳng biết mặc thêm cái gì làm điểm nhấn nữa. Suốt ngày này qua tháng nọ chiến đấu với chủ tháp, cô quên luôn ăn mặc thế nào cho hợp lí.

-Ôi trời, váy hả? Tại sao mình quên mất là Cao trung vẫn bắt mặc váy chứ...

Eiyami sụp đổ rồi. Cô đã quay về cái thời con người ăn lông ở lỗ đếch biết làm đẹp là cái qq gì, đơn giản vì cô toàn mặc quần đánh quái, ai mặc váy làm đỏm bao giờ. Nhìn cái tủ đồ toàn màu đen là chủ đạo, Eiyami đành lấy tạm cái áo sơ mi đồng phục với cái chân váy để mặc đi học.

-Ựa, già bạc đầu rồi mà vẫn bắt mặc váy, nản ghê...

-Ấy, đừng nói thế. Chúng thần cũng muốn xem người trong trang phục học sinh như thế nào mà.^^

Giọng nói của Aqua truyền vào tai cô khiến cô nhăn nhó nhìn bản thân trước gương. Trắng trẻo, thuần khiết, tươi tắn là những tính từ để miêu tả về cô lúc này. Nhưng cuộc sống hơn 400 năm chỉ có đánh quái hầm ngục, farm boss lấy kinh nghiệm, ai hơi đâu quan tâm mình mặc cái gì đi solo. Để mà nói đúng về cô ấy; lạnh lùng, độc đoán và mạnh mẽ mới diễn tả đúng bản chất con người thật bên trong.

Lúc Eiyami đang sầu đời nhìn cái chân váy chỉ có đến đầu gối, dưới tầng đã vang lên cái giọng chua ngoe ngóe của em trai cô:

-NÀY! BÀ CHỊ CÒN KHÔNG XUỐNG ĂN NỮA LÀ MUỘN HỌC ĐẤY NHÁ!!!

-Oa! Giọng em trai người to thật đấy!-Light nói trong sự cảm thán.

-Ta...lâu lắm rồi mới nghe thấy cái giọng vịt đực này mà...

Khóe mắt Eiyami có chút cay cay, nhưng sau đó đã gạt ngay đi. Bây giờ, yếu đuối chỉ có thiệt thân. Huống hồ, cô là Đại pháp sư hùng mạnh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho nhân loại. Nếu nước mắt rơi, chỉ thể hiện bản thân là một con mồi yếu đuối dễ dàng bị xé xác.

"Một tuần nữa...các cánh cổng sẽ hiện ra...Mình nhất định phải đi theo bảo vệ gia đình này!!!"

___________________________________

-Chị ngâm dưa trên đấy hay sao mà lâu vậy?

-Vậy chú có muốn ăn dưa chị ngâm không? Chị mời.^^

-Èo, chê nặng nha. Dưa chị ngâm chua loét à. Ăn vô chắc đau dạ dày nhập viện sớm.

Fuji Eiyami:..."Thằng quỷ con này"...( ╹▽╹ )

Bữa sáng gia đình Fuji như thường lệ: Bố ăn xong sẽ đi làm trước, hai chị em bắt một chuyến tàu để đến trường học. Trước khi đi, mẹ có kéo cô lại và bảo:

-Con định quên hộp cơm trưa đấy à?

-A! Suýt con quên mất!-Cô cười gượng để che đậy sự  xấu hổ-Con xin ạ! Cám ơn mẹ nhiều nha!^^

Mẹ Eiyami có chút bất ngờ nhìn cô. Đứa con gái kén cá chọn canh, thích sống khép mình với xã hội và ít khi bộc lộ cảm xúc thật nay lại nói cám ơn chỉ vì mình nhắc nó quên hộp cơm. Bà cảm thấy dường như con bé có gì đó hơi khác so với hôm qua thì phải? Là do giác quan thứ sáu hay bà thật sự chỉ nghĩ nhiều?

-Vậy...đi học vui vẻ nhé...-Bà chúc một câu như bình thường mỗi khi hai đứa con đi học. Không ngờ con gái bà cười rất tươi, lại còn chúc ngược lại bản thân một câu chúc tốt lành.

-Dạ! Con cũng chúc mẹ một ngày làm việc tốt lành!  Con đi học nha mẹ!!!

-Ừ...đi đi...

Thôi kệ vậy . Dù có trái tính trái nết đến đâu, đó vẫn là đứa con gái vàng bạc của bà. Chỉ cần con bé lớn lên hạnh phúc là đủ rồi.

Bên ngoài cửa, Hasu mặt nhăn như đít khỉ nhìn chị gái làm Eiyami cảm thấy nhột nhột. Cô gượng gạo hỏi thằng em:

-Làm gì nhìn chị dữ vậy...?

-Bà không phải chị của tôi!-Thằng quỷ hùng hồn tuyên bố-Nói đi! Bà chị khỉ đột thích sống nơi rừng rú khép mình với xã hội của tôi đâu rồi???

Tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn li chính là vì câu nói nghịch ngu của thằng em. Cô giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt nó:

-À, thế là bây giờ chú muốn được "tác động vật lí" để  lấy le với gái chứ gì?^^

-À em nhầm.-Hasu cười hề hề nhìn chị nó-Đây mới đúng là chị gái em biết nè, hehe.~

Cùng lúc đó, hội Tinh linh cũng đã xuống khỏi tàu lượn cảm xúc khi thằng nhóc hết cho cả đám đi từ xanh lét mặt mày đến khấn vái trời đất cầu bình an cho thằng bé. Bây giờ thì thở phào nhẹ nhõm trong khi mồ hôi túa đầy trán. Flame nhíu mày nhìn Hasu trong khi nói chuyện giọng lạc hẳn đi:

-Thằng nhóc này phải may mắn lắm mới không bị chủ nhân hành một trận thừa sống thiếu chết như mấy tên điên hồi trước đấy.

-Ừ. Ranker Tử Thần nổi tiếng máu lạnh mà.-Aqua lạnh sống lưng nhìn hai chị em.

___________________________________

Bye bye. Một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro