Chương 11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc ở nhà ngủ một ngày mới đứng lên hoạt động gân cốt, đau đớn ở khuỷu tay đã giảm bớt, cậu xuống lầu đi dạo một lát thì thấy dì Vương đang nấu canh, cậu đi đến bên cạnh dì Vương: "Canh cá?"

Dì Vương cười cười: "Canh cá tuyết, nghe nói Điền tiên sinh bị thương nên dì làm vài món lưu thông máu."

"Làm phiền dì Vương rồi."

"Điền tiên sinh khách sáo."

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nói: "Gọi Tiểu Điền thì không khách sáo nữa."

"Này..." Quản gia cầm túi chườm đá đi vào tìm Điền Chính Quốc: "Điền tiên sinh đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Nói xong ánh mắt liền đảo quanh, kéo tay dì Vương và quản gia: "Ba người chúng ta có thể có bí mật nhỏ không?"

Quản gia cười hiền lành nói: "Có thể."

"Lúc Kim Thái Hanh không có ở nhà, có thể không gọi con là Điền tiên sinh được không? Gọi con Tiểu Điền là được rồi."

Dì Vương nhìn thoáng qua quản gia, vẻ mặt quản gia vẫn như trước: "Việc này không hợp với cấp bậc lễ nghĩa."

Điền Chính Quốc nói rất nhiều điều nhưng đều bị quản gia bác bỏ, cậu rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhận túi chườm đá mà quản gia đưa, cúi đầu nói cám ơn: "Cám ơn quản gia tiên sinh."



Quản gia không ngờ cậu lại cúi đầu, vội vàng đỡ tay cậu: "Điền tiên sinh."

"Quản gia tiên sinh."

"Điền tiên sinh cậu..."

"Quản gia tiên sinh nói đi."

Dì Vương đứng bên cạnh xem hai người khách sáo với nhau, che miệng cười ha ha, bà xoay người múc một chén canh rồi nói với Điền Chính Quốc: "Tiểu Điền, ra ngoài uống canh đi."

Bởi vì chuyện tai nạn mà đoàn phim ầm ĩ ba ngày mới giảm nhiệt, trong lúc đó, Điền Chính Quốc không hề lên mạng, thế nhưng Kim thiếu gia lại theo dõi toàn bộ quá trình. Động tác tiếp theo của Đinh Thuỵ giống như Lý Minh đã đoán, Điền Chính Quốc và Chu Lâm chụp không ít hình với nhau, cúi đầu đối diễn hay là trò chuyện này nọ, thời đại này anh hùng bàn phím toàn là biên kịch tài năng, trắng cũng có thể nói thành đen, không có gì cũng có thể não bổ ra có chuyện, lúc đầu chỉ là một tấm ảnh, thế nhưng bình luận lại chậm rãi nghiêng về một bên, bắt đầu nghi ngờ hai người đang yêu nhau, cuối cùng còn có người nói là Chu Lâm đang bao dưỡng tiểu thịt tươi Điền Chính Quốc.

Thư ký cầm văn kiện đi vào văn phòng, Kim Thái Hanh đè viết ký tên, suýt nữa thì kéo rách giấy, giọng nói lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc: "Mấy giờ Trầm Hải đến đây?"

Thư ký cẩn thận mở miệng: "Hai giờ chiều."

Khi Trầm Hải nhận được lời mời thì hắn đang ăn nho mà Đinh Thuỵ đút cho: "Bảo bối, cuối năm muốn giải thưởng nào?"

"Cái nào cũng được hả?"

"Trong nước hay ngoài nước đều có thể mua được, anh gặp may rồi!"

"Gặp may gì?"

"Biết Kim Thị không? Kim thiếu gia mời anh đến làm khách."

Đinh Thuỵ mở to mắt nhìn hắn, sau đó ngồi lên đùi hắn làm nũng: "Anh, dẫn em theo với, em cũng muốn thấy Kim thiếu gia."

"Không được, Kim thiếu gia không phải là người mà em muốn gặp là gặp."

"Có gì đặc biệt hơn người đâu."

"Người ta chính là đặc biệt như thế đó."

"Vậy vì sao hắn lại mời anh đến làm khách chứ?"

"Này à, có lẽ là chuyện công ty."

Trầm Hải nói xong cũng cảm thấy rất miễn cưỡng, hắn và Kim Thái Hanh chỉ mới gặp mặt hai lần, đều là trong trường hợp quan trọng, nói chưa quá hai câu, cũng chưa từng có liên hệ buôn bán gì, điều duy nhất mà hắn nghĩ tới là Kim Thị xem trọng hạng mục của công ty hắn, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng hắn và Kim Thị chưa từng đụng chạm nhau, cho nên hắn cho rằng đó không phải là chuyện xấu.

Hai giờ chiều, Trầm Hải đến văn phòng của Kim Thái Hanh, Kim thiếu gia mời hắn ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây Trần tổng chuẩn bị phát triển sự nghiệp giải trí sao?"

Việc buôn bán không ngừng đổi hướng, Trầm Hải lập tức nghe ra: "Thì ra Kim tổng cũng để ý đến tin tức, chỉ là văn phòng nhỏ, chơi đùa mà thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Nếu Trần tổng có sản nghiệp mới, vậy khu đất cần khai phá kia, Kim Thị sẽ nhận dùm anh."

Trầm Hải lập tức đứng dậy: "Không biết tôi đã đắc tội với Kim thiếu gia bao giờ?"

'Thật ra không có đắc tội tôi, nhưng mà có tin tức đụng đến vợ tôi."

"Vợ anh?? Chu Lâm??"

"Điền Chính Quốc."

Trầm Hải suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ đến vật hi sinh không rõ tên này, hắn nhìn Kim Thái Hanh đầy sợ hãi: "Đúng là tôi không biết, Điền tiên sinh là vợ của ngài."

Ngón tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn: "Khu đất mới đó, tôi nhận dùm Trần tổng, giải quyết vấn đề xong, trả lại cho anh."

"Kim tổng muốn tôi giải quyết thế nào?"

"Trần tổng là người thông minh."


Trầm Hải ngầm hiểu: "Gây thêm phiền phức cho Điền tiên sinh rồi."

"Đúng rồi, tình nhân của Trần tổng, không thích hợp với giới giải trí." Nói xong liền đứng lên đi đến trước mặt Trầm Hải, tuỳ tiện sửa sang nút áo, giọng nói lạnh lùng không thể nghi ngờ: "Trần tổng, cũng không thích hợp với giới giải trí."

Trầm Hải bị khí chất của Kim Thái Hanh chèn ép, giọng nói run rẩy: "Kim thiếu gia, không muốn chừa cho tôi đường sống sao?"

Kim thiếu gia nhíu mày, quăng cho hắn quả táo: "Nói quá rồi, tôi nhớ là Trần tổng xem trọng hai khu đất kia."

Hai mắt Trầm Hải sáng rực: "Tôi đã hiểu."

Buổi tối cùng ngày, Đinh Thuỵ đăng bài giải thích trên Weibo, thừa nhận tội lỗi của mình và nói rằng sẽ lui giới, bên chỗ Chu Lâm cũng không rãnh rỗi, trực tiếp @Đoàn-phim để làm sáng tỏ mối quan hệ với Điền Chính Quốc, Tôn Đạo ngồi không mà hưởng lộc, còn chưa quay xong mà sức nóng của bộ phim đã làm cho ông rất hài lòng, ông cũng đăng ảnh chụp chung với Điền Chính Quốc, còn kèm theo một câu: Tiểu Điền không chỉ có quan hệ tốt với nữ chính của chúng ta. Sau đó nam chính cũng đăng bài nói rằng mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Điền cũng không tệ. Theo sau là diễn viên quần chúng có ảnh chụp chung hay không cũng đứng ra nói chuyện, fan của Chu Lâm lại kêu gào oan ức, còn bới móc Đinh Thuỵ, đa số cư dân mạng đều biết Chu Lâm, nếu Chu Lâm đã tẩy trắng vậy mọi chuyện về cô không còn quan trọng nữa rồi, giới giải trí lập tức thay đổi, nhưng mà fan vẫn còn đang bảo vệ thần tượng của mình, anti vẫn đang chửi mắng fan, không ai ngừng lại.

Cửa phòng làm việc đóng chặt, quản gia ở bên ngoài gõ cửa hai lần nhưng không ai đáp lại, người trong phòng cầm di động, so sánh với người trong ảnh và danh sách diễn viên mà Lý Minh cung cấp, tìm tòi để ý từng tấm một, sau khi lưu xong, đột nhiên Kim thiếu gia mở ứng dụng chụp ảnh mà mình chưa từng mở ra.

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm bản thân bên trong điện thoại, tức giận quăng lên bàn.

Đêm khuya, cửa phòng ở chỗ quẹo lầu hai bị người nào đó nhẹ nhàng mở ra, người đứng ngoài cửa chần chờ rất lâu, cuối cùng lặng lẽ đi vào, từ nhỏ đến lớn, Kim thiếu gia chưa từng làm ra chuyện gì lén lút như thế, anh rất ghen tị, thật sự không thể ngủ được, nhịn cả đêm, cuối cùng vẫn không chịu được mà cầm di động đến phòng Điền Chính Quốc, hai người kết hôn theo hợp đồng cho nên không ngủ chung phòng, anh không dám mở đèn, lại muốn chụp ảnh, nhưng mà xung quanh thì tối đen, đúng là làm khó cho di động mà, anh đứng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định buông tha, xoay người đi ra ngoài.

Trở lại phòng, nằm trên giường chưa được mười phút thì có tiếng gõ cửa, Kim Thái Hanh nhíu mày xuống giường, ngoài cửa là Điền Chính Quốc buồn ngủ ôm gối nằm, trong lòng Kim thiếu gia căng thẳng, vừa muốn mở miệng giải thích cho mình thì Điền Chính Quốc đã nói ậm ờ: "Em gặp ác mộng, có thể ngủ với anh không?"

Kim thiếu gia ngẩn người, sau đó lạnh lùng nhường đường: "Có thể."

Điền Chính Quốc nằm trên giường chưa được vài phút là ngủ mất, Kim thiếu gia lại cứng ngắc nằm bên cạnh, tim đập rộn ràng, anh quay đầu nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc đang ngủ say, không muốn nhắm mắt lại.

Chương 12

Mười giờ sáng, Điền Chính Quốc bị tiếng chuông báo thức trong di động gọi tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, nhớ đến chuyện hôm qua Kim Thái Hanh chạy đến phòng mình đứng một lúc lâu. Cậu ngủ không sâu, cho nên khi cửa phòng bị mở thì cậu liền tỉnh lại, cậu định mở đèn nhưng nghĩ đến phản ứng của Kim Thái Hanh thì liền chờ anh chủ động mở miệng, kết quả là chờ rồi chờ, chờ đến khi sắp ngủ, Kim Thái Hanh lại rời đi? Cậu buồn cười suy nghĩ đủ loại nguyên nhân làm anh tỉnh dậy vào nửa đêm, cuối cùng chủ động cầm gối nằm đến gõ cửa phòng Kim thiếu gia.

Núi không đến bên cậu, cậu liền đi đến núi. Nếu anh thật sự gặp ác mộng, như vậy mất ngủ cả đêm cũng không tốt.

Kim thiếu gia không gặp ác mộng nhưng lại giống như đã thức cả đêm, đầu hôm vô cùng ghen tị, sau nửa đêm lại vui vẻ trong lòng, anh mở di động của mình, màn hình là tấm ảnh duy nhất thuộc về anh, vẻ mặt khi ngủ của Điền Chính Quốc.

Chuyện của đoàn phim đã ổn định, Chu Lâm trở thành người thắng trong chuyện này, Điền Chính Quốc không chú ý đến đoạn sau, cậu vừa nhận được kịch bản từ tay Vương Bằng liền cảm thấy mình không thể nhận vai này.

Vương Bằng vừa hút thuốc vừa gọi cho Điền Chính Quốc: "Cứ thử xem, cho dù là nam phụ số ba cũng có thể nổi tiếng."

"Nổi tiếng không quan trọng, đúng là em rất muốn thử vai diễn mới, nhưng chỉ sợ không đủ thực lực."

"Đừng lo, cứ thử đi, anh tranh thủ cơ hội này cho em không dễ đâu."

Điền Chính Quốc tự ngẫm vài giây: "Được rồi, em chuẩn bị một chút rồi đi thử vai."

Cậu đọc kịch bản, tuy vai diễn này không có nhiều cảnh, nhưng lại thuộc một trong những nhân vật trung tâm của bộ phim, thậm chí địa vị trong nguyên tác còn vượt xa nam chính, chỉ có vài nét bút nhưng lại vô cùng quan trọng, là sư huynh đồng môn của nữ chính, trước khi đi tìm đường chết, hắn và nữ chính hôn nhẹ vào môi, không có triền miên, cũng không có quyến luyến, không có trăng thanh gió mát hay tình cảm sâu đậm. Thế nhưng cảnh tượng này lại được fan nguyên tác tôn sùng, xem như là kinh điển, bởi vì nhân vật quá hoàn mỹ, fan nguyên tác lại rất đông, mặc kệ là ai đến diễn vai này thì nhất định cũng sẽ bị chửi.



Điền Chính Quốc lên mạng đọc cảm nghĩ của fan nguyên tác về nhân vật này, kết quả nhìn thấy rất nhiều bình luận làm cậu dở khóc dở cười.

"Không ai có thể được như sư huynh!"

"Đúng là nát mà, có thể chừa lại cho người ta một chút nhớ nhung được không hả? Tôi không tin là có ai có thể diễn được như sư huynh, chết cũng không xem."

"Hy vọng sẽ cắt phần của sư huynh, đừng phá hoại tác phẩm kinh điển mà."

"Nam nữ chính thì sao cũng được, còn sư huynh? Ai diễn là tôi chửi người đó!"

"Ai diễn thì tôi sẽ là anti của người đó cả đời!"

Điền Chính Quốc hiểu rõ năng lực của mình, vở kịch này rất nặng về diễn xuất, cậu không tin mình có thể diễn tốt.

Kim Thái Hanh tan làm về nhà liền thấy Điền Chính Quốc ăn cơm mà cũng không tập trung, anh lén quan sát một lát, cố ý gọi quản gia, Điền Chính Quốc lập tức phục hồi tinh thần, ngày mai cậu muốn đi thử vai, trong lòng vẫn ngẫm đến nội dung kịch bản, nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh thì run tay làm đồ ăn rớt xuống, trong đầu cậu loé sáng, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: "Ăn cơm xong anh có thể giúp em một chuyện gấp được không?"

Kim Thái Hanh nhận khăn mà quản gia đưa lau tay: "'Chuyện gấp gì?"

"Anh đối diễn với em!"

Kim thiếu gia không suy nghĩ mà đã từ chối, Điền Chính Quốc cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà vẫn giống như cậu đã đoán, sau khi ăn xong hai người đều bận rộn chuyện của mình, Điền Chính Quốc nhờ quản gia cầm kịch bản, cậu ở dưới lầu đối diễn với không khí, cậu kéo quản gia và dì Vương đứng bên cạnh xem rồi nhận xét dùm mình, dì Vương không có nguyên tắc, mặc kệ cậu diễn thế nào cũng thích. Cậu diễn với không khí một lúc lâu, cuối cùng cũng đến cảnh hôn kinh điển kia, Điền Chính Quốc không có năng lực hôn môi với không khí, cậu nhìn quanh rồi tuỳ tiện lấy gối dựa trên sô pha, ánh mắt không quá thâm tình, nhưng mà miễn cưỡng cũng được xem là có tình cảm: "Sư muội, trong lòng ngươi có ta, nhưng chưa từng nói với ta bao giờ, nhưng tâm tư của ngươi, tất cả đều không trốn được ánh mắt của sư huynh, hôm nay sư huynh đi rồi, không biết có thể gặp lại hay không, hôm nay sư huynh nói với ngươi, là muốn ngươi biết, không phải chỉ có ngươi có nỗi băn khoăn trong lòng, ngươi thích sư huynh, trong lòng sư huynh cũng có ngươi."

Nói xong liền hôn gối dựa một cách nồng nàng. Sau đó liền nghe thấy tiếng tiếng đóng cửa rất lớn phát ra từ trên lầu, ba người ở dưới lầu cùng nhau ngẩng lên, không biết tại sao Kim thiếu gia lại tức giận nữa rồi.

Điền Chính Quốc ôm gối dựa nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ có người ở đối diện thì cậu sẽ diễn sâu hơn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu gõ cửa phòng làm việc: "Kim Thái Hanh? Anh bận xong chưa?"

Vài phút sau cửa mới mở ra, vẻ mặt Kim thiếu gia không vui nhìn cậu: "Có việc?"

Điền Chính Quốc kéo tay áo anh, ra vẻ đáng thương: "Anh thật sự không thể giúp em sao?"

"Không thể."

"Xin anh mà, chỉ cần anh đứng trước mặt em là được rồi, không cần phải nói gì đâu."

Kim thiếu gia mặt đơ không nói gì. Điền Chính Quốc cảm thấy anh bị hấp dẫn nên vội vàng lấy kịch bản ra: "Có thể chứ?"

"Là em xin anh."

"Dạ dạ dạ."

"Đúng rồi, có một cảnh hôn, em có thể hôn anh không?"

Vẻ mặt Kim thiếu gia lạnh lùng ra vẻ tự hỏi, sau đó "Ừ" một tiếng, Điền Chính Quốc cười tủm tỉm đi theo anh vào phòng sách, hai người đứng giữa phòng.

Khoé mắt Điền Chính Quốc đầy ý cười, không hề có ý sinh ly tử biệt gì đó: "Sư muội, trong lòng ngươi có ta, nhưng chưa từng nói với ta bao giờ, nhưng tâm tư của ngươi, tất cả đều không trốn được ánh mắt của sư huynh, hôm nay sư huynh đi rồi..."

Còn chưa nói xong kịch bản thì đã bị Kim Thái Hanh lạnh lùng ngắt lời: "Chẳng phải là em muốn đi chịu chết sao? Cười vui vẻ như vậy làm gì?"

"A.... Để em bình tĩnh lại."

"Sư muội, trong lòng ngươi có ta, nhưng chưa từng nói với ta bao giờ..."

"Em thật sự đi tìm cái chết? Không phải đi thành thân?"

Điền Chính Quốc nhìn thấy sư muội lạnh lùng cao lớn trước mặt, ý cười ngày càng sâu, cậu chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sư muội, sao muội biết huynh muốn đi chịu chết?"

"..."

"Kim Thái Hanh, anh nhìn lén em diễn tập."

Vẻ mặt Kim thiếu gia trở nên nghiêm túc: "Không thể nào."

Điền Chính Quốc nhìn anh một lát rồi cười như hồ ly, điều chỉnh thái độ cho nghiêm túc, mỉm cười nhớ đến kịch bản, Kim Thái Hanh rơi vào lưới tình rồi, không còn tâm trạng nào để để ý xem sư huynh đi chịu chết hay là đi thành thân, anh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của Điền Chính Quốc, vừa định mở miệng phủ nhận thì đã bị một đôi môi mềm mại chạm vào, anh còn chưa cảm nhận được gì nhiều thì cánh môi mềm mại đó đã rời đi, trong lòng anh tiếc nuối muốn giữ lại, còn chưa kịp hành động thì bên tai đã có người nói với giọng vui vẻ: "Sư muội, ngươi cao quá."

Chương 13

Ngày hôm sau, sáng sớm Điền Chính Quốc đã đi thử vai, Vương Bằng chỉ nói với cậu: "Tính tình đạo diễn không tốt, thông minh một chút."

Điền Chính Quốc không để ý cho lắm, hôm qua định luyện tập với sư muội cao lớn mấy lần, kết quả Kim thiếu gia bị câu nói của cậu làm cho tức giận xoay người bỏ đi, tuyệt không quay đầu lại.

Lần thử vai này không giống với lần trước, trong căn phòng trống trãi, chỉ có cậu và đạo diễn, đạo diễn không nói lời vô nghĩa: "Diện mạo có thể, ba cảnh, cậu diễn thử xem."

Giống như Vương Bằng đã nói, vị đạo diễn này hoàn toàn không ôn hoà như Tôn Đạo, vẻ mặt u ám ánh mắt hung ác, Điền Chính Quốc cố gắng thả lỏng, nghiêm túc diễn xong hai cảnh, ngón tay đạo diễn gõ bàn kêu cậu dừng lại: "Kêu Vương Bằng vào đây."

Điền Chính Quốc gật đầu, đi ra ngoài kêu người nào. Vương Bằng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kịch bản quăng vào mặt, hắn vội vàng né tránh, sau đó cười cười: "Mục Đạo bớt giận."

Mục Kiến Xuyên đứng lên: "Người là do cậu tìm đến? Đây là người có thể mà cậu nói với tôi? MN anh bị mù hả!"

"Người mới có tính cách không tệ!"

"Thúi lắm! Không tệ cục cớt!"

Vương Bằng nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc ở bên cạnh, thấy vẻ mặt cậu vẫn như bình thường thì vội vàng trấn an Mục Kiến Xuyên: "Không tệ như ngài nói đâu, xin ngài bớt giận."

Mục Kiến Xuyên đập bàn gào thét: "Cậu kêu một người như vậy đến đây chiếm dụng thời gian của tôi! Vương Bằng cậu đúng là càng sống càng lùi!"



"Mục Đạo đừng giận, nhưng mà mọi mặt của cậu ta đều không tệ, chỉ là mới vào giới, này, này, diễn xuất không thể từ từ luyện tập được sao."

"Cậu đem hắn đến bộ phim của tôi để luyện tập?"

"Không phải, cậu, Thư Kiệt cậu đi ra ngoài chờ tôi."

Điền Chính Quốc vừa định gật đầu rời đi thì lại bị Mục Kiến Xuyên rống: "Chỉ mới như vậy mà đã không nghe nổi?! Bây giờ nghệ sĩ đều là đại gia sao? Không thể chửi được hả! Nói một câu cũng không được hả? Ỷ vào việc lớn lên đẹp là tưởng mình là ngôi sao rồi sao? Đúng là kỳ lạ mà!! Thật giả lẫn lộn!"

Tính tình Mục Kiến Xuyên nóng nảy, miệng độc có tiếng, Vương Bằng cũng đã nghĩ đến chuyện hắn sẽ phê bình diễn xuất của Điền Chính Quốc, nhưng không ngờ hắn lại ăn nói khó nghe như thế, Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn như lúc hắn mới vào, với hiểu biết của hắn về Điền Chính Quốc, ngôn ngữ công kích bình thường không có ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng mà Mục Kiến Xuyên nói thẳng ra như vậy, đúng là làm cho hắn có hơi lo lắng.

Mục Kiến Xuyên cũng thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc nhu hoà, không vì lời nói của hắn mà thay đổi, lửa giận trong lòng hắn cũng chậm rãi lụi tàn, lớn tiếng hỏi: "Sao không nói gì?"

Điền Chính Quốc đứng thẳng, giọng nói mát rượi: "Nói chuyện sợ ngài lại giận."

"A, vậy là cậu không phản đối chứ gì."

"Những lời Mục Đạo nói là sự thật, tôi không phải người trong nghề."

"Vậy mà cậu còn làm diễn viên?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Cuộc sống luôn luôn phải có điều mới mẻ, Mục Đạo là thiên tài, chỉ cần vài năm là đã có địa vị như ngày hôm này, tôi vừa mới gia nhập, tuy rằng bình thường cũng có cố gắng, nhưng tôi biết tài năng của mình có hạn, cám ơn Mục Đạo đã chỉ điểm, tôi đều ghi nhớ lời dạy của ngài, hy vọng trong tương lai sẽ có bản lĩnh diễn xuất trước mặt Mục Đạo, đó cũng là vinh hạnh của tôi."

Buổi nói chuyện thoải mái, không kiêu ngạo không nịnh hót, Vương Bằng chờ cậu nói xong liền chạy đến tạm biệt: "Mục Đạo, tôi dẫn cậu ta về trước, mong ngài bớt giận."

Mục Kiến Xuyên trừng Điền Chính Quốc, tiện tay lật kịch bản: Thật ra không diễn thì cũng có hơi giống.

Hai người lên xe, Vương Bằng rít thuốc rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ: "Đừng để trong lòng, không thể nào chặn được cái miệng của hắn đâu, em cũng đừng cảm thấy oan ức, nói hai ba câu mà thôi, may mà năng lực thừa nhận của em cũng mạnh, bộ phim này không được nhận rồi, anh chọn cho em bộ khác."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Cám ơn anh Vương."

"Từ việc của Mục Kiến Xuyên là có thể thấy được em rất bình tĩnh, chẳng lẽ em không giận thật sao?"

Điền Chính Quốc vẫn mỉm cười như trước, nhưng mà ý cười không lan đến đáy mắt: "Mục Đạo nói đúng mà."

Vương Bằng thấy cậu vẫn bị ảnh hưởng nên không hỏi nhiều: "Về đi, đừng để trong lòng."

Đây là lần đầu Điền Chính Quốc bị người ta công kích diễn xuất ngay trước mặt, tuy rằng trong lòng hiểu rõ thực lực của mình nhưng mà bị người ta nói ra lại là chuyện khác, cậu mới quay được hai bộ phim, đạo diễn đầu tiên biết cậu có địa vị nên không dám nói nhiều, đạo diễn thứ hai thì chính là Tôn Đạo có tính tình tốt, vừa dạy dỗ vừa chỉ điểm.

Về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối, cậu không lên lầu rửa mặt mà ngồi ở sô pha nghỉ ngơi một lát, cho dù năng lực thừa nhận của tâm lý cậu tốt thì cũng không tránh được việc sa sút.

Kim Thái Hanh cầm ly đi xuống lầu thì nhìn thấy Điền Chính Quốc bó gối ngồi trên sô pha ngẩn người, anh cầm ly rỗng đi ngang qua sô pha, đến phòng bếp rót ly nước, lúc sau lại đi ngược trở lại, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên cười với anh.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, nói: "Không cần cười."

Điền Chính Quốc cũng không cười nổi, cậu tiếp tục nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Công việc của em gặp khó khăn."

Kim Thái Hanh uống nước: "Ừ."

"Có lẽ em không được nhận vai sư huynh rồi."

"Ừ."

"Có phải em rất không biết tự lượng sức mình hay không, biết rõ mình diễn không tốt mà còn đi thử vai."

Kim Thái Hanh đặt ly xuống bàn, ngồi bên cạnh cậu, giọng nói thản nhiên: "Không có."

Hai người im lặng ngồi trên sô pha một lát, Điền Chính Quốc quay đầu hỏi anh: "Kim Thái Hanh, hôm nay anh không bận sao?"

"Bận."

"Anh ngồi ở đây, là vì muốn ngồi với em sao?"

Kim thiếu gia quay đầu nhìn cậu, ra vẻ nghiêm túc: "Anh ở trong nhà mình, kkhông thể tuỳ tiện ngồi chỗ mình thích?"

Điền Chính Quốc cười cười dựa đầu lên vai anh: "Kim Thái Hanh, anh có thể ôm em một cái không?"

Kim thiếu gia cau mày tự hỏi rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm bờ vai cậu.

Quản gia từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người im lặng dựa vào nhau, Kim Thái Hanh giơ ngón tay lên đặt trước miệng, ý bảo ông không nên lên tiếng, sau đó chậm rãi bế Điền Chính Quốc đã ngủ lên lầu.

Thả người xuống giường, lại nhận lấy khăn mặt mà quản gia đưa cho, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau mặt cho Điền Chính Quốc, và định đứng lên thì cảm thấy mình bị kéo lại, trong lòng anh căng thẳng, vội vàng cúi đầu, hai ngón tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo áo sơ mi anh, thế nhưng người vẫn nhắm chặt hai mắt ngủ say như trước.

Kim Thái Hanh thả khăn mặt xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi quyết định đổi tư thế, ngón tay đang kéo áo sơ mi thả ra, chủ động rời đi một lát, chờ Kim thiếu gia tựa đầu vào giường rồi mới lén lút nắm lại.

Kim thiếu gia tiện tay cầm lấy quyển sách diễn xuất ở đầu giường, lật xem vài trang. Người trên giường vô thức cọ vào người anh. Trong căn phòng im lặng, bọn họ, một người ngủ, một người giả bộ không biết gì.

Chương 14

Khi Điền Chính Quốc thức dậy thì Kim Thái Hanh đã đi làm, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định làm bánh ngọt cám ơn Kim thiếu gia, vừa cân bột mì xong, chuẩn bị đập trứng thì nhận được điện thoại của Vương Bằng: "Anh Vương?"

"Sao rồi?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Em không sao." Tạm dừng vài giây rồi nói: "Anh Vương, em muốn đi học diễn xuất, chạy đến đoàn phim đóng vai phụ cũng được..."

Còn chưa nói xong đã bị Vương Bằng ngắt lời: "Khoan đã, Mục Kiến Xuyên kêu em ba ngày sau lại đến thử vai."

"Hả?"

"Anh cũng không biết ý của Mục Đạo là gì, mặc kệ đi, buổi chiều em đến công ty học diễn xuất, anh tìm cho em hai giáo viên chuyên nghiệp, tạm thời ôm chân Phật mấy hôm đi."

Điền Chính Quốc tắt điện thoại rồi nhưng vẫn không hiểu gì, cậu nhìn bánh ngọt đang làm dang dở, vội vàng đánh nhanh tốc độ, cuối cùng bỏ bánh ngọt đã làm xong vào trong tủ lạnh, trước khi ra ngoài còn điện báo cho Kim Thái Hanh rồi mới chạy đến công ty.

Từ khi Điền Chính Quốc gia nhập giới giải trí, cậu chưa từng cẩn thận học tập diễn xuất, Lý Minh không suy nghĩ chu toàn như vậy, hắn chỉ cho rằng Điền Chính Quốc vào chơi, có kịch bản thì chia cho cậu, nếu muốn diễn thì đi thử vai. Điền Chính Quốc chỉ đến công ty đúng những hôm có lớp dạy diễn xuất dành cho người mới, những thứ khác thì đều nhìn người khác diễn rồi học theo, học không tốt cũng không thể trách cậu, dù sao thì cậu cũng không được tiếp xúc nhiều. Lần này may mà gặp được Vương Bằng, Vương Bằng rất thích tính tình của Điền Chính Quốc, cho dù chỉ là người đại diện tạm thời thì hắn cũng muốn tiện tay dạy dỗ cậu.

Điền Chính Quốc vừa đến công ty thì Vương Bằng liền dẫn cậu vào phòng học, bên trong đã có hai vị giáo viên đang ngồi, cậu cúi đầu chào hỏi rồi ngồi vào ghế bắt đầu học tập.

Quản gia sửa soạn lại báo mà Kim Thái Hanh xem mỗi ngày, lại xoay người chuẩn bị hồng trà cho anh, ông vừa mới xoay người bỏ lá trà vào tách thì cảm nhận được có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình từ sau, ông quay đầu nhìn lại, Kim Thái Hanh nhanh chóng nhìn sang hướng khác, nghiêm túc đọc báo.

Quản gia pha trà rồi đem đến trước mặt Kim Thái Hanh, sau đó lên lầu dọn dẹp văn kiện trong phòng làm việc, mới vừa dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên liền thấy Kim Thái Hanh cầm ly đi ngang qua.

Gần mười một giờ tối, quản gia đi ra ngoài chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi, vừa đi vài bước liền thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi trên sô pha, đang nhìn ông chằm chằm, lần này không hề né tránh nữa, ánh mắt rất nghiêm túc. Quản gia quá hiểu Kim Thái Hanh rồi, cho nên ông lập tức đi đến bên cạnh điện thoại, bấm một dãy tám số trên điện thoại, nói thẳng vào chủ đề: "Điền tiên sinh, có cần tôi đến đón ngài không?"



Điền Chính Quốc vừa mới có chút tiến triển trong việc diễn xuất, khi nhận được điện thoại thì liền hỏi: "Chẳng phải cháu đã nói là đêm nay ngủ ở công ty sao?"

"Công ty sẽ không thoải mái."

"Không sao đâu bác Chu, có lẽ mấy ngày nay cháu phải ở công ty, cháu cũng đã nói với Kim Thái Hanh rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi."

"Vậy Điền tiên sinh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không nên học hành quá mệt mỏi."

"Cám ơn bác Chu, Kim Thái Hanh đã ngủ chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy bác đưa điện thoại cho anh ấy dùm cháu đi."

Kim Thái Hanh dựng thẳng lổ tai lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, anh bình tĩnh đợi 20s rồi mới đi lại, cầm ống nghe: "Có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc học diễn xuất cả ngày, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào trần nhà: "Kim Thái Hanh, thầy giáo khen em không tệ."

"Ừ."

"Có lẽ em phải thử vai xong mới có thể về nhà."

Đối phương tạm dừng vài giây rồi mới trả lời cứng rắn: "Đã biết."

"Kim Thái Hanh, anh cảm thấy lần này em có thể được nhận không?"

"Không biết, có cơ hội thì tự mình nắm chắc, đừng lười biếng, chăm chỉ ngủ ở công ty."

Điền Chính Quốc ngắt máy rồi đứng lên, tại sao cậu lại nghe thấy trọng tâm câu nói của Kim Thái Hanh là "ở công ty" chứ?

Cậu học diễn xuất ba ngày cũng có tác dụng, Vương Bằng không cho cậu nghỉ ngơi, lập tức dẫn cậu đến chỗ Mục Kiến Xuyên, dọc theo đường đi Điền Chính Quốc vẫn luôn khẩn trương, Vương Bằng an ủi: "Không sao, tệ nhất thì bị chửi, sau này nếu em được nhận thì ngày nào cũng bị chửi, Mục Kiến Xuyên có thể cho em thử vai lần hai thì đã nói lên rằng hắn xem trọng em rồi, em chỉ cần phát huy thật tốt là được, cho dù lần này không được thì còn có lần thứ ba, anh cũng hiểu hắn, có thể cho em đi thử vai lần hai, vậy xác suất em có thể nhận được vai diễn này là tám phần."

"Nhưng mà, nhưng mà em rất tệ, Mục Đạo xem trọng em ở điểm nào đây?"

"Ai biết, anh thấy em ở công ty phát huy không tệ, lúc đó đến trước mặt hắn cứ như thế là được."

Điền Chính Quốc gật đầu, phòng thử vai vẫn như lần đầu, Mục Kiến Xuyên nhìn thấy cậu đi vào thì nói thẳng: "Ba cảnh."

Điền Chính Quốc dựa theo những gì giáo viên đã dạy, ngăn nắp diễn từng đoạn, chờ cậu diễn xong, nắm tay Mục Đạo nổi gân xanh, lần này hắn không kêu Điền Chính Quốc kêu Vương Bằng vào mà là trực tiếp đứng lên rống cậu: "Tự nhiên một chút!! Tự nhiên một chút!! Cậu đeo mặt nạ sao? Cậu là đầu gỗ hả!!! Diễn lại cho tôi!!"

Điền Chính Quốc gật đầu làm lại. Vương Bằng ở bên ngoài ló đầu vào xem cả buổi chiều, Mục Kiến Xuyên kêu gào đến nỗi khan tiếng, còn không ngừng đập bàn "rầm rầm rầm", Vương Bằng ở bên ngoài run rẩy, sau khi diễn xong, Mục Kiến Xuyên liền nói với Điền Chính Quốc: "Tôi không muốn hợp tác với cậu trong bộ phim thứ hai."

Vương Bằng lập tức đứng thẳng dậy, đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nịnh hót: "Mục Đạo, vất vả rồi vất vả rồi."

Mục Kiến Xuyên không cho Vương Bằng mặt mũi: "Còn cậu nữa! CMN, ỷ vào việc là bạn học của tôi rồi lúc nào cũng đưa mấy người như vậy đến là sao?!"

"Mục Đạo, đừng giận đừng giận, có thể là bạn học của ngài là do tổ tiên phù hộ, tu luyện tám đời mới được như thế, được rồi, Thư Kiệt, tối nay chúng ta đi uống với Mục Đạo đi, cậu làm Mục Đạo phải bận tâm như thế, phải tự phạt ba ly."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cong mắt cười gật đầu: "Được."

Trên bàn rượu, hiếm khi Mục Kiến Xuyên không chửi người, hắn uống một ngụm rượu: "Cậu đó, không luyện tập năm sáu năm thì không được, rất đơ, cũng không phải thiên tài, nếu không phải tôi xem trọng khí chất của cậu thích hợp với vai diễn thì cho dù Vương Bằng tiến cử một trăm lần tôi cũng không thèm để ý, nhưng mà cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, diễn phim của tôi, đừng hy vọng là sẽ được hưởng phúc."

Điền Chính Quốc khiêm tốn nghe dạy, cả đêm ba người uống không ít, sau khi uống xong Vương Bằng vẫn còn tỉnh táo, chuẩn bị gọi xe cho cậu về thì cậu phất tay nói mơ hồ: "Em có người đón rồi, em chờ."

Vương Bằng gật đầu, đỡ Mục Kiến Xuyên vào xe. Vừa đi đến cửa liền thấy một người đàn ông lạnh lùng mặc tây tang thẳng tắp đi ngang qua, người tới thản nhiên liếc hắn một cái, bước chân không hề dừng lại, Vương Bằng lắc đầu, cảm thấy người đó có hơi quen mắt.

Kim Thái Hanh đẩy cửa phòng ghế lô, Điền Chính Quốc đang nằm sấp trên bàn, cậu bị Mục Kiến Xuyên chuốc không ít rượu, dạ dày cuộn cuồn, Kim Thái Hanh cau mày ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên xe.

Cả đường bình yên, sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc không nhịn được mà ói một bãi, Kim Thái Hanh lấy nước cho cậu súc miệng, sau khi vào nhà liền ôm cậu vào phòng tắm. Quản gia đã chuẩn bị nước ấm sẵn rồi, Kim Thái Hanh cởi áo ngoài, tháo vài cúc áo ở cổ tay rồi xoắn tay áo lên cởi quần áo bẩn trên người Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mặc kệ anh bài bố, cậu mơ màng mở mắt, vẻ mặt Kim thiếu gia không vui, đang tắm rửa cho cậu.

Tuy cậu say nhưng vẫn biết trên người mình có mùi khó ngửi, vì vậy cậu chủ động vươn tay lấy bàn chải đánh răng, Kim Thái Hanh nhìn thấy như thế liền ấn tay cậu vào trong nước, giọng nói lạnh lùng: "Muốn cái gì?"

Điền Chính Quốc chớp mắt che miệng: "Đánh răng."

Kim thiếu gia đứng dậy nặn kem đánh răng rồi đưa cho cậu: "Tự đánh đi." Sau đó lại thoa sữa tắm lên người cậu, Điền Chính Quốc chậm rãi đánh răng, bọt tắm trên người cũng được rửa sạch, Kim Thái Hanh vừa định đứng lên thì cà vạt bị người ngồi trong nước nắm lấy, sau đó bị kéo lại.

"Chẳng lẽ, anh không thích em uống rượu?"

"Ừ."


Điền Chính Quốc thấy anh trả lời nhanh chóng như vậy, vẻ mặt tủi thân: "Em cũng không muốn uống, uống rượu rất khó chịu."

Kim Thái Hanh lại thả tay người kéo anh vào trong nước, nói nghiêm túc: "Em muốn làm tốt chuyện của mình, có một số việc là phải làm."

"Anh cũng không giúp em."

"Em muốn anh giúp em?"

Điền Chính Quốc ướt sũng cọ vào người anh: "Có đôi khi, như mấy hôm trước đó, mỗi khi rất mệt sẽ muốn anh giúp em, nhưng mà em cũng muốn dựa vào bản thân, nhưng mà khó quá."

Kim thiếu gia nói nghiêm túc với con sâu rượu trước mặt: "Không có chuyện gì thoải mái hết, muốn thuận lợi thì phải trả giá, anh có thể giúp em, chỉ cần em nói, em muốn vai gì trong phim gì cũng được."

"Em biết, anh rất lợi hại. Em cũng không muốn kém quá, nam ba mà còn phải nhờ anh giúp thì rất doạ người."

"Ừ."

"..."

Kim thiếu gia thấy cậu đứng không vững liền ôm cậu, sau đó xoay đầu sang hướng khác: "Nhưng mà, thật ra cũng không cần phải cố gắng như vậy, không được thì thôi."

"Hả?"

Đợi thật lâu, Kim thiếu gia mới nói: "Em đã gả cho anh, anh có thể nuôi em."

Điền Chính Quốc nằm trên người anh, ý thức mơ màng nhưng nghe thấy như thế thì rất vui, cậu nắm cà vạt của Kim Thái Hanh, một bàn tay kề sát vào mặt anh: "Kim Thái Hanh... Anh cao quá, em hôn không tới."

Chương 15

Gương mặt Kim Thái Hanh dựa theo sức cậu mà quay lại, anh cảm thấy giọng nói khi say của Điền Chính Quốc giống như tiếng mèo con rên rỉ làm cho cổ họng anh hơi khô, anh chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào vẻ mặt oan ức của Điền Chính Quốc: "Hôn không tới."

Điền Chính Quốc dựa cả người vào người anh, uống rượu nhiều nên suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, không mặc quần áo không thể đứng vững, Kim Thái Hanh thấy cậu như thế thì liền nâng đầu cậu, cúi đầu hôn xuống.

Điền Chính Quốc cọ cọ lên miệng anh rồi mới vươn lưỡi ra liếm, Kim Thái Hanh nhìn thấy hai má đỏ bừng của cậu thì lông mi run rẩy, đầu lưỡi của cậu lại không ngừng vòng quanh môi anh, anh không uống rượu nhưng lại cảm thấy mình giống như đang say, nước bọt của cậu có mùi rượu làm anh không thể nhịn được mà mở đôi môi đang mím chặt, để nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Môi lưỡi giao nhau, mùi rượu phảng phất trước mũi, hai đầu lưỡi uyển chuyển dây dưa, hô hấp Điền Chính Quốc rối loạn, cậu cảm thấy chân mình không còn sức, chỉ có thể nắm chặt bả vai Kim Thái Hanh, tuỳ ý cho đối phương làm xằng làm bậy trong miệng mình, còn chủ động mở miệng để anh hôn được sâu hơn: "Kim Thái Hanh... Em... Em đứng không nổi."

Kim Thái Hanh thở gấp rời khỏi môi cậu, ôm cậu khỏi bồn tắm, Điền Chính Quốc thấy đầu lưỡi anh rời đi thì chủ động tiến lên: "Đừng đi."

Điền Chính Quốc đứng dưới đất, không được vài giây lại được người nào đó ôm lấy, Kim thiếu gia nhìn cậu say rượu đuổi theo mình đòi hôn, bình tĩnh hỏi: "Điền Chính Quốc, em đang làm gì?"

Điền Chính Quốc không bắt được đầu lưỡi của anh nên có chút tủi thân: "Hôn anh đó."

"Vì sao lại hôn anh?"


"A..." Cậu bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, một lát sau mới mở miệng trả lời: "Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

"Em thích anh sao?"

"Em... Muốn hôn anh..."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, ôm người vào phòng đặt lên giường: "Em ngủ đi..."

Còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã lăn đến bên cạnh Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, em khó chịu."

Giọng nói kéo dài làm lòng Kim Thái Hanh ngứa ngáy, anh vừa định đẩy cậu ra thì bàn tay Điền Chính Quốc đã chạm vào dây thắt lưng của anh, sau đó nhẹ nhàng cởi nó: "Tại sao nó lại chặt như vậy?"

"Anh không khó chịu sao?"

Kim Thái Hanh cảm thấy năm ngón tay thon dài của cậu vói vào trong quần mình, sau đó bắt lấy nơi nào đó đã cứng lên từ lâu của anh, nhẹ nhàng sờ soạng, Điền Chính Quốc cảm thán bên tai anh: "Kim Thái Hanh, thật lớn."

Kim Thái Hanh nhắm mắt, kéo tay của cậu ra, sau đó đè lên người cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng nói khô khốc khàn khàn: "Điền Chính Quốc, chúng ta đang làm gì?"

"Làm tình đó."

"Vì sao lại làm tình?"

"Kết hôn... Là có thể, ưm..."

Khoang miệng lại bị làm phiền, sau khi uống rượu thì thân thể càng nóng hơn, cậu dựa sát vào người Kim Thái Hanh, khó chịu cọ sát phần dưới, Kim Thái Hanh lắng nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bên tai, cuối cùng cũng đưa tay xuống dưới bụng Điền Chính Quốc, anh định chần chừ một lát nhưng người dưới thân lại thúc giục: "Sờ... Sờ em."

Một bàn tay to lớn thản nhiên chạm vào nơi đang cứng rắn của cậu, người dưới thân ưỡn người, cảm thấy bàn tay bên dưới không cử động thì liền liếm lổ tai Kim Thái Hanh, rên rỉ ra tiếng: "Kim Thái Hanh... Em khó chịu... Anh giúp em..."

Ngón tay Kim Thái Hanh linh hoạt chạy trên người Điền Chính Quốc, tiếng rên rỉ bên tai ngày càng dồn dập: "Nhanh... Nhanh lên..."

Kim Thái Hanh bị giọng nói của cậu làm cho không thể kiềm chế, anh mạnh mẽ chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng làm loạn bên tai, đầu lưỡi dây dưa xoay tròn trong miệng cậu như là trừng phạt, bàn tay trên người cậu cũng đè chặt hơn, thân thể Điền Chính Quốc dần dần căng cứng, hai chân run rẩy, khi cậu gần đến cao trào thì Kim Thái Hanh liền dời đi, đôi môi Điền Chính Quốc vẫn còn dính nước, giọng nói dồn dập run rẩy: "Kim... Kim Thái Hanh, em... Em... Em muốn ra..."

Tốc độ trên tay không ngừng lại, cuối cùng tinh dịch màu trắng đặc sệt cũng bắn ra đầy tay Kim Thái Hanh cùng với tiếng rên rỉ, vẻ mặt Kim Thái Hanh âm trầm nhìn chăm chú vẻ mặt ửng đỏ của người bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, còn chưa kịp nghĩ xem có nên làm bước tiếp theo hay không thì hai chân của Điền Chính Quốc đã vòng qua hông anh, hai mắt Điền Chính Quốc đầy nước, nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh: "Đừng đi."

Cặp mông mềm mại không ngừng cọ vào tay Kim Thái Hanh, ánh mắt của anh ngày càng sâu Điền, cuối cùng quyết định dùng tinh dịch trong tay bôi lên huyệt khẩu của cậu. Hai tay người dưới thân kéo cổ anh xuống, Kim Thái Hanh liếm lên miệng cậu nhưng không dừng lại, kéo xuống hôn lên đầu v* màu phấn hồng, sau khi bị đầu lưỡi chà đạp liền biến thành màu đỏ xinh đẹp, đầu lưỡi thô ráp mà mạnh mẽ làm Điền Chính Quốc thoải mái, không ngừng ưỡn người: "Bên này... Cũng muốn..."

Đầu lưỡi chuyển sang đầu v* bị bỏ rơi, hai chân Điền Chính Quốc ôm thắt lưng Kim Thái Hanh, không ngừng cọ huyệt khẩu vào tay anh, cậu có chút sốt ruột, giọng nói oan ức: "Vì sao anh không đi vào..."

Đầu lưỡi Kim Thái Hanh tạm dừng, tự hỏi một lát rồi đưa ngón tay chậm rãi đi vào, huyệt khẩu đã được tinh dịch làm ướt, cũng được coi là trôi chảy, anh thong thả ra vào, cảm thấy không khô khốc thì liền chen thêm một ngón tay vào, hai ngón tay bị niêm mạc kẹp chặt, anh không dám đâm lung tung mà chỉ có thể chậm rãi ra vào, vẻ mặt Điền Chính Quốc có hơi đau đớn, nhưng hai chân vẫn mở rộng để cho ngón tay đi vào dễ dàng hơn, cuối cùng khi hai ngón tay đã vào trót lọt thì cậu mới xoay thắt lưng, nhẹ nhàng thở ra, tạm dừng vài giây rồi chậm rãi mở mắt, hai mắt tỉnh táo.

Trong lòng Kim Thái Hanh căng thẳng, anh biết cậu tỉnh rượu rồi. Ở trong tình huống này, anh không biết nên làm thế nào.

Điền Chính Quốc cười tít mắt với anh, sau đó hai tay ôm cổ anh kéo đến đối diện mình, so với sự chậm chạp khi say rượu thì khi cậu tỉnh lại, đầu lưỡi linh hoạt hơn rất nhiều, Kim Thái Hanh không ngờ cậu lại phản ứng như thế, anh giống như đã tìm được lý do cho mình, không còn băn khoăn gì nữa.

Điền Chính Quốc liếm hàm dưới rồi lại chuyển sang hàm trên, cuối cùng đảo xung quanh khoang miệng anh, hai ngón tay Kim Thái Hanh chen lấn trong huyệt khẩu của cậu, chờ đến khi nó đủ ẩm ướt thì mới rời khỏi, anh thở gấp, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Không có bao."

Điền Chính Quốc ôm chặt lưng anh không cho anh rời đi, cậu đưa tay cởi quần Kim Thái Hanh, dương v*t rất lớn lập tức bắn ra ngoài, năm ngón tay cậu vuốt ve dọc theo dương v*t, sau đó nắm lấy, giọng nói không còn lơ mơ như khi say rượu, mà là một chút mềm dính chưa từng có, cậu cong mắt lặng lẽ nói bên tai Kim Thái Hanh: "Anh lớn như vậy, đừng làm em đau."

Kim Thái Hanh giật mình nửa giây mới mạnh mẽ đè chặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chủ động ưỡn mông cọ vào dương v*t của anh, bước dạo đầu rất ôn nhu, huyệt khẩu vẫn còn ướt át như lúc ngón tay ra vào, hai người kề sát vào nhau, trao đổi nước bọt cho nhau, một tay Kim Thái Hanh nâng mông cậu lên để cho dương v*t chậm rãi đi vào, quy đầu vừa mới đi vào một chút thì anh liền cảm nhận được cả người Điền Chính Quốc căng cứng, anh vừa định rời khỏi thì nghe thấy Điền Chính Quốc chịu đau, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Anh... Anh xoa xoa cho em..."



Kim Thái Hanh nâng mông Điền Chính Quốc lên nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lại xoa bóp cho xương cùng của cậu, Điền Chính Quốc chịu đau, cố gắng để mình thả lỏng, sau đó kéo đầu Kim Thái Hanh, để anh hôn mình, dương v*t đi vào được một nửa, hai chân Điền Chính Quốc cố gắng thả lỏng, cuối cùng cũng đi vào toàn bộ.

Bàn tay Kim Thái Hanh không ngừng xoa bóp xương cùng cho cậu, đôi môi Điền Chính Quốc trắng bệch, chờ một lát mới run run mở miệng: "Động... Động đi."

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn cậu, bắt đầu vận động có quy luật, lúc đầu cũng không trôi chảy, anh không nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái bên tai, anh chuyển động thêm vài cái, cuối cùng cũng có thay đổi, anh càng thêm ra sức đâm vào nơi nào đó, tiếng rên rỉ bên tai ngày càng ngọt nào, cuối cùng thì thần kinh căng cứng của Kim thiếu gia cũng thả lỏng. Điền Chính Quốc không chịu nổi khi khoái cảm đến quá đột ngột, tiếng rên rỉ trong miệng ngày càng lớn, cuối cùng cũng cầu xin tha thứ: "Kim... Kim Thái Hanh... A a anh chậm một chút... Chịu không nổi... Xin anh chậm một chút.."

Một tay Kim thiếu gia vuốt ve bờ mông Điền Chính Quốc, anh nhìn thấy dương v*t của cậu chậm rãi chảy ra chất lỏng trắng sệt dính vào bụng mình, sau đó tăng thêm lực đạo, tốc độ cũng nhanh hơn.

Điền Chính Quốc nắm vai anh lắc đầu: "Kim Thái Hanh... Anh chậm một chút... Em sắp ra rồi..." Còn chưa nói xong thì đã chìm đắm trong tiếng rên rỉ của mình, hoàn toàn tê liệt trên giường.

Kim thiếu gia cũng nhận thấy tinh dịch dính ở bụng, trong mắt xuất hiện ý cười hiếm thấy, tuy rằng chỉ vụt qua nhưng vẫn bị Điền Chính Quốc nhìn thấy, cậu lập tức lên án: "Sao anh lại xấu như vậy..."

dương v*t của Kim thiếu gia vẫn còn cắm trong người Điền Chính Quốc, nhìn thấy cậu vẫn ổn thì chậm rãi chuyển động, vẻ mặt vẫn đơ như trước, thế nhưng giọng nói lại khàn khàn quyến rũ: "Là em không cho anh đi."

"Vậy bây giờ anh có thể đi chứ?"

"Muộn rồi."

Chương 16

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chèn ép cả tối, cho đến khi không còn bắn được gì nữa mới yếu ớt ôm cổ Kim Thái Hanh cầu xin tha thứ rồi ngủ say. Buổi sáng Kim Thái Hanh có hội nghị quan trọng, khi anh thức dậy thì Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ, anh hôn vào trán cậu rồi mới chạy đến công ty.

Vương Bằng gọi ba cuộc, cuối cùng cũng gọi được cho Điền Chính Quốc, cậu mệt mỏi mở mắt tìm điện thoại, giọng nói khàn khàn: "Anh Vương?"

Vương Bằng lấy điện thoại ra xác định cái tên trên màn hình, hỏi đầy nghi ngờ: "Giọng em sao vậy?"

"Không sao, hôm qua uống nhiều quá."

"À, buổi trưa đến chỗ Mục Kiến Xuyên chụp hình."

"Nhanh vậy?"

"Không nhanh, chụp hình trước, chụp xong mới vào đoàn phim, nam nữ chính đã quay được một nửa rồi, em và nữ chính có không ít cảnh, lịch làm việc của nữ chính rất dày đặc, khi em vào đoàn thì phải nhanh chóng quay xong cảnh của mình, còn phải vào núi quay phim."

"Được rồi, buổi trưa em sẽ qua."

"Sao giọng của em lại khàn như thế? Hôm qua uống nhiều rượu lắm sao?"

"Không sao đâu anh Vương, là do em uống nước đá nhiều quá thôi."


"Được rồi, chăm sóc bản thân cho tốt."

Tắt điện thoại, Điền Chính Quốc ngã xuống giường nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thay quần áo. Dì Vương thấy cậu đi xuống thì liền dọn bữa sáng đã làm xong lên bàn, sau đó lại đặt cái đệm rất dày lên ghế cho cậu, Điền Chính Quốc đứng bên cạnh xem dì Vương bận rộn, đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng.

Ăn sáng xong, quản gia đưa cậu đến chỗ chụp ảnh ở ngoài ngoại thành rồi mới yên tâm rời đi.

Vương Bằng nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc: "Em say rượu cũng quá dữ rồi đó."

Vẻ mặt tái nhợt của Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng, Vương Bằng thấy như thế thì cười ha ha: "Đi thôi."

Chụp ảnh khoảng ba bốn tiếng, Điền Chính Quốc chịu đựng phần eo mỏi nhừ, không thể hiện ra rằng mình khó chịu, trang phục có hai bộ, một bộ là y phục môn phái và một bộ của hiệp khách Kim hồ.

Tay áo xanh nhạt, áo ngoài màu đen, bên hông là đai lưng cùng màu có buộc một cái mộc bài tinh xảo cùng với nhuyễn kiếm sắc bén có thể cắt đứt cổ họng, chuôi kiếm được quấn tơ hồng chằng chịt giúp cho ngón tay cầm kiếm càng thêm trong sáng như ngọc.

Thợ trang đểm sửa lại tóc cho cậu rồi mới rời đi. Dưới ống kính, nhuyễn kiếm chỉa thẳng lên trời cao, đep như ngọc thạch.

Mục Kiến Xuyên nói với Vương Bằng: "Diễn xuất quá tệ, chỉ có thể nhìn mặt."

"Đâu có ai hoàn mỹ như thế, luôn có một cánh cửa đóng lại mà." Nói xong di động liền reo lên, hắn ra hiệu với Mục Kiến Xuyên rồi bắt máy: "Lý tổng? Vâng, tôi đã biết."

"Lý Minh?"

"Ừ, hắn ở gần đây, nói là muốn đến xem."

"Hắn đến xem cái gì?"

"Xem tiến độ công tác."

Lý tổng vô cùng bận rộn lại phải trở thành lái xe cho Kim thiếu gia, Kim Thái Hanh họp xong liền chạy về nhà nhưng kông thấy ai, quản gia nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của anh thì lập tức chủ động nói rằng buổi trưa Điền Chính Quốc đã ra ngoài làm việc, Kim thiếu gia nhíu mày, cảm thấy không yên lòng, trực tiếp gọi cho Lý Minh, nói cho hắn biết là mình muốn đi tìm người.

Lý tổng vội vàng quăng bỏ lịch trình chở Kim thiếu gia đến gặp vợ, hắn ngẫm lại liền cảm thấy mình làm bạn bè nhưng không có địa vị, ở trong mắt Kim thiếu gia, hắn chỉ có thể được xem là một cánh cửa sau, không có tác dụng gì nữa.

Vương Bằng đứng ngoài cửa chờ Lý Minh, kết quả là trên xe có hai người bước xuống, hắn đi đến đón Lý Minh, lại nhìn Kim Thái Hanh: "Vị này là?"

"Bạn tôi."

Lý Minh không giải thích gì nhiều, đi theo Vương Bằng vào trong. Điền Chính Quốc đã chụp xong hai bộ, vừa mới đổi quần áo thì thấy Kim Thái Hanh đi vào, cậu hơi sửng sốt, sau đó cười tít mắt với Kim Thái Hanh, đi lên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Đây là lần đầu Kim thiếu gia thấy cậu mặc cổ trang cho nên không dời được mắt, tạm dừng vài giây mới mở miệng: "Lý Minh nói đến xem thử."

Lý tổng đứng sau lưng nói chuyện với Mục Kiến Xuyên, run rẩy quay đầu: "Tiểu Điền, có mệt không?"

Điền Chính Quốc nói: "Không mệt, cám ơn Lý tổng."

Lý Minh chỉ hỏi vài câu đơn giản thì đã bị điện thoại kêu đi, Kim thiếu gia nhìn lướt qua bóng lưng của Lý Minh, hoàn toàn không có ý muốn đi.

Điền Chính Quốc cười hỏi: "Anh định chờ em sao?"

Lần này Kim thiếu gia không kiếm cớ nữa mà chỉ "Ừ".

"Vậy anh tìm chỗ ngồi đi, em đi thay đồ."

Kim Thái Hanh gật đầu, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, phát hiện hai chân cậu run rẩy, sau đó lại ép bản thân phải đứng thẳng. Chân mày Kim Thái Hanh lập tức nhíu chặt.

Tối qua đã gặp người này, Vương Bằng cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng bây giờ lại không nhớ ra là ai, hắn đoán có lẽ là người nhà của Điền Chính Quốc, quan sát một hồi liền kéo ghế đến cho Kim Thái Hanh: "Ngồi xuống chờ đi."

Kim thiếu gia mặt đơ nói lời cám ơn, nhưng mà không ngồi xuống. Vương Bằng đứng bên cạnh nói chuyện: "Bộ phim này mà được công chiếu thì kết quả sẽ rất tốt, điều kiện của Thư Kiệt không tệ, còn rất cố gắng, sẽ có thành tích tốt thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Cám ơn Vương tiên sinh đã chăm sóc."

Vương Bằng rất ít khi nghe thấy ai xưng hô như thế, lập tức cảm thấy ngại ngùng, hắn cười ha ha: "Cần làm cần làm thôi."

Bộ quần áo thứ hai không có kinh diễm như bộ đầu, kiếm khách Kim hồ, áo trong trắng áo ngoài xanh giày đen, nhuyễn kiếm cắm bên hông, trên đầu đội nón vải. Thợ trang điểm đưa mộc bài cho Điền Chính Quốc, xem như là đạo cụ.

Mục Kiến Xuyên rất để ý đến bộ ảnh này, ảnh tuyên truyền của diễn viên chính đã được gửi lên mạng hết rồi, chỉ có vai diễn của sư huynh là vẫn được giữ bí mật, ngày nào cũng bị thúc giục nhưng hắn chỉ có thể trả lời rằng: Sư huynh, sẽ không làm mọi người thất vọng.

Điền Chính Quốc làm mấy động tác nhưng vẫn không được thông qua. Tính tình Mục Kiến Xuyên lập tức nổi nóng, gào lên: "Mộc bài là sư muội tặng cho cậu!! Chú ý ánh mắt! Khoé miệng không được cười cứng ngắc như vậy!! Bình thường cậu cười sao thì cứ cười như thế!! Máy ảnh cũng không có ăn thịt cậu!! Cậu sợ nó làm gì!!"

Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn mộc bài trong tay, khoé miệng hơi cong lên.

"Trạng thái không đúng!!"

Điền Chính Quốc không bắt được điều Mục Kiến Xuyên muốn, chỉ có thể điều chỉnh mù quáng.

Mục Kiến Xuyên tức giận chỉ Kim Thái Hanh: "Vừa rồi cậu nhìn thấy hắn cười thế nào!! Cười y như thế!!"

Điền Chính Quốc nhớ đến chuyện Kim Thái Hanh vẫn còn ở trường quay, cậu cảm thấy rất xấu hổ, mình diễn tệ như vậy, tất cả đều bị anh nhìn thấy.

Ánh mắt Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn lướt qua Mục Kiến Xuyên đang tức giận, lại nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, hai người đối diện vài giây, khoé miệng Kim thiếu gia khép mở nói gì đó, nói xong liền nhìn sang hướng khác, Điền Chính Quốc lập tức đọc hiểu, lập tức hai mắt cong thành hình trăng non, Mục Kiến Xuyên vỗ vai thợ chụp ảnh: "Chụp nhanh, chụp nhanh."

Chương 17

Chụp ảnh xong, Điền Chính Quốc nói một tiếng với Vương Bằng và Mục Kiến Xuyên rồi đi đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Có thể đi rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa mới bước chân ra ngoài, Điền Chính Quốc liền cảm thấy cả người bay lên, Kim thiếu gia mặt đơ giải thích hành động của mình: "Em như vậy là do anh tạo thành, không cần nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc đứng cả này, gần như đã xài hết sức lực cả người, cậu cũng không nhăn nhó nữa mà ôm cổ Kim Thái Hanh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Cám ơn."

Quản gia dừng xe bên đường, thấy hai người đi đến thì lập tức xuống xe mở cửa. Điền Chính Quốc ngồi vào trong xe, mệt mỏi ngáp một cái rồi mới nói với Kim Thái Hanh: "Sáng mai em sẽ đi theo đoàn phim, tuy rằng không có nhiều phân cảnh nhưng anh Vương nói em nên đi theo để học hỏi, có lẽ sẽ đi hai tháng."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không hề thay đổi: "Đã biết."

Điền Chính Quốc nói cho anh nghe hành trình của mình rồi dựa đầu vào vai anh: "Em ngủ một lát, nào về đến nhà nhớ đánh thức em đó." Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng "Ừ" cứng ngắc thì cậu mới mơ màng ngủ mất.

Sau khi về nhà, Kim thiếu gia hoàn toàn không gọi người dậy, anh kêu dì Vương chuẩn bị cơm chiều và thức ăn khuya đề phòng Điền Chính Quốc tỉnh dậy sẽ thấy đói bụng. Sau đó lên lầu ngồi bên giường nhìn người đang ngủ say một lát rồi mới đứng lên vào phòng làm việc.

Khi Điền Chính Quốc mở mắt thì trời đã rạng sáng mất rồi, trong bụng lại đói cồn cào, cho nên cậu chỉ có thể xuống lầu tìm thức ăn, cứ tưởng dưới lầu phải tối đen, ai ngờ trong phòng bếp vẫn còn bật đèn, cậu vừa đi vào liền nhìn thấy dì Vương đang hâm canh trên lửa nhỏ.



Mọi ngày dì Vương ngủ rất sớm, nhưng hôm nay dì sợ Điền Chính Quốc tỉnh dậy không có canh uống cho nên mới thức chờ cậu, thế nhưng đã lớn tuổi rồi nên cũng có chút mệt mỏi, dì đứng dậy đi một vòng, vừa mới trở lại phòng bếp thì thấy Điền Chính Quốc, dì Vương vội vàng đi qua, chuẩn bị chén bát: "Dậy đúng lúc lắm, uống chút canh đi, may mà vừa mới hâm lại."

Dì Vương thấy Điền Chính Quốc không lên tiếng thì quay đầu lại nhìn xem, hai mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, bà lập tức hỏi: "Sao vậy? Sao vậy Tiểu Điền?"

Đã nhiều năm rồi Điền Chính Quốc chưa được quan tâm như vậy, từ khi bước vào nhà này, mặc kệ là quản gia, dì Vương, hay là Kim Thái Hanh lạnh lùng đến nỗi không có bạn bè, đều thật sự đối xử rất tốt, rất ôn nhu với cậu. Cậu không biết tình cảm mà mình dành cho Kim Thái Hanh là gì, Kim Thái Hanh giúp đỡ cậu, đó không chỉ là giúp đỡ vật chất bên ngoài bình thường, mà còn có thể được xem là ân tình. Cho nên cho dù tối qua bị đau, cậu vẫn chủ động giao mình cho anh, trước khi ngủ, cậu còn nghĩ, đây có thể được xem là hành động báo ơn hay không?

Hôm nay chụp ảnh, cậu không thể hiện rằng mình không khoẻ, thế nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, hai chân cứng đơ đã run rẩy rồi bình tĩnh lại. Cậu nghĩ, hình như cậu có chút ỷ lại vào Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc xoa mắt, cười với dì Vương: "Không sao, chỉ là con quá cảm động thôi."

Dì Vương thấy cậu đau lòng thì không chịu được, vội vàng múc canh rồi đưa ra ngoài, Điền Chính Quốc đi theo phía sau, ngồi xuống: "Cám ơn dì Vương."

"Trời ơi, cám ơn cái gì chứ, con cũng kêu dì gọi con là Tiểu Điền rồi, con còn khách sáo với dì làm gì, nhanh uống canh đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, uống xong rồi giao bát không cho dì Vương, kêu dì để ngày mai rồi hẳng rửa rồi mới lên lầu nghỉ ngơi.

Trở lại phòng, di động có thông báo tin nhắn mới, Điền Chính Quốc mở ra, là Vương Bằng, hắn nói hình ảnh tuyên truyền đã được đăng tải, mọi người vẫn đang đánh giá, kêu cậu có rãnh thì lên xem.

Từ lần trước trở về vẫn chưa đăng nhập Weibo, Điền Chính Quốc sắp quên mất mật khẩu luôn rồi, cậu thử hai lần mới vào được, có rất nhiều người @ cậu, cũng có không ít bình luận và tin nhắn riêng.

Mở ra Weibo mà tổ kịch @ cậu, nhìn thấy hai tấm ảnh mà hôm nay đã chụp, đa số đều khen ngợi, thế nhưng cũng có người nghi ngờ.

"Cũng không tệ đó chứ? Anh trai này là ai? Điền Chính Quốc? Đã diễn lần nào chưa? Người mới?"

"Oa!!!! Đẹp!! Có chút khí chất của sư huynh rồi đó!!"

"Được đó được đó, là người mới sao?"

"Chẳng phải là người bị đồn tin xấu với Chu Lâm lần trước hay sao?"

"Điền Chính Quốc? Đã biết! Lập tức đi follow!"

"Tôi đã xem phim mà Điền Chính Quốc diễn rồi, có thể nói là rất tệ, lo lắng cho sư huynh."

"Diễn xuất không tốt."

"Má của con ơi!!!!!!!! Là Thư Thư nhà tôi!!! Thư Thư nổi tiếng rồi sao?!!"

"Diễn xuất thật sự rất nát, từ chối xem."

"Ai diễn thì anti người đó!! Mặc kệ là đẹp cũng anti!!"

"Lớn lên cũng được!! Lập tức đi follow!!"

"Mùa xuân của nhan khống đến rồi ha ha ha ha!! Theo dõi theo dõi!!"

"Thư Thư nổi tiếng rồi sao?? Vì sao tôi lại vừa đau lòng vừa vui vẻ thế này!!!"

Người sử dụng số 5201314123: Đẹp, đáng khen ngợi, diễn xuất tốt.

"Lầu trên là fan não tàn à, sợ là chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là diễn xuất tốt."

"Tôi cảm thấy rất được, cũng không tệ lắm mà!!! Nhất là tấm ảnh cầm mộc bài kia!!! Trời ơi!! Tôi còn nhớ rõ cảnh đó, hình như là khi sắp chia tay, sư huynh cầm mộc bài đi tìm người ấy, người ấy e lệ kêu lên: Sư huynh!!!"

Điền Chính Quốc nhìn thấy bình luận này, lập tức nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh khi mình nói: Sư huynh.

Nhớ đến vẻ mặt không được tự nhên mà còn giả vờ nghiêm túc của Kim Thái Hanh, trái tim của Điền Chính Quốc lập tức ấm áp.

Chương 18

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc dọn dẹp hành lý đơn giản rồi đi xuống lầu, cậu cứ tưởng là Kim Thái Hanh đã đi làm, không ngờ anh vẫn chưa đi, cậu cầm hành lý chào hỏi thì thấy Kim thiếu gia buông tờ báo đứng dậy, cậu vội vàng chạy xuống: "Kim Thái Hanh, chờ em."

Kim thiếu gia hỏi nghiêm túc: "Có việc sao?"

"Chúng ta đi chung đi, anh đưa em ra ngoài đường lớn, em bắt xe đến công ty."

Kim thiếu gia nhìn thẳng vào cậu, không nói đồng ý cũng không từ chối.

Dì Vương thấy Điền Chính Quốc phải đi thì vội vàng đưa cho cậu một cái sandwich để cậu ăn trên đường, Điền Chính Quốc nói cám ơn rồi đổi giày đi theo Kim Thái Hanh.

Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói với nhau câu nào, Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay áp khí xung quanh Kim Thái Hanh có chút thấp, cậu nhớ đến những chuyện từ hôm qua đến nay, không biết vì sao lại chọc đến Kim thiếu gia rồi.

Kim Thái Hanh nhìn thẳng phía trước, đi đến giao lộ mà Điền Chính Quốc nói cũng không dừng lại, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Anh đưa em đến công ty thì có trễ không?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng trả lời: "Sẽ không."

Điền Chính Quốc hỏi thẳng: "Kim Thái Hanh, vì sao anh không vui?"

"Anh đâu có không vui?"

"Trên mặt anh viết là anh rất không vui kìa."

"Em nhìn lầm rồi."

"Anh không nói cho em biết, em tự đoán vậy?"

"Tuỳ em."

Điền Chính Quốc nói: "Công việc xảy ra vấn đề? Hay là bữa sáng không hợp khẩu vị?"

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, tay lái rất ổn định.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng: "Bởi vì em sao?"

Đối phương vẫn không có biến hoá gì, nhưng lại nhanh chóng phản bác: "Sao có thể."

Điền Chính Quốc "à" một tiếng, cười tủm tỉm tiếp tục: "Bởi vì hôm qua em không có nghỉ ngơi thật tốt à?"

Kim thiếu gia nhẹ nhàng thở ra, trả lời: "Đương nhiên là không phải."

"Hay là bởi vì em dậy muộn, cho nên không kịp ăn sáng với anh?"

"Sao có thể."

"Hay là bởi vì..." Nói xong liền nghiêng qua, thổi khí bên tai Kim thiếu gia: "Em đi quay phim quá lâu, không thể ở nhà với anh?"

Kim thiếu gia bình tĩnh được hai giây, cuối cùng vẫn là đập chân ga cho xe phanh lại. Nghiêm túc quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Ngồi yên."

Điền Chính Quốc lè lưỡi, ngồi nghiêm túc: "Em sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày, báo cáo công tác."

"Tuỳ em."

Sau khi vào đoàn, Điền Chính Quốc mới cảm nhận được hai bộ phim lúc trước cậu diễn thoải mái thế nào. Ngày đầu tiên vì muốn quay cảnh mặt trời mà buổi sáng bốn giờ phải rời giường hoá trang, sau đó quay phim liên tục gần 20 tiếng, diễn xuất của cậu không tốt, số lần NG hơi nhiều, sai lời kịch, quay lại. Ánh mắt không có hồn, quay lại. Một cảnh mà diễn tới diễn lui hơn mấy chục lần mới được miễn cưỡng thông qua, Mục Kiến Xuyên gào thét với cậu mười mấy tiếng, chỉ hận không thể lấy kịch bản đập đầu cậu. May mà không chỉ có cậu bị mắng, cho dù là nam chính hay nữ chính cũng không thoát khỏi.

Ngày quay phim đầu tiên kết thúc, khi cậu trở lại khách sạn thì đã là hai giờ sáng, Điền Chính Quốc ngồi phịch trên giường, mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào, còn phải đọc kịch bản để nắm chặt lời kịch cho cảnh quay ngày mai.

Khi Điền Chính Quốc bỏ kịch bản xuống thì đã là ba giờ sáng, cậu lấy di động gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, không đợi anh trả lời mà đã ngủ mất.

Cảnh diễn xa nhau phải diễn suốt một tuần, ngày nào cũng quay vào lúc bảy tám giờ, sau đó trở lại khách sạn học lời kịch, sau khi gửi tin nhắn chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon thì đi ngủ. Lúc cậu gửi tin nhắn đều là hai ba giờ sáng, thế nhưng sáng hôm sau vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn trả lời của Kim Thái Hanh. Thời gian là năm phút sau tin nhắn của cậu, liên tục một tuần, ngày nào cũng như thế. Điền Chính Quốc không dám xác định, Kim Thái Hanh là bị âm thanh tin nhắn đánh thức, hay là cố ý chờ mình.

Diễn xong cảnh quay với nữ chính, thời gian của cậu mới lơi lỏng một chút, đạo diễn không vừa lòng biểu hiện của cậu cho lắm, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, chỉ kêu cậu nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái cho tốt, sau này còn có hai phân cảnh quan trọng.

Tẩy trang rồi trở lại khách sạn nhưng vẫn không còn sớm, cậu quyết định đêm nay không nhắn tin cho Kim Thái Hanh. Ngày mai là cuối tuần, có thể tìm thời gian điện thoại cho Kim Thái Hanh, tán gẫu một lát.

Rạng sáng ba giờ, Kim thiếu gia đang nằm trên giường có chút bất an. Kim thiếu gia mặt đơ cầm di động ra xem, thế nhưng vẫn không nhận được tin nhắn như trước.

Kim thiếu gia bước xuống giường, muốn điện qua cho người đó nhưng lại sợ cậu đang ngủ, càng sợ là có phải xảy ra chuyện gì hay không.

Vừa mới bấm tám con số quen thuộc thì nghe thấy âm báo tin nhắn, Kim thiếu gia vội vàng mở ra, là tin nhắn của Điền Chính Quốc: "Ngủ ngon."

Kim thiếu gia nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên giường vài phút rồi mới nhắn qua: "Ừ."

Điền Chính Quốc không định gửi tin nhắn, nhưng sau khi nằm xuống lại không ngủ được, trong đầu không ngừng suy nghĩ: Lỡ như Kim Thái Hanh bị tin nhắn của mình đánh thức thì sao, sau này cứ gửi tin nhắn cho anh khi nào rãnh thôi, nhưng mà lỡ như Kim Thái Hanh cố ý chờ cậu, cậu không gửi tin nhắn, Kim Thái Hanh có đợi tới sáng hay không?

Điền Chính Quốc bị ý tưởng tự kỷ của mình chọc cười, nhưng cho dù là 1/1000, cậu cũng hy vọng Kim Thái Hanh chờ cậu. Cậu cầm điện thoại nhắn chúc ngủ ngon, vài phút sau, đúng là có tin nhắn hồi âm. Điền Chính Quốc mở đèn đầu giường, không cần nghĩ ngợi nữa mà gọi qua.

"Kim Thái Hanh?"

"Ừ?"

"Anh chưa ngủ à."

"Chuẩn bị ngủ."

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm dặn dò: "Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không được ngủ trễ quá."

"Biết."

"Thấy tin nhắn cũng không cần phải trả lời."

"Tiện tay."

"Cũng không cần cố ý chờ em trễ như vậy."

"Không có chờ, gần đây hơi bận mà thôi."

"Vậy à? Vậy vì sao lúc mười một giờ em gọi điện thoại trong phòng làm việc mà không có ai bắt máy? Anh làm việc trong phòng ngủ hả?"

"..."

Điền Chính Quốc đợi vài phút không thấy đối phương nói gì liền cười ra tiếng: "Gạt anh thôi, em không có điện."

Kim thiếu gia nhìn không khí nhíu mày, giọng nói cứng ngắc: "Ngủ."

"Được rồi, ngày mai em được nghỉ, sẽ điện cho anh sớm một chút."

Bận rộn cả tuần, thừa dịp được nghỉ mà ngủ nhiều thêm mấy tiếng, vừa ngủ một giấc liền ngủ đến giữa trưa. Không ở trong đoàn phim cho nên không có cơm hộp, Điền Chính Quốc cầm tiền chuẩn bị đi dạo xung quanh mua gì đó ăn.

Ngọn núi này có rất điều đoàn đến quay phim, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, nhưng Điền Chính Quốc không ngờ lại gặp được Hồ Sơn.


Hồ Sơn trang điểm thành một ông lão phất tay chào cậu: "Điền Chính Quốc! Tôi biết là có thể gặp được cậu mà!"

Điền Chính Quốc cười cười đi đến bên cạnh hắn: "Mọi người cũng quay ở đây sao?"

"Đúng vậy, tới từ hai hôm trước rồi, tôi còn định đến đoàn của cậu dò xét, cậu cũng giỏi đó chứ, có thể diễn phim của Mục Kiến Xuyên, lợi hại lợi hại."

"Đừng có tâng bốc quá, cậu còn không hiểu tôi sao, ăn cơm chưa? Có muốn ăn chung không?"

"Đi, tôi nói cho cậu biết, cơm trong đoàn phim của tôi rất là khó ăn, cậu mời tôi ăn thì tốt rồi."

"Được, muốn ăn cái gì, cậu chọn đi."

Kim Thái Hanh ăn cơm trưa, nghe thấy di động có âm báo, anh mở Weibo, vài giây trước có người đăng bài rồi @ Điền Chính Quốc.

Hồ Sơn: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ @Điền-Thư-Kiệt.

Kim Thái Hanh nhìn thấy những lời này thì nhíu mày, rất không tình nguyện mà tải ảnh về máy, sau đó xem bình luận.

"Chạy một vòng!!!!!! Cuối cùng thì CP của chúng ta cũng chịu phát đường rồi!!!!!"

"Hồ Thư!!! A a a a Hồ Thư phát đường!!!!!"

"Ôm bả vai ôm bả vai!!!! Thư Thư cười thật ngại ngùng!!! Vẻ mặt của Sơn Sơn thật xấu xa!!!"

"Nhã bĩ công x nhuyễn nhu thụ!!! Đỡ tôi đứng lên!!! Tôi còn có thể chạy 500 vòng!!!"

*Thanh cao lưu manh công x mềm mại nhu nhược thụ.

"Vẻ mặt sủng ái của Hồ Sơn là chuyện gì xảy ra?"

"Vị chua của tình yêu thật là khó ngửi, rất giỏi rất giỏi."

Chương 19

Quản gia đặt trà đã chuẩn bị tốt trước mặt Kim Thái Hanh, sau đó nhặt báo bị rơi xuống đất lên bàn, Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc chờ Điền Chính Quốc điện cho mình.

Chờ gần hai tiếng, đối phương mới điện đến, bên tai truyền đến giọng nói mang theo ý cười, giống như là gặp chuyện vui: "Kim Thái Hanh, anh đoán xem em vừa gặp ai."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói cứng ngắc: "Không biết."

"Là một người bạn diễn chung bộ phim đầu tiên với em, không ngờ cậu ta cũng ở đây. Người đó không tệ, trước kia cũng giúp đỡ em không ít."

"À."

Điền Chính Quốc nghe thấy anh không hứng thú thì chủ động đổi đề tài, nói những chuyện vui trong đoàn phim, cậu đã quen với việc Kim Thái Hanh luôn luôn im lặng, cho nên cũng không để ý, trong lúc không ý thức được thì đã nói hơn hai tiếng, nhưng mà cũng không có nhàm chán, thỉnh thoảng Kim Thái Hanh cũng trả lời vài câu, trong giọng nói nghe thấy rõ ràng là tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Lại tán gẫu một lát, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh là có người tìm mình rồi ngắt máy đi mở cửa.

Ngoài cửa là nam phụ chưa nói được với nhau mấy câu, Điền Chính Quốc lễ phép cười với hắn: "Anh Ngô."

Ngô Khuê vỗ vai Điền Chính Quốc, cười rất chín chắn: "Tiểu Điền, đi ăn cơm không?"

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, nghi ngờ: "Còn sớm mà?"

"Không sớm, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ đối diễn sao? Tìm một chỗ diễn thử trước, xong rồi ăn cơm."

"Được rồi."

Cầm kịch bản đi theo Ngô Khuê, Điền Chính Quốc mới cảm thấy có gì đó không đúng, dọc theo đường đi cánh tay Ngô Khuê luôn khoát lên vai cậu, cậu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng tránh thoát, vài giây sau lại bị khoát lên. Đi đến cửa quán bar, Ngô Khuê kéo tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vội vàng đi vào cửa để tránh tiếp xúc với hắn. Khoé miệng Ngô Khuê khẽ cong, ánh mắt không rõ.

Buổi chiều ở quán bar không có nhiều người, hoàn cảnh yên tĩnh phù hợp với việc đối diễn, Ngô Khuê gọi hai ly rượu, sau đó lấy kịch bản ra nghiêm túc xem xét. Điền Chính Quốc vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, cậu và Ngô Khuê ở chung đoàn phim, đối diễn với nhau cũng không sao, hẹn ở quán bar vào buổi chiều cũng có thể cho qua. Tuy cậu không có ác ý phỏng đoán người khác, nhưng Ngô Khuê cứ làm ra cử chỉ mờ ám như có như không, thật sự không thể không làm cho cậu nghi ngờ. Buổi tối bảy giờ, quán bar náo nhiệt hẳn lên, cậu vừa định hỏi Ngô Khuê có định ăn cơm hay chưa thì người nọ đã chủ động mở miệng: "Tiểu Điền, chúng ta ăn luôn ở đây được không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngô Khuê chờ cậu đi xa mới dựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng của cậu rồi liếm môi.

Khi Hồ Sơn nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc thì hắn đang ngồi nhìn hộp cơm hộp trên bàn, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, nghe thấy bên kia điện thoại rất ồn ào, thậm chí còn có hơi hỗn loạn: "Sao vậy, kêu anh mày đưa cơm à?"

Điền Chính Quốc đứng trong nhà vệ sinh cười ha ha: "Hồ Sơn, nếu cậu không bận thì đến quán bar ở góc đường tìm tôi, ghế dài A6. Nếu khi tới không thấy tôi thì chắc chắn là tôi đang trên đường về khách sạn, lỡ như không thấy nữa thì nhớ báo cảnh sát."

"Sao vậy?!"

"Tôi còn chưa chắc, để phòng ngừa thôi."

"MN, vậy cậu chờ đó, tôi qua ngay."

"Được."

Điền Chính Quốc tắt điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi, ly rượu trên bàn đã thay đổi, cậu nhìn nó rồi nói: "Anh Ngô, anh vào giới rất nhiều năm rồi sao?"

"Mười năm."

"Hèn chi diễn xuất tốt như vậy."

"Cũng được, nhưng mà bây giờ không lưu hành loại hình như anh, mọi người đều thích mấy người vừa đẹp vừa non." Nói xong liền ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, hắn đã nhịn cả chiều rồi, không khí trong quán bar rất mờ ám, hắn cũng không cần giấu nữa: "Tiểu Điền lớn lên rất đẹp, là loại hình mà anh thích."

"Anh Ngô quá khen."

Ngô Khuê nghiêng đầu nhìn mặt bàn, nhìn năm phút đồng hồ, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Em là gay?"

Điền Chính Quốc không có trả lời, hỏi ngược lại: "Anh Ngô là?"

Ngô Khuê trả lời thẳng thắng: "Đúng vậy, từ ngày đầu em vào đoàn phim thì anh đã nhìn ra được, chậc chậc, em lớn lên đã đẹp mà tính tình còn tốt nữa." Nói xong liền chuyển đề tài, giọng điệu đáng khinh: "Thắt lưng của em nhỏ như vậy, mông cong như vậy, leo lên giường đạo diễn không ít lần rồi đúng không?"

Điền Chính Quốc tránh nói thẳng vào vấn đề: "Không có tốt như anh Ngô nói đâu."

Ngô Khuê thấy cậu ngầm thừa nhận thì khoát tay lên vai cậu, nói: "Trong tay anh cũng có tài nguyên, em muốn chơi với anh không? Anh sắp xếp cho em làm nam chính thế nào?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh thoát khỏi tay Ngô Khuê, cười nói: "Tài nguyên của anh Ngô đều đưa cho người khác, tự mình diễn nam phụ sao?"

Ngô Khuê nghe thấy ý khinh thường của Điền Chính Quốc, cũng không tức giận, cầm ly rượu lên đưa cho Điền Chính Quốc: "Uống một ly không?"

Cả người Điền Chính Quốc bị Ngô Khuê chặn ở bên trong ghế dài, cậu không giơ tay lấy ly rượu mà mở miệng nói: "Không bằng ăn cơm trước?"

"Không uống rượu à?"

"Không uống."

Ngô Khuê tự xưng là người văn minh, hắn nhìn lướt qua thân thể yếu ớt của Điền Chính Quốc, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Rời khỏi quán bar, Điền Chính Quốc hoàn toàn không có thả lỏng, cậu nhìn ra được sự cưỡng ép trong mắt Ngô Khuê. Mặc kệ là chiều cao hay hình thể thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, đi được vài bước, Ngô Khuê kéo Điền Chính Quốc vào trong một con ngõ nhỏ, một tay đặt trên tường vây chặt cậu, hắn cười ha ha: "Ý của anh là gì, em đều hiểu được, em và anh chơi đùa trên giường, sau này ở trong đoàn anh bảo vệ em, không để em chịu khổ."

Điền Chính Quốc cúi đầu, không đáp lại.

"Dù sao thì anh cũng được hơn mấy gã đạo diễn bụng bia đúng không? Em và anh lên giường còn lỗ sao?"

"Anh biết em là người thông minh, ánh mắt lanh lợi của em làm lòng anh ngứa ngáy." Nói xong liền nâng cằm Điền Chính Quốc để cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó cúi đầu định hôn lên, Điền Chính Quốc cong mắt nhưng không có ý cười, khi môi Ngô Khuê sắp đụng vào môi cậu, cậu không hề do dự mà giơ chân đá vào cậu ấm của hắn.

Ngô Khuê bị đau đến nỗi nhảy dựng, Điền Chính Quốc nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài đường lớn, mới chạy được vài bước thì đã nghe tiếng của Hồ Sơn: "Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói của Hồ Sơn thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới: "Cậu tới đúng lúc lắm."

"Sao vậy?"

"Cậu đi theo tôi."

Ngô Khuê ôm cậu ấm ngồi xổm dưới đất, hắn là nhân vật của công chúng, thật sự không dám lấy hình tượng này mà xuất hiện trên đường, trong miệng hắn không ngừng mắng chửi Điền Chính Quốc, trong đầu còn không ngừng nghĩ cách dạy dỗ Điền Chính Quốc. Chợt nghe thấy tiếng có người đến gần, sau đó phát đoạn ghi âm vừa rồi.

Ngô Khuê ngẩng đầu: "Cậu muốn thế nào!"

Giọng nói của Điền Chính Quốc vẫn ôn hoà như trước: "Không muốn thế nào, chỉ muốn dẫn anh Ngô đến bệnh viện khám mà thôi."

"Cậu!"

"Anh Ngô, chúng ta còn ở chung lâu dài, tuy tôi không có tài nguyên như anh Ngô, nhưng vẫn đủ để mình thoát thân, tôi sẽ giữ đoạn ghi âm này, ngoại trừ quay phim, tôi hy vọng sau này chúng ta không cần giao lưu gì khác."

"Mày tưởng mình tốt đẹp lắm sao, mày có thể nhận được vai diễn trong phim này thì cũng bị Mục Kiến Xuyên chơi nát rồi chứ gì! Còn giả vờ gì nữa? Ông đây cũng muốn chơi, a!" Còn chưa nói xong thì đã bị đá văng sang bên cạnh.



Hồ Sơn đứng nghe một lát liền hiểu được, hắn đạp một chân lên vai Ngô Khuê: "Mày ăn cứt lớn lên hả! Không muốn lăn lộn thì nói với ông nội Hồ một tiếng! Ông cho mày ngày mai không thấy mặt trời!"

Điền Chính Quốc kéo Hồ Sơn, vẫn cười như trước: "Diễn xuất tốt hay không cũng không nhọc anh Ngô phải lo lắng, sau này tôi sẽ cố gắng, nếu anh Ngô không cần đến bệnh viện khám thì chúng tôi đi trước."

Nói xong không đợi Ngô Khuê trả lời mà đã bước đi, ra khỏi ngõ nhỏ rồi Hồ Sơn mới đi vòng quanh Điền Chính Quốc: "Cậu không sao chứ? Nhìn không ra cậu lại lợi hại như thế đó."

"Lợi hại cái gì, may mà có cậu ở đó tiếp thêm can đảm cho tôi, nếu cậu không có ở đó thì tôi cũng không biết phải làm sao, mấy chuyện này báo nguy cũng vô dụng."

"Không ngờ Ngô Khuê lại là con người như thế, tôi thấy danh tiếng của hắn cũng không tệ mà."

"Không biết, quên đi, trong tay tôi có bản ghi âm, tạm thời hắn sẽ không chọc tôi."

"Cậu không có ghi âm hắn cũng không dám chọc câu, với quyền thế nhà tôi, nếu hắn dám chọc cậu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi làm cho hắn không lăn lộn được nữa."

Điền Chính Quốc cười ha ha: "Cậu lợi hại vậy à."

"Tôi không có khoác lác đâu, thật đó."

"Tôi tin mà, cám ơn cậu đã đến đây."

"Cám ơn cái gì, khách sáo quá rồi."

Ăn cơm với Hồ Sơn xong thì Điền Chính Quốc mới trở lại khách sạn, ngày đầu vào đoàn cậu đã cảm thấy Ngô Khuê luôn vô tình dựa sát vào mình, lúc đó cậu không nghĩ nhiều và cũng không để ý. Kết quả người này thật sự có ý đồ đen tối. Điền Chính Quốc rửa mặt rồi điện thoại cho Kim Thái Hanh.

Kim thiếu gia không ngờ sẽ được gọi sớm như vậy, anh bỏ văn kiện trong tay, không lập tức bắt máy mà đợi một lát: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh thì mới cảm thấy sợ hãi với những chuyện vừa rồi, không biết làm sao mà lại có chút tủi thân, cậu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Kim Thái Hanh, em có chút nhớ anh."

Chương 20

"Cuối tuần này, anh có thể đến thăm em không?"

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói của cậu sa sút hơn lúc trước rất nhiều, anh không biết buổi chiều Điền Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc bình ổn cảm xúc, cười ha ha: "Không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Được rồi, mai em phải dậy sớm, ngủ trước đây." Điện thoại còn chưa cắt, chợt nghe thấy giọng nói luôn luôn lạnh lùng của đối phương có chút sốt ruột: "Điền Chính Quốc."

"Hả?"

"Em... Nói địa chỉ cho anh biết, anh rút thời gian đi thăm em."

"Thật sao?"

"Thật."

Kim Thái Hanh ngắt máy rồi vẫn không yên lòng, anh mở Weibo của đoàn phim ra xem, tất cả đều như bình thường. Lại gọi điện cho Lý Minh, nhận được đáp án là không có gì khác thường.

Kim Thái Hanh đứng lên đi tới đi lui, cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi, anh lập tức thông báo cho thư ký thông báo dời lịch hội nghị ngày mai, lại kêu cô đặt vé máy bay gần nhất, cầm máy tính và áo khoác ra ngoài.

Ban ngày Điền Chính Quốc ngủ nhiều, buổi chiều lại luôn căng thẳng đọ sức với Ngô Khuê, thế nhưng lúc nằm xuống lại không cảm thấy mệt mỏi, cậu lấy di động ra xem tin nhắn cũ của mình với Kim Thái Hanh, thật ra cũng không có gì, chủ yếu là cậu gửi rất nhiều còn Kim Thái Hanh chỉ trả lời một chữ. Nội dung cũng không đa dạng, nhưng mà cậu chỉ cần đọc nó thì có thể quên mất những chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng với sự sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng.

Nhìn một hồi thì lập tức mệt mỏi, Điền Chính Quốc buông di động mơ màng ngủ mất. Không biết đã qua bao lâu, di động bên tai vang lên, cậu mở ra, là điện thoại đến, còn là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vội vàng bắt máy: "Kim Thái Hanh?"

"Mở cửa."

"Hả." Điền Chính Quốc sửng sờ, giật mình vài giây rồi vội vàng xuống giường mở cửa. Đã vào thu rồi nên trời rất lạnh, gió lạnh đập vào mặt, Kim Thái Hanh chỉ mặc một cái áo khoác bên ngoài, trong tay là túi đựng máy tính, anh đang bỏ điện thoại vào trong túi quần, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó tìm cớ cho mình: "Anh chỉ rãnh đêm nay."

Điền Chính Quốc sững sờ nhìn anh vài giây, sau đó kéo người vào phòng, kiễng chân lên hôn, Kim thiếu gia bị hôn đột ngột nhưng hoàn toàn không có lúng túng, anh đưa tay đóng cửa rồi quăng máy tính xuống đất, sau đó ôm đầu cậu cẩn thận mút lấy môi lưỡi của cậu.

Hôn một lát lâu, Kim Thái Hanh mới ôm người lên giường, sau đó cởi áo khoác bỏ qua bên cạnh. Anh kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Điền Chính Quốc không nói lời nào.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường cười tít cả mắt, Kim Thái Hanh thấy cậu không chủ động mở miệng thì hỏi: "Em sao vậy?"

"Nhớ anh mà."

"Nói thật."

"Thật sự nhớ anh."

"Điền Chính Quốc."

"Có!"

"Nói thật."

Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, giọng nói còn có chút uy nghiêm mà trước nay chưa từng có, cậu liền chủ động leo xuống giường ngồi lên đùi anh, sau đó ôm cổ anh, ngồi trong lòng anh nói: "Hôm nay em bị người ta nói diễn xuất không tốt."

Một cánh tay Kim Thái Hanh vòng qua thắt lưng Điền Chính Quốc để cậu ngồi cho ổn định, anh khẽ nhíu mày. Anh quen biết Điền Chính Quốc rất nhiều năm, cậu không phải người mà vài lời nói là có thể công kích và làm cho cậu có biểu hiện cô đơn như vậy.

Điền Chính Quốc dựa đầu vào ngực Kim Thái Hanh cọ cọ, chớp chớp mắt nhìn đèn ngủ ở đầu giường.

Cậu có thể cảm nhận được, giây phút khi mình thấy Kim Thái Hanh, trái tim liền trở nên yên bình.

Cậu nghĩ, không xong rồi, cậu thật sự ỷ lại Kim Thái Hanh.

Hai người im lặng ngồi đó một lúc lâu, không ai lên tiếng, Điền Chính Quốc không muốn nói, Kim Thái Hanh cũng không ép, vừa định ôm người lên giường nghỉ ngơi thì báo thức của điện thoại vang lên, Điền Chính Quốc ngẩng đầu hôn lên sườn mặt Kim Thái Hanh: "Em phải đi làm."

Rời khỏi người Kim Thái Hanh, duỗi thẳng nếp nhăn trên áo ngủ: "Chừng nào anh về?"

"Buổi chiều."

"Hôm nay em quay cảnh trên không, anh có muốn đến xem không?"

"Được."

"Vậy anh ngủ một lát đi, em phải đi rửa mặt rồi hoá trang nữa, nào anh dậy thì đến đoàn phim tìm em."

Kim Thái Hanh thấy cậu vẫn như bình thường thì gật đầu đồng ý.

Phân cảnh này phải làm nổi bật lên tâm tư của nhân vật, trước khi quay phim thầy dạy võ thuật đã dạy cho cậu những động tác quan trọng: "Nhớ phải phối hợp với nhau, cố gắng thả lỏng hết sức, cậu sử dụng nhuyễn kiếm, khi rút kiếm không cần quá rung, thân kiếm nhất định phải thẳng, khi lao xuống thì phải run run thân kiếm, cổ tay dùng sức một chút, nhất định phải giữ thăng bằng."

"Dạ."

"Cứ lên thử xem."

Đây là lần đầu Điền Chính Quốc diễn cảnh trên không, cậu cảm thấy vô cùng mới lạ, khi cậu đứng giữa không trung, cậu có thể nhìn thấy được toàn bộ đoàn phim, thích ứng với thăng bằng, làm mấy động tác đơn giản, cho đến khi thầy dạy võ thấy không có vấn đề thì mới bắt đầu quay phim.

Lúc đầu thân thể còn khoẻ nhưng càng về sau thì phần eo và hai chân lại càng đau, Điền Chính Quốc cắn răng cho đến khi quay xong mới nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu cho mọi người chậm rãi đưa cậu xuống. Cậu đứng giữa trời nhìn bốn phía, đột nhiên hai mắt sáng ngời, bên trong chỗ nghĩ cho nhân viên đoàn phim có một người mặc tây trang đứng đó. Điền Chính Quốc xuống dưới liền xin đạo diễn cho nghỉ vài phút rồi chạy qua.

Kim Thái Hanh khoát áo khoác trên tay đi tới. Bước chân Điền Chính Quốc nhẹ nhàng, vạt áo bay bạy, thỉnh thoảng còn bị vài miếng lá cây vàng úa bám vào người rồi lặng lẽ rơi xuống. Kim Thái Hanh đứng tại chỗ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẫm như bầu trời đêm, chỉ có mấy chục mét ngắn ngủi, thế nhưng anh lại cảm thấy giống như mình đã đợi rất nhiều năm.

Điền Chính Quốc thở gấp khi đứng trước mặt anh, hỏi: "Anh phải đi sao?"

"Ừ."

"Quay xong đoạn này thì phải lên đỉnh núi quay tiếp, không biết tín hiệu ở đó thế nào nữa."

Kim Thái Hanh nhìn thấy mồ hôi trên trán cậu thì giơ tay lau đi, sau đó mới mở miệng: "Em thích công việc này sao?"

"Thích, đúng rồi, vừa rồi đạo diễn mới khen em."

"Ừ."

Điền Chính Quốc trừng Kim Thái Hanh: "Lúc em về có lẽ đã là mùa đông rồi."

"Ừ."

"Mùa đông rất lạnh."

"Em có thể ngủ chung phòng với anh không?"

Kim thiếu gia sững sờ, sau đó nghiêm túc tự hỏi vài giây rồi trả lời cứng ngắc: "Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3333