Chương 1: Quỷ Mùi Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phim truyền hình " Trân bảo" công tác quay chụp đã gần kết thúc, phần lớn nhân vật đã hơ khô thẻ tre (đã quay xong phân đoạn), những người còn lại phải chạy gấp rút tới thôn Nhạn Đường để quay bổ sung mấy cảnh. Thôn này để lại mấy trăm tòa cổ dân cư, bao quát một ít đền thờ từ thời Minh – Thanh, kiến trúc đều thuộc hàng sân khấu kịch, bảo tồn đều tương đương hoàn chỉnh.

Chính quyền địa phương thành phố vẫn luôn muốn khai phá nơi đây, không ngờ quả thật cho đưa tới đoàn kịch tiến hành quay chụp.

Xe vừa đỗ ở bãi đậu xe ngay cửa thôn, người trong đoàn kịch như ong vỡ tổ mà ùa ra ngoài.

Lan Hà nhấc theo hành lý của chính mình xuống xe, trong núi so với bên dưới chân ngọn núi mát mẻ hơn rất nhiều, anh mặc áo màu lam sậm cùng đồ thể thao tối màu, bởi vì yêu cầu nhân vật, tóc mái mọc ra sắp che cả mắt .

Trong bộ phim này nhân vật nam cũng không tính là nhiều lắm, anh miễn cưỡng xem như là nam số năm. Cơ mà anh chỉ là một  tiểu trong suốt (ý nói vô danh tiểu tốt), công ty cùng đoàn kịch đều không tìm cho anh một trợ lý, mọi việc đương nhiên đều dựa vào kinh nghiệm mà tự lực cánh sinh.

Lan Hà cũng không ngại, đoàn kịch thuê nhà dân cư làm nơi ở, đi hết lộ trình cần phải đi, anh và Trình Hải Đông bên tổ nhiếp ảnh vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Hai người sau đó phát hiện, tuy rằng ngành nghề không giống nhau, nhưng đều là đồng hương, tính tình lại hòa hợp, hai ba tháng sau họ liền trở thành bạn bè.

Đường hai bên đều là kiến trúc thanh tĩnh, đoàn kịch phái người đến khảo sát qua phong cảnh, mà cán bộ thôn tiếp đón vẫn rất có nghiệp vụ, thành thạo mà giới thiệu với mọi người: "Chỗ này điêu khắc hai con sư tử, một lớn một nhỏ, chính là quá sư thiếu sư, đồng âm với thái sư thiếu sư, chúng tôi nơi này cũng từng có người làm quan..."

Lan Hà nhìn xem, chẳng trách sao sẽ chọn ở đây lấy cảnh quay, mức độ bảo tồn tương đối hoàn hảo. Cho dù có từng qua tu sửa, cũng đều tìm lão thợ thủ công dùng thủ pháp truyền thống tiến hành, bảo lưu lại nguyên nước nguyên vị.

Cán bộ thôn kia tiếp tục thổi phồng rằng tổ tiên làm quan đã từng mời hậu nhân của Quỷ Cốc Tử tới xem phong thủy, thiết kế tổ phòng. Mọi người nghe vậy cũng cười cho qua, nếu vậy tùy tiện thì ngồi xuống một chỗ không chừng cũng trùng với chỗ hoàng đế cổ đại từng ngồi, chỗ nào cũng nổi tiếng, nghe vậy thì biết vậy thôi.

Đoàn kịch cho dù đã cho giải tán rất nhiều người, nhưng còn lại cũng không ít. Đằng trước có tiếng pháo cùng tiếng la hét, đội ngũ đang khảo sát liền chậm lại.

"Hắt xì!" Lan Hà chà chà mũi, nghe đến từ phía trước xầm xì truyền tới lời giải thích: "Trong thôn có người mất, đang làm tang lễ..."

Xuất phát từ sự tôn trọng người mới mất, mọi người đều cúi đầu, lại khom khom nghiêng mình, tốc độ tiến lên tự nhiên cũng chậm lại.

Tầm mắt bị đoàn người che chắn, đợi tới lúc Lan Hà đi được tới đằng trước, thấy một bên là đất trống, dựng một cái linh đường bên trong có quan tài, xếp đặt cái bàn vuông, trên bàn là bức ảnh người vừa mất, còn có dây điện đèn chong, hai bên cạnh có giấy trát đồng nam đồng nữ. Trước bàn là một cái chậu sắt, có người đang không ngừng hoá vàng mã, lửa khói lượn lờ.

Mà bên kia giao lộ, mấy anh thanh niên trai tráng đang nỗ lực dựng giấy trát phướn gọi hồn cao lớn đứng lên.

Nơi này không có chỗ để dựng cột, bọn họ đành dùng cây gỗ nỗ lực chống đỡ. Phướn gọi hồn (cờ giấy dùng trong đám tang) có bốn đoạn, phải đem các phiến ráp lại dựng thẳng. Lại chẳng biết vì sao, trầy trật làm nửa ngày cũng không làm sao đứng lên được.

Dân trong thôn không kiêng kị mà bàn tán:

"Phướn gọi hồn dựng lên cũng không được? Tang gia chẳng phải đã bỏ phí tiền rồi sao?"

"Ai biết phí gọi hồn tại sao đứng không đứng lên đây..."

Nghe như vậy, hiếu tử tang gia sắc mặt cũng trở nên càng khó coi.

Trình Hải Đông đưa tay vái vái một chút, nhỏ giọng thầm thì: "Đó là cái gì vậy, làm sao dằn vặt nửa ngày liền cũng không đứng lên?"

Hắn chưa bao giờ trải qua tập tục mai táng truyền thống, mà Nhạn Đường thôn vẫn còn cất giữ lễ nghi mai táng từ cổ chí kim.

Lan Hà nói: "Là Kim Ngân Phiên, giấy trát mai táng bên trong đều là đại kiện hiếm thấy, một kiện làm sao cũng phải có hơn một nghìn miếng trát, thông thường phải để làm sao đứng ngoài đường cũng trông thấy."

Nhiếp ảnh lão đại cũng ở bên cạnh, nghe vậy khá ngoài ý muốn xem Lan Hà liếc mắt một cái, "Cậu tuổi không lớn lắm, còn biết cái này sao? Lần trước cậu và Đông tử rút thăm, lại còn nhất quyết muốn lấy điện thoại di động ra tìm ý nghĩa trên mạng, thậm chí không muốn bỏ tiền ra đoán xăm cơ mà."

Lan Hà: "... Cũng không cần phải nhắc lại đâu mà."

Trình Hải Đông cũng lẩm bẩm, một chút tiền như vậy cũng sợ bị lừa gạt sao.

Lan Hà liền liếc nhìn loại giấy trát, khá là hoài niệm nói: "Ông nội tôi trước đây cũng làm loại trát này, loại này là đại kiện, không phải mỗi nhà đều cam lòng mua thêm đâu, thành ra một năm trát cũng không được mấy lần."

Thì ra là như vậy, nhiếp ảnh lão đại gật đầu không sai, "Đúng vậy, đây là tập tục người xưa, cái phướn gọi hồn này là vì người chết tích đức chiêu phúc, nếu không đứng lên, sẽ bị người ta nói ra nói vào... Cái này cũng không liên quan tới chúng ta, ai mà biết rõ sự tình như thế nào được, đi thôi đi thôi."

...

Nơi họ thuê để ở mặc dù là nơi dân cư cổ kính nhưng quanh năm vẫn có người sinh hoạt, ngoại trừ ánh sáng không được nhiều cho lắm, điều kiện thật ra cũng không có gì trở ngại. Lan Hà thu dọn xong hành lý, liền nhìn thấy Trình Hải Đông tiến vào phòng mình, hai người bọn họ ở cách vách nhau.

Trình Hải Đông gặm không biết từ đâu cái chân gà, ngồi một bên vừa gặm vừa nói: "Buổi tối không phải đã định ra chỗ dân cư kia quay sao, địa điểm hình như là linh đường ở giao lộ kia, tôi mới vừa nghe nói đạo diễn đang thương lượng việc này..."

"Họp mặt bàn bạc xong rồi sao?" Lan Hà hỏi.

"Không biết, cũng có khả năng đi." Trình Hải Đông đáp.

Sau khi ăn xong, quả nhiên bọn họ nhận được thông báo đêm nay hủy bỏ việc quay chụp.

"Phỏng chừng đạo diễn vẫn là sợ quấy rối đến người mất." Trình Hải Đông nói, "Đêm diễn cũng vì vậy mà lùi lại, chờ cho bên kia xong xuôi tang sự cái đã. Bây giờ họ đang sửa lại thông cáo, sáng ngày mai lại tiếp tục công việc."

Người vừa mất chính là chuyện ngày hôm qua, linh đường liền lập gần địa điểm quay chụp, bọn họ làm sao biết được sự việc thế này sẽ phát sinh chứ. Mà cái nghề này, chuyện cần kiêng kỵ cũng không phải số ít, ai tình nguyện vì thế mà trì hoãn khởi công, kết quả này thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Theo tôi đi mua bao thuốc lá đi." Trình Hải Đông bắt chuyện Lan Hà, hắn nghiện thuốc lá đến là nặng. Trong thôn lại vừa hay có một cái quầy hàng trong khách sạn, ở ngay ngoài giao lộ.

Lan Hà oán giận, "Anh lúc tiểu học có phải toàn năn nỉ bạn cùng lớp đi nhà vệ sinh chung không? Bảo sao bây giờ thành thục không ít."

Nói thì nói vậy, nhưng chân vẫn bước đi theo Trình Hải Đông.

Lại tới linh đường gần đó, lúc này màn đêm mới vừa xuống. Theo tập tục, chủ nhà phải gác đêm, bay giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngoài đường, người nhà có tang lần thứ hai nỗ lực dựng phướn đứng lên, đương nhiên không muốn lãng phí hơn một nghìn đồng mua đại kiện.

Trình Hải Đông tự nói giống như lẩm bẩm một câu: "Làm sao vẫn không đứng lên."

Lan Hà nghĩ, nhìn giống như nó bị đẩy từ hướng ngược lại, cái phiên xem ra khó mà dựng lên.

Trình Hải Đông tiến vào quầy hàng trong khách sạn mua thuốc, không để ý bên người Lan Hà đã không thấy tăm hơi, lúc hắn vừa bước ra ngoài, liền thấy Lan Hà từ bên trong linh đường đi ra, giật mình nói: "Cậu vừa đi đâu đấy?"

Lan Hà quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Không có gì, đứng một mình ở chỗ này quá lúng túng, thắp cho ông cụ một nén nhang."

Chỉ là nhang kia chất lượng không ra gì, hương phấn trông không đều, anh đốt lên thậm chí nghe thấy được một chút mùi mốc.

"Vậy sao?" Trình Hải Đông mờ mịt, gãi đầu một cái, "... Vậy tôi không cần đi có sao không?"

Lan Hà: "Ha ha, không cần. Đi thôi."

Về tới cửa, Trình Hải Đông còn nói: "Chờ đã, lên trước cách vách làm hai cái chân gà đi, ăn ngon lắm."

Cơm nước cho đoàn kịch đều giao cho phụ nữ trong thôn làm, tập trung ở cách vách là bởi vì ngay bên ngoài có giếng, thuận tiện cho các dì rửa rau.

Đến cửa Trình Hải Đông liền nháy mắt nhường Lan Hà mở miệng, hắn ban ngày đã ghé qua một lần, hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, để Lan Hà mở miệng đãi ngộ sẽ càng cao hơn.

Lúc này trong sân có mấy cô dì đang chuẩn bị ngày mai bữa sáng nguyên liệu nấu ăn, Lan Hà gõ nhẹ cửa hai lần, lễ phép hỏi, "Chị gì ơi, tôi muốn mua hai cái chân gà có được không?"

Các chị các dì tuy rằng không quen biết Lan Hà, nhưng nhìn anh bộ dạng tuấn tú, đặc biệt hai mắt trong veo, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, khiến người ta không tự chủ được phải mềm lòng.

"Giờ còn mua cái gì, để chị làm cho một bát lớn, kho từ nãy đến giờ đã thấm lắm rồi, chờ chị gắp cho cậu mấy cái..." Lập tức có người lau lau tay, đi lấy cho anh món chân gà bí truyền .

Lan Hà lúc sau tới muốn trả tiền, mấy người phụ nữ đã bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi hỏi tình trạng của anh, bao lớn, nhất định là diễn viên đúng không, chụp cái gì diễn phim gì, có bạn gái chưa...

Trình Hải Đông cảm khái, quả nhiên, các chị nhìn thấy Lan Hà xong, trong vòng ba phút tất sẽ mở rộng cửa lòng.

Lan Hà mất tập trung nửa nghe nửa không nghe, cứ nhìn chằm chằm món chân gà.

Bát sứ đựng đồ ăn thoạt nhìn có chút cũ kĩ trải qua năm tháng, chân gà được cắt thành hai, kho đến mềm rục, màu sắc hồng hào dụ người, điểm xuyết cùng với nước sốt nâu bóng là hành gừng xắt mỏng, ớt khô, rau thơm, hương vị mằn mặn tươi mới mạnh mẽ phả vào mặt.

Một cái tay bỗng nhiên cầm lấy Lan Hà chỉ về phía bát chân gà, chị gái nhặt rau vô cùng thần bí nói: "Tiểu tử, các cậu buổi tối cẩn thận một chút. Cách vách sân chính là chỗ ở của lão Tống vừa mất ngày hôm qua."

Trình Hải Đông trong miệng đang ngậm nửa điểu thuốc liền nhất thời thấy không thơm nữa, "Đậu má" một tiếng, trong lòng thét gào, "Thôn các chị tại sao như vậy, phòng thế này lại cho nhóm bọn em mướn? ? Ông ấy lúc trước ở phòng nào?"

"Là con trai của lão Tống cho thuê đó chứ, chính là căn phòng phía đông kia kìa."

"Đừng có hù dọa các em ấy, người trẻ tuổi bây giờ cũng không tin mấy thứ này đâu. Hơn nữa hai ngày trước ông ấy đi ra, rồi mới mất ở trong phòng đứa con trai kia."

"Bọn chị cũng cảm thấy khó xử... Người trong thôn này đều định xuống ..."

Các chị gái ngươi một lời ta một lời, nói rõ mặc dù là có người chết ở qua, nhưng cũng không phải là ở nơi đó tắt thở mà, đến cùng cũng chỉ là nơi từng ở qua khi còn sống, mới mất không bao lâu đây chứ nhiêu.

Phòng phía đông kia lại chính là chỗ Trình Hải Đông ngủ. Đồ dùng hàng ngày trong phòng hẳn sẽ không có di vật ông cụ đã dùng qua đâu nhỉ... Hắn không tự chủ dùng sức cắn một ngụm mẩu thuốc lá, nhìn qua Lan Hà, chỉ thấy Lan Hà đang thẫn thờ nhìn mấy cái chân gà, "Này? Hồn trôi đi đâu mất rồi?"

"Vẫn còn đây." Lan Hà ánh mắt luyến tiếc trở về, "Anh tìm bên kịch vụ xem có đổi được phòng khác hay không đi, nếu không được thì tôi với anh đổi phòng."

Ngữ khí Lan Hà rất tùy ý, Trình Hải Đông nhất thời cảm thấy được có phải là mình nhát cáy bị các chị hù cho một vố hay không. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn có cảm giác không ổn, liền đi tìm kịch vụ đổi phòng. Nhưng đáng tiếc lúc này họ vừa bận vừa vội không giúp được, cũng chỉ ậm ừ lấy lệ cho xong.

Lan Hà nói là làm, muốn đổi phòng ngủ với Trình Hải Đông, Trình Hải Đông càng bắt đầu ngại ngùng, nói gì thì nói, hắn chiều cao cân nặng đều một mét tám to con, nhìn lại Lan Hà một thân mảnh mai, "Có ổn không..."

"Hắt xì!" Lan Hà hắt hơi một cái, "Không có chuyện gì, đổi đi."

Người ta nói không tin thì sẽ không sợ, không tự mình hù mình, Lan Hà như vậy là đang thay hắn đương đầu, Trình Hải Đông ngượng ngùng bỗng muốn nhìn xuống xem xét địa chất: "Cám ơn ca ca, cậu không phải là bị cảm đấy chứ? Cẩn thận thân thể đấy nhé!"

...

Trình Hải Đông đổi được gian phòng kia với Lan Hà, có lẽ vốn đây không phải phòng ngủ, cũng không biết ban đầu dùng làm gì, cất trữ không ít lá trà đều là loại nhà làm, thôn Nhạn Đường này cũng có không ít người trồng trà.

Bởi vì là phòng cho đoàn kịch thuê, chỉ thả rèm giản dị cùng giường lò xo, mà Trình Hải Đông đi công việc với tổ kịch cũng đã lâu, căn bản không kén chọn.

Nếu phải nói tới một chút bất tiện, thì ở đây muốn đi nhà vệ sinh thì phải ra ngoài phòng.

Trong thôn buổi tối căn bản không có ánh sáng, trong sân chỉ lẻ loi bóng đèn tròn màu vàng sẫm, mấy người ở cùng nhà nhưng khác phòng ngủ say như chết, bốn phía thập phần yên tĩnh. Mà như có như không, Trình Hải Đông lại nghe được từ xa xa bay tới tiếng cổ nhạc...

Linh mẫn đường nhạc buồn, ngoại trừ cái này, không còn thanh âm nào khác .

Trình Hải Đông cả người nổi da gà lên, tự nghĩ chắc là mình thần hồn nát thần tính. Quay đầu nhìn thấy phòng Lan Hà vẫn sáng đèn, hắn đột nhiên lại an tâm một ít, tay nắm chặt rồi lại thả ra, đi vệ sinh xong liền trở lại bò lên giường.

Ngủ đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy làm việc.

Trình Hải Đông đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, tay sờ tới sờ lui muốn chỉnh máy nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. Bỗng nhiên nghe tiếng người già dùng sức mà ho khan, còn mang theo hơi thở hổn hển, "Khụ! Khụ khụ!"

Hắn tỉnh ngay lập tức, mắt còn chưa mở, chỉ cảm thấy cả mặt tê rần. Không biết âm thanh từ đâu tới, hay là hắn nằm mơ, hay là tường là cách âm không tốt, có thôn dân nào đi ngang qua ho ho mấy cái mà thôi.

Trình Hải Đông tự nhiên lại nghĩ, cái nhà này không hề có máy điều hòa, cùng lắm là ban ngày ít nắng quá nên trong phòng râm mát. Nhưng cũng không nên lạnh đến vậy chứ, dưới thân quả thực lạnh thấu xương, càng ngày lại càng lạnh .

Mặc dù là nhắm hai mắt, lại cảm thấy được sự hắc ám khó giải thích, ngột ngạt, giống như trên đầu có cái gì chụp lại đem mình bao phủ.

Keng. Đây là tiếng dụng cụ uống trà. Róc rách, âm thanh châm trà. Cọt kẹt, trúc ghế nằm không cũng bị đè phát ra động tĩnh.

Âm thanh phảng phất gần trong gang tấc, rõ ràng là tiếng sinh hoạt thường ngày vô cùng sống động, lại làm người ta không khỏi sợ hãi. Hắn muốn nhào dậy kêu cứu, nhưng cả người nặng trĩu kéo hắn không ngồi dậy được, trong đầu quên hết mấy người trong đoàn kịch tên gọi là gì... Nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được, một chữ cũng gọi không lên tiếng.

"Cốc cốc."

Bất thình lình, cửa bị gõ vang.

Toàn bộ thế giới đột nhiên lại trở nên rộng rãi sáng sủa, Trình Hải Đông như đang bị ngạt dưới nước bỗng nhiên được kéo lên bờ, mắt mũi đột nhiên thanh minh, mở mắt ra chân chính tỉnh lại.

Chỉ thấy áo ba lỗ đã ướt đẫm, bên tai đùng đùng tiếng tim đập loạn, cảm giác hãi hùng vừa rồi nghĩ mà sợ.

Vừa nãy...

"Lão Trình?"

Là giọng của Lan Hà.

Trình Hải Đông điều động mấy chục kí cốt nhục, lăn lộn xuống giường đi mở cửa, vừa nhìn thấy Lan Hà trong nháy mắt đã thấy muốn khóc, "Lão đệ, cái phòng này thật..."

Thật hắc ám mà!

Nhưng hắn không dám đem này hai chữ nói ra khỏi miệng, người ta nói ban đêm không được nói lung tung những chữ kia, trải qua sự việc vừa nãy, hắn sợ mình thật sự đã trêu chọc đến cái gì rồi.

Trước giờ hắn vẫn hay ngồi lê đôi mách kể chuyện ma quái, nhưng bản thân tự trải nghiệm vẫn là lần đầu tiên.

Chuyện vừa nãy xảy ra lúc hắn đang trong trạng thái chưa tỉnh lại, không giống ác mộng thông thường. Hắn nghĩ tới quỷ áp giường trong truyền thuyết, tuy rằng chỗ hắn ngủ căn bản không phải là chỗ ông cụ lúc trước hay nằm.

Chờ chút, người ta thường nói người già ngủ ít, có lẽ nào ông cụ không vui ngủ trên giường không được ngon nên rẽ qua phòng cách vách uống trà?

... Thực sự là lúng túng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Hắn đến cùng tại sao đổi cái phòng này!

"Anh gặp ác mộng sao? Tôi còn nghe thấy anh nói mơ, lớn tiếng lắm." Lan Hà nói, "Anh muốn đổi lại qua phòng tôi ngủ không?"

"Không không không!" Lỡ như ông cụ uống xong trà, lại muốn quay về phòng ngủ thì làm sao bây giờ?

"Cậu cũng đừng dùng phòng kia nữa, tùy tiện tìm phòng người khác ngủ tạm đi. Thật sự, vừa nãy tôi... Cậu...cậu có hiểu không?" Trình Hải Đông nghiêm mặt, hắn đang đứng ở cửa mà vẫn thấy chột dạ, "Tôi đi tìm phòng lão Trần ngủ nhờ."

Lão Trần cũng là một chân chụp ảnh cùng tổ, cũng ở cùng một gian nhà, mọi người thời gian bắt đầu làm việc giống nhau. Quan trọng hơn nữa là lão Trần trước đây có học qua võ, hắn nghe nói người như thế hỏa khí vượng, không sợ mấy thứ tà môn.

"Được, vậy anh đi đi... Hắt xì!" Lan Hà lui một bước.

"Cậu thật là, cẩn thận một chút, đừng để bị cảm." Trình Hải Đông xem Lan Hà thực sự là rất lớn mật, có cảm giác nói gì anh cũng không thèm bỏ vào tai, hẳn là chỉ nghĩ hắn vừa gặp thấy ác mộng. Trình Hải Đông sầu não dặn dò xong, đi gõ cửa lão Trần, bị mắng cho một trận sau đó cun cút bò vào trong phòng.

Lan Hà nhìn theo hắn thu hồi ánh mắt, tay phẩy phẩy trước mũi.

Lúc còn rất nhỏ, ông nội dẫn anh tham gia tang lễ của một bà dì họ hàng xa. Anh hỏi ông, dì ấy còn có thể trở về được không. Ông nội trả lời, người chết sau bảy ngày đầu tiên sẽ hoàn hồn, dì sẽ trở lại gặp anh.

Anh lại nói, lỡ như lúc đó con đang ngủ thì làm sao bây giờ, con làm sao biết dì ấy có tới hay không.

Ông nội nói, vậy thì ngửi đi, khi ngửi thấy được mùi vị tro giấy, chính là lúc dì ấy đã trở lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro