Chương 2: Xếp lên kim ngân sơn trăm tòa, hóa âm u lụa vạn tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, mặt trời lên làm Trình Hải Đông cũng gan lì hơn, hắn đem chuyện mình gặp ma thêm mắm dặm muối kể cho mọi người, cũng cảm khái nếu không phải hắn gan bé được Lan Hà gan lớn tìm hắn đánh thức, thật không biết sẽ như thế nào.

Mọi người cũng biết là do hắn ở trong phòng ông cụ vừa qua đời bị quỷ áp giường, quả thực không rét mà run. Rất nhanh, chuyện tối hôm qua có một cậu nhiếp ảnh gặp quỷ chuyện đã nhanh chóng lan truyền trong đoàn kịch.

Đạo diễn đã hủy bỏ hoạt động quay chụp, nhưng cũng không ồn ào gì lớn. Vậy mà ngày hôm nay, đạo diễn liền nghiễm nhiên thấy được có chỗ quái dị râm ran. Nhạn Đường thôn cổ kính, cũng trong một đêm biến quỷ khí âm trầm.

Đạo diễn cực kì không vui, ông cảm thấy người trong thôn không được tử tế, cái nhà như vậy mà còn cho bọn họ thuê, ông còn nghĩ tới chuyện tôn trọng người mất đây. Ông suy nghĩ vài ngày, gọi bạn nhỏ Trình Hải Đông tới an ủi một chút, sắp xếp đổi được phòng cho hắn.

Đoàn kịch thuê người trong thôn làm cơm, thậm chí cho diễn cả vai quần chúng, đương nhiên tin tức trong đoàn kịch rất nhanh lan tràn tới toàn thôn, làm thôn dân bọn họ không khỏi bàn tán.

Trình Hải Đông đụng phải quỷ một lần sắc mặt trở nên tiều tụy rất nhiều, vậy mà hắn còn kiên trì ngồi buôn chuyện bát quái, "Trong thôn đang đồn là vì chuyện đại kiện kia, Kim Ngân Phiên, nghe nói là làm ẩu cho nên dựng mãi cũng không đứng lên. Ông cụ không chịu đi chính là vì nguyên cớ này. Nếu ông cụ có việc gì muốn tìm con cháu xả giận thì đi mà tìm chính chủ đi, tìm tôi làm gì, bộ coi tôi là con cháu trong nhà hay sao..."

Lan Hà nghe không thấy kỳ quái chút nào, ngược lại hiểu rất rõ. Ngày hôm qua anh đi thắp cho ông cụ nén nhang có ngửi qua mùi hương, toàn là mùi mốc.

Mặt khác, tiền giấy trong đám tang đều nên dùng giấy vàng, nhưng hiện tại rất nhiều người chỉ dùng giấy bình thường mà làm tiền âm, điểm ấy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng cái anh chú ý tới là ấn kí mờ nhạt trên giấy, chế tác trông đến là sơ sài.

Ấn kí này kia đâu? Loại tiền giấy truyền thống này phải dùng con dấu đặc chế, sau đó lấy cây búa gõ xuống, dập tới khi dấu tiền in lên giấy vàng mới thôi...

Thời xưa đều mời thợ thủ công tới tận nhà dập tiền, còn có nghề nghiệp đàng hoàng, gọi là "Tạc tiền nhân". Bây giờ thì mua hoặc người trong nhà tự dập cũng được, chỉ là phải có ấn kí nó mới được tính là "tiền giấy". Bằng không nó chẳng khác gì con dấu công văn, đều chỉ là một tấm giấy lộn.

Cho nên, lúc đó thiêu tiền giấy, bên trong chỉ có một phần giấy vàng bình thường, đến cõi âm cũng không cách nào lưu thông được.

Lan Hà ban đầu còn cảm thấy kỳ quái, Kim Ngân Phiên thì cam lòng mua, vì sao tới hương, giấy thì lại keo kiệt. Bây giờ phát hiện Kim Ngân Phiên kia cũng là loại làm vớ vẩn, mới thấy phong cách vậy mới là hợp lí hơn.

...

Bởi vì sự vụ Trình Hải Đông, đoàn kịch bàn tán lại càng sôi nổi. Hôm nay hơn tám giờ tối mới kết thúc công việc mà cả đoàn vẫn còn đang thảo luận mấy cái mẹo trừ tà, tỷ như đặt dao dưới gối, tiền bạc các loại.

Tuy nói buổi tối kết thúc công việc, nhưng cũng không phải nghỉ ngơi đơn thuần, mọi người còn phải bàn giao với nhau, chuẩn bị cho ngày thứ hai công tác. Trình Hải Đông tới phòng lão đại, còn Lan Hà ở trong phòng mình chuẩn bị cho vai diễn ngày mai.

Buổi tối tầm mười hai giờ, Lan Hà mới nghe được tiếng Trình Hải Đông trở về, không biết còn cùng ai nói chuyện ở trong sân, thấp giọng thầm thầm thì thì vài câu chuyện phiếm.

Phòng này cơ bản cũng không có hiệu quả cách âm gì cho cam, sau khi Lan Hà nghe tiếng nói chuyện đã ngừng, căn phòng cách vách mãi vẫn không có tiếng mở cửa vang lên, bèn đi ra ngoài nhìn nhìn một chút.

Chỉ thấy Trình Hải Đông ngồi bệt trên bậc thang ở trong sân, đưa lưng về phía cửa, cúi đầu không biết đang làm gì.

"Đông tử?" Lan Hà tiến lên gọi một tiếng, Trình Hải Đông cũng không đáp. Đợi tới lúc anh đến gần lại phát hiện mùi tro giấy quen thuộc, vội vã xoay người Trình Hải Đông lại, chỉ thấy hắn hai mắt vô thần, dại ra giống như một cái đầu gỗ.

Lan Hà chửi thầm một tiếng, nhìn hai bên đến một bóng người cũng không có, liền dìu Trình Hải Đông đến gian phòng của mình. Hắn vẫn còn đi được, chỉ là vô thức mà bước, căn bản là đã đánh mất hồn.

Lan Hà ngửi được mùi tro giấy này còn kèm một tia hương loại thấp kém, mùi vị mốc meo, giống như đã từng ngửi qua, chỉ sợ hắn bị Tống lão nhân mang hồn đi rồi. Trình Hải Đông hôm qua mới bị quỷ áp giường, vốn hỏa khí đã thấp, ngày hôm nay liền bị câu đi dễ dàng.

Ông nội của Lan Hà từng mở hiệu làm quần áo giấy trát —— đúng, chính là loại "quần áo" đó, là dùng để thiêu cho người chết sử dụng, vàng mã các loại nói chung, từ vật phẩm lớn như Kim Ngân Phiên, giấy trát đồ vật, giấy trát hình người, đến vật phẩm nhỏ đến tiền giấy, món nào cũng làm được.

Thân làm nghề này, bình thường cũng khó tránh khỏi chuyện giao thiệp cùng với quỷ thần, cũng được tính là người ăn cơm cõi âm, bởi vì chuyện buôn bán có dính dáng tới địa phủ.

Lan Hà từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, anh biết nếu không đem Trình Hải Đông tìm trở về, chỉ sợ hắn sẽ cứ như vậy mà trở thành người ngốc .

Tuy nói hiện tại vẫn luôn tuân theo chuyện âm dương tách biệt, không có việc thì không nên để ý tới chuyện cõi âm. Nhưng Lan Hà không thể trơ mắt nhìn người anh em hồn bị thất lạc, nhanh chóng vào trong phòng tìm tìm một chút.

Sắp tới thanh minh, không ít thôn dân trong nhà đã chuẩn bị sẵn hương nến tiền giấy. Lan Hà trong căn phòng bừa bộn tìm thấy một xấp giấy vàng, chỉ là mặt trên còn không có ấn kí. Ngón tay anh khéo léo bay lượn, xếp xếp giấy vàng mấy lần lại mở ra, lát sau liền biến thành một thỏi vàng đầy đặn.

Lan Hà từ nhỏ đã sống cùng với ông nội, cũng sẽ giúp ông làm một chút việc. Làm thủ công đã sớm quen tay, nguyên bảo (thỏi vàng) giấy một ngày có thể xếp được mấy ngàn cái. Tuy rằng đã lâu không làm, chỉ chốc lát sau cũng đã xếp được một đống nhỏ.

Xếp xong nguyên bảo, anh lại tìm giấy trắng, gấp thành quần áo. Cũng có cả giấy màu, nhưng mới để tang mà muốn làm quần áo giấy thì phải dùng giấy trắng để cắt, quỷ mới chết không dám mặc màu sắc rực rỡ. Anh là đang muốn gấp cho cụ Tống vừa mất, dĩ nhiên phải dùng màu trắng.

Xếp xong hình nhân giấy, anh chiếu theo giấy căn cước của Trình Hải Đông mà viết lên số căn cước, viết thêm cả họ tên cùng sinh nhật.

Trên một phong thư khác, viết tên đầy đủ cùng năm sinh tuất của cụ Tống —— đây là lúc anh dâng hương nhìn thấy bảng cáo thị phía trên quan tài. Viết họ tên lên, mới có thể bảo đảm người chết dưới kia nhận được.

Lan Hà ôm hết các món đồ đi ra ngoài, đem thỏi vàng chất lên thành đống, quần áo giấy cùng hình nhân chồng ở phía trên, cầm bật lửa trong tay Trình Hải Đông xoẹt một tiếng .

Hoá vàng mã hình nhân là vì muốn làm thành thế thân cho Trình Hải Đông, nhân cơ hội đem hắn gọi trở về. Còn thỏi vàng cùng quần áo, là vì Lan Hà nhớ tới con cháu nhà cụ Tống không thiêu đồ tốt cho ông.

Có thêm mấy thứ đó, ông cụ cũng sống tốt hơn một chút.

Lan Hà giữ bật lửa, ngọn lửa nho nhỏ chập chờn phản chiếu trong con ngươi của anh.

Xếp lên kim ngân sơn trăm toà, hóa âm u lụa vạn tấm, vì người chết mà thông cửu tuyền chi đạo——

Lan Hà chợt thấy cánh tay đau nhói, tay không thể khống chế duỗi về phía trước một cái. Ngọn lửa liếm tới đống thỏi vàng, nhanh chóng bén lên, một tòa nguyên bảo chỉ chốc lát đã rực lửa!

Núi vàng cháy cực kì nhanh, không biết lại có gió từ đâu thổi tới, đem tro giấy cuốn lại, giống cánh bướm điên cuồng vần vũ bay lên, bay thật cao, thậm chí bay vượt qua cả nóc nhà.

Lan Hà đồng tử co lại, vàng đốt cháy quá nhanh, phút chốc đã bị thiêu rụi, anh căn bản không kịp thả phong thư vào, như vậy không có cách nào bảo đảm được tiền vàng sẽ có người chết đúng tên đến lấy.

Hơn nữa, tro giấy phải theo phương ngang mà bay thì người chết mới lấy được, nghe đâu, nếu là gió thổi hướng lên trên...

Phù ——

Một luồng gió lạnh lẽo thổi tới cần cổ.

Xương tủy lại có cảm giác ê ẩm đau nhức, giống như âm phong (gió tà) liên tục táp vào người, châm vào tận sâu trong da thịt.

Đêm khuya thanh vắng, nhà cổ trong sân chỉ có ánh trăng mát rượi rơi xuống dưới, cơ hồ không có tới một chút tiếng động, cũng không có một chút màu sắc. Ngoại trừ tro giấy như bướm tung bay, chỉ có một tiếng hô hấp khẽ khàng, giống như gần trong gang tấc, giống như ngay tại đây... ngay tại đây...

Lan Hà chậm rãi thở ra một hơi, bất chấp mà xoay người lại, đối đầu một khuôn mặt trắng bệch lại còn xám xịt, hai con ngươi đen kịt sâu thẳm tối tăm, thở ra từng hơi thở lạnh như băng phả vào mặt Lan Hà.

Lan Hà tim mãnh liệt co thắt lại, móng bấm đến hằn dấu lòng bàn tay mới giữ được bình tĩnh!

Giữa bọn họ chỉ cách một khoảng không vượt quá 1 mét, vậy mà Lan Hà đối diện với con mắt của hắn, chỉ cảm thấy khí tức âm u vây khắp người.

Hai giây sau, đối phương mặt tiến tới ngày càng gần, cuối cùng đem mặt sát rạt đánh giá Lan Hà không có bất cứ phản ứng gì, màu đen ngòm trong mắt tràn đầy dò xét.

"... Ừm." Lan Hà chậm rãi cầm phong thư lên, phẩy phẩy trong tay, hai mắt nhìn thẳng phía trước, "Đói bụng quá ta ơi."

Đối phương nghi ngờ nhìn Lan Hà, vẫn bảo trì khoảng cách gần, cứ nhằm anh mà nhìn chòng chọc.

Người bình thường mà bị trừng đến như vậy, sợ là sớm đã sụp đổ.

Lan Hà cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, hắn mặc cả người trắng, mang một chiếc mũ cao cao, trên mũ còn có bốn chữ: Vừa thấy sinh tài. Trong tay nhấc lên đèn lồng màu đỏ, trên đèn lồng lại viết bốn chữ: Đông Nhạc âm ty.

Đây là... Bạch Vô Thường?

Trong giới công chức Địa phủ, có một vị mức độ nổi tiếng rất cao, Câu hồn sứ giả trong truyền thuyết, quỷ Vô Thường, hình tượng tại Hoa Hạ (Trung Hoa, tên cũ của Trung Quốc) này là người người đều biết.

Đều nói ác quỷ đáng sợ nhất, mà hiển nhiên, quỷ âm phụ trách lùng bắt ác quỷ âm cũng không kém bao nhiêu. Vô Thường quỷ cũng là quỷ, nhưng coi như bản tính thiện lương, sau khi tại chấp công việc lâu như vậy, cũng luyện nên được một thân sát khí .

Ác quỷ thấy đều sợ, huống hồ chi người sống dương gian, nghe đâu không cẩn thận đụng mặt, sẽ bị bệnh nặng một trận.

Lan Hà đoán được phần nào, tro giấy bay cao, quả thật dấu hiệu là bị quỷ thần địa phủ chiếm đoạt. Chỉ là có chút kỳ quái, trong truyền thuyết Bạch Vô Thường cũng coi như đại lão dưới cõi âm, là âm sai đứng đầu, chuyên lùng bắt ác quỷ, người thường nhìn thấy hắn tỷ lệ cực kì rất thấp.

Anh đã vậy còn quá "may mắn", bị Bạch Vô Thường lấy mất nguyên bảo? Đúng rồi, nghe đâu Hắc Vô Thường trên mũ viết "Thiên hạ thái bình", Bạch Vô Thường trên mũ viết "Vừa thấy phát tài", còn Vô Thường này trên mũ sao lại viết chữ "Tài" kia ?

*("Vừa thấy phát tài", chữ tài trong đây là 财 mang nghĩa tiền tài, còn trên mũ vô thường này viết chữ 材 có thể nghĩa là quan tài hay tài năng. Đọc giống nhau nhưng khác nghĩa và mặt chữ).

Lan Hà trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng mắt vẫn nhìn phía trước, một mặt thoải mái.

Đây chính là kỹ năng diễn viên anh rèn luyện hàng ngày: Cho dù có cùng Bạch Vô Thường bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể giả vờ như cái gì cũng không thấy.

Anh cho dù muốn cứu Trình Hải Đông, cũng không muốn giao thiệp với một thế giới khác.

Chỉ thấy Bạch Vô Thường mắt không sai mà nhìn chằm chằm Lan Hà nhìn một hồi lâu, mới quay bên cạnh đi được hai bước, nâng nguyên bảo nhìn kỹ, âm thanh lạnh nhạt như có thể vắt ra nước đá, mà lại chân thành vui sướng, "Tốt, phẩm chất rất tốt!"

Hắn càng xem càng thích, bất thình lình hỏi Lan Hà: "Cái này chỗ nào mua được ?"

Lan Hà mắt điếc tai ngơ, tháp nguyên bảo đã đốt xong, anh cầm cái chổi bắt đầu quét tro giấy.

Vô Thường không thèm gài bẫy anh nữa, hừ một tiếng, ngờ vực dần dần tản đi, thoải mái tự tại đem tháp vàng nhét vào như có động không đáy trong lồng ngực, xong còn thậm chí rảnh tay móc móc lỗ mũi.

Lan Hà: "..."

Anh giống như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phòng, bỗng nhiên nghe từ phía sau âm thanh lạnh lùng của Vô Thường vang lên:

"Lệnh triệu hồn phách Lan Hà đi vào Đông Nhạc âm ty bảy mươi hai tào án làm quan!"

... Mẹ nó, hắn làm sao biết tên của anh? Lan Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, liền không tự chủ được nhắm chặt mắt lại.

...

Khoảnh khắc anh mở mắt ra, hai chân đã hơi cách mặt đất, cúi đầu vừa nhìn xuống liền thấy thân thể của chính mình ngã sõng soài trên mặt đất. Không giống với Trình Hải Đông chỉ là mất hồn, đây là hồn cùng phách anh đều ly thể, chẳng khác nào đã chết đi.

Bạch Vô Thường thì lại khiếp sợ nhìn anh, cầm trong tay giấy tờ, "Ngươi chính là Lan Hà? Vậy vừa nãy ngươi không thể nào không nhìn thấy ta!"

Lan Hà: "..."

Bạch Vô Thường: "..."

Lan Hà: "......"

Ngại quá hahaha.

Bạch Vô Thường cũng bị chọc cho tức cười , "Ngươi đến quỷ cũng dám lừa gạt? Được, được lắm tiểu huynh đệ, có tố chất. Nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một nhân viên mãnh tướng của Đông Nhạc âm ty chúng ta."

Lan Hà đờ đẫn nói: "Ngài nói lại là cho tôi làm một vị nhân viên lâm thời đi."

Anh đã kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra. Dưới cõi âm sự vụ bận rộn, vô thường nếu không đủ nhân sự sẽ tới dương gian điều người sống đến phục dịch, giúp bọn họ câu hồn, làm xong việc lại trả về.

Loại này là việc xấu, gọi là "Đi vô thường", "Đi âm", người như thế thì lại xưng là "Sinh vô thường", vì là người còn sống, lại làm chuyện của quỷ Vô Thường.

Đương nhiên, hiện tại mà nói, cũng có thể gọi đây là nhân viên thời vụ của địa phủ.

Mà Lan Hà cũng không biết tại sao chính mình lại có tên trong danh sách, bị nửa mời nửa ép nhập ngũ.

"Ngươi cứ tùy tiện xưng hô." Bạch Vô Thường cười nói, "Gần đây phía dưới thiếu nhân lực, ngươi theo ta làm tốt, tất sẽ không bạc đãi ngươi."

Lan Hà thăm dò nói: "Bạch Vô Thường đại nhân, tôi không có tiêu chí này..."

E rằng những bà cốt, thầy đồng này kia còn muốn họp đãi cùng âm sai xây dựng quan hệ. Mà Lan Hà đã có công có việc, không muốn kiêm thêm một chức nữa. Còn nữa, cơm cõi âm, ăn cũng không có ngon như vậy.

Bạch Vô Thường sờ sờ mặt, nhưng lại lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là mặt hắn âm u đầy chết chóc, có vẻ hơi quỷ dị, "Ôi, ta không phải là Tạ gia đâu, ngươi nhận lầm. Đương nhiên, Tạ gia là tấm gương của ta... Ngươi kêu ta lão Bạch là được."

Nghe đâu "Bạch vô thường" tên là Tạ Tất An. Lan Hà mới bừng tỉnh, nguyên lai hắn là âm sai tầm thường chứ không phải Bạch Vô Thường nguyên bản, chắc là vì ngưỡng mộ Bạch Vô Thường chính chủ mới mặc trang phục giống như vậy, "Hửm, chẳng trách, thảo nào tôi thấy "phát tài" chữ tài của ngài viết sai."

Lão Bạch: "Cố tình chơi chữ đồng âm."

Lan Hà: "..."

Ngươi... Lan Hà nhịn xuống, nói rằng: "Tôi sẽ viết đơn xin từ chức thiêu đi, thỉnh Bạch đại nhân thu xếp cho."

Anh thực sự không hiểu tại sao mình lại được để mắt tới, mà cõi âm chuyên cưỡng ép sinh hồn, chưa bao giờ hỏi tới ý nguyện người bị hại. Lúc nào cũng mang tính ép buộc, cùng bọn họ tranh cãi chuyện này cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực thương lượng mà thôi.

"Buồn cười, nào có ai cùng quỷ thần cò kè mặc cả!" Quả nhiên, lão Bạch ré lên, "Phàm là sinh hồn bị điều động, ít nhất phải tròn mười hai năm mới được từ nhậm."

Lan Hà: "Thỏi vàng cùng quần áo giấy lúc nãy đều do tôi xếp mà ra."

Khuôn mặt Lão Bạch liền chết trân, vậy sao...

Dương gian nào có mấy ai biết xem tiền giấy thật hay giả? Không lẽ đem ra ngân hàng hỏi được sao, cho nên không phải mỗi tờ tiền giấy thiêu đi đều hợp lệ, phẩm chất đủ tốt.

Ở cõi âm có một chỗ gọi là Phá Tiền sơn, vì dương gian thiêu xuống một lượng lớn tiền giấy chất lượng không đạt, phẩm chất hoàn toàn không đủ để lưu thông nên phải để qua một bên, ngày càng chồng chất cao như núi.

Thỏi vàng do Lan Hà xếp thì lại khác xa, lão Bạch đã lâu chưa từng thấy nguyên bảo phẩm chất tốt như vậy. Mặc dù chất liệu tương đồng, nhưng không phải ai cũng có tay nghề được như thế.

Lão Bạch nghe xong lập tức xoay người một cái, thận trọng nói: "Được thôi, xem như là ngươi có một mảnh thành tâm... Có điều ngươi cũng phải làm cho đủ mười hai tháng mới được."

Tiền thực sự có thể mua chuộc quỷ thần, lão Bạch gập lại đánh xuống một cái, mười hai năm liền biến thành một năm.

Một năm cũng quá dài, Lan Hà miễn cưỡng nói: "Vậy có thể sắp xếp cho tôi làm công tác công văn được không?"

Đi vô thường cũng không phải chỉ có mỗi công tác câu hồn, tình huống như thế chiếm đa số thôi, cũng có thể có thể làm công tác khác mà.

Lão Bạch cũng rất miễn cưỡng nói: "Tùy ngươi vậy."

"Cảm ơn." Lan Hà cò kè mặc cả xong, gục gặc mà đáp ứng.

Thực sự là tai bay vạ gió, phải làm một năm nhân công thời vụ cho âm phủ, hơn nữa còn không được nhận tiền công mà ngược lại còn phải đưa tiền kia cho bọn họ.

Lão Bạch từ trong lòng móc ra đồng phục, một cái mũ cao, cùng với một cái dây xích và một cây quạt, "Này, đây là của ngươi, tất cả đều là nhìn đồ của Hắc Bạch Vô Thường hàng thật mà phỏng lại, chỉ là chữ trên mũ ngươi muốn viết gì thì viết."

... Xem ra âm sai đằng ấy thật sự rất sùng bái lão sếp nhà bọn họ. Lan Hà nhận lấy mũ trầm tư một chút.

Lão Bạch liền lấy bút đưa qua cho anh: "Ngươi muốn viết 'vừa thấy phát tài' hay 'thiên hạ thái bình'?"

Lan Hà hỏi: "Chỉ có thể chọn một trong hai sao?"

Lão Bạch kỳ quái nhìn anh: "Không phải... Nhưng mà mọi người cơ bản đều chọn một trong hai. Hắc Bạch Vô Thường tại hai giới âm dương tiếng tăm đều rất lớn, chúng ta học cách ăn mặc của hai ngài, giống như đeo trên mình hào quang của các ngài ấy, âm hồn thấy cũng e ngại ba phần."

Lan Hà đã hiểu ý tứ của hắn, "Tôi cũng chỉ lo liệu chuyện công văn, không cần để tâm tới những thứ này."

Anh vừa dứt lời, không chờ lão Bạch kịp ngăn cản, trên mũ liền viết bốn chữ: Đến đều đã đến.

Lão Bạch: "? ? ?"

"Đúng rồi, bạn tôi linh hồn bị mất rồi, tôi có thể dùng cái này đem cậu ta trở về nhỉ ?" Lan Hà cầm lấy cây quạt. Vô thường có hai đạo cụ công năng trái ngược nhau, Câu Hồn Tác dùng để câu hồn, còn Hoàn Hồn Phiến quạt một cái có thể mang hồn phách trở lại cơ thể.

"Đương nhiên có thể, chuyện nhỏ thôi." Lão Bạch liếc nhìn Trình Hải Đông, "Có điều hôm nay, ngươi còn phải giúp ta câu một hồn phách gọi là Tống Cần Dân, thành hoàng bản địa bẩm báo rằng hắn ngưng lại nhân gian không muốn rời đi, ta muốn ngươi hỗ trợ sinh hồn này lên đường."

Tống Cần Dân, không phải là tên cụ Tống mới vừa tang xong sao?

Lan Hà: "Vậy tôi biết đại khái ông ấy ở chỗ nào."

...

Lan Hà ở trạng thái hồn phách, mang theo lão Bạch trôi dạt đến nhà Tống lão đầu, xa xa liền nhìn thấy ông ấy đang giằng co với Trình Hải Đông ngay cửa. Ông muốn kéo Trình Hải Đông đi vào, Trình Hải Đông thì lại bám sống bám chết khung cửa không chịu theo.

Quả nhiên là bị cụ Tống mang đi...

Lan Hà vừa nghĩ, giơ quạt lên che lại mặt của mình.

"Ngươi làm gì?" Lão Bạch hỏi.

"Tôi còn đang mặc áo ba lỗ." Lan Hà hỡn dỗi nói.

Anh bị miễn cưỡng mà ép phải kiêm chức này, cũng không muốn nổi tiếng hay gì. Đợi một năm sau hết kỳ hạn miễn gây chuyện phiền phức.

Còn phải nói thêm, dù cụ Tống coi như chưa từng xem anh diễn kịch, nhưng có khả năng luẩn quẩn ở trong thôn đã thấy qua anh. Trình Hải Đông lại càng là biết anh, nếu nhìn anh ăn mặc như vậy chỉ sợ sẽ sốc đến hồn phi phách tán. Che che một chút cho thỏa đáng.

Lão Bạch cười hì hì, ngạc nhiên, xưa giờ nếu bị điều động đi ăn cơm cõi âm, người ta còn tranh thủ kiếm chút tiếng tăm sau còn lên dương gian mà moi tiền, Lan Hà thế nhưng lại không muốn vậy.

Lại nói tới Tống Cần Dân, vừa thoáng thấy đèn lồng màu đỏ của bọn họ trờ tới đã trốn vào trong phòng.

Trình Hải Đông thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt dưới đất, thấy hai quỷ ảnh bay tới, mang mũ giấy cao cao, lần lượt viết bốn chữ, "Vừa thấy sinh tài" và "Đến đều đã đến", tay cầm dây xích, một người trong đó lại còn che mặt.

Trình Hải Đông ngơ ngác, ngày hôm nay chẳng những may mắn gặp quỷ, mà lại còn nhìn thấy Quỷ sai!

Chỉ là Quỷ sai này trên đầu đội mấy chữ cứ quái quái...

Trình Hải Đông là mơ mơ màng màng bị ông cụ dẫn tới đây, nói muốn mời hắn uống trà, hắn đi đến cửa, mới đột nhiên nhận thức được mình đang ở chỗ nào.

Vô Thường quỷ khí âm trầm, người sống bình thường nhìn thấy đã muốn bệnh một trận, quỷ hồn nhìn thấy lại càng run lẩy bẩy. Trình Hải Đông tuy rằng không biết bọn họ, lại biết mình từ sâu trong linh hồn sợ sệt, lưng dán vào tường mà trượt xuống, nước mắt lưng tròng, "Tôi không muốn chết..."

Mấy chữ trên mũ viết "Đến đều đã đến" làm hắn hoảng hốt tột độ, rất sợ bọn họ mở miệng sẽ nói: "Đến đều đã đến, quỷ không thể đi tay không, đành đem ngươi mang đi vậy."

May là, Quỷ sai chỉ là sâu xa nói: "Tiểu tử tuổi thọ chưa hết, Bạch gia đưa ngươi trở lại."

Trình Hải Đông mừng như điên, "Tạ ơn, cám ơn đại ca... Bạch gia."

Hắn nhìn thấy cái vị "Đến đều đã đến" kia không nói tiếng nào, tuy rằng không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng hắn hoảng hốt cực kì, "Vậy, cũng cảm tạ vị này..."

Lão Bạch thuận miệng phổ cập kiến thức mà nói: "Lan gia!"

Lan Hà không kịp ngăn cản, xoay quạt về hướng lão Bạch lắc lắc đầu, tên thật cũng không thể bị lộ, áo ba lỗ lộ một nửa đã phiền phức lắm rồi.

Cũng may Trình Hải Đông cũng không nghĩ tới người bạn tốt kia của mình, hắn chỉ bày ra thần sắc mơ hồ, tự nói: "Bạch... Lam... Lam Bạch Vô Thường? Chỉ mới nghe qua Hắc Bạch Vô Thường, cõi âm cũng có hải quân sao?" (Bạn í nghe nhầm Lan thành Lam là màu xanh đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro