Chương 3: Tôi có kỹ xảo biểu diễn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại còn gọi hải quân Lam Bạch Vô Thường? Có hiểu cái gì gọi là học thuyết âm dương  không vậy cái người kia!

Lão Bạch nghệt mặt ra nói: "Không được nói bậy!"

Quạt trong tay lay động, nhìn như nhẹ nhàng, lại phất lên một trận âm phong, thổi đến mức hồn phách Trình Hải Đông sững sờ liền ly thể, trôi về thân thể sở tại, đây gọi là hồi hồn đi.

Lan Hà nhìn về phía Tống Cần Dân đang phía trốn ở bên trong cửa chỉ lộ ra nửa người, đến lượt ông.

Người sau khi chết trước tiên phải tới báo danh chỗ thành hoàng, Tống Cần Dân ngưng lại dương thế, mới khiến Lai lão bạch đây phải phụng mệnh tới câu hồn, còn về phần tại sao ông ấy có thể ngưng lại...

Lão Bạch xụ mặt nói: "Chỗ này xây dựng rất là tinh xảo, đặt trấn vật rất nhiều, quỷ cõi âm nếu đi vào liền dễ dàng bị lạc mất phương hướng. Lại còn tuân theo phương pháp bản mệnh mà chế ra, chủ nhà sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn tuy là nhờ vào đó trốn, nhưng ngươi là sinh hồn cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu, có thể bắt hắn ra được."

Lão Bạch nói lời này cũng không chỉ là giải thích cho mình Lan Hà nghe, mà còn là vì muốn hù dọa Tống Cần Dân bên trong.

Quả nhiên, Tống Cần Dân vừa nghe xong liền hoảng loạn, ông vốn cho rằng này hai người này cũng giống tên âm sai lúc trước không làm gì được mình, hiện tại lập tức quay vào trong phòng bỏ chạy.

Lan Hà chợt nhớ tới cán bộ thôn ngày hôm đó nói dông nói dài rằng dân cư Nhạn Đường đều xem phong thuỷ mà thiết kế nơi ở, xem ra vị kia trăm năm trước có tìm được thầy phong thủy là hậu nhân Quỷ Cốc Tử hay không cũng không biết, nhưng chắc chắn đã gặp trúng một vị cao nhân!

Anh lúc này đang ở trạng thái hồn phách, cũng thật không giống quỷ. Lúc sau đi vào phòng, xác thực không thấy khó chịu chỗ nào, bèn quăng dây xích ném tới.

Lan Hà cũng chỉ tùy tiện ném tới, anh và Tống Cần Dân cách nhau cũng có tới mấy mét, vậy mà Câu Hồn Tác đã chuẩn xác chụp vào trên người Tống Cần Dân. Tống Cần Dân vốn cũng không phải là cái dạng ác quỷ gì, chỉ là lòng có chấp niệm nên mượn sức mạnh tổ trạch lưu lại ở nhân gian.

Bị Câu Hồn Tác trói thành một bó, ông cụ lúc này cả người cứng đờ, nhúc nhích sao cũng không được.

Lan Hà kéo dây xích trở về, Tống Cần Dân thuận theo mà lơ lửng trôi tới, cơ bản không có chút sức nặng, bị Lan Hà dắt ra ngoài.

"Đại lão gia, Đại lão gia, ngài buông ta ra đi, ta không muốn đi." Tống Cần Dân van nài.

"Cụ ông, cụ ông, đừng gọi ta như vậy." Lan Hà nói, "Ông phối hợp công tác với chúng tôi một chút đi."

Tống Cần Dân: "..."

Ông cụ không hiểu tại sao âm sai đại nhân lại gọi mình là ông cụ, theo truyền thuyết mà nói thì vô thường không phải sống tới trăm ngàn năm sao. Hơn nữa luôn cảm thấy cách nói chuyện này khá quen thuộc...

Tống Cần Dân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khẩu khí rất giống cán bộ trẻ trong thôn tới nhà làm công tác.

"Ngươi nói ngươi muốn trốn cái gì, lưu lại ở nhân gian làm cô hồn dã quỷ. Trải qua mấy năm, hoàn toàn không tế không hưởng, chỉ có thể nhịn đói chịu đói, một năm ăn một bữa cơm, cũng không phải là một cuộc sống tốt đẹp gì cho cam!" Lão Bạch kỳ quái nói, "Ngươi xem có bao nhiêu dã quỷ còn vấn vương nơi dương thế khóc lóc muốn đi âm ty kìa."

Tống Cần Dân mới chết, làm sao biết nhiều như vậy, ông quật cường nói: "Ta cũng không phải không muốn phối hợp với công tác chính phủ (Lan Hà: ? ? ), ngươi xem trong thôn khuyến khích trồng trà ta liền tiên phong trồng trà, nói muốn ta sửa nhà xí ta cũng gắng sức mà sửa... Vì vậy ta đã sớm tích lũy đủ tiền, giữ lại lo hậu sự. Thế mà con trai của ta bất hiếu, ta làm ma rồi còn cư nhiên muốn gạt ta, tiền để dành kia tiêu xài không tới một nửa, ta thật không cam lòng mà!"

Tống Cần Dân bắt đầu lải nhải quở trách đám nhi tử nhà ông, xem bộ dáng thật sự là không phục.

Thấy con của ông lão không làm theo di nguyện của người chết, Lan Hà mới hỏi lão Bạch: "Có thể giúp ông ấy một chút hay không?"

Lão Bạch không chút để ý nói: "Người quỷ khác biệt!"

Lan Hà nghĩ đến cảnh ông cụ đem chiêu phúc Kim Ngân Phiên đẩy ngược lại không cho dựng lên, không nhịn được nói: "Một chút biện pháp cũng không có sao? Tỷ như lúc chúng ta đi ngang qua nhà nhi tử ông ấy, đem tiền của hắn lén lút cầm về đặt mua đồ cúng, như vậy ông cụ có thể yên tâm mà đi."

Tống Cần Dân còn chưa kịp mở miệng, lão Bạch bỗng nhiên nói: "Vậy thì phải thu ba phần mười phí thủ tục! Lão Tống, ngươi có đồng ý hay không!"

Lan Hà: "..."

Anh cảm thấy lão Bạch trên mũ phải viết "Thấy tiền sáng mắt" mới đúng.

Tống Cần Dân vậy mà mơ hồ nói: "Đồng ý, đồng ý chứ."

Cho nên bọn họ đổi hướng đi về phía nhà nhi tử Tống Cần Dân, tìm thấy bên trong tủ đầu giường có một xấp tiền mặt liền mò mẫm đi ra, đây đều là tiền Tống Cần Dân tích góp được.

Ông không có hưu bổng, tuổi tác đã cao lại còn trồng trà kiếm tiền, cũng không quen gửi ngân hàng nên lấy bao bố mà đựng, bên trong cũng phải có tới năm mười cọc tiền cột lỏng lẻo.

Lúc này con cháu Tống Cần Dân đều ở lại linh đường gác đêm, trong nhà không có người, ông cụ mở ngăn kéo nhét vào trong ít thứ, nói lầm bầm: "Tiểu tử thúi..."

"Được rồi, đi thôi." Lão Bạch bên cạnh giục.

"Chờ một chút đi mà, " Tống Cần Dân cầu xin, "Cháu đích tôn của ta mới lên lớp 9, năm nay sắp thi lên cao trung, ta còn muốn nhìn cháu ta một lần nữa. Còn có lá trà của ta..."

Vừa xong một chuyện, Tống Cần Dân đương nhiên lại nghĩ tới còn rất nhiều tiếc nuối cùng vướng bận.

Lan Hà thấy dáng vẻ cầu xin của ông, nghĩ thầm, ông cụ cũng không hoàn toàn bởi vì không cam lòng mà lưu lại dương thế. Dù có ghét đến mấy cũng vẫn yêu, ông ấy thật ra là không nỡ lòng rời xa khói lửa nhân gian, ông chỉ muốn tiếp tục ở đây, sống một cuộc sống vặt vãnh, thậm chí không mỹ mãn lắm mà sống qua ngày.

Lão Bạch gặp chuyện này mãi thành quen, lạnh lùng nói: "Âm ty lệnh triệu dám không nghe theo, tân quỷ mau theo ta đi xuống hoàng tuyền đi!"

Tống Cần Dân vừa nghe, càng gào khóc lên, "Cho ta lưu lại một đêm đi, chỉ một đêm nữa thôi!"

Lan Hà tay chân luống cuống, chợt thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt từ đầu ngón tay chui vào đáy lòng. Mê man, không cam lòng, sợ hãi cùng với tuyệt vọng, lại giống như nước triều lên, nhanh chóng cuốn lấy anh mà nhấn chìm.

Lan Hà giật mình một cái, cả người lại bị cảm xúc phức tạp kia nồng đậm bao phủ, trong lòng nghẹn cứng lại. Anh nhìn Tống Cần Dân một lát bỗng nhiên rõ ràng, đây cũng là cảm xúc hiện giờ của Tống Cần Dân, anh khó chịu nói: "Tôi sao lại thế... Thật giống như tôi vừa cảm nhận được tâm tình của ông cụ."

Lão Bạch hai mắt đánh giá anh, "Nhân tính cũng thật là phức tạp."

Lan Hà: "Có ý gì?"

Lão Bạch: "Người vừa mới chết xong có tình cảm kịch liệt nhất, phong phú nhất. Câu Hồn Tác này cũng thuộc hệ hồn, cũng sẽ truyền dẫn hiện trạng mãnh liệt, càng là người mẫn cảm, càng dễ dàng truyền dẫn... Không nghĩ tới ngươi vừa lừa gạt quỷ xong lại cùng quỷ đồng cảm! Lấy ra mấy phần tâm địa ngươi dùng để gạt ta lúc nãy mà dùng ấy, đảm bảo sẽ không bị như vậy!"

Lan Hà: "..."

Bất kể thế nào, Lan Hà học được kiến thức mới, nước thì dẫn điện, còn Câu Hồn Tác thì dẫn tình, cũng càng sâu sắc cảm nhận được tại sao người ta nói cõi âm cơm ăn không ngon, tại sao đi hại người đều là ở trạng thái nửa điên nửa tỉnh.

Vì là hồn với hồn nên dễ dàng kết nối, so với cảm quan thông thường sẽ mãnh liệt hơn, lớn hơn rất nhiều, rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tâm tình của vong hồn.

Cái này ngược lại phải nói là có chút giống diễn viên nhập tâm quá sâu, bị nhấn chìm... Lan Hà hít sâu hai lần, thoát khỏi cảm xúc cường liệt.

Âm sai câu đã quá nhiều hồn, ban đầu cho dù có mẫn cảm như Lan Hà, giờ đây có đối với bất kỳ tâm tình gì cũng chỉ chết lặng. Lão Bạch đem linh hồn Tống Cần Dân nối vào dây xích của mình, nhìn Lan Hà nói: "Giờ này cũng đã muộn, ngươi đưa đến giao lộ cũng được, chúng ta lần tới lại gặp nhau."

Hắn nói, tràn ngập ám chỉ mà chà chà hai tay.

Lan Hà: "... Đã hiểu!"

...

Ngày hôm sau.

Nhi tử Tống Cần Dân gác đêm, sáng sớm còn phải trả đoàn cổ nhạc tiền thù lao, bèn dẫn bọn họ đi tới nhà mình lấy tiền.

Kết quả hắn vừa kéo ra ngăn kéo đựng tiền, nhìn thấy bên trong chỉ có một nắm tro giấy!

—— So với chuyện tối hôm qua, sự cố lúc trước của Trình Hải Đông còn thua xa một khúc!

Ngày thứ nhất hắn nói bị quỷ áp giường, vẫn rất nhiều người tin. Mà lúc kể tới Lam Bạch Vô Thường, cùng với cái mũ "Đến đều đã đến" mọi người đều thấy tương đối khó mà tin được, thậm chí còn thấy khôi hài. Trình Hải Đông không làm sao miêu tả được không khí quỷ quái lúc đó.

Trình Hải Đông buồn bực oán giận, "Tôi nói thật mà, Lan Hà cậu tối hôm qua mấy giờ ngủ ? Tôi buổi tối trở về, đứng ở trong sân gặp được cụ Tống. Sau đó ông ấy muốn dắt tôi đi luôn, nhờ có Lam Vô Thường cùng Bạch vô thường mà tôi được thả trở về."

"Làm gì có chuyện đó, tại anh nằm mơ chăng, lại còn tự ý tăng thêm thiết lập tính cách. Từ trước tới nay chưa từng nghe tới địa phủ có Lam Bạch Vô Thường." Lam Vô Thường nói, "Anh có phải là nhìn chằm chằm Tiểu Hoa tỷ quá lâu hay không."

Tiểu Hoa tỷ thuộc tổ mỹ thuật, thường thường hay mặc một bộ T-shirt áo lót sọc trắng xanh.

Trình Hải Đông: "..."

Cái này với cái kia đâu có giống.

Hắn vò đầu, lẽ nào thật sự là mình nằm mơ, "Không đúng không đúng, tôi khẳng định đã thấy ... Ai, mọi người đều không tin, đều không ai nhìn thấy, chỉ có một mình tôi nhìn thấy, lẽ nào tôi chính là thiên tuyển chi tử?"

Lan Hà ánh mắt mơ hồ, Trình Hải Đông có phải là thiên tuyển chi tử thì anh không biết, nhưng mình nhất định là địa tuyển chi tử rồi...

Bởi vì tuy hắn kiên trì cho rằng chính mình thấy quỷ, mà tất cả mọi người đều không tin lắm sự việc lần thứ hai này, cộng thêm cái sự nghèo, Trình Hải Đông cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục đi làm.

Cũng may Tống Cần Dân đã đầu thai, sau này Trình Hải Đông an toàn mà vượt khỏi bóng ma.

Rất nhanh, kỳ hạn mười ngày quay chụp đã kết thúc, đoàn kịch ngay tại chỗ ở trong thôn tụ tập một chút.

Trình Hải Đông cùng Lan Hà cụng một chén, "Tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

Lan Hà nói: "Nghỉ ngơi nửa tháng rồi lại tiếp tục tìm tổ, còn anh?"

Trình Hải Đông giống như đang chờ anh hỏi, chống eo nói: "Chuẩn bị xin vào tổ Liễu Thuần Dương!"

Liễu Thuần Dương là một vị đạo diễn quốc nội khá có tiếng tăm, hành nghề đã nhiều năm, dần dần sau khi hình thành được phong cách, tác phẩm đều được khen hay hoặc vô cùng ăn khách. Hơn nữa Liễu đạo cũng xuất thân là nhiếp ảnh, vào được tổ của người đó, chắc chắn Trình Hải Đông có thể học được không ít thứ, hồ sơ lý lịch cũng sẽ nhìn đẹp hơn rất nhiều.

"Liễu Thuần Dương muốn quay một bộ phim mới rồi?" Lan Hà trong tổ rất bận rộn, một ngày cũng không lên xem được điện thoại di động mấy lần, không biết đến chuyện này, "Anh lợi hại ghê."

Trình Hải Đông: "Khà khà, còn không phải là vì nối gót sư phụ sao... Còn đang trong giai đoạn chuẩn bị đây, sư phụ tôi trở về sẽ bắt đầu cùng nhau xem kịch bản. Nghe nói đã bỏ tiền ra mời các cây viết hàng đầu đến rồi, phim của hắn mà, nhất định là không thiếu tiền."

"Đâu chỉ không thiếu tiền, cũng không thiếu diễn viên." Lan Hà cảm khái nói, muốn diễn phim của Liễu Thuần Dương phải cạnh tranh rất nhiều, nhưng đáng tiếc Liễu Thuần Dương lại có tính tình nóng nảy, hắn rất yêu thích dùng thành viên nòng cốt đã quen mặt, nhân vật lớn hay nhỏ đều như thế, thành ra lựa chọn diễn viên mới đặc biệt đặc biệt cẩn thận. Cuối cùng số vai diễn có thể giao cho người khác rất có hạn.

"Đi qua kia một lát, chào đạo diễn đi."

Lúc này có người đến bắt chuyện, Lan Hà cũng đi theo đoàn người phía sau trôi qua.

Đạo diễn tâm tình thật tốt, lần lượt đi nói chuyện cùng từng người bọn họ. Tương phùng là duyên, nhóm này giải tán xong, cũng không biết sau đó còn có cơ hội làm việc chung với nhau nữa hay không.

"Lan Hà." Đạo diễn vỗ vỗ vai Lan Hà, "Tôi nhận thấy được, cậu diễn, rất là, khá nha."

Đạo diễn đã cùng Lan Hà hợp tác qua hai lần, tuy rằng phần diễn nhân vật của Lan Hà không có đoạn trọng yếu, nhưng hắn rất coi trọng Lan Hà, nỗ lực chiếu cố cho anh. Hơn nữa Lan Hà rất ngay thẳng, không có đi cửa sau hay dùng chiêu trò, bằng không với tiêu chuẩn của hắn, Lan Hà đã bị loại từ vòng đầu tiên.

"Cảm ơn đạo diễn." Lan Hà vội vàng nói.

"Có lúc, kỹ xảo có thừa, nhưng tình cảm bạo phát có chút chưa tới... Cái này, cậu còn trẻ, có thể tích lũy kinh nghiệm một chút, cố gắng cảm thụ cuộc sống nhiều hơn một chút." Đạo diễn uống cũng đã nhiều, hàm hàm hồ hồ nói.

Lan Hà nghiêm túc gật đầu.

Đạo diễn buồn bã nói: "Về phần cơ duyên, đợi thêm đi... Cái này so với nỗ lực, rất khó nói."

Lan Hà cười cười, "Vui vẻ là được rồi."

"Đúng, vui vẻ là được rồi." Đạo diễn giơ chén rượu lên, bỗng nhiên gào mà khóc, "Cho nên tôi quay phim cũng là thật sự cũng đâu có tồi! Người đầu tư tại sao lại không sủng ái tôi! Ngay cả gặp quỷ tôi cũng không đến lượt gặp, cơ duyên đến cùng ở đâu! Tôi còn muốn làm một tác phẩm để đời! !"

Lan Hà: "..."

.

.

Ngày hôm sau Lan Hà trở về kinh đô. Anh vốn là người tỉnh Tương, trôi dạt tới ở kinh đô được công ty mướn cho một căn nhà trọ, khu cho thuê nhỏ này trông cũng sơ sài. Anh chỉ là một tiểu trong suốt, cũng không cần thiết phải ở chỗ tốt đặc biệt riêng tư.

Lan Hà trở về vội vàng chuẩn bị cho bộ phim, chưa được hai ngày đã nghe điện thoại của công ty nói cho anh biết đã xảy ra biến động, lúc ký hợp đồng đoàn kịch có chuyện, giải tán tại chỗ.

Lan Hà tác phong chuyên nghiệp cùng điều kiện ngoại cảnh đã khiến anh trải qua rất nhiều thử thách. Mà có thể thông qua sơ thí dự tuyển hay không, qua sàng lọc, rồi cuối cùng lại được giao cho dạng nhân vật gì, nhân tố quyết định nhiều lắm.

Mặc dù lấy được nhân vật, ký hợp đồng xong, cũng có thể có thể giống như bây giờ, đoàn kịch bị giải tán. Thậm chí gia nhập xong một tổ, cũng có thể có thể xảy ra bất trắc gì đó.

Làm việc mấy năm qua, anh cũng biết làm sao để điều chỉnh tâm thái, nỗ lực ứng phó với sự thất vọng.

Lan Hà đành phải tự làm hai phần đồ ăn cho mình, ăn nhiều... Cũng không dám ăn nhiều, còn phải bảo trì cân nặng, ngược lại muốn mượn việc nấu ăn an ủi chính mình.

Ngày thứ hai tỉnh lại, đánh răng, liền nhận được điện thoại từ công ty, nói có một bộ phim thần tượng bố trí cũng không tồi. Công ty cũng đưa CV của vài diễn viên dưới trướng thích hợp, giao Lan Hà nhảy vào vai nam số ba, thông báo đi sơ thí .

Lan Hà mới vừa đánh mất một công việc, đương nhiên là chuẩn bị tinh thần, đúng hẹn mà đến. Vị đạo diễn này trước đây có làm phim thần tượng từng đạt thành tích không tồi, nam số ba loại này phần diễn cũng xem là kha khá... Phỏng chừng tới lúc cạnh tranh sẽ có điểm kịch liệt.

Đoàn kịch làm việc bên trong tòa cao ốc, Lan Hà được phát cho một trang kịch bản, ở khu chờ người cũng không ít. Anh ngồi nghiền ngẫm kịch bản, nhìn một chút liền bắt được cảm giác. Đợi chừng hai canh giờ sau, được gọi tiến vào văn phòng.

Lan Hà đã điều tra qua tư liệu đạo diễn cho nên mới nhận ra nam nhân trung niên bụng lớn ngồi trước cửa sổ sát đất, đang trò chuyện với một người nam mang mũ lưỡi trai, chính là dạo diễn bộ phim này, Vương Mậu.

"Vương đạo?" Sản xuất quay đầu lại hô một tiếng, Vương Mậu liền cùng người đội mũ lưỡi trai gật gật đầu, ngồi trở về, người đội mũ lưỡi trai thì còn đang phía trước cửa sổ, từ nãy đến giờ chỉ lộ ra bóng lưng.

Vương Mậu nhấc cằm, quay qua cô nhân viên công tác bên cạnh nói: "Chíp Bông ra cùng diễn viên đối đáp một chút nhé."

Cô gái kêu là Chíp Bông kia liền đi tới đứng trước mặt Lan Hà.

Cô không phải diễn viên mà là đạo diễn trợ lý, cũng không hiểu biết gì về diễn kịch, chỉ tại thời điểm cần kíp sẽ đảm nhiệm làm công cụ người một chút mà thôi. Có điều Lan Hà rất đẹp, công cụ người là cô đây cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Tuy rằng không phải là diễn viên gì, nhưng làm công cụ người lâu như vậy, lời kịch cô đọc cũng biết truyền cảm chút ít, phối diễn với nhiều người như vậy rồi nên cô đại khái cũng nắm rõ được chút căn bản.

Đây là kịch bản nguyên tác, cảnh này nam số ba chính là anh trai của nữ chính. Bởi vì kẻ thù không đội trời chung là nam chính mà cãi nhau một trận với nữ chính ầm ĩ, thế nhưng lúc này nam số ba lại còn mắc phải bệnh nan y.

Chỉ thấy chàng đẹp trai này hóa thân vào nhân vật xong, ánh mắt cũng thay đổi, lạnh lùng nói: "Em muốn cùng hắn hai người bên nhau, trừ phi là anh chết."

Chíp Bông sững sờ, các diễn viên trước đa số vẫn duy trì tính cách hướng ngoại của nam số ba, biểu cảm bên ngoài, ngôn ngữ tay chân đều tương đối phong phú. Tới lúc nhập vai, trong lời nói cũng tràn đầy căm thù với nam chính, không cam lòng mà chấp nhận sự nghiệp bị nam chính đánh bại, sau đó hóa ra bấy lâu nay đã phải ẩn nhẫn chịu đựng ốm đau khổ sở.

Trình độ cụ thể thế nào thì Chíp Bông không biết, cô thông thường chỉ biết phân ra hai loại người, lúng túng hay không lúng túng.

Chíp Bông trong đầu đã sớm không còn nghĩ được gì khác nữa. Trước mặt, ánh mắt Lan Hà chân thực như đinh găm xuống trong lòng cô. Anh nói ra lời thoại có chút cẩu huyết, không hiểu sao lại càng đặc biệt có sức thuyết phục.

Anh ấy gắt gao nhìn mình, hai mắt lại như ngưng lại sở hữu khí lực. Trên mặt cứng rắn, nhưng ẩn dưới là cuồn cuộn sóng ngầm. Tự biết thuyền chìm khó kéo, ngân hà tương khuynh, không chỉ là không cam lòng, còn giống như có thứ gì khác.

Chíp Bông hoàn toàn bị chấn động, thậm chí quên mất tiếp nối lời kịch, cô cơ hồ có chút sợ sệt, ánh mắt này thật quá..., không cần thuyết minh cũng làm cho cô nghĩ đến, nghĩ đến người sắp chết...

Chíp Bông không để ý rằng, khi Lan Hà đang diễn, trong phòng không biết từ lúc nào cũng càng ngày càng yên tĩnh, mọi người đều không dám rời mắt một giây.

Người nam đội mũ lưỡi trai đứng ngay cửa sổ kia cũng không biết từ bao giờ đã quay người sang, lẳng lặng nhìn.

...

"Rất là thú vị..." Vương Mậu chà xát cằm, cùng sản xuất trao đổi, "Tình cảm bộc lộ tinh tế thật sự có sức hút, cấp độ rất phong phú, ngay cả tôi cũng bị làm cho nổi da gà."

Diễn viên còn trẻ, muốn đem sinh tử tương quan mà trình diễn đến sâu sắc như vậy... Rất khó!

Hắn nhạy bén nhận ra được, đây là loại diễn viên có thể cho nhân vật thêm nổi bật.

Nam số ba làm vai phụ, là một người thích quản chế em gái, có nhiều lúc phần diễn còn rất khôi hài, bản thân còn có cố sự mà lại bày ra vẻ cứng rắn, không ai biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Vào lúc này mà diễn viên biểu đạt đặc sắc tăng cường sức thuyết phục, hoàn toàn có thể tăng cao chiều sâu nhân vật.

Sản xuất cũng gật đầu, cái này thật sự cực kì khó, nhân vật còn chưa nói ra chính mình bị bệnh. Mấy diễn viên trước Lan Hà cũng có thể xem là biểu hiện không tệ, nhưng nếu đem người này so với bọn họ chắc sẽ tức chết, Lan Hà diễn quá ư là có có sức thuyết phục, hơn nữa còn rất nội liễm, cứ như vậy rắc thêm hương vị, tính cách nhân vật toàn bộ đều tăng lên một chút.

Sản xuất còn chưa nói xong, người nam đội mũ lưỡi trai đứng phía sau nói: "A, để tôi suy nghĩ một chút."

"Ừm... Hả? Anh cân nhắc cái gì? Mắc mớ gì đến anh?" Vương Mậu quay đầu lại nói, "Đại ca, bây giờ là chúng tôi đang chọn vai."

Người đội lưỡi trai không nói lời nào, kéo đè xuống vành mũ.

Vương Mậu lườm một cái.

Một bên khác, Lan Hà diễn xong liền nhắm mắt lại, ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả lỏng.

Nói đến thấy thú vị, có một khoảnh khắc, anh bỗng dưng nhớ lại lúc trước xích tay Tống lão đầu bị xúc cảm của ông cụ truyền qua.

—— Tuy rằng cụ Tống và nam số ba trong phim thần tượng hoàn toàn không liên quan tới nhau, ngay cả khoảnh khắc cuối đời cũng không giống, mà nhân tính lại có chỗ tương đồng.

Lần thứ nhất dùng trạng thái hồn phách mà cảm nhận tình cảm làm cho anh chấn động tột cùng, cũng bởi vì lúc truyền tới anh đang là hồn phách, cái cảm thụ kia thật sự rất khó quên.

Lúc đang biểu diễn, anh không ngừng hồi tưởng, không tự chủ được lần thứ hai chìm đắm trong trạng thái kia, dung hợp vào nhân vật của mình.

Lan Hà quay sang Chíp Bông vừa phối diễn nói một câu: "Cảm ơn cô."

"Không, không có gì..." Chíp Bông lắp bắp , hoảng hốt mà nhìn Lan Hà một lần nữa lại hừng hực lửa sống.

"Không tồi, diễn thoại rất tốt." Vương Mậu đi tới, "Lan Hà đúng không?"

Lan Hà nhìn người đội mũ lưỡi trai kia cũng đồng thời đi tới, chỉ là vẫn không thấy rõ mặt. Anh cũng không để ý nhiều, nhân viên công tác bình thường loanh quanh không ít, chỉ thân thủ quay qua chào Vương Mậu, "Vương đạo chào ngài, đúng thế."

Vương Mậu cùng anh bắt tay, "Biểu diễn rất có sức cuốn hút, tôi rất vừa lòng, có thể diễn thêm một đoạn ngẫu hứng cho chúng tôi xem có được không?"

Lan Hà tâm lý vui vẻ, muốn thử thách anh có nghĩa là đạo diễn có hứng thú với diễn xuất của anh, cơ hội bắt được vai diễn kia trong nháy mắt cũng cao hơn một chút.

"Được, để tôi nghĩ xem." Anh đang suy tư nên biểu diễn cái gì, chỉ thấy một thân ảnh từ ngoài cửa sổ lướt vào, mặt mày chết chóc, cầm dây xích, mũ giấy cao cao viết "Vừa thấy sinh tài", chính là bạn tốt của loài người, lão Bạch.

"Việc gấp! Đến đến đến!" Lão Bạch ánh mắt bắt được Lan Hà, mở miệng nhân tiện nói.

Muốn nổi khùng ghê.

Lan Hà sốt ruột, bởi vì anh phát hiện lão Bạch cũng bắt đầu lấy ra giấy tờ, nhưng anh lại không có biện pháp ngăn cản...

Trước mắt quan trọng là ..., văn phòng vẫn còn sờ sờ như thế, một khi lão Bạch đem anh điều đi, hồn phách ly thể, thân mình sẽ bổ nhào ra đất ngay lập tức! Thể xác không có hồn phách khác nào đã chết đi, tới lúc đó anh biết giải thích với người xung quanh như thế nào? Cho dù mọi người có nghĩ anh mắc bệnh lạ, như vậy cũng không tốt lắm ha?

Không được, sau này mình nhất định phải nói rõ với lão Bạch, không thể cứ tùy tiện tiện triệu hoán người ta như vậy. Anh và mấy âm sai kia không giống nhau, nói đi vô thường một cái là có thể đi ngay. Mình chẳng những là người có công ăn việc làm, mà còn không muốn nhìn thấy quỷ giữa ban ngày ban mặt như thế!

Lan Hà đầu óc nhanh quay ngược trở lại, vội vã nói với Vương Mậu: "Đạo diễn, tôi biểu diễn cho anh xem cảnh qua đời tại chỗ nhé."

Vương Mậu: "... Hả? ?"

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy một giây sau thanh niên này đã ôm tim, mặt lộ vẻ thống khổ, uể oải té trên đất, một chút cũng không động đậy .

Vương Mậu: "..."

Vương Mậu ngạc nhiên, một hồi lâu sau không nhịn được "Phụt" một tiếng bật cười, "Ha ha ha ha!"

Qua đời tại chỗ? Người trẻ tuổi bây giờ ấy nha, vì muốn làm cho đạo diễn khắc sâu ấn tượng, cái gì cũng bất chấp mà làm.

Hắn nở nụ cười, những người khác cũng nhịn không được bật cười, nhất thời gian phòng làm việc bên trong tràn đầy không khí vui vẻ.

Người nam đội mũ lưỡi trai đột nhiên nói: "Diễn tốt."

"Hả?" Vương Mậu nghe xong nhìn kỹ, thần sắc lập tức nghiêm chỉnh, cũng thật đúng, Lan Hà không chỉ là nằm im không nhúc nhích thôi đâu, "Ai bảo diễn tử thi không cần kỹ thuật, xem người ta đây này, ngực cũng không chập trùng lấy một cái."

Tất cả mọi đều chăm chú nhìn Lan Hà, mà ngạc nhiên là tìm không ra một chút sơ hở.

Mấy cảnh tử vong mỗi lần xuất hiện trong kịch truyền hình luôn có một bộ phận khán giả thích nhìn chằm chằm vạch lá tìm sâu. Chỗ nào, chỗ nào có cái chuyện tử thi lồng ngực phập phồng mí mắt động đậy? Mỗi lần chuyện này xảy ra, bọn họ trong đoàn đều rất muốn chửi thề một trận. Diễn viên đã rất nỗ lực, chung quy cũng không làm cho người ta thật sự ngỏm củ tỏi, làm sao có thể nhịn mà không hô hấp cho được.

Nhưng cái người đang nằm trước mặt này diễn cũng chân thực quá đi, chân thực đến khó mà tin nổi, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch y như thật.

Chíp Bông thậm chí không nhịn được đi đụng tay Lan Hà một cái, sờ sờ một hồi muốn xác nhận lần nữa, sững sờ mà run giọng nói: "Vương đạo, tại sao, như thế nào, anh ấy lại... Lạnh như vậy..."

Mọi người: "? ? ?"

Tác giả có lời muốn nói: Công còn chưa có xuất hiện! Khẳng định không phải lão Bạch! Công tại sao có thể ngoáy lỗ mũi được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro