Chương 4: Đây chính là diễn viên à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lan Hà cảm giác được hồn phách bị hút ra, nhân lúc không ai để ý hơi thở anh đã tắt, lập tức quay qua kháng nghị với lão Bạch nói: "Tôi còn đang làm việc, có thể đừng tùy tiện câu hồn tôi như vậy được không?"

Xưa nay người đi vô thường nói ngã xuống liền gục, mà Lan Hà cảm thấy điểm này vẫn có thể cải thiện được, cõi âm làm như vậy thật là làm khó người ta quá đi.

Lão Bạch: "Có việc gấp."

Lan Hà: "Việc gấp gì?"

Lão Bạch: "Cho ta hai khoản tiền tiêu vặt."

Lan Hà: "..."

... Thiếu chút nữa là anh tức hộc máu chết, phải chi hắn thêm chữ "xin", nghe xong cũng không thấy giống như mình có một đứa con bất hiếu đến như vậy.

Lão Bạch cây ngay không sợ chết đứng nói: "Phí thủ tục lần trước ngươi còn chưa đưa cho ta, số tiền ban đầu ta đã tiêu hết rồi."

Nhiều tiền như vậy đã xài hết? Lan Hà không biết dưới cõi âm hiện giờ cụ thể sức mua nguyên bảo ra làm sao, nhưng anh biết bình thường nhà người ta hoá vàng mã cũng chỉ vài ba xấp.

Nguyên bảo do anh xếp phẩm chất lại càng tốt hơn, tính thế nào cũng thấy lão Bạch cũng hao tốn quá nhanh.

Lan Hà nghĩ nghĩ một chút, muốn diễn thử một màn kịch gia đình, tỏ vẻ không nhịn được nói: "Ngài xem tôi là máy ATM đấy sao."

Lão Bạch: "Là máy in tiền chứ."

Lan Hà: "..."

Anh nói: "Thôi cũng không có gì khác biệt lắm, ngài chờ tôi xong việc ở đây đã rồi theo tôi trở lại lấy tiền."

Hai ngày nay Lan Hà một bên chuẩn bị đi thử vai, một bên cặm cụi xếp nguyên bảo cho Tống Cần Dân và lão Bạch, anh thậm chí còn làm một chút hương thủ công.

Màu chết chóc trên mặt lão Bạch xuất hiện vẻ đắc ý, làm hắn trông đặc biệt quỷ dị.

Lan Hà nhìn qua mọi người trong đoàn kịch đã bắt đầu hoảng loạn: "Vậy nói sau, bây giờ tôi đang gấp!"

...

"Tại sao lại như vậy? Không hô hấp, thật sự không có thở nữa!"

"Đừng đụng cậu ấy, tôi điện thoại kêu cấp cứu!"

"Thật sự không cần nhân viên cứu hộ sao? Tôi có học qua một chút."

Lan Hà chậm rãi mở mắt ra, mười phần cố ý nói: "Tôi không sao, không cần gọi xe."

Mọi người thấy anh tỉnh lại, tiếng lòng buông lỏng căng thẳng, thậm chí còn muốn cảm tạ trời xanh, ai có ngờ đang diễn lại hóa thành đời thật.

Vừa nãy tới một chút hơi thở cũng không có, làm bọn họ bị dọa hết hồn, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì không may.

Chuyện này làm sao mà... Vừa nói chết liền chết lạnh ngắt!

Thật sự không sao? Hay cậu cứ đi khám qua cho chắc? Vừa nãy cậu bất tỉnh, thanh âm nói chuyện cũng kì quái." Vương Mậu lo lắng nói. Nếu như thân thể Lan Hà không tốt, cái kỹ năng diễn xuất có cừ đến đâu ông cũng không dám dùng, người trong đoàn kịch phải thường xuyên làm việc ở cường độ cao đấy.

Vừa nãy dùng sức hơi quá mạnh, Lan Hà vặn vặn mình một chút: "Đương nhiên là không sao rồi, lúc nãy không phải tôi mới vừa nói sẽ biểu diễn cảnh qua đời cho ngài xem sao?"

Mọi người: "... ..."

Không, bọn họ không hiểu! Ý là, vừa nãy cũng là diễn đấy sao?

Làm sao mà được! Lạnh, cả người đều lạnh ngắt! !

Đôi môi chuyển trắng bệch, huyết sắc trên mặt cũng rút xuống, tiếng tim đập lại nghe không ra, rõ ràng để thêm chút nữa cả người sẽ cứng ngắc.

Lan Hà thấy mình đã rơi vào thế khó, còn nước còn tát bịa thêm lý do, "Tôi... Luyện qua yoga, đã có thể khống chế tần suất hô hấp của mình, đè xuống rất thấp rất yếu ớt, thoạt nhìn giống như đã bất tỉnh nhưng thật ra chỉ là đang biểu diễn mà thôi."

Yoga? Còn có tác dụng mơ hồ như vậy sao?

Chuyện này nói ra mọi người thật sự không thể tiếp thu được mà.. Nếu nói Lan Hà có bệnh gì kì lạ bọn họ còn có khả năng tin.

Vương Mậu nghi ngờ nói: "Tại sao gọi cậu cũng không tỉnh, cậu thật sự không... xỉu đấy chứ."

"Biểu diễn còn chưa có kết thúc mà, người qua đời rồi làm sao mà có phản ứng được. Tôi chỉ thị phạm cho mọi người xem vậy thôi." Lan Hà liếc mắt nhìn quỷ lão Bạch vòi tiền còn đang chờ bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh mà ung dung nói: "Vừa nãy Chíp Bông sờ sờ tôi hai lần, nói tôi lạnh rồi, sau đó Vương đạo ngài còn nói..."

Anh kể lại một lượt hành động của mọi người lúc nãy làm. Dù sao vừa nãy anh tuy rằng đã tiến vào trạng thái chết giả, hồn phách thật ra vẫn còn ở trong phòng đang cùng lão Bạch nói chuyện, đồng thời cũng đem tất thảy sự việc thu vào đáy mắt.

Nghe Lan Hà vừa nói như thế, mọi người lúc này mới dần dần thôi, mà thần sắc vẫn bán tín bán nghi tràn đầy vẻ khó mà tin nổi.

Mọi người hành nghề lâu như vậy, chưa từng thấy diễn viên nào có thể diễn người chết đến cái trình độ như thế này. Xém chút nữa bọn họ đã bốc điện thoại mà gọi xe cứu thương .

"Vốn nghĩ cậu chỉ đùa một chút, hóa ra lại là tuyệt chiêu sao!" Vương Mậu tinh thần thanh tĩnh lại, cũng nghĩ nghĩ tới điều gì, "Tôi nhớ trước đây ở trên mạng từng thấy, cái gì mà bậc thầy yoga người nước ngoài tiến vào trạng thái chết giả mấy năm, chôn xuống đào lên lại còn sống... Tôi cứ tưởng truyền thuyết, cư nhiên lại có cơ sở hiện thực. Cậu luyện bao nhiêu năm? Muốn luyện có khó không?"

Lan Hà nhạt nhẽo nói: "Khó luyện, còn phải xem thiên phú."

"Lợi hại, quá chi là lợi hại." Sản xuất cũng không nhịn được vỗ tay, "Quá chân thật, quá tuyệt. Tôi nói nha, nếu nhân vật này đã muốn giao cho Lan Hà, cần phải vì tuyệt kỹ chuyên môn này mà quay một đoạn đặc tả. Chờ nhân vật cậu ta lĩnh hộp cơm hộp xong liền tung tin, xem mấy người trên mạng có thể soi ra là cậu ấy có đang hô hấp hay không."

Lan Hà: "... Ha ha ha ha." Đáy lòng anh cân nhắc, sản xuất nói vậy cũng tính là vừa lòng với anh đúng không?

Sản xuất nói mấy câu kia vốn là muốn từ từ thả lỏng bầu không khí, có thể nói cười vui vẻ. Tất cả mọi người liền mồm năm miệng mười náo nhiệt bàn tán.

Vương Mậu cũng cười ha ha: "Thân thể Lan Hà hẳn là rất dẻo, có thể xoạc chân cho mọi người xem chút được chứ? Chân của cậu có vòng được qua đầu không?"

Lan Hà: "... ..."

... Úi da, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đây!

Kỳ thực, miễn cưỡng muốn xoạc cũng không phải là không thể, thế nhưng xoạc xong mình có khép được chân lại giống như lúc đầu không mới là vấn đề.

Lan Hà miễn cưỡng nở nụ cười: "Mấy cái đó đều là trò mèo, tuyệt chiêu ngài đều được thấy hết rồi, còn muốn xem ba cái trò mèo làm cái gì."

Chỉ thấy người nam mũ lưỡi trai kia tháo xuống mũ, nhàn nhạt nói xen vào: "Chiêu này công nhận rất tuyệt."

Những người khác đều không nói gì, đã sớm biết thân phận người này. Lan Hà lơ đãng nhìn qua, thấy rõ mặt của người nọ liền ngẩn cả người, "... Liễu Thuần Dương, đạo diễn Liễu Thuần Dương? !"

Uy danh của Liễu Thuần Dương quá nổi, dù cho Lan Hà không đi tìm tòi, hoặc kéo đại trên phố lớn một người trẻ tuổi bất kì xem, ai cũng có thể nhận ra ông ấy.

Lan Hà không biết nhiều lắm, nhưng Vương Mậu trước đây quả thật là bạn cùng lớp với Liễu Thuần Dương. Chỉ là một người quay phim truyền hình, một người làm phim, thành ra bây giờ xuất hiện ở đoàn kịch đối phương cũng không có gì lạ.

Liễu Thuần Dương đối với Lan Hà có mấy phần hứng thú, mà chiêu thức tại chỗ qua đời kia càng để lại cho ông ấn tượng sâu sắc, liền nói ngay: "Vừa nãy cậu biểu diễn không tồi. Tôi có bộ phim đang trong giai đoạn chuẩn bị, cậu có muốn đến thử vai không?"

Lan Hà kích động, Liễu Thuần Dương trước giờ chỉ thích dùng thành viên nòng cốt đã quen mặt. Lần này lại muốn sử dụng người mới, hơn nữa còn chủ động mời, cái này muốn xảy ra cũng không có dễ dàng đâu!

Còn không đợi Lan Hà trả lời, Vương Mậu lập tức nói: "Này, làm gì có ai như anh, muốn hớt tay trên tới đoàn kịch người ta tuyển người?"

Lan Hà lập tức tỉnh táo một chút, đúng nha, anh hôm nay tới là để thử vai của Vương Mậu.

Liễu Thuần Dương nói: "Vậy thì hẹn hôm khác đi, chúng ta thêm wechat nhé."

Vương Mậu: "..."

Sản xuất kiên nhẫn cười nói: "Vương đạo, Liễu đạo, hai người chớ có dọa bạn nhỏ này nha. Lan Hà đừng sợ, hai đoàn kịch này thời gian biểu không có trùng nhau, cậu nên thử xem sao, bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết cãi nhau một chút ấy mà."

Thật ra bọn họ cũng biết, tuy nói là chưa có gì được quyết định, chỉ là sau khi sơ thí xong bèn để mắt tới Lan Hà, Liễu Thuần Dương còn chưa nói muốn cho thử vai cái dạng nhân vật như thế nào. Nhưng nếu so điều kiện tương đương nhau, ai mà lại không chọn phim điện ảnh của Liễu Thuần Dương chứ.

Đồng thời Lan Hà cũng rõ ràng, chỉ là ý định, không có nghĩa là mọi thứ đều chắc chắn trong lòng bàn tay. Dùng kinh nghiệm của anh, cuối cùng cả hai bên đều từ chối mình cũng không phải không có khả năng. Bây giờ muốn mình chọn giữa Liễu Thuần Dương và Vương Mậu, có khác gì lúc bé bắt mình chọn giữa mấy trường đại học top2, suy nghĩ muốn nhức cả đầu...

Anh đàng hoàng nói: "Cảm tạ hai vị đạo diễn đã cho tôi cơ hội."

Phía Vương Mậu, mới đầu là thông qua sơ tuyển, sau đó bọn họ còn phải nâng lên đặt xuống, trưng cầu ý kiến tổng sản xuất, thậm chí có thể yêu cầu thi tiếp vòng hai mới có thể ra quyết định cuối cùng.

Liễu Thuần Dương thì muốn thêm wechat của Lan Hà, nói muốn xem anh diễn thêm, còn hẹn thời gian thử vai.

Liễu Thuần Dương thật ra còn chưa chính thức bắt đầu chọn vai, các ngôi sao điện ảnh vẫn còn đang liên hệ, chỉ là nhìn thấy Lan Hà xong lại cảm thấy cho cậu ta diễn vai nhân vật phản diện rất phù hợp.

Lan Hà diễn đoạn sắp chết kia gợi lên cho ông hứng thú, ông muốn một người có thể diễn cảnh sắp chết của nhân vật phản diện phải làm sao cho thật tinh tế mà lại linh hoạt. Tuy rằng Lan Hà còn phải đi thử vai của Vương Mậu, nhưng Liễu Thuần Dương cảm thấy tiêu chí này của mình Lan Hà đã đạt gần tới rồi.

Lan Hà tuy không mang tướng mạo của nhân vật phản diện, thậm chí cười rộ lên còn mang chút đáng yêu, mà Liễu Thuần Dương lại thích tâm lý và vẻ bên ngoài của nhân vật phản diện không đồng nhất, như vậy mới tạo ra tương phản. Điểm này Lan Hà cũng đạt được nốt.

Mà Liễu Thuần Dương còn muốn lại thử, phán đoán xem liệu Lan Hà có năng lực hoàn thành các khía cạnh khác nhân vật kia hay không, cho nên ông đã gửi cho Lan Hà một đoạn tương đối phức tạp để diễn.

...

Lần thứ hai khéo léo từ chối Vương đạo muốn nhìn một màn chân vòng qua cổ, Lan Hà cáo biệt mọi người, bắt tàu điện ngầm trở về nhà. Thuận tiện gửi wechat cho công ty kể qua sự tình, bên kia thập phần coi trọng, còn hỏi Lan Hà có muốn tìm lão sư chỉ dẫn ngay hay không, Lan Hà cũng uyển chuyển cự tuyệt .

Lão Bạch đứng bên cạnh anh, cảm khái nói: "Trước đây ở dưới lòng đất chỉ có mỗi bọn ta đi."

Tàu điện ngầm bên trong không ít người, Lan Hà dựa vào cột, bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, giống như căn bản không nhìn thấy lão Bạch.

Lão Bạch lần thứ hai lại được nếm trải bản lĩnh giả vờ ngây ngốc của anh, "Ôi, đây chính là diễn viên sao."

Lan Hà dẫn lão Bạch tới nhà trọ của mình, vào trong thang máy lại gặp người thuê nhà bên cạnh. Cả người anh ta mặc trang phục truyền thống hai vạt áo đối xứng, ước chừng là một người đàn ông hai mươi, ba mươi mấy tuổi. Anh ta chuyển tới nơi này so với Lan Hà muộn hơn một chút, cả tầng có hai hộ nhà trọ, mà hai người hơn nửa năm làm hàng xóm bình thường chỉ quen biết sơ sơ, tới tên đối phương cũng không biết.

"Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng rằng cậu chuyển đi rồi đấy." Hàng xóm nhận ra Lan Hà, cười chào hỏi.

Lan Hà vừa nhấn thang máy vừa nói: "Đi công tác, ngày hôm trước vừa trở về."

Anh giơ tay, ống tay áo xếch lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, thình lình lại xuất hiện một vết hằn vòng màu đỏ.

Hàng xóm thoáng nhìn qua liền thấy cái dấu ấn dọa người kia, "Ôi, cậu bị làm sao thế này?"

"Không có chuyện gì, siết một chút." Lan Hà hàm hồ nói. Cái vết đỏ này ban đầu làm gì có, nhưng sau khi anh quất xuống Câu Hồn Tác, một đầu dây quấn lấy ở chỗ này, lúc tỉnh lại liền phát hiện cổ tay có thêm một vết hằn đỏ, không sưng không đau, nói chung chẳng tổn hại gì.

Thời điểm thang đã sắp tới tầng trệt, hàng xóm nhận một cú điện thoại, đáp lại vài câu, nói: "... Ông chủ, nghe thấy đã biết là ma là quỷ, hơn nữa còn nhìn chằm chằm ông, rõ ràng là đang muốn tìm thế thân... Đúng, rất phiền phức, cái này phải thêm tiền."

Lan Hà cùng lão Bạch không khỏi chầm chậm quay đầu, nhìn về phía hàng xóm.

Hàng xóm thấy anh ngây ra nhìn, trên mặt lại còn mang theo vẻ kì quái, liền vội vàng che lại loa điện thoại di động nhỏ giọng nói: "Cậu đừng sợ, tôi làm nghề lừa đảo ấy mà."

Lan Hà: "..."

Lão Bạch: "... ..."

Tiến vào nhà xong, lão Bạch nói: "Hàng xóm của ngươi cũng là diễn viên sao?"

Lan Hà: "... Sao lại nói vậy?"

Lão Bạch nói: "Trên người rõ ràng có mùi vị sâu độc, mặc trang phục nhưng lại không nhìn thấy ta, còn nói mình là tên lừa đảo"

Lan Hà là người tỉnh Tương, mẹ là Miêu tộc, có điều trình độ hán hóa rất cao, ngay cả lúc đăng ký anh cũng ghi mình là dân tộc Hán. Nơi đó trước đây vu cổ chi phong thịnh hành, anh cũng thường nghe đến chuyện nuôi cổ trùng nên cũng không ngạc nhiên. Chỉ có điều anh thật sự không chú ý tới hàng xóm là người nuôi sâu độc, "Hẳn là anh ta lo tôi sợ sệt, hoặc là không muốn người ta nghĩ mình bị điên."

Anh không quan tâm lắm hàng xóm làm gì, quay sang lão Bạch nói: "Ngài đứng yên đây, tôi đi lấy ít tiền."

Lão Bạch buồn bực, tại sao lại bắt đứng, không cho hắn ngồi .

Lan Hà lấy ra nguyên bảo mình xếp cùng hương tự làm, nguyên liệu để làm mấy cái này đều dùng tiền của Tống Cần Dân mua.

So với loại hương mốc meo thấp kém kia Tống Cần Dân đã từng hưởng dụng, hương Lan Hà làm là được ông nội truyền lại phương thuốc cũ, hương phấn làm từ vỏ cây lim nghiền thành bột mịn, đàn hương phấn trộn cùng với bột thuốc bắc thành một loại hỗn hợp, đắp lên bao quanh que trúc thẳng tắp, sau đó đem đi phơi nắng thật vừa tới.

Anh đem nguyên bảo cùng hương chất đống ở trong chậu đốt cháy.

Lão Bạch co quắp ở trên ghế salon ăn đèn nhang, bày ra bộ dáng cực độ hưởng thụ, đây là... Thủ công tinh chế, phương pháp phối chế tuyệt vị hương, làm cho hắn sung sướng đê mê. Thật lâu sau, mới mơ mơ màng màng mở miệng: "Ngươi lại gấp thêm chút trâu ngựa cho ta đi, rất hữu dụng..."

"Xếp thì xếp được, nhưng ngài phải giao kèo với tôi rằng sau này sẽ không tùy tiện triệu hồn tôi nữa." Lan Hà nói.

Lão Bạch không nghĩ Lan Hà sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, chuyện này so với xếp nguyên bảo ít tốn sức hơn nhiều, hắn tự nhiên đồng ý, "Được rồi được rồi!"

Lan Hà nghe lão Bạch khẳng định chắc nịch, cầm giấy vàng lên bắt đầu cắt xếp.

Lão Bạch nhìn khổ giấy vàng nhỏ xíu, mới biết tại sao Lan Hà lại đáp ứng rất dễ dàng như vậy. Giống như làm quần áo thủ công, làm trâu ngựa hàng mã bằng giấy cũng phải dùng nhánh trúc làm khung xương, giấy ráp lên thành hình, cực kì khó khăn.

Mà phương pháp tạo hình này, kỳ thực trọng điểm nằm ở bộ khung sườn.

Nếu bộ khung làm thật tốt, đến tiền giấy cũng có thể hóa thành trâu ngựa, muốn to hay nhỏ không thành vấn đề.

Lan Hà tuy rằng không phải không thể cắt thành hình động vật, nhưng trong tay anh miếng giấy cũng chỉ to bằng bàn tay, từ từ được gấp lên xuống nên hình nên dạng, so với quần áo giấy thủ công còn tiết kiệm được nhiều công đoạn hơn.

—— Ông nội của Lan Hà trước đây muốn tiện lợi cũng phải làm như vậy, thế nhưng đa số thời điểm, cho dù có bớt việc cũng muốn làm cho kích thước to hơn một chút, tinh xảo hơn một chút. Bởi vì đây không chỉ là vì cõi âm phục vụ mà còn là vì muốn giữ mặt mũi dương gian.

Lan Hà vừa xếp vừa nhẩm kịch bản Liễu Thuần Dương gửi mình, anh không biết loại nhân vật phản diện biến thái gì gì là như thế nào. Tuy đã xem qua không ít phim điện ảnh cùng kịch truyền hình, nhưng anh cảm thấy hẳn là lão Bạch đã có cơ hội gặp qua người thật việc thật, liền muốn thu thập một chút bằng chứng sống, "Ngài nói thử xem, một tâm hồn biến thái vặn vẹo thông thường sẽ có những đặc điểm gì?"

"Quá nhiều loại, ác nhân hay ác quỷ... Cũng không giống nhau đâu." Lão Bạch thoải mái gác chân, thuốc lá đánh vòng xoay quanh, bị hắn hút đi, "Như năm đó ta từng phụng mệnh đi truy lùng một tên lệ quỷ, khi còn sống hại người, chết rồi làm ác, khí huyết ngút trời..."

Lão Bạch dần dần mặt mày hớn hở, cuối cùng nói: "Sau này nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ lệ quỷ, ngươi sẽ biết ngay."

Hương đã hút xong, hắn bò tới cầm nguyên bảo lên, nói: "Ta đi trước, trâu ngựa chút nữa nhớ gửi cho ta."

Đối với người cõi âm mà nói, "Thiêu" cùng "Gửi", kỳ thực mang ý nghĩa giống nhau.

"Được." Lan Hà vốn là chỉ muốn làm chút công tác giấy tờ, không muốn lại tiếp tục công việc bên ngoài. Nhưng bây giờ là thời điểm cần nắm bắt tâm lí nhân vật, làm cho anh lại muốn cùng lão Bạch đi mở mang kiến thức một chút, chỉ mong giác ngộ được ít gì đó.

Lão Bạch đã đi, Lan Hà tiếp tục gấp giấy ngưu hàng mã, cuối cùng chỉ còn dư lại một tờ giấy, anh liền xé ra gấp thêm một con lừa nhỏ.

Xong rồi. Lan Hà rót chén nước uống, lúc này đã sắp mười hai giờ, nhưng đột nhiên lại nghe bên ngoài một trận động tĩnh cực lớn, chén nước sánh ra đổ đầy trên bàn.

Chuyện gì đây, Lan Hà tiện tay lau lau con lừa nhỏ dính nước, đứng dậy tới cửa nhòm qua mắt mèo.

Chỉ thấy hàng xóm vừa gặp mấy tiếng trước đang ở ngoài, cả cánh tay đầy máu, cửa nhà anh ta mở toang, mơ hồ có thể thấy được đồ đạc khắp nơi bừa bộn, cửa thang máy bình thường không nhạy liên tục mở ra đóng vào, bóng đèn cũng chớp lúc sáng lúc tối.

Lan Hà tỉnh táo nhìn 3 giây, cách một cánh cửa hỏi: "Người anh em, anh không sao chứ?"

Anh mũi giật giật, mơ hồ ngửi thấy được một mùi hôi thối.

"Không, không có chuyện gì, tôi té lộn nhào một cái! Anh đừng có đi ra!" Hàng xóm hô lớn.

Lan Hà: "Tôi đâu có định ra ngoài đâu, có điều nếu anh lại tiếp tục ầm ĩ, tôi đành phải gọi điện thoại cho quản lí tòa nhà đấy."

Hàng xóm: "..."

Mặt hàng xóm nhìn qua mắt mèo có chút vặn vẹo, mà có lẽ ngoài kia trông cũng vặn vẹo thật như thế.

Anh ta đỡ tường muốn đi tới đến cầu thang, kết quả cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, một ống tay áo mành xanh lục thò ra ngoài, tóm lấy anh ta cưỡng chế lôi vào trong, lưu lại trên đất một vệt máu thật dài.

Sau đó "Loảng xoảng" một tiếng, cửa thang máy tàn nhẫn đóng lại.

Lan Hà cau mày, màu xanh lục? Quỷ mới chết mặc đồ trắng, lâu năm là có thể mặc màu sắc rực rỡ, mà những màu như hồng, xanh biếc là loại màu đặc biệt chói, không phải ai muốn diện cũng được, phải là lệ quỷ. Lệ quỷ, anh nhớ tới lời đến ban ngày hàng xóm nói trong thang máy.

Lan Hà quay người lấy một tờ giấy, viết một hàng chữ thiêu đi muốn gửi tin cho lão Bạch. Mà đoán chừng lão Bạch nhất thời không thể tới rồi, anh mà làm không tốt chỉ có nước tiễn hàng xóm lên đường mạnh giỏi.

Lan Hà thật sự không ham cùng cõi âm giao thiệp, nhưng gặp đúng dịp anh có thể biến thành sinh Vô Thường, càng không phải loại người thấy chết mà không cứu, suy nghĩ một chút, anh cắt một chiếc khẩu trang đơn giản, bổ nhào lên ghế salon một cái, hồn phách thoát ra thân thể, lần đầu chủ động thực hành kỹ năng số một của sinh Vô Thường: qua đời tại chỗ... À không, là xuất hồn.

...

Lan Hà che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt cũng bị bóng tối che khuất. Anh thấy thang máy đứng ở tầng phụ liền vội vã từ cầu thang đi xuống, dùng phiêu hồn quả nhiên rất nhanh.

Trong bãi đỗ xe chỉ có ánh đèn ảm đạm, thang máy còn đang dừng ở tầng này, cửa đóng chặt. Anh liền tiến lên ấn ấn nút.

Vị hàng xóm kia nằm một góc người đầy máu, xem ra vẫn còn thở, thế nhưng ý thức đã không còn tỉnh táo lắm.

Cửa thang máy bị chà đạp quá, kèn kẹt từ từ mở ra...

Như ẩn như hiện mùi hôi thối vẫn còn ở đó...

Lan Hà cảnh giác đánh giá, chỉ thấy anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, từ đống máu me nhầy nhụa trên mặt bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười tà ác, ngây ngô không giống con người, hiển nhiên đã bị nhập hồn.

Cùng lúc đó, Lan Hà hai má bị cái gì phất một cái, nhìn xuống dưới, không ngờ lại thấy mái tóc dài màu đen, có tiếng nói sau lưng lạnh lẽo cất lên: "Vô Thường? Rảnh rỗi mà chạy tới đây à..."

Từ ngữ khí của nàng, Lan Hà cơ hồ khó có thể hình dung, lại như từng chữ đều mang mùi máu cùng oán khí.

Nói như vậy... Không chỉ có một con quỷ, mà tận hai con? Hơn nữa các nàng lệ khí nặng trĩu, tới âm sai cũng dám nông nổi khiêu khích.

Lão Bạch vẫn chưa tới, còn Lan Hà chỉ mới nhậm chức Vô Thường mà thôi. Anh đang suy nghĩ xem nên làm để vừa có thể bảo vệ bản thân vừa bảo toàn được mạng nhỏ của người hàng xóm.

"Hiểu lầm, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Lan Hà chậm rãi nói.

"Hi... Vô Thường tiên sinh thật biết nói đùa." Tóc dài không gió mà bay, phất tới dán lên mặt Lan Hà.

Lan Hà chậm rãi quay người, "Ngươi xem mũ của ta đi."

Chỉ thấy đứng phía sau tên nữ áo hồng, còn một tên nữa mặc một thân màu xanh biếc.

Nếu nhìn mặt, thật sự không dọa nổi Lan Hà, người tại trường quay phim đã xem chán các màn trang điểm hiệu ứng đặc biệt khủng bố, nhưng mùi máu tanh quá đậm, xộc tới chiếc mũi mẫn cảm của Lan Hà cơ hồ có chút không chịu được.

Tiểu Hồng nhìn thấy trên mũ Lan Hà viết mấy chữ, không khỏi đọc to: "Đến đều đã đến?"

Cái khỉ gì.

Ma quỷ nhìn mà câm lặng.

Lan Hà nâng cái mũ của mình lên, nói rằng, "Chưa từng thấy qua khẩu hiệu này có đúng không? Ta mặc dù là âm sai, nhưng các ngươi hẳn phải biết, âm sai chia ra rất nhiều ngành nghề, mà tình huống lại này không thuộc quyền quản lí của ta."

Tiểu Hồng nghi vấn: "Làm gì có loại âm sai nào thấy chuyện này mà lại không quản?"

Tiểu Lục đang nhập xác hàng xóm cũng hỏi: "Vậy ngươi thuộc bộ phận âm sai nào?"

Lan Hà mặt đầy chân thành: "Ban bếp núc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro