Chương 1: đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống.Tại Trang viên Bạch Mã nằm trong nội thành ồn ào.
Một tòa cung điện nguy nga mang phong cách châu âu thời cổ đại nằm ngay trong trung tâm trang viên Bạch Mã, mặt trăng trên cao tròn vành vạch, ánh sáng trắng chiếu xuống phần sườn lâu đài mang theo không khí lạnh lẽo, các bức tường xung quanh tòa lâu đài ấy đều điêu khắc các hình ảnh nghệ thuật lớn mật không hợp nhau, trong hoa viên ấy những cành cây nâng đỡ hoa hồng đỏ thắm phá lệ trở lên thật kiều diễm. Bóng đêm cũng khó che giấu được sự giàu có và danh vọng ngợp trong vàng son.
Trang viên này đã có lịch sử hàng trăm năm, lúc trước bị nhị thiếu gia của Hoắc gia tài đại khí thô đoạt về, trang viên bất luận là sử dụng để kinh doanh hay để ở thù vẫn là nơi có danh lợi bậc nhất tại địa phương này.
Không ai ngờ được rằng, trang viên Bạch Mã này lại cự tuyệt giao tiếp với bên ngoài cũng không hợp tác với các thương nghiệp khác để cùng phát triển.
Vốn tưởng rằng trang viên sẽ được bảo dưỡng để trở thành một món tài sản đắt giá, nhưng mà càng khiến người ta không thể ngờ đó là Hoắc Bắc Hành lại sử dụng nó làm nơi để vui chơi, tuy nhiên nó cũng là việc phong lưu nên mỗi khi nhắc tới cũng không ai dám bàn luận nhiều, một trang viên tốt như vậy ruốt cuộc Hoắc nhị thiếu gia phong lưu này làm thành chỗ ăn chơi.
Mấy ngày qua, Hoắc gia mở gia yến, cũng không biết là đã nói chuyện như thế nào lại có thể được Hoắc nhị thiếu cho mượn trang viên để dùng.
Rất nhiều suy đoán được đưa ra mọi người đều bàn tán vô cùng xôn xao, tuy nhiên sau đó Hoắc gia để lộ tin tức Hoắc Bắc Hành biết được nên đã tiến hành chấn chỉnh nội bộ, nhất thời khiến mọi người khiếp sợ đến cứng lưỡi.
Tin tức chấn động như thế này thực rất phù hợp để bàn luận trong trong các bữa cơm, dù là trước khi ăn hay sau khi ăn đều được dùng để lăn qua lăn lại bên miệng mấy cái, một lời không hợp đều có thể khiến người khác nghẹn chết.
Cuối cùng cũng đến cái đêm tổ chức tiệc ấy. Tin tức mọi người tiêu hóa được cũng không sai biệt lắm, cũng coi như là Hoắc gia lưu thể diện.
Nhân viên tiếp khách cùng người hầu tiếp đãi các nhân vật nổi tiếng, sau khi đăng ký xong họ đều hướng tới chung một địa điểm chính là trung tâm của toàn lâu đài cổ.
Trung tâm của tòa lâu đài cổ này mang một sắc thái cực kì mãnh liệt, từ cột đá được điêu khắc, các bức tranh cung đình đến tấm thảm đều lộ ra một cỗ hoa lệ trang nhã , lịch sự nội hàm và sự thâm phú ẩn trong đó, đúc kết lại là một chữ '' Quý ''
Không khí ở chính điện vô cùng hòa thuận vui vẻ, ban nhạc tấu lên từng bản nhạc cổ điển du dương .
Ánh sáng sung quanh rực rỡ lung linh, mọi người đều sôi nổi chờ đợi chủ nhân của gia yến đêm nay là Hoắc gia xuất hiện.
''việc Hoắc nhị thiếu muốn đính hôn cùng tam tiểu thư của Phương gia chắc là sẽ được thông báo trong tối nay đi ''
'' Phương gia tam tiểu thư? không phải là cùng cô con gái duy nhất của Lý gia sao? ''
'' Các ngươi nghe được mấy tin tức vớ vẩn này ở đâu? rõ ràng là cùng An gia ''
'' An gia? An gia có con gái hả?''
'' Không có, nghe nói là đem đứa con nuôi ra để liên hôn''
Nghe đồn Hoặc nhị nam nữa đều ăn, nhưng cùng nam nhân lại liên hôn đúng là lần đầu thấy.
Hoắc Bắc Hành tính tình bất định, Hoắc gia cũng là danh gia vọng tộc nổi tiếng, dù lén chơi thì cũng thôi đi, nhưng bên ngoài đề cao thể diện, chẳng thể hiểu sao giờ lại đồng ý cho nhị thiếu gia của mình đính hôn cùng một người đàn ông, nếu như là vì Hoắc nhị muốn thì thật sự Hoắc gia cũng quá chiều chuộng vị thiếu gia này rồi.
'' Dù là nam hay nữ thì cũng chẳng có quả ngọt mà ăn đâu, các ngươi chưa từng nghe qua Hoắc nhị chơi có bao nhiêu loạn , bao nhiêu tàn nhẫn a. ''
'' Ai nói không phải, tôi nghe nói hắn chuyên môn thoác lạc cùng các tiểu minh tinh thuộc các công ty giải trí, ai đến bồi hắn cũng nhận hết.''
'' Nghe nói hắn còn chơi ---Beep---Beep---Beep------''
'' Ha! Thật vậy chăng !? ta nghe nói là---Beep---BeepBeep---Beep ''
'' A, Chẳng lẽ không phải là---Beep---BeepBeepBeep----BeepBeep---''
Ai không biết còn tưởng Hoắc nhị thiếu là cái máy báo động chuyển thế.
'' An gia An Nhất kia mà gả qua thì kiểu gì cũng bị chơi đùa cho tới chết thôi a ''
Một người lắc đầu tấm tắc nói, '' An Nhất này gan cũng lớn thật, cái gì cũng không sợ.''
Phía sau mọi người vài bước có một bóng dáng mảnh khảnh, An Nhất đang ăn từ từ ngẩng đầu lên.
Ta mà còn sợ chết không tốt sao:))
Nói cũng thật thái quá, An Nhất đêm nay bị cha mình là An Thiều Phong lôi đến trang viên Bạch Mã này, nói là tham gia một buổi tiệc đính hôn.
Kết quả sau khi hắn tiến vào, An Thiều Phong liền vội vàng đi xã giao, bỏ lại hắn một mình ở nơi hỗn độn này.
Cũng may thằng bé An Nhất này từ nhỏ đã biết tự lập, đói bụng tự biết chạy đi tìm đồ ăn cũng không cần người đi cùng, tự mình ăn quên sầu ở quầy đồ ăn.
Đồng thời có không ít các phiên bản về buổi đính hôn ngày hôm nay, cực kì thích hợp để nghe trong lúc ăn cơm.
Tùy có nhiều phiên bản nhưng nội dung cơ bản chỉ có thế, An Nhất đầu óc trở lên lộn xộn, nội dung chính là Hoắc gia hoắc thị đã đến tuổi lập gia đình rồi cần phải có người liên hôn.
Mà cái người được chọn kia cũng không có quyền đưa ra bất kì ý kiến gì.
'' A... người nào liên hôn với hắn cũng thật quá thảm đi.''
An Nhất vừa nhai thịt bò vừa gật gật dầu : Đúng vậy, đúng vậy.
'' tôi cảm thấy hơi thương hắn ''
An Nhất ăn đến phông quai hàm: thật đáng thương, thật đáng thương.
'' Tuy rằng nghe có vẻ hơi thiếu đạo đức, nhưng sau buổi liên hôn này sẽ có rất nhiều chuyện để xem đây.''
An Nhất: Thật sự thiếu đạo đức, thiếu đạo đức.
'' Đường đường là một nam nhân mà phải gả đi, không biết vị An gia này có tâm tình như thế nào? hắn tên là An Nhất đúng không?.''
An Nhất chuyển động quai hàm một cái: Ai?
'' Đúng vậy, hắn tên An Nhất.''
An Nhất: Areyousure?!
Sau đó vài phút, An Nhất liền biến sắc, hắn còn đang tờ mò về người được chọn xui xẻo kia.
Con mẹ nó kết quả lại chính mình : )
Càng kỳ quái hơn chính là hắn hoàn toàn không biết gì về việc đính hôn này, một lòng đến hóng chuyện.
Nhưng bằng khả năng của một người đã sống như chó hai mươi ba năm, nghe qua đủ mọi chuyện kì quái, An Nhất ngoại trừ cảm thất thật đen đủi, cũng không có gì kinh ngạc.
Cuộc sống trước kia như sóng lớn đã từng thiếu chút nữa đen vận mệnh của hắn đạp chất trên bờ.
Nếu dùng một câu để khái quát lại 23 năm nhân sinh của mình, thì chính là ''ly ly nguyên thượng phổ '' (?)
Từ khi sinh ra, An Nhất đã biết mình sinh hoạt ở một nơi thâm sơn cùng cốc khỉ ho cò, mỗi ngày đi học phải đi mấy km, sinh hoạt hằng ngày là trồng trọt, cố gắng trồng trọt, đến chết cũng phải trồng trọt.
Rồi một hôm bỗng có một đám người mặc đồ đen đi tới nói mình là vệ sĩ còn nói hắn là thiếu gia thất lạc nhiều năm của một nhà hào môn nào đó, hiện giờ muốn đón hắn về để hắn được hưởng vinh hoa phú , thoát khỏi khổ ải nhân gian: )
An Nhất: Cười chết, Hắn căn bản là không tin.
tôi là người có bằng cao trung đó, mấy người đừng hòng lừa gạt tôi.
không đợi mấy vệ sĩ kia nói xong, hằn liền co chân chạy.
đừng cho là tôi không biết, mấy người là bè lũ buôn người bán nội tạng !
An Nhất từ nhỏ đã sống trên núi lên địa hình ở đây cậu lắm rõ trong lòng bàn tay.
Cứ như thế nhóm vệ sĩ liền chạy đuổi qua hai quả núi mới tóm được hắn thậm chí còn có hai người bị cảm nắng.
Nhìn An Nhất đang bị giữ mà vẫn cố giãy, đây mà là con tôi , tôi đánh cho lát mông.
Nói đến cũng lạ, để bắt được An Nhất vậy mà phải túm lấy.
Trong đó có một người lôi kéo làm quen trấn an An Nhất:'' Bọn tôi không phải bọn buôn người, nếu chung tôi là buôn người thật thì ở trong thôn vơ đại một người là được.''
Việc gì phải cùng hắn chạy đuổi nhau khắp núi. Mẹ nó hắn cùng lão bà còn chưa có lãng mạng như
'' cậu nghĩ chúng tôi ham hố đuổi theo cậu làm gì, ham mớ khoai tây cậu trồng hả? ''
An Nhất: Tôi trồng đậu phộng.
Vệ sĩ:...
Bạn hỏi tôi muốn nói gì ư, đó là quá nhiều điều muốn nói.
An Nhất: '' các anh chắc chắn là muốn quả thận mấy vạn của tôi, giác mạc khỏe mạnh của tôi, trái này cộng với...''
Vệ Sĩ: '' với cái gì ?! ''
An Nhất thẹn thùng cúi đầu: '' với nhân phẩm tốt đẹp của tôi.''
Trải qua cuộc đuổi bắt qua hai cái đỉnh núi, bọn họ hoàn toàn hiểu rằng biểu hiện thành thật bây giờ của An Nhất chỉ là giả dối, để tránh cho hắn chạy thoát rồi lại xuất hiện thêm nhân viên bị cảm nắng, họ nhất trí đem hắn trói
Trói lỏng thì sợ hắn chạy mất, trói chặt thì sợ vị tiểu thiếu gia này đau.
Thôi đau thì đau vậy, còn hơn để người chạy mất. Quan trọng là, người đau cũng đâu phải bọn họ.
Có một vệ sĩ cầm dây thừng lên tiên tới :'' đắc tội.''
An Nhất:'' Anh không nói, tôi cũng biết.''
Vệ sĩ:...
Hay là bịt miệng hắn lại luôn đi.
Đem An Nhất đang bị trói giống như con heo con lên, tính toán vác người về để báo cáo kết quả công.
Một trận bắt người này náo loạn không nhỏ, nhưng người trong thôn phần lớn đều có xích mích cùng An Nhất, nhìn thất hắn bị trói giống như con lợn quay mà mang đi, đều hận không thể tiến lên hỗ trợ các anh vệ sĩ một phen.
Đều nói vùng khỉ ho cò gáy này nuôi ra điêu dân, trước khi đến đây họ đã xem vài bộ phim phóng sự về đề tài này, sớm đã chuẩn bị tâm lý bị dân ở đây mang cào ra đánh, kết quả họ nhìn thấy có người bị bắt đi như vậy mà không có chút phản ứng nào.
Vệ sĩ nhìn thấy đám thôn dân đó người thì dại ra, người thì thơ ơ, tưởng họ bị sự uy nghi của mình dọa sợ không khỏi có chút đắc ý.
An Nhất ở bên tai nói nhỏ: '' không, là do nhân duyên của tôi kém thôi.''
Vệ sĩ:..
Đường của cái nơi thâm sơn cùng cốc này thực sự rất khó đi, có thể nói căn bản là không có đường, mặt đất dốc đứng, từng cái từng cái núi nhỏ, xe cũng không thể lên được, bọn họ cũng không biết lối tắt nào, khiêng theo chiến lợi phẩm An Nhất đi mất một ngày mới xuống được núi.
Họ giờ chỉ muốn rời khỏi cái nơi hẻo lánh hoang vắng này để đến nơi khoa học công nghệ phát triển là thành phố lớn, An Nhất vẫn cứ không tin lý do của mấy vệ sĩ kia, một mực cho rằng họ đang tẩy não hắn.
Thẳng đến khi nhìn thấy cái biệt thự to như nửa cái đỉnh núi, An Nhất quay đầu nhìn về phí vệ sĩ.
Vệ sĩ kia liền vui cười: đến giờ đã tin chưa.
Thế nào, tiểu gia hỏa, bọn tôi không có lừa cậu đi.
Những gì bọn tôi nói đều là sự thật đó, so với trân châu còn thật hơn, cậu không tin cũng mẹ nó phải tin cho tôi.
Cậu chính là viên ngọc châu của biển cả, là con nhà hào môn hàng thật giá thật, ở khe núi sống hơn hai mươi năm, so với Vương Bảo Xuyến còn nhiều hơn hai ba năm, cũng được người ta tìm thấy đưa về làm thiếu gia.
Khiêng An Nhất mặt mày bảo tiêu tràn đầy hơn hở.
An Nhất ở bên tai họ bức bối nói: '' không ngờ các ngươi lựa chọn địa điểm xa hoa như vậy để gây án.''
Vệ sĩ:...
An Nhất bị mang vào, một vị phu nhân ăn mặc hoa lệ ung dung tiến lên ôm chặt hắn.
Sức lực to lớn, ôm hắn đến không thể thở nổi, đối phương cũng mặc kệ hắn sống chết giãy ra.
Phu Nhân nhìn hắn rơi nức mắt giàn giụa, các ngón tay trắng nõn thon thả vuốt ve mặt hắn, giọng run rẩy như sắp ngất : '' trời ơi....tại sao lại đen thế này. ''
An Nhất:....
Vệ sĩ:....
Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc kia mỗi ngày dãi nắng dầm mưa trồng đủ loại bắp đậu, có thể không đen sao?
Ngay lúc này đem An Nhất so sánh với khối than thực sự là một chín một mười.
Tuy nhiên, hắn không những đen, mặt còn có vài tỳ vết, đến cả lông mày cũng đứt mất một đoạn.
Mẹ con gặp nhau, mà một chút gen giống nhau cũng nhìn không ra.
Trần Lâm: chắc không phải là tùy tiện nhặt một đứa bên dường về lừa nàng đâu nhỉ?.
Trần Lâm:'' ngươi giống cha ngươi.''
An Nhất:....
Qua một tuần, An Nhất mới hoàn toàn hiểu được và tin tưởng thân thế của mình, vốn dĩ hắn là trưởng tử của An gia nhưng vì sai lầm của hộ sĩ mà bị nhầm với đứa con mới chào đời của một người phụ nữ cùng chồng đến thành phố du lịch
Vì vậy mà hắn đã lưu lạc thâm sơn cùng cốc ăn rau dại đến hơn hai mươi năm.
Nói ra chắc chẳng mấy ai tin, nhưng nhân sinh chính là cẩu huyết như vậy đó.
So sánh tiệc đính hôn lúc này với việc đột nhiên trở thành thiếu gia hào môn thực sự cũng chẳng quá to tát, An Nhất lòng không hề gợn sóng, tính toán khi trở về nhà sẽ nói chuyện với An Thiều Phong, cũng đã thế kỉ hai mốt rồi sao lại có thể phong kiến hơn cả vùng núi, làm ra chuyện liên hôn gia tộc kia chứ.
Cho dù là ở thế kỉ trước người ta cũng chẳng thích gì chuyện này. Lại còn là hai người đàn ông, thực sự là lần tiên nghe thấy.
An Nhất thâm trầm lắc đầu, mấy kẻ có tiền đúng là mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai.
'' Vị con nuôi của An gia này hình như là một năm trước nhận về, được công khai trong tiệc từ thiện của Kinh Thị, thực sự là một người bình thường không có gì đặc biệt. ''
'' Hắn trông như thế nào?''
'' Không nhớ rõ, hình như là da đen, nói chuyện còn đậm tiếng địa phương, hành vi cũng rất thô lỗ, còn không biết dùng dao nĩa, khi ăn bò bít tết cũng không cắt để nguyên cả khối cắm nĩa vào rồi đưa lên miệng trực tiếp ăn luôn.''
An Nhất lúc này đang cầm nĩa cắm vào miếng bò bít tết đưa lên miệng:....
Thật ngại quá a
'' Không có ưu điểm gì sao? ''
'' Răng hắn rất sáng ''
Đen như vậy răng có thể không sáng sao.
Thật ra trước kia An Thiều Phong mang hắn đi dự tiệc mục đích là muốn giới thiệu cho mọi người biết đứa con thất lạc nhiều năm của mình, nhưng vì An Nhất không chịu học lễ nghi phép tắc, hành vi quá mức thô lỗ vô giáo dục, lời nói đến bên miệng rồi lại trở thành con nuôi.
Sau đó cũng không mang hắn đi theo nữa.
An Nhất phồng miệng nhai bò bít tiết, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình cũng được tính là một nửa vai chính đấy chứ, nhưng hắn không muốn bị mọi người chú ý lên trốn luôn vào một góc nhai thịt.
Rất nhanh, người Hoắc gia đã xuất hiện, tiệc tối cũng chính thức bắt đầu.
Những người Hoắc gia hôm nay tới cũng chẳng phải mấy người trọng yếu, chắc là thấy việc cưới nam thế quá mất mặt. Con trai của Hoắc lão gia, cũng chính là chú của Hoắc Bắc Hành ra mặt, phát ngôn thay cho Hoắc gia.
Hoắc Chiêm Phong đứng ở chính giữa chủ đài: '' cảm ơn mọi người vì đã rút chút thời gian đến tham dự tiệc đính hôn của đứa cháu trai Hoắc Bắc Hành cùng với con trai An gia ''
Lời nói chậm rì rì, nói xong liền dừng.
An Nhất đang ngoan ngoãn ngồi nghe, cố hết sức làm giảm sự tồn tại của mình, chỉ mong rằng không ai chú ý đến hắn.
Ngay sau, đó Hoắc Chiêm Phong nói tiếp:'' hôm nay cháu trai không đến được, vậy mời thiếu gia nhà họ An nên nói vào câu đi.''
An Nhất:!
Bản thân mình không muốn nói, thì cũng đừng đẩy cho người khác chứ.
Đừng cho là tôi không ra anh chẳng có lời nào để nói.
Anh không biết nói gì, tôi thì biết sao?!
Cũng thật là thần kì, vốn dĩ hắn đang ngồi tránh ở một góc, sau khi bị Hoắc Chiêm Phong nhắc đến, người giúp việc mắt như gắn radar, lập tức tia được hắn.
Không chờ hắn phục hồi tinh thần, ngay lập tắc đẩy hắn lên đài, trong tay hắn còn bị nhét ly champagne.
An Nhất:....
Trên đài liên xuất hiện thanh niên có vóc dáng đẹp như hàng tuyển, vóc người 1m82, nhưng bởi vì hơi gầy lên dáng người trông hơi nhỏ bé một chút, trên người mặc một thân lễ phục đen, cổ áo đeo một chiếc nơ con bướm, làn da trắng sáng, tóc đen nhánh, trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng hốt, đứng ngây người.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu?!
Mọi người đều chăm chú nhìn hắn, ban nhạc tưởng hắn muốn phát biểu liền dừng lại.
An Nhất da đầu tê dại, hắn không xứng có được BGM sao.
Tình huống này so với việc đi vệ sinh trước mặt mọi người có khác gì nhau.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Chiêm Phong người đang mỉm cười hiền lành.
Thiếu đạo đức.
Tuy rằng cũng đã là lần thứ hai đứng trước đám đông một cách trọng đại như thế này, nhưng trong lòng hắn tự hiểu không thể không để mặt mũi cho những những người ở đây, ngồi đây ai ai cũng là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, không thể đắc tội được, chuyện từ hôn phải về bàn bạc lại sau mới được.
An Nhất không có gì để nói, đành phải lặp lại những lời Hoắc Chiêm Phong vừa nói.
'' cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc đính hôn của tôi ''
'' chúc mọi chơi vui vẻ ''
sau khi trải qua lễ rửa tội bằng ánh mắt của mọi người.
An Nhất nhìn nhìn dàn nhạc, tỏ vẻ: '' tấu nhạc tiếp đi, mọi người cũng khiêu vũ tiếp đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro