Chương 2 : đồng ý liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn An Nhất đang phát biểu trên sân khấu, An Thiều Phong chợt cảm thấy căng thẳng giống một người cha đang xem hội diễn văn nghệ của con trai mình diễn ở trường tiểu học vậy, sợ đứa nhỏ trên sân khấu làm sai.
Chuyện liên hôn với nhà họ Hoắc, ông đã không nói trước cho An Nhất biết, tựa như việc An Nhất sẽ lên sân khấu phát biểu nhà họ Hoắc cũng không nói trước cho ông biết.
Trên mặt Hoắc Chiêm Phong mang theo ý cười đứng bên cạnh sân khấu, nhà họ Hoắc cũng không nói y cần phải ra mặt làm chủ tiệc.
Kêu An Nhất lên sân khấu hoàn toàn là do ngẫu hứng .
Chính mình dầm mưa nên muốn ném cả dù của người trẻ tuổi xuống, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng tư tưởng lại rất biết bắt kịp thời đại.
Dứt lời, An Nhất không nói thêm gì nữa, chủ yếu là vì hết chữ.
Trước khi lên sân khấu, hắn bị nhét một ly sâm panh vào tay, suy nghĩ một hồi, chắc là dùng để giả ngầu.
Sau đó học theo động tác kinh điển của những người thành công, nâng ly lên, quay đầu đi xuống sân khấu.
Thật sự căng thẳng muốn chết.
Sau khi An Nhất đi xuống, người trong suốt An Thiều Phong vẫn luôn biến mất từ đầu thoắt một cái đi tới bên cạnh con trai.
Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Về nhà sẽ nói lại với con."
Nói.
Nói mẹ ông!
Tay gái còn chưa từng chạm vào, giờ đã phải lập gia đình !
Sau khi An Nhất xuống sân khấu, nháy mắt liền bị những người chung quanh tiến lên bao vây nịnh hót, nhà họ An bám vào nhà họ Hoắc, đây chính là chuyện gà trọc lông giương cánh bay lên cành ngô đồng, địa vị trong vòng lập tức được kéo lên vài bậc, trở nên siêu cấp hơn gấp bội lần.
Hoắc Chiêm Phong là người ra mặt thay nhà họ Hoắc nên lúc đi mời rượu cũng cần phải khách sáo vài câu với An Thiều Phong.
Lúc mở miệng lại ngừng đi vài giây.
Hoắc Chiêm Phong suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một câu: "An Nhất được gả qua đây, nhà họ Hoắc sẽ không bạc đãi cậu ấy."
"Đó là đương nhiên, An Nhất nghe nói hôn sự thành công cũng rất vui mừng."
An Nhất: . . . . . . Tôi không phải, tôi không có.

Chuyện đính hôn này hắn cũng chỉ mới biết được nửa tiếng trước, còn là do hóng drama lòi ra, vốn tưởng rằng đang hóng drama nhà người ta, không ngờ tới lại là bản thân.
Cũng rất vui vẻ .

Nhưng hiển nhiên An Thiều Phong đã luyện được tuyệt kỹ trợn mắt nói dối đến mức dễ như ăn bánh.
Lúc nói lời này cũng không chớp mắt một cái nào.
So với trước kia hắn nói với thầy giáo rằng bài tập bị con dơi cắp đi rồi còn nhẹ nhàng hơn.
Hoắc Chiêm Phong nghe xong cố ý "Ồ" một tiếng, dù sao thanh danh của thằng cháu y cũng không thối bình thường, quả thực chính là vô liêm sỉ có tiếng: "Vậy ư?"
An Thiều Phong chân thành nói: "Đương nhiên, ngài nhìn đứa nhỏ này xem cười đến vui vẻ biết bao nhiêu kìa."
Hai người quay đầu nhìn về phía hắn .
An Nhất: . . . . . .
An Nhất: "Hắc hắc."
Thấy khuôn mặt tươi cười của An Nhất, hai vị trưởng bối rất vui mừng.
Lương tâm các người không đau ư?
Hoắc Chiêm Phong: "Chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ là được."
An Thiều Phong: "Đúng vậy, đây là mối lương duyên tốt đó."
An Nhất: . . . . . .
Lương duyên này chắc Nguyệt Lão cũng không biết.
Hoắc Chiêm Phong nói hết lời xong thì định rời đi, trước khi đi lại liếc mắt đánh giá toàn thân An Nhất.
Cũng không biết người này rốt cuộc có phải là người định mệnh trong miệng thần tiên mù kia không.
Hoắc Chiêm Phong đánh giá công khai, ánh mắt đúng lúc chạm nhau với ánh mắt của An Nhất.
Nhìn thấy trên mặt vị tiểu bối này tựa hồ như muốn nói lại thôi, giống như có gì muốn nói với y vậy, có lẽ là không muốn liên hôn.
Ngẫm lại cũng đúng, một đứa trẻ mới hai mươi tuổi đầu đã phải lập gia đình, nói ra cũng đủ khiến người khác buồn cười.
Huống chi đứa cháu này của y tiếng xấu đồn xa, tác phong cá nhân quả thật khiến người ta phải chậc lưỡi, đối phương không tình nguyện cũng không thể quở trách.
Hoắc Chiêm Phong hóa thân thành gia trưởng hiền lành: "Có điều gì muốn nói sao?"
An Nhất gật gật đầu.
Lo lắng vị tiểu bối này có điều gì không thể nói thẳng ra, Hoắc Chiêm Phong nâng tay sai người lấy giấy bút cho An Nhất.
An Nhất viết xong đưa cho Hoắc Chiêm Phong.
Kỳ thật cho dù đưa cho y, Hoắc Chiêm Phong cũng sẽ không vì giúp hắn mà thay đổi quyết định liên hôn, làm như vậy cũng chỉ là để trấn an An Nhất thôi, dù sao vì Hoắc Bắc Hành, hôn sự này chắc chắn phải kết.
Đừng nói bản thân An Nhất trăm triệu lần không muốn, cho dù An gia phản đối, hôn sự này cũng không hủy được.
Trấn an người chịu chấp nhận mới là chuyện chính.
Lúc gần đi, Hoắc Chiêm Phong mỉm cười với cậu: "Cháu yên tâm, khi về tôi sẽ đọc nó thật cẩn thận."
Trên mặt An Nhất lộ rõ biểu cảm thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là tốt rồi.
Hoắc Chiêm Phong rõ ràng không có tâm trạng, khi tiệc tối sắp chấm dứt lập tức rời trang viên Bạch Mã.
Ngồi trên xe, mở tờ giấy nhỏ ra.
Xem ra là một ít lời nói thương tâm bi tình của mấy cậu trai nhỏ thôi, y tự tay mở tờ giấy ra.
Hoắc Chiêm Phong: . . . . . .
Nội dung tờ giấy: 《 Một trăm câu nói ngẫu hứng cho người dẫn chương trình》

Yến hội chấm dứt, An Nhất đi theo An Thiều Phong rời khỏi trang viên Bạch Mã, ngồi vào trong xe tựa như tìm được nơi mình thuộc về, nằm liệt ở ghế sau giống như hoa quả đông lạnh mới được rã đông vậy.
Từ nơi chim không thèm ị bị người khiêng đến thành phố lớn khoa học kỹ thuật phát đạt, cho dù là nói chuyện hay làm gì, An Nhất luôn cảm thấy mình không hợp với nơi này, tầm nhìn hai mươi ba năm qua của cậu tựa như ếch ngồi đáy giếng, ếch ộp ếch ộp. . . . . .
Dù đã cố gắng học tập cả một năm cũng kém một mảng lớn so với mọi người đã được hun đúc từ nhỏ đến lớn.
Tựa như khi có người cười cậu không biết dùng dao nĩa, có thể do mệnh cậu là quỷ nghèo trời sinh, cái loại đồ ăn cao cấp này đến tận bây giờ cậu cũng chưa đụng đến.
Ếch nhỏ ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa ngoài cửa sổ, quay đầu một cái, dứt khoát không nghĩ nữa.
Mới vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với gương mặt bự đang sáp tới của An Thiều Phong.
An Nhất: . . . . . .
Tình thương của cha đến bất thình lình vậy sao.
An Thiều Phong cười vỗ vỗ đầu con trai: "Hôm nay thế nào?"
An Nhất giương vẻ mặt chết lặng ra nhìn ông.
Trong lòng ngài không biết sao?
Nhưng mà An Thiều Phong coi như không phát hiện, ôi chao, không nhìn thấy gì hết.
An Nhất cũng không lòng vòng quanh co: "Con không lấy chồng."
Trước không nói đến việc liên hôn, từ nhỏ đến lớn một cái đám cưới hắn cũng chưa từng tham dự, kết quả cái gần nhất có thể dự còn mẹ nó là của mình.
Cậu không quan tâm nhé, thèm vào cơ.
An Thiều Phong bình tĩnh ung dung, biết rõ còn cố: "Vì sao không lấy chồng, mối hôn sự này tốt biết bao."
An Nhất cúi đầu nhìn nút tay áo tinh xảo trên cổ tay, lấy ngón tay nắn nắn, cẩn thận nhìn ngắm hoa văn bên trên, nói thầm : "Người trong khe suối cũng không hứng thú với loại liên hôn này, thành phố lớn lại càng không như vậy, không phải đã nói là chọn lọc tinh hoa sao?"
An Thiều Phong ra vẻ từng trải sự đời: " Nhà họ Hoắc là một gia tộc có hơi truyền thống."
An Nhất: ?
An Thiều Phong: "Tinh hoa lẫn cặn bã đều được truyền thừa xuống dưới ."
An Nhất: . . . . . .
Nhìn thấy An Nhất trầm tư bên cạnh, suy nghĩ trong lòng An Thiều Phong cũng có chút rối loạn.
Nói thật, lúc mới vừa nhận đứa con ruột này trở về An Thiều Phong cũng đã kích động hai ba ngày, dù sao cũng không phải do mình nuôi từ nhỏ đến lớn nên không có cảm tình gì mấy, mang theo An Nhất ra ngoài cũng cảm thấy rất mất mặt, dao nĩa không biết dùng, nói cũng nói không tốt đôi khi còn nói thầm vài câu tiếng địa phương mà không ai nghe hiểu. Dần dần sau này ông không dẫn theo nữa, để người ở nhà đợi, nếu đối phương muốn ra ngoài làm chuyện gì đều cho người đi theo, sợ đối phương làm ra chuyện gì xấu mặt sẽ tổn hại đến thể diện của nhà họ An.
Ở chung một năm rồi cũng có chút tình cảm nhưng ông tự nhận là không nhiều lắm. Đầu năm ngoái một hạng mục của An gia bị thua lỗ, chỉ một cái thôi thì còn đỡ, kết quả hạng mục tựa như domino, từng cái từng cái ngã xuống, vòng tài chính cũng bị đứt, để lại một cái lỗ lớn không thể lấp nổi.
Đúng lúc này nhà họ Hoắc phái người tìm người trẻ tuổi có ngày sinh tháng đẻ tương xứng, An Thiều Phong lấy qua so thử lại giống hệt ngày sinh của An Nhất.
Này không phải vừa khéo ư.
Lúc sau đến gõ cửa mới biết được rằng nhà họ Hoắc đang tìm đối tượng liên hôn cho Hoắc Bắc Hành.
Hai tháng trước, Hoắc Bắc Hành gặp phải chuyện ngoài ý muốn trở thành tên ngốc, chữa thế nào cũng không hết, nhà họ Hoắc đành phải tìm lối thoát khác, tìm tới vị thầy bói thần tiên bị mù.
Sau đó được để lại một tờ giấy, trên giấy viết ngày sinh tháng đẻ và một ít tính chất đặc biệt, ông ta chỉ nói tìm người theo tờ giấy rồi không nói thêm gì nữa.
Liên hôn chắc chắn có thể đạt được lợi ích, An Thiều Phong hiển nhiên cũng nghĩ ngợi nhiều như thế.
Ai ngờ người có ngày sinh trùng khớp còn có con gái một của Lý gia và con gái nhỏ của Phương gia.
Lúc ấy An Thiều Phong lập tức choáng váng.
Cũng may nhờ vào tính chất đặc biệt mà thần tiên mù kia để lại khiến cho ông giết ra được một con đường, ôm chặt đùi lớn.
"Thần tiên nói, ngoại trừ ngày sinh tháng đẻ phù hợp ra còn phải cực kỳ thuần khiết chí thiện."
An Thiều Phong vỗ bàn nhảy dựng lên, thời ông tới rồi!
Ai cũng không giành được với ông.
"An Nhất nhà tôi từ nhỏ đã lớn lên từ thiên nhiên, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, mỗi ngày đều tiếp xúc với thiên nhiên, là người mộc mạc nhất."
Tên gọi tắt: là người rừng.
Tuy rằng đại đa số người của nhà họ Hoắc không chấp nhận việc cưới một người đàn ông, nhưng vì Hoắc Bắc Hành vẫn quyết định chọn An Nhất, đồng thời cũng để lại đường lui sau này, lấy hai năm làm kỳ hạn, nếu trong hai năm này Hoắc Bắc Hành vẫn không khỏe lại sau hai năm sẽ giải trừ quan hệ hôn nhân, cưới nhà tiếp theo có người sở hữu ngày sinh giống An Nhất.
An Thiều Phong vuốt tóc An Nhất: " Đã chọn xong ngày cưới rồi, là ba ngày sau."
An Nhất nghiêng đầu: "Con không đồng ý."
An Thiều Phong vuốt phẳng tóc hắn : "Ngày cưới cũng đã chọn ra rồi, con không đồng ý cũng phải đồng ý."
An Nhất: "Nhưng con lớn lên có hai chân."
An Thiều Phong cười cười: "Ngốc, ai mà không có hai chân."
An Nhất: "Ý con là, chân con có thể dùng để đào hôn."
An Thiều Phong: . . . . . .
An Nhất là người từng có tiền án chạy trốn, trước đó khi trả tiền tai nạn lao động cho vệ sĩ, có hai người mệt đến nỗi ba ngày không tới làm.
Thấy như vậy không được, An Thiều Phong lập tức bày chiêu mềm mỏng: "Lần này liên hôn cùng nhà họ Hoắc, đối với nhà họ An chúng ta hay đối với ba ba mà nói đều có ý nghĩa quan trọng, nếu không thành có lẽ ba ba cũng không sống nổi nữa, nếu ba ba chết thì con phải làm sao bây giờ? !"
An Nhất kinh ngạc há miệng: "Cái này có thể nói sao?"
An Thiều Phong: ?
An Nhất ngượng ngùng cúi đầu: "Kế thừa di sản."
An Thiều Phong: . . . . . .
Con trai ông đúng là có hiếu.
An Thiều Phong lấy ra đòn sát thủ, đánh bài tình cảm: "Kỳ thật là do cha không muốn nói cho con biết, nhưng cha cũng không còn cách nào cả, từ năm ngoái sản nghiệp trong nhà vẫn luôn lỗ vốn không ngừng, hiện tại lỗ hổng tài chính càng lúc càng lớn, ta đành phải. . . . . ."
An Nhất thuận theo tiếp lời: "Bán con cầu vinh?"
An Thiều Phong: "Bán cái gì mà bán, nói như vậy quá khó nghe, đó là kết lương duyên đáng mừng."
An Nhất chớp mắt nhìn ông: "Ai mừng?"
Dù sao tôi  không mừng.
An Thiều Phong: . . . . . .
An Thiều Phong thở dài, nói đến cũng mất mặt, trong mắt lộ ra sự tang thương của người trưởng thành: "Cũng là vì bất đắc dĩ thôi, cứ tiếp tục như vậy sẽ phải bán hết nhà cửa trong nhà để trả nợ, đàn ông con trai như cha thì dễ nhưng cha không thể nhìn mẹ con đi theo cha chịu khổ."
Trong mắt An Nhất vẫn luôn thà chết không lấy chồng nhấp nháy, mềm lòng rồi.
Nhớ tới người phụ nữ dịu dàng kia, An Nhất có chút băn khoăn, sự thật giống như An Thiều Phong nói, người phụ nữ dịu dàng hiền huệ như hoa thủy tiên kia chắc chắn sẽ khóc đến đứt ruột.
Trong một năm này, Trần Lâm đối với hắn rất tốt, để hắn cảm nhận được tình thương của mẹ lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời.
Biểu hiện cụ thể chính là việc biến màu da đen như than của hắn trở thành trắng như trứng gà bóc.
An Thiều Phong nhìn thấy trên mặt An Nhất xuất hiện sự rối rắm, trong lòng biết rằng đối phương bắt đầu dao động .
Quả nhiên cái gì cũng không bằng lời thật lòng, chiêu này quả nhiên là dụ được hắn, chân thành mới là tuyệt chiêu.
Sự lương thiện của An Nhất là thứ chói mắt nhất trên người hắn, nhưng cũng là thứ không đáng giá để được nhắc tới nhất trong cái giới này.
An Nhất không phải người vong ân phụ nghĩa, là do sự quan tâm và yêu thương của Trần Lâm giữ hắn ở lại.
An Thiều Phong: "Thời gian không dài, chỉ hai năm mà thôi, sau khi con kết hôn cha cũng sẽ không sai người đi theo con nữa."
Trứng gà bóc không còn giãy giụa nữa, hai năm thì hai năm vậy, tuy rằng trong lòng vẫn hơi không tình nguyện.
Nhưng mệnh này của hắn còn làm gì được nữa, thiệt khổ quá đi mà.
An Nhất như cá mặn không có ước mơ ngồi phịch ở chỗ đó, chỉ nghe cậu nhỏ giọng nói thầm: "Tui(*) cũng không phải khuê nữ, sao lại có thể gả tui cho một người đờn ông."
(*) ở đây để là Yêm một cách xưng tôi của Trung Quốc
Nghe khẩu âm địa phương như thế, hổ khẩu(*) của tài xế ngồi phía trước chấn động.
(*) hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Ai? ! Ai mà quê mùa vậy! Ai đang nói chuyện đó? !
Ánh mắt thông qua kính chiếu hậu lia về phía sau.
À, thì ra là thiếu gia mới nhà bọn họ.
Thật sự vừa quê vừa đáng thương.
Một năm trước khi An Nhất mới vừa được nhận về, thời gian hắn nói tiếng phổ thông cực kỳ ít, nhưng vì thích ứng hoàn cảnh sau này cũng chậm rãi sửa lại, chỉ khi thật sự tức giận hay sốt ruột mới không nhịn được mà thốt ra vài câu.
Nhưng An Thiều Phong vô cùng thiếu tinh tế, cố ý học theo cậu: "Không seo ~ ba nói con có thể là có thể mà!"
An Nhất: . . . . . .
Tài xế: . . . . . .
Tạ ơn ngài ạ.
An Thiều Phong vỗ vỗ bả vai hắn, thật ra ông vẫn có tình cảm với An Nhất, trong sự bất đắc dĩ mang theo tia áy náy: "Cha cũng là do không còn cách nào khác, tuy rằng cha cũng không nỡ để con qua đó, nhưng đây là cách duy nhất để cứu nhà họ An."
Chỉ là ông tuyệt đối hông hối hận, đừng nói là An Nhất, cho dù hôm nay là An Nguyên đang ở nước ngoài xa xôi mà phù hợp thì ông cũng gọi về.
Tổng kết: Có tình thương của cha, nhưng không nhiều lắm.
Tài xế dừng xe ở dưới chung cư, An Nhất chào tạm biệt xong thì đi vào trong thang máy của chung cư.
Về đến nhà, tắm qua một cái rồi nằm trên giường.
Hắn  không có dung lượng lớn như heo đất, cần phải cẩn thận tiêu tiêu hóa hóa tất cả tin tức hôm nay cho thật kỹ.
Sau đó lại phát hiện ra một nghi vấn, rốt cuộc Hoắc Nhị của nhà họ Hoắc đã xảy ra chuyện gì mà cần phải liên hôn chứ.
An Thiều Phong chưa nói, cũng không ai nhắc tới trong bữa tiệc.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, tiệc tối là do nhà họ Hoắc tổ chức, đứng trên đất người ta mà nói về chuyện xấu của người ta thì có khác gì đá vô mộ phần nhà người ta rồi còn hỏi người khác sao không đá cùng, là bởi vì không có chân sao?
Cũng rất xảo trá.
Nhưng từ nhỏ An Nhất đã thông minh, biểu hiện cụ thể chính là hắn lướt mạng tìm hiểu.
Ngồi trước máy tính, rời khỏi trang chủ của Baidu, nhấn vào chỗ tìm kiếm, nhập tên Hoắc Bắc Hành.
Cừ thật, đa số đều là tiêu đề lớn của mấy tin tức bên lề.
Nhấn vào tiêu đề đầu tiên dưới thanh tìm kiếm: "Phú thương trẻ tuổi mang bốn người đi chơi cùng."
Trong ảnh có trai có gái, bình luận phía dưới thì hỗn loạn.
"Tránh ra hết đi, đều là khách qua đường của Hoắc tổng chúng tôi thôi."
"Vậy tin đồn đang yêu đương với Hoàng ảnh hậu trước đó là giả hả?"
"Đừng chạm vào tôi , không phải nói Hoắc tổng thích em gái ngọt ngào ư, tôi còn đang cắn đường cp của hắn với tiểu hoa nào đó đây này ."
"Trước kia còn nói thích tiểu sinh tiểu nãi cẩu cơ, không phải lừa người khác, chỉ là tâm của Hoắc tổng hay thay đổi thôi."
"Đời này Hoắc tổng sẽ không kiềm chế tính trăng hoa."
"Đều là bạn bè trai gái của Hoắc tổng sao, một lần tận bốn người?"
"Đúng vậy, cách chơi của Hoắc tổng chính là biến thái."
"Nếu tui cũng có tiền giống Hoắc Bắc Hành, tui sẽ biến thái hơn cả hắn."
"Vậy cậu cũng phải có gương mặt với dáng người của người ta chứ, đại đa số đều là tự nguyện đi theo đó."
Đều là bạn bè trai gái? ! Nhiều như vậy, lại nhiều thêm nữa là đủ một bàn tay rồi.
An Nhất kinh ngạc há hốc miệng, xem xong giận không thể át.
Sao lại có người như vậy!
An Nhất nổi giận: Đáng giận! Hắn đây một người cũng không có, vậy mà đối phương có tới bốn người.
Sao anh ta  dám chứ!
Ông trời thật sự không công bằng!
An Nhất rời khỏi bài viết lại vào một bài đang hot, hình như là bảng xếp hạng các nam minh tinh trong giới giải trí, mà Hoắc Bắc Hành là bởi vì giá trị nhan sắc và độ hot quá cao nên được xem là trường hợp đặc biệt mà xếp vào.
Dưới tên của mỗi người đều có các hệ phong cách tương ứng, tỷ như dưới một ảnh đế chính là bạn trai hệ cha, dưới một tiểu thịt tươi là bạn trai hệ chó săn nhỏ.
An Nhất xem tiếp.
Hoắc Bắc Hành: Bạn trai hệ che mã mosaic.
An Nhất: . . . . . .
_____________________
Tác giả có chuyện nói:
Hoắc đại ngốc: Hắn phỉ báng ta mà! Hắn phỉ báng ta!
An Nhất: Nhất tôi rồi, phải gả cho một tên biến thái . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro