Chương 10: Tiệc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Chiêm Lâm: ?
Đào rau dại?
Thanh niên trước mắt có tướng mạo sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, đầu tóc cũng có thể nhìn ra đã được tỉ mỉ chỉnh sửa, mắt ngọc mày ngài, lúc nói chuyện cũng nhìn vào mắt người khác bày ra biểu cảm chân thành, trước đó anh ta chưa từng gặp được An Nhất ngược lại đã được nghe không ít lời đồn về đối phương.
Hoắc Chiêm Lâm nhìn An Nhất, khác một trời một vực với hình tượng mà anh ta từng tưởng tượng, vốn cho rằng đối phương là thứ không lên được mặt bàn nhưng nhìn xét từ ngoại hình thì thấy cũng không tệ.
Câu đào rau dại này hẳn là đang giới thiệu với mình, anh ta từng nghe người ta nói vì một vài nguyên nhân mà từ nhỏ người này đã được nuôi dạy trong núi, có lẽ do không nhận được sự giáo dục tốt, phương diện tri thức và kỹ năng thiếu thốn lại tầm thường, nhưng nếu kết hợp với trải nghiệm quá khứ của đối phương thì xem việc đào rau dại trở thành một kỹ năng giới thiệu cũng không có gì kỳ quái.
Lúc này thiếu niên đứng bên cạnh Hoắc Chiêm Lâm "Xùy" một tiếng, "Đào rau dại thì tính là ưu điểm gì chứ."
An Nhất: !
Tốc độ đường truyền của Hoắc gia chậm như vậy sao?
Không, An Thiều Phong nói rằng người thông minh chỉ cần nói một câu đã tỏ rõ thái độ, hắn đã tỏ rõ thái độ mà đối phương lại không hiểu rõ.
An Nhất không phản bác, nhưng lại dùng ánh mắt có hơi thương hại nhìn thiếu niên một cái.
Không ngờ rằng đối phương cũng không phải người thông minh.
Chim và cá không cùng đường, đây không phải là lỗi của hắn.
Hoắc Chiêm Lâm khẽ nhíu mày, không đồng ý mà liếc nhìn thiếu niên: "A Tiêu!"
Hoắc Tiêu lộ vẻ bất mãn, gương mặt thối ban đầu lúc này càng khó nhìn hơn, là cậu ta không quen nhìn người không được dạy dỗ chút gì học thức và lễ nghi này, vì ngày sinh tháng đẻ trong miệng thầy coi bói chết tiệt mà gả cho Hoắc Bắc Hành, một bước lên trời.
Càng xem thường một người đàn ông cần phải lấy chồng mới đủ sống.
Từ tận đáy lòng cậu ta cảm thấy An Nhất gả cho Hoắc Bắc Hành là một cách vũ nhục Hoắc Bắc Hành, nếu không có cái ông thầy coi bói chết dẫm đó, cả đời này hai người cũng sẽ không bao giờ đụng chạm đến nhau.
Nhưng Hoắc Chiêm Lâm lên tiếng, cho dù Hoắc Tiêu có bất mãn cũng không dám nói gì.
Nét mặt Hoắc Chiêm Lâm ổn trọng: "Ngại quá, để cậu chê cười rồi."
An Nhất xua tay: "Không sao, tôi không cười là được."
Hoắc Chiêm Lâm: . . .
Cũng rất khéo hiểu lòng người.
Mạch não lại vòng về chuyện đào rau dại một lần nữa, Hoắc Chiêm Lâm cười với An Nhất một tiếng: "An tiên sinh thực sự đa tài đa nghệ."
Ếch xanh nhỏ bắt tay với người ta, anh trai nhà họ Hoắc thật biết nói chuyện, không hổ là người thông minh hiểu rõ ý của hắn, không làm khó dễ hắn như nhóc đần kia.
Mặc dù Hoắc Tiêu giơ mặt lạnh với hắn, cũng không chấp nhận hắn nhưng An Nhất cũng không tính so đo với cậu ta, dù sao có nhận hay không cũng vậy, hai năm sau hắn và Hoắc gia đều sẽ không liên quan gì với nhau hết, vả lại lời nói của đối phương cũng không quá khích mấy, chẳng qua là không được thông minh lắm mà thôi, xem ra là còn đang học cấp ba, mọi người lại là họ hàng với nhau vậy cứ gọi nhóc đần là được.
Có điều sau khi Hoắc Chiêm Lâm chấp nhận hắn còn biểu hiện thiện ý với hắn khiến An Nhất kinh ngạc vài giây.
Buổi chiều khi hắn và An Thiều Phong trò chuyện, lúc đối phương nói cho hắn về quan hệ giữa người nhà họ Hoắc có nói rõ bên ngoài nhà họ Hoắc chia làm ba phe, một phe ủng hộ Hoắc Chiêm Lâm, một phe ủng hộ Hoắc Bắc Hành, ngoài ra phe còn lại là một người không mấy nổi danh của nhà họ Hoắc tự mình ủng hộ mình.
Điều tạo nên cục diện như vậy là bởi vì trước khi Hoắc Chiêm Lâm quản lý nhà họ Hoắc đã có người đề nghị, Hoắc Chiêm Lâm và Hoắc Bắc Hành là anh em cùng cha cùng mẹ vốn nên hòa thuận với nhau, nhưng cùng lúc đều bị bồi dưỡng trở thành người thừa kế khó tránh khỏi sẽ bị người đem ra so sánh qua lại, cũng có một phần là do quan hệ đối địch nên dần dà bắt đầu không hợp nhau nữa.
Lúc trước khi Hoắc Chiêm Lâm lên nắm quyền nhà họ Hoắc đã có người nhảy ra phản đối, cảm thấy Hoắc Chiêm Lâm không có tài bằng Hoắc Bắc Hành, không phù hợp với vị trí gia chủ, nói anh ta chẳng qua là đang thừa dịp Hoắc Bắc Hành ra nước ngoài bàn hạng mục nên quay người lôi kéo Hội đồng quản trị, lúc này mới tiếp quản công ty. Lời nói này đã từng nhấc lên không ít sóng gió ở Hoắc gia khi đó, nghĩ kỹ lại thì đúng là chuyện như thế.
Nhất thời các tiếng nói bất mãn với Hoắc Chiêm Lâm ngày càng lớn.
Nhưng Hoắc Chiêm Lâm vốn cũng có đi theo người ủng hộ, cảm thấy Hoắc Chiêm Lâm đảm nhiệm tự nhiên sẽ có điểm mạnh của anh ta, là người có khả năng cầm quyền, vị trí này là anh ta dựa vào tài năng của bản thân mà nhận được, vậy nó nên là của anh ta.
Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, mặt ngoài hòa hòa thuận thuận, lễ phép ân cần thăm hỏi cha mẹ nhau, bên trong lại bí mật nháo nhào túi bụi, lễ phép ân cần thăm hỏi cha mẹ nhau.
Thậm chí lần này Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện, không ít người cảm thấy là do Hoắc Chiêm Lâm âm thầm chỉ thị.
Vì trong cả sự kiện Hoắc Bắc Hành ngốc đi này, người duy nhất được lợi chỉ có Hoắc Chiêm Lâm.
Hơn nữa thời gian lúc Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện cũng không ai ở đó, không ai có thể hoài nghi, vậy cũng chỉ có thể nghi ngờ Hoắc Chiêm Lâm.
Dù sao lúc trước các loại tiếng nói ủng hộ Hoắc Bắc Hành quản lý cũng cao hơn Hoắc Chiêm Lâm quá nhiều, sau khi Hoắc Chiêm Lâm bước vào Hội đồng quản trị cũng luôn luôn tồn tại tiếng chất vấn, người ủng hộ Hoắc Bắc Hành chỉ nhiều thêm chứ không ít. Dưới áp lực như vậy, khó tránh khỏi việc sinh ra chút tâm tư, cho nên lúc này mới dùng chút ít thủ đoạn sai người làm cho Hoắc Bắc Hành ngốc đi.
Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn không có gì để chứng minh.
An Nhất thấp cổ bé họng, hôm nay đến đây chỉ cần không ai chọc hắn, hắn sẽ tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Nhưng nếu có người muốn làm khó Hoắc Bắc Hành, vậy không được, dù sao cũng là ông xã thùng cơm của hắn, cũng là thẻ cơm dài hạn trong tương lai hai năm tới của hắn.
An Nhất: Ngoan ngoãn. jpg
Hoắc Bắc Hành vốn muốn xuống xe cũng lúc lại phát hiện dây dắt của Điềm Mật Hạ Thiên và Công chúa Ly Ly quấn vào nhau, làm một người cha tốt của hai chú chó con đáng yêu, Hoắc Bắc Hành phải dừng bước trên con đường xuống xe gỡ dây cho nhóm chó trên xe, nhưng vì khả năng làm việc có hạn, mò một hồi lâu cũng không gỡ ra được theo bản năng mà tìm người: "Vợ ơi."
Thấy sau lưng không có ai, Hoắc Bắc Hành nhô đầu ra từ trong xe, ngẩng đầu lên đã trông thấy An Nhất đang bắt tay kết bạn với người khác.
Hoắc Bắc Hành: !
Một cảm giác không vui khó hiểu từ đáy lòng đẩy đất chui lên! Trong phim truyền hình chỉ có nam nữ chính mới được tay trong tay với nhau, mà rõ ràng anh mới là nam chính.
Trải qua mấy ngày cùng ăn cùng ngủ, trong tiềm thức Hoắc Bắc Hành đã tự xếp An Nhất vào những thứ thuộc về bản thân, Hoắc Bắc Hành với tính tình trẻ con dưới tình huống nhất định vẫn hiểu được cách chia sẻ với người khác, chia sẻ với người khác, người khác vui vẻ hắn cũng sẽ vui vẻ.
Nhưng mà bây giờ nhìn An Nhất và anh trai của mình tay trong tay, đột nhiên trong lòng Hoắc Bắc Hành cảm thấy khó chịu chớ nói chi là vui vẻ.
Đối phương muốn lay động vị trí nam chính của anh!
"A!" Hoắc Bắc Hành bất mãn hét lớn một tiếng.
An Nhất nghe thấy một tiếng này trái tim đột ngột thòng xuống, Hoắc Bắc Hành sẽ không xuống xe bẻ tay hắn đó chứ.
Ai ngờ còn chưa quay đầu lại, An Nhất vốn thua Hoắc Chiêm Lâm nửa cái đầu lập tức cao hơn đối phương nửa mét.
An Nhất: ? ? ?
Ếch xanh nhỏ cứ như vậy cao lớn.
Hoắc Bắc Hành nện chân dài bước xuống xe, ba bước gộp thành hai đi qua, thấy hai người còn đang nắm tay nhau liền gồng lên, nhấc thẳng An Nhất lên.
Lúc này anh tựa như một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mình cực kỳ yêu thích bị người khác đụng vào vậy, cực kỳ bất mãn, đụng một cái cũng không được.
Hoắc Bắc Hành dùng ánh mắt địch ý nhìn anh trai của mình.
Của tôi của tôi của tôi......................
Hoắc Chiêm Lâm: ?
Em đang nổi cái tính chó gì vậy?
Không biết vì sao Hoắc Bắc Hành đột nhiên tức giận, nhưng nghĩ lại bây giờ trí thông minh của người này chỉ từ năm đến tám tuổi nên anh cũng chẳng muốn so đo.
Dù sao từ nhỏ tên em trai này của anh ta đã rất quyết đoán, có thể chia sẻ đều là thứ hắn không quan tâm, hắn đã chia cho bạn thì bạn phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt, cầu cũng cầu không được.
Hoắc Chiêm Lâm nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu ấm áp: "Bắc Hành, em nên buông An tiên sinh xuống trước đi đã, em làm như vậy sẽ dọa cậu ấy đó."
An Nhất tỏ vẻ: "Không sao."
Hoắc Chiêm Lâm: ?
An Nhất: "Tôi không sợ độ cao." :))
Không khí trên cao vẫn rất mát mẻ.
Hoắc Chiêm Lâm: . . .
Đột nhiên đã hơi hiểu vì sao An Nhất lại bị nhà họ Hoắc chỉ định là đối tượng đầu tiên để thông gia rồi, có vài chỗ, quả thực chỉ có phản ứng vô thức của người này có thể hợp với Hoắc Bắc Hành.

Ngày hè bên ngoài nhiều muỗi, bọn họ chỉ nói chuyện phiếm vài câu rồi đi tới nhà chính.
An Nhất cũng bị Hoắc Bắc Hành thả xuống, có điều sau khi Hoắc Bắc Hành thả hắn xuống thì dùng ánh mắt hơi tủi thân nhìn hắn một cái, gương mặt Hoắc Bắc Hành cực kỳ điển trai, nếu bỏ qua ánh mắt ngu ngốc đơn giản kia, có thể nói là rất quyến rũ trái tim người khác, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ quyết đoán.
An Nhất muốn hỏi đối phương làm sao vậy, ai ngờ vừa muốn nói chuyện đã Hoắc Bắc Hành quay đầu không để ý tới hắn nữa.
Lúc đi đường cũng luôn chen giữa hắn và Hoắc Chiêm Lâm, Hoắc Tiêu thấy Hoắc Bắc Hành xuất hiện vốn muốn trò chuyện nhưng làm thế nào cũng cách nhau một người nên không có cơ hội.
An Nhất quan sát chung quanh, với một gia tộc lớn đầy uy vọng nhà chính nhà họ Hoắccực kỳ khí phái huy hoàng, không ít người tham gia tiệc nhà, người hầu của nhà chính và người thuê thêm bận bịu tứ phía, An Nhất nhìn thấy cũng thay bọn họ thở một hơi.
Còn chưa đi đến cửa trước, An Nhất đã nhận được không ít lễ rửa tội từ ánh mắt những người khác, trên đường đi tới không có tám mươi thì cũng tới năm mươi người.
Không biết còn tưởng rằng ếch xanh nhỏ lọt vào vườn bách thú hay là dọn vào phòng ngắm cảnh 360 độ, để người khác quan sát.
Mà Hoắc Bắc Hành cảm nhận được không ít người nhìn về phía An Nhất, nét mặt ngày càng kém, mặt mũi viết đầy chữ tôi không vui.
Chờ đến khi vào trong, An Nhất và Hoắc Bắc Hành đứng trước nhà, trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Một là đây là lần đầu tiên Hoắc Bắc Hành về lại nhà chính sau khi xảy ra chuyện, hai là đối phương không chỉ quay về mà còn mang về người vợ nam liên hôn của mình.
Đối với việc cưới vợ là nam, nhà họ Hoắc gia chưa từng có tiền lệ, trình độ tiếp nhận của mọi người ở đây cũng không giống nhau, vả lại thanh danh của An Nhất cũng không tính là tốt cho nên giá trị chờ mong của phần lớn người ở đây đối với An Nhất cũng sẽ không quá cao.
Nhưng chờ khi nhìn thấy cũng khó tránh khỏi hơi hoảng hốt một chút.
Dù sao trước đó số lần An Nhất bị An Thiều Phong mang ra ngoài không nhiều, một năm trước một lần, lễ đính hôn nửa tháng trước một lần.
Lúc làm lễ đính hôn các thành viên chính của nhà họ Hoắc đều không đi, chỉ có một Hoắc Chiêm Phong rút thăm thua đành tạm thời đi một chuyến, lời phát biểu còn bịa tại chỗ, đoán chừng cũng không ngờ rằng hắn sẽ phải đi. Nhưng dù sao cũng không vượt qua được thể diện của một thành viên chính.
Mà con đường duy nhất để hiểu rõ An Nhất chính là bức ảnh An Thiều Phong mang theo An Nhất tham gia tiệc từ thiện một năm trước.
Hoắc Bắc Hành là đứa cháu trai mà Hoắc lão gia tử yêu thích nhất, đồng thời cũng là đứa hư nhất, người nhà họ Hoắc chú ý anh không ít, anh cưới một người vợ nam, đương nhiên cũng không ít người âm thầm sai người tìm tư liệu, chờ khi mọi người thấy bức ảnh đều hít vào một hơi.
Trời má, này là cục than đúng không?
Phơi nắng cuối hè một năm cũng không thể đen như vậy chứ!
Hay là do ngọn núi hắn ta sống là quặng mỏ, phải đi đào than đá? ? ?
Hoắc Bắc Hành không ít tin lá cải, mỗi ngày bên cạnh anh đều là oanh oanh yến yến, gương mặt thân hình đều thuộc hạng nhất, bốc đại một người nào cũng đều cảnh đẹp ý vui, không ngờ rằng tới lúc kết hôn lại cưới một người không được như ý.
Nói theo kiểu bói toán, hẳn là báo ứng rồi.
Nhưng lúc này thanh niên đứng bên cạnh Hoắc Bắc Hành và cục than trên tấm ảnh hoàn toàn không giống nhau, khuôn mặt trắng đến phát sáng, không biết còn tưởng là mới được tẩy bằng thuốc tẩy trắng.
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn luận.
"Nhà họ An thay người hả, sao nhìn không giống gì trong hình vậy?"
"Không thể đây, nhà họ An không có lá gan đó."
"Không phải nhà họ An còn có một người là An Nguyên sao? Liệu có phải là An Nguyên thay cái người tên An Nhất đó gả đến đây hay không?"
"Không phải người đó đang học ở nước ngoài hả?"
"Nhà họ An không có thay người, là cậu ta, không tin cô nhìn răng cậu ta đi."
Ánh mắt mọi người tụ lại trên mặt An Nhất.
An Nhất đột nhiên cảm thấy hàm răng rét run, khuôn mặt vốn tươi cười đến nhe răng trong nháy mắt thu về.
An Nhất: Ếch xanh nghi hoặc. jpg
Lúc này chung quanh đều là người, cho dù Hoắc Bắc Hành ngốc đi thì cũng biết những người này là họ hàng của hắn, sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai người kế bên.
"Vợ, phải gọi như thế nào đây?"
Cực giống mấy đứa con nít lúc ăn tiệc năm mới không nhận được họ hàng vậy.
An Nhất: :)
Anh không biết chắc tôi biết?
Nhưng cũng có một cách.
An Nhất vừa muốn trả lời, Hoắc Bắc Hành lập tức khom người để hắn ghé vào lỗ tai mình nói chuyện, An Nhất: "Đều gọi là trưởng bối."
Hoắc Bắc Hành: Thì ra là thế, thật có đạo lý.
Một màn này vừa vặn rơi vào trong mấy tầm mắt đang dò xét hai người của người nhà họ Hoắc, Hoắc Chiêm Lâm ở bên cạnh nhìn, không ngờ rằng Hoắc Bắc Hành rất thích đối phương.
Dường như từ nhỏ đến lớn Hoắc Bắc Hành đều là một người thiên về cảm giác, lần đầu tiên đã chướng mắt thì cho dù hắn có nỗ lực thế nào, đời này cũng vẫn chướng mắt, bình thường tùy tính thoải mái quen rồi ai cũng không trói buộc được anh
Nhưng nhìn tình cảnh này, hình như hai người họ ở chung không tệ lắm.
Thật tình không biết mỗi ngày hai người đều phải đánh một trận.
Một màn này đúng lúc cũng bị Chu Thục đến tìm hai đứa con trai trông thấy, nhìn qua bên cạnh mới phát hiện một nam sinh trắng nõn đứng bên cạnh Hoắc Bắc Hành.
"Chắc cháu là An Nhất nhỉ."
An Nhất quay đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ đeo đồ trang sức đều là ngọc trai, nét mặt tươi cười như hoa, ăn mặc tinh xảo, xem ra đã chăm sóc không tệ hoàn toàn không nhìn ra số tuổi vốn có.
An Nhất gật nhẹ đầu: "Xin chào, xin hỏi ngài là?"
Chu Thục: "Bác là mẹ của Chiêm Lâm và Bắc Hành."
An Nhất giật mình, lập tức có hơi căng thẳng, đối mặt với trưởng bối hắn vẫn còn có chút luống cuống.
Hoắc Bắc Hành nhìn thấy mẹ, nháy mắt trên khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười, vốn định nói với mẹ vài lời ai ngờ lại bị một đám trẻ con cản chân.
Lúc Hoắc Bắc Hành không ngốc, về nhà chính cũng không có vui thú gì, mỗi lần quay về đa số thời gian đều để trêu chọc trẻ con chơi, đến mức mỗi lần một số đứa con nít của họ hàng trông thấy hắn đều sáng bừng cả hai mắt.
An Nhất đi theo Chu Thục đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, Hoắc Chiêm Lâm cũng đi theo qua đó, ngồi cách đó một khoảng bên cạnh An Nhất.
Ánh mắt Chu Thục không tránh khỏi việc dò xét An Nhất, cười nói: "Thế nào, gần đây ở chung với Bắc Hành đã quen chưa?"
An Nhất: "Dạ quen rồi ạ."
Khả năng thích ứng của An Nhất rất mạnh, đâu cũng có thể ở được.
Chu Thục: "Vậy là tốt rồi."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của An Nhất, Chu Thục nói: "Nhìn cháu có vẻ không giống như trong lời đồn lắm."
An Nhất chớp mắt: "Không giống?"
Chu Thục: "Đúng đó."
An Nhất tò mò: "Vậy trong lời đồn cháu là hạng người gì?"
Chu Thục: "Là người rừng."
An Nhất: . . .
Rốt cuộc là ai đồn hắn như vậy hả hả!
"Bình thường có thích làm thứ gì không?"
An Nhất: "Cháu thích đào rau dại."
"Ồ, vậy cũng rất dinh dưỡng." Chu Thục cảm thấy An Nhất hợp mắt, muốn làm quen hơn: "Cháu làm nghề trồng trọt ư?"
An Nhất: "Cháu là nhà thiết kế ạ."
Chu Thục: . . .
Hình như khoảng cách ngành nghề có hơi lớn nhỉ?
Bên kia Hoắc Bắc Hành mới thoát ra được từ trong đám nhỏ đã nhìn thấy Hoắc Chiêm Lâm ngồi ở bên cạnh An Nhất.
Vốn đang ngồi nghe mẹ nói chuyện với An Nhất một cách vui vẻ, Hoắc Chiêm Lâm đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người chen tới, chỉ thấy Hoắc Bắc Hành có chiều cao tận một mét chín cứng rắn chen vào giữa anh ta và An Nhất, vừa ngồi xuống còn vừa ủi ủi hắn.
Hoắc Chiêm Lâm: Thật muốn đánh đồ đần này.
Chu Thục nhìn Hoắc Bắc Hành đến ngồi liền cười nói với An Nhất: "Cháu đừng nghe bên ngoài truyền rằng bọn họ bất hòa, thực ra Bắc Hành và Chiêm Lâm có quan hệ rất tốt."
An Nhất nghe xong quay đầu nhìn về phía anh em hai người.
Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành đặt mông ủi Hoắc Chiêm Lâm xuống khỏi ghế sô pha.
An Nhất: . . .
______________________
Tác giả có lời nói:
Hoắc Bắc Hành: Nhân vật nam chính duy nhất.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro