Chương 9: An Bảo Xuyến (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): An Bảo Xuyến: là kiểu chơi chữ ghép từ An Nhất và Vương Bảo Xuyến. Vương Bảo Xuyến nổi tiếng trung trinh, ở bên cạnh chồng từ lúc nghèo khó, một lòng chung thủy, kiên định.

"Anh gạt người! ! Ultra man không phải giả đâu."
Người trước mắt và Đại ngu ngốc là cùng một bọn, nhóc không mắc mưu đâu, Ultra man khẳng định là thật, chỉ có trẻ con ba tuổi mới tin chuyện ma quỷ trong miệng đối phương.
Mỗi ngày nhóc đều thấy Ultra man trên TV, đối phương nhất định là ghen ghét nhóc đang được mặc đồ Ultra man mới nói như vậy.
An Nhất nhìn bộ dáng thương tâm của cậu bé, không tiếp tục đi phản bác đối phương, mà là nhẹ giọng nói, "Anh nói Ultra man là giả, em có tức giận không?"
Cậu bé tức giận mở miệng: "Anh nói coi!"
An Nhất: "Giống vậy, em nói người khác là đại ngu ngốc, người khác cũng sẽ tức giận."
Cậu bé: "Vậy thì thế nào, anh ta chính là đồ đần, chính là đồ đần!"
"Mấy người đều là đồ ngu ngốc và đồ lừa gạt!"
Sau khi đâm thủng sự thật Ultra man là giả, An Nhất vốn không định nói gì nữa, dù sao tuổi thơ của ai mà không có mấy thần tượng giả lập, chỉ muốn nói một chút đạo lý với cậu bé, anh nói Ultra man là giả em tức giận, thì em nói người khác là kẻ ngu, tổn thương người khác cũng là giống nhau.
Muốn nói cho đối phương biết lời nào là không thể nói, nếu không về sau sẽ chịu thiệt. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này đã bị mọi người trong nhà chiều hư, không hài lòng sẽ động thủ, một bên đánh một bên dỗ, muốn giảng đạo lý với nhóc này căn bản là chuyện không thể nào, sau này lớn lên nhất định sẽ phải chịu một ít vả mặt từ xã hội.
Đối mặt với vận mệnh nhân sinh của cậu nhóc, ếch xanh nhỏ tỏ vẻ tôn trọng.
Nhóc vui vẻ là được rồi, ha ha.
An Nhất cầm kem trong tay đối mặt với cậu nhóc, "Anh không có lừa em, không tin em hỏi Ultra man trên áo em thử xem, xem xem cậu ta có nói chuyện với em không."
Cậu bé "Hừ" một tiếng, nhăn cái mũi với An Nhất, biểu hiện sự ghét bỏ vô cùng thuần thục: "Bây giờ em sẽ nói Ultra man ra đây tiêu diệt anh."
Chờ xem, chờ Ultra man ra đây thì anh chết chắc rồi.
Cậu bé cúi đầu nói với Ultra man trên quần áo: "Tiga, ra đây, tiêu diệt tên bại hoại này đi."
Nhất thời ở đây lặng ngắt như tờ, Ultra man lễ phép mỉm cười với bạn.
Cậu bé sửng sốt vài giây: "Tiga!"
Ultra man giữ im lặng.
Sao. . . Sao có thể như vậy! Cậu bé không thể tin mà nhìn Ultra man trên quần áo.
An Nhất nhìn cậu bé yên lặng lắc đầu, "Từ bỏ đi, cho dù em có gọi một trăm lần Tiga, cậu ta cũng sẽ không ra đây."
Cậu bé: "Vì sao?"
An Nhất: Vì đó là Dyna :)
An Nhất không trả lời cậu bé, chỉ mỉm cười với cậu bé, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tất cả đều trong im lặng.
Cậu bé há miệng, ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt không thể tin.
Ultra man là giả?
Vậy cái gì là thật? ! Anh nói cái gì là thật? ! !
Trong lúc nhất thời, Ultra man in trên quần áo nháy mắt không còn thơm nữa.
Tuổi còn nhỏ đã cảm nhận được sự lừa gạt đến từ thế giới, thì ra thế giới là dối trá như thế, ngay cả ánh sáng cũng không thể tin.
Cậu bé tức đỏ mặt, đứng tại chỗ mà dậm chân, đưa tay muốn bắt lấy An Nhất, An Nhất đứng dậy, độ cao so với mực nước biển trở lại là một mét tám hai.
Cậu bé duỗi tay ra nhào tới khoảng không.
An Nhất: Cái này gọi là khoảng cách thong dong nhất trên thế giới nhỉ.
Mình không làm được, vậy thì gọi ba.
Cậu bé la lên với cậu, "Một lát bố em đến, em gọi papa dạy dỗ anh! Đánh cho anh rơi răng đầy đất! Ai cũng không thể cứu được anh, bố của em ngay cả chú cảnh sát cũng không sợ."
An Nhất: Ai yaaaaa!
Xã hội pháp trị, ba ba của em là thứ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật hay gì.
Cậu bé chạy đến chỗ vệ sĩ đang đứng bên cạnh, nói đối phương liên hệ với ba của nhóc.
Hoắc Bắc Hành vừa bỏ hai tay bịt lỗ tai xuống, liền nghe thấy cậu bé nói muốn đánh An Nhất, liền vội vàng đưa tay kéo An Nhất ra phía sau.
Thân hình cao lớn giống như ngọn núi che chở cho An Nhất cực kỳ chặt chẽ.
Lông mày nhíu chặt lại: "Vợ, có người muốn đánh em?"
Phim truyền hình có dạy, kết hôn rồi thì vợ chính là người của anh, có người đánh vợ tương đương với việc đánh vào mặt anh.
Nhìn bộ dạng căng thẳng của ai kia, An Nhất vỗ vỗ anh: "Không sao, tôi có vũ khí."
Hoắc Bắc Hành: "Vũ khí gì?"
An Nhất giơ điện thoại lên, 110(*).
(*) 110: số gọi cảnh sát bên Trung Quốc.
Không lâu sau, một chiếc xe màu đen sang trọng ngừng ở kế bên công viên, tài xế xuống xe mở cửa cho người đàn ông, người đàn ông từ trên xe bước xuống, vóc người hơn một thước bảy, có vẻ chừng ba mươi tuổi, vừa nãy đã nhận được điện thoại, nói là con trai bị người khác bắt nạt, trên mặt mang theo biểu cảm giận dữ.
Cậu bé từ xa xa nhìn thấy papa đến rồi, liền vội vàng chạy qua, "Papa!"
Người đàn ông cúi đầu nhìn trái nhìn phải con trai, phát hiện con trai không có bị thương, hỏi: "Tiểu Nghị, người bắt nạt con ở đâu?"
Cậu bé đưa tay chỉ về phía Hoắc Bắc Hành, "Chính là bọn họ."
Ánh mắt người đàn ông độc ác, nhìn lại theo hướng con trai chỉ, anh ta ngược lại muốn xem xem là thằng ranh con nào.
Ai ngờ Hoắc Bắc Hành đeo túi thể thao lớn đập vào mi mắt.
Người đàn ông sửng sốt.
Hoắc nhị!
Hắn ngốc rồi sao không chịu ở nhà chơi, sao lại ra đây!
Người đàn ông đưa tay yếu ớt chỉ về đối phương, "Là hắn?"
Cậu bé gật nhẹ đầu, "Chính là bọn họ!"
Người đàn ông hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu bồn chồn: "Sao bọn họ bắt nạt con?"
Cậu bé: "Con nói hắn là kẻ ngu, bọn họ nói Ultra man là giả."
Người đàn ông giống như bị sét đánh trúng, "Con nói cái gì? !"
Cậu bé không hiểu cho lắm, "Con nói hắn là kẻ ngu nha."

Trước đó, lúc papa và chú nói chuyện trên trời dưới đất không phải đã nói vậy ư, sao lại quên rồi?
Huống hồ đồ đần không phải là dùng để bắt nạt sao, kinh ngạc như vậy làm gì, thật là một người lớn không có ổn trọng.
Đúng lúc này, An Nhất quay đầu nhìn thấy hai cha con, Hoắc Bắc Hành thấy An Nhất cũng quay đầu theo nhìn qua, vừa vặn đối mặt với người đàn ông.
Cái nhìn này khiến cho tim gan của người đàn ông như muốn rớt xuống.
Vốn muốn tới nhìn thử xem là thằng ranh con nào bắt nạt con trai, lúc này sắc mặt người đàn ông khó coi, cúi đầu nhìn con trai.
Mày mới là cái đồ ranh con!
Thật là đứa con có hiếu của ba!
Chuyện Hoắc Bắc Hành là kẻ ngu đã được truyền ra không sai, cũng không ít người chê cười vị lãng tử phong lưu của dĩ vãng này. Trước kia, trước khi Hoắc Bắc Hành ngốc, làm cái gì cũng đều theo tâm trạng, gây hiềm khích với không ít người. Nhưng cho dù có đối đầu, dám ở bên ngoài nói Hoắc Bắc Hành ngu ngốc tới nửa người cũng không có, bọn họ nhìn chuyện chê cười này cũng chỉ có thể nói lảm nhảm sau lưng, có khi nói xong còn có thể sợ hãi tai vách mạch rừng.
Bây giờ tốt rồi, không phải tai vách mạch rừng, mà là cướp nhà khó phòng.
Người đàn ông đột nhiên cảm thấy huyết áp mình như tăng cao, nhìn con trai bình thường vẫn luôn thương yêu, lúc này hận không thể treo lên rút dép ra đánh.
Chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác toàn chọc vào người không thể trêu.
Nếu thực sự đắc tội Hoắc gia, vậy chính là chọc phải ổ kiến lửa.
Bây giờ Hoắc Bắc Hành nhìn thấy mình, lại về nhà mách lẻo, vậy chuyện làm ăn của mình trong kinh thành cũng không cần làm tiếp nữa.
Bắp chân người đàn ông run rẩy, trong lòng nghĩ mà sợ, vội vã khiêng con trai đi qua.
Cậu bé thấy papa ôm lấy bản thân xông đến, trên mặt xuất hiện biểu cảm đắc ý.
Mấy người chết chắc rồi!
Ai ngờ một giây sau, người đàn ông mở miệng: "Thật xin lỗi!"
Cậu bé: ? ? ?
An Nhất cũng sửng sốt, không ngờ rằng người nhà cậu bé đó hiểu lí lẽ như thế và anh ta có hơi không giống trong tưởng tượng.
Vốn dĩ nghĩ rằng đối phương hẳn là một người cha cực kỳ cưng chiều đứa nhỏ, nhưng mà bây giờ gặp được lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng.
Người đàn ông buông cậu bé xuống, giọng điệu nghiêm khắc: "Xin lỗi!"
Cậu bé không tình nguyện, cuối cùng cái mông bị ăn một bàn tay lúc này mới ngoan ngoãn xin lỗi, papa lần đầu tiên đánh mình, tiểu trong mắt cậu bé nổi lên nước mắt: "Thật xin lỗi, anh không phải người ngu."
Hoắc Bắc Hành nghe xong, trên mặt lập tức có nụ cười, "Không sao."
Thấy người đã tha thứ, người đàn ông lần nữa khom lưng nói xin lỗi, sau đó không còn dám xoát độ tồn tại trước mặt đối phương, ôm con trai chạy.
An Nhất không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy, cúi đầu muốn cắn miếng kem, ai ngờ há miệng cắn vào khoảng không, cúi đầu nhìn que gỗ trong tay mình.
An Nhất: ? ? ?
Kem của tôi đâu? !
Hoắc Bắc Hành ở kế bên mở miệng nói: "Vợ, vị ô mai của em ăn không ngon bằng vị dứa của anh."
An Nhất: . . .
Vậy mà anh còn ăn! ! !
Hoắc Bắc Hành đưa cây kem quả dứa còn lại một nửa của mình cho cho An Nhất: "Vợ, em ăn nè."
Tài sản phải chia đều.
Nói xong đút kem tới bên miệng An Nhất, "Rất ngọt."
An Nhất nhìn cây kem dứa trước mắt, lắc đầu, "Không cần anh ăn đi."
Hoắc Bắc Hành: "Vợ em đối với anh thật tốt."
An Nhất cười một tiếng.
Đứa trẻ ngốc, ếch xanh nhỏ không thích ăn vị dứa.
Lúc An Nhất còn ở trong núi, có rất nhiều loại trái cây chưa từng ăn, thứ ăn nhiều nhất là táo, chuối tiêu các loại, thừa dịp sắp hư mua về nếm nếm vị ngon ngọt cho biết, sau khi vào thành phố An Nhất từng ăn dứa một lần, cảm thấy ăn vào làm đau đầu lưỡi, cũng không phải rất thích.
Chờ Hoắc Bắc Hành ăn kem xong, hai người dắt chó trở về nhà.
Lại không biết cách đó không xa, luôn luôn có đèn flash đi theo hai người.

Ngày hôm sau, đầu đề của tạp chí giải trí bị Hoắc Bắc Hành chiếm lấy.
"Niềm vui mới của phú thương trẻ tuổi phú, mang theo bạn trai nhỏ cùng đi dạo công viên, đút kem cho nhau ăn."
Trong tấm ảnh, mặt An Nhất bị chỗ tạp chí làm mờ, khuôn mặt được che đến kín mít, chỉ lộ mỗi cái miệng đang há.
"Éc! Chuyện gì đây, Hoắc tổng lại đổi người!"
"Lần này lại là ngôi sao nhỏ nào đây, tuyến mấy?"
"Có phải lần này nhà tạp chí này đã thu tiền không, sao còn che mặt người ta."
"CP tôi đu triệt để BE rồi,Hoắc tổng quá phóng đãng, tôi hận quá mà, nhưng mặt và thiết lập nhân vật trong giới giải trí của hắn tôi vẫn chưa ngán a."
"Sao không có mặt vậy, tôi còn muốn nhìn thử coi là cái dạng gì đây!"
"Tôi cược năm đồng! Tôi đoán hai người chỉ quen được một tháng!"
"Lầu trên, cậu có thể suy nghĩ kỹ lại, đó là một khoản tiền lớn."
"Tôi cược mười đồng, nửa tháng."
"Vạn nhất là Hoắc tổng quay đầu thì sao, trước đó truyền scandal, đối tượng bên kia vẫn chưa từng che chắn, vậy mà lần này dáng dấp ra sao cũng không biết."
"Tôi cũng thấy vậy, Hoắc tổng của tui chưa từng đút ai ăn cái gì, với lại ánh mắt thật sự vô cùng ôn nhu, tôi cũng muốn cạp vị lãng tử quay đầu."
"Suy nghĩ nhiều rồi, Hoắc tổng không thể quay đầu đâu, chỉ toàn do mấy người ảo tưởng, không tới ba tháng khẳng định sẽ có người tiếp theo."
Lúc này An Nhất đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, bị Hoắc Bắc Hành khiêng xuống lầu đi tới phòng ăn, định ăn buổi sáng.
Bác Chung theo sát thời đại trào lưu, sáng sớm nào cũng lên hóng drama, cái thói quen này cũng là bởi vì do trước kia Hoắc Bắc Hành quá mức vô liêm sỉ tạo ra.
Trước khi Hoắc Bắc Hành ngốc đi không ít lần xuất hiện trên tin tức giải trí, còn nhiều hơn cả tin tức tài chính và kinh tế, dường như hai tháng một lần, mỗi lần người bên cạnh cũng khác nhau.
Thấy những thứ này cũng có một chỗ tốt, luyện được một trái tim khỏe mạnh.
Mỗi ngày hóng hớt, càng hóng càng hăng.
Sau khi Hoắc Bắc Hành ngốc đi, đã không còn lên đầu bảng tin giải trí, nhưng bác Chung đã tạo thành thói quen, mỗi ngày đều mở điện thoại ra hóng, tâm tình cũng không nặng nề như trước đó nữa.
Quả nhiên thấy drama nhà khác thoải mái hơn so với drama nhà mình.
Ấn mở phần mềm, ba chữ Hoắc Bắc Hành to bự đập vào mi mắt.
Bác Chung: ! ! !
Chuyện gì đây! Lẽ nào thiếu gia ngốc rồi cũng không thành thật.
Hay là do trước đó lúc Hoắc Bắc Hành chưa ngốc từng vụng trộm hẹn hò, bây giờ bị đào ra.
Bác Chung vội vã bấm vào, nhìn thấy bức ảnh Hoắc Bắc Hành và người khác đút nhau ăn, nhịp tim tăng cao, chờ đến lúc nhìn thấy răng của người còn lại, nhẹ nhàng thở ra.
Lấy bức ảnh luôn luôn để trong túi ra so sánh.
Thì ra là An Nhất thiếu gia, không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi quan hệ giữa hai người đã tốt tới như vậy.
Sau đó cất bước đi về phía phòng ăn dự định xem thử hai người họ.
Ai ngờ vừa đi vào thì nhìn thấy hai người trong phòng ăn đánh nhau túi bụi.
"Tôi nói chocolate là anh ăn."
"Không có, anh vừa mới nói để ở trong này, không có ăn, là vợ tự ăn!"
"Vậy mấy cái dính trên miệng anh là cớt đúng không! ! !"
Bác Chung: . . .
Hai người ăn hết bữa sáng mới kết thúc vở kịch náo loạn này, lúc An Nhất tính lên lầu, bác Chung tiến lên cản An Nhất lại.
An Nhất nhìn ông: "Chú Chung, có chuyện gì không?"
Bác Chung: "An Nhất thiếu gia, vừa nãy bên phía nhà chính gọi điện tới, nói là buổi tối hôm nay có tiệc nhà, hy vọng cậu có thể đi cùng thiếu gia."
An Nhất nghe xong đơ người vài giây, "Hoắc gia ư?"
Bác Chung gật đầu: "Đúng vậy."
An Nhất gật đầu đồng ý, "Được, tôi biết rồi, tôi đi chuẩn bị một chút, buổi tối qua đó cùng Hoắc Bắc Hành."
An Nhất lên lầu ba vào phòng làm việc, đây là chú Chung cố ý bảo người dọn ra cho hắn, dùng để làm việc.
Trước đó An Thiều Phong từng nói với An Nhất, Hoắc gia là một gia tộc cực kỳ chú trọng mặt mũi, truyền thống, không chỉ truyền thừa thứ tốt, tính cặn bã cũng truyền thừa theo.
An Nhất: !
Hắn qua đó sẽ không xảy ra chuyện không thể vào bàn ăn cơm đâu nhỉ.
An Nhất chưa từng tham gia tiệc nhà bao giờ, trước đó dự tiệc tối cũng đều là An Thiều Phong mang theo hắn, một mình hắn mà nói thì chưa hề có kinh nghiệm.
Đúng lúc này Trần Lâm gọi điện thoại tới, Trần Lâm đau lòng cho con trai, mỗi hai ngày đều phải gọi hai cuộc. Lúc An Nhất trò chuyện với bà, thuận tiện nói luôn chuyện muốn đi tham gia tiệc ở Hoắc gia cho đối phương biết.
Về chuyện giao tế, Trần Lâm cũng không am hiểu mấy, bình thường cũng không tiếp xúc với người nhà họ Hoắc, quay đầu dặn dò với An Thiều Phong.
Trần Lâm: "Ông nghiêm túc chỉ dạy đi."
Đứa trẻ An Nhất này từ nhỏ phải lớn lên trong khe núi, tư tưởng đơn thuần, chỉ cần người khác không tìm hắn gây phiền phức, đối với ai hắn cũng ôm một phần thiện ý, đối với việc giới thượng lưu lừa ta gạt người và lục đục với nhau căn bản là chưa từng thấy qua.
Sau khi An Thiều Phong hiểu rõ, bắt đầu giảng về quan hệ nhân tế của Hoắc gia cho An Nhất, tiện thể dạy đối phương nên ứng đối ra sao.
Tổng kết chính là chọn tốt mà nghe, dù sao hắn và Hoắc Bắc Hành còn phải vượt qua hai năm hôn nhân nữa.
Bên phía Hoắc gia, mặc dù không phải rất hài lòng về việc Hoắc Bắc Hành cưới vợ là nam, nhưng chỉ cần An Nhất đối xử tốt với Hoắc Bắc Hành, Hoắc gia cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng là người thầy bói tính ra ngày sinh tháng đẻ.
Cho nên lần này dự tiệc, chỉ cần biểu hiện vô cùng thích, vô cùng yêu Hoắc Bắc Hành là được rồi.
Hoắc gia nhìn thấy thái độ đó, tự nhiên cũng sẽ không làm khó dễ.
Tổng kết chính là, sắm vai kẻ đầu toàn là yêu đương, khăng khăng một mực với Hoắc Bắc Hành.
An Thiều Phong: "An Nhất, nhớ kỹ, người thông minh chỉ cần một câu là có thể tỏ rõ thái độ."
An Nhất ra vẻ đã hiểu rõ, tự động phân bản thân vào đội ngũ thông minh nhất.
Lúc thi ở trường học trên núi, ếch xanh nhỏ luôn luôn đứng nhất.
Mặc dù An Thiều Phong là người cha lụm được, nhưng có mấy lời vẫn còn có chút đạo lý.
Buổi chiều hắn và Hoắc Bắc Hành cùng đón xe tới Hoắc gia, lúc đến thời gian vẫn còn sớm nhưng đã có người đứng chờ trước cửa chính, vốn dĩ tưởng là người làm, ai ngờ lại là anh trai của Hoắc Bắc Hành, Hoắc Chiêm Lâm.
Bên cạnh anh ta là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi nghiêm mặt thối, là em họ của anh ta và Hoắc Bắc Hành.
Làm gia chủ đương nhiệm của Hoắc gia, Hoắc Chiêm Lâm căn bản không cần thiết phải đứng ở cửa ra vào chờ ai đó, nhưng anh ta muốn nhìn thử xem người vợ nam được gả cho Hoắc Bắc Hành rốt cuộc có phẩm tính gì, nếu không sẽ không cách nào yên tâm được.
An Nhất và Hoắc Bắc Hành cùng xuống xe.
Hoắc Chiêm Lâm tiến lên: "Xin chào, tôi là Hoắc Chiêm Lâm."
An Nhất: "Xin chào, tôi là An Nhất."
Trong lòng cũng chưa quên lời dặn dò của An Thiều Phong, người thông minh chỉ cần một câu đã có thể tỏ rõ thái độ, An Nhất tự tin cười một tiếng: "Tôi biết đào rau dại."(*)
(*) Vương Bảo Xuyến đào rau dại, ở trong hang động chờ chồng 18 năm, một lòng yêu chồng nên An Nhất nói mình biết đào rau dại có ngụ ý mình giống như Vương Bảo Xuyến.
_________________________
Tác giả có lời nói:
An Bảo Xuyến, hộ đào rau dại chuyên nghiệp 23 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro