Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này Tô Mặc đều không nghĩ đến quà sinh nhật năm 26 tuổi của mình sẽ là câu nói của Sở Thế Tiêu: "Ly hôn đi."

"Nếu em có thai thì sao?"-Tô Mặc gắt gao cắn miệng mình, thử thử mà nhìn hắn.

"Phá, tôi không muốn cùng cậu có bất cứ liên hệ nào."

"Em...chỉ nói đùa."

5 năm hiểu nhau bên nhau, chung quy vẫn không thắng nổi câu nói "Tôi đã trở về" bâng quơ của bạch nguyệt quang.

Là cậu vô dụng.

5 năm, dù gian nan khốn khổ, cậu đều ở bên hắn vượt qua.

Lúc Sở Thế Tiêu thống khổ nhất thời điểm, cũng là Tô Mặc ở bên hắn. Cho dù như vậy, một đường làm bạn đời, cũng không thể có được tình yêu của hắn.

Hoá ra, trong một đoạn cảm tình, kẻ không được yêu là kẻ thứ ba.

Nhiều năm sau, Sở Thế Tiêu đem Tô Mặc đẩy vào góc chết: "Cùng tôi về nhà."

Tô Mặc châm chọc mà nhìn hắn: "Tôi làm gì còn có nhà? Anh quên rồi sao? Căn nhà kia do chính tay anh huỷ đi."

____________ 🍒🍒🍒🍒🍒🍒________

☁️Thể loại: Ngược luyến, đam mĩ, tra công tiện thụ, OE (theo hướng HE)

☁️Edit: Nhím lậm QT

~~~BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro