Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Sau phẫu thuật

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Rửa hậu môn để chuẩn bị cho phẫu thuật, phòng ngừa tình huống trướng bụng trong lúc phẫu thuật. Sau khi hộ lý tới, Mộc Dương run rẩy mà giãy giụa lần cuối: "Có thể để tôi tự làm được không......"

"Tự mình làm thì không tiện lắm đâu." Hộ lý không lớn tuổi nhưng rất dịu dàng, cô ngừng một lát rồi nói: "Hai anh kết hôn rồi nhỉ?"

Mộc Dương chần chờ một giây, nhìn về phía Giải Biệt Đinh.

Giải Biệt Đinh: "Ừm."

Hộ lý cười với Mộc Dương: "Nếu ngại thì có thể để chồng anh giúp anh."

Dù sao theo lẽ thường thì sau khi cặp chồng chồng kết hôn đều sẽ có kinh nghiệm trong chuyện đó.

Mộc Dương: "......"

Năm phút sau, Giải Biệt Đinh xem xong video giải thích. Anh vỗ đệm giường, ngước mắt nhìn về phía Mộc Dương, lời ít mà ý nhiều: "Lại đây, bò xuống đi."

Mộc Dương đỏ bừng mặt, nhưng vẫn làm theo những gì hộ lý bảo.

Tuy để Giải Biệt Đinh làm cho cậu cũng không được thoải mái lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với người khác.

Ống súc ruột rất nhỏ, hơn nữa động tác Giải Biệt Đinh rất chậm, gần như không có cảm giác gì tệ.

Nhưng khi Giải Biệt Đinh đụng vào da cậu thì rất ngứa, nhưng không tránh khỏi việc đụng chạm

Mộc Dương lấy gối đầu bụm mặt, buồn bã bảo: "Xong chưa vậy......"

Ngữ điệu Giải Biệt Đinh bình thản: "Hộ lý bảo phải nhịn năm phút."

"......" Mộc Dương miễn cưỡng mà nhịn hơn ba phút, "Nhịn không nổi!"

Cậu kéo quần lên chạy vào phòng vệ sinh, Giải Biệt Đinh tri kỷ mà đóng cửa lại cho cậu.

Bây giờ là 7 giờ tối, mấy người Diêu Diên cùng Đàm Giác ra ngoài ăn cơm.

Khi Mộc Dương ra từ phòng vệ sinh thì đúng lúc mọi người trở về, Mộc Dương đỏ bừng mặt đứng đực tại chỗ, chỉ muốn hỏi Giải Biệt Đinh có nguyện ý đổi tinh cầu để sống với cậu không.

Cảm xúc căng thẳng trong suốt hai ngày của Diêu Diên cuối cùng cũng được thả lỏng, vừa chua xót vừa buồn cười: "Ai cũng phải làm hết, sao còn phải ngại như thế?"

Mộc Nam Sơn đặt đồ ăn mang cho Giải Biệt Đinh lên trên bàn: "Tiểu Giải ăn cơm trước đi."

Mấy ngày nay bọn họ đã thấy biểu hiện của Giải Biệt Đinh, rõ ràng là Giải Biệt Đinh không thể hiện sự quan tâm trên mặt, nhưng chuyện gì nên làm thì đều làm hết.

Ở trong bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng, dù hoàn cảnh của phòng bệnh có tốt thì cũng khó để ở thoải mái. Huống chi còn phải chen chúc với Mộc Dương trên một cái giường, ăn uống tiêu tiểu đều làm trong một căn phòng nhỏ như này, tính ra cũng khá thiệt thòi.

Giải Biệt Đinh không ăn nhiều, anh ăn một lát đã buông đũa xuống, để lại một mình lão Tứ tiếp tục ăn.

Còn Diêu Diên và Mộc Nam Sơn dù có cố gắng ngụy trang như nào thì cũng không thể bình tĩnh vào đêm trước phẫu thuật.

Bọn họ canh giữ trước giường Mộc Dương, thay phiên nói chuyện phiếm cùng cậu để giúp cậu thả lòng hơn: "Chờ đến khi xuất viện thì đưa Tiểu Giải trở về gặp ông ngoại bà ngoại nhé. Sau khi các con kết hôn còn chưa trở về lần nào đâu, ngày nào bà ngoại cũng nhắc đấy."

"Ông ngoại con thì khó tính nên không chịu hạ mình xin lỗi. Không phải là ông không chúc phúc con với Tiểu Giải, chỉ là sợ hai người đàn ông kết hôn thì sau này già rồi không có nơi nương tựa thôi."

"Vâng......"

Mộc Dương nhẹ giọng đáp lời, cậu cũng hy vọng có cơ hội về gặp ông bà.

Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã hợp pháp được hai năm, nhưng ông ngoại bà ngoại vẫn mang tư tưởng cũ, cảm thấy con người phải tuân theo quy luật tự nhiên, nam nữ kết hợp, kết hôn sinh con kéo dài hương khói.

Cho nên khi biết Mộc Dương muốn kết hôn cùng Giải Biệt Đinh thì hai ông bà là người thứ nhất không tán đồng, phản ứng còn lớn hơn Mộc Nam Sơn.

Nghĩ vậy thì trong lòng Mộc Dương lại buồn rầu. Trước đây trong nước còn chưa cởi mở về đồng tính, Mộc Dương từng đùa trên bàn cơm là ngày nào đó sẽ đưa bạn trai về nhà, Mộc Nam Sơn đã bảo 'mày dám mang về thì tao sẽ đánh gãy chân mày'.

Sau này, khi Mộc Dương nói muốn kết hôn cùng Giải Biệt Đinh thì cậu đã tính trước việc bị Mộc Nam Sơn đánh tơi bời một trận, thậm chí còn nghĩ xem nếu bị nhốt lại thì phải làm sao......

Nhưng Mộc Nam Sơn không làm gì cả, ông chỉ không ngủ cả đêm, gạt tàn thuốc trong thư phòng bị lấp đầy một nửa. Sáng sớm hôm sau ông mang vành mắt đen thui xách Mộc Dương đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ nói một câu: "Con nghĩ kĩ là được."

*

Diêu Diên đột nhiên đề nghị: "Nếu không tết năm nay đến bà ngoại đi?"

Mộc Dương: "Hiện tại mới tháng 11......"

Diêu Diên nở nụ cười: "Cũng nhanh mà, còn có ba bốn tháng nữa là ăn tết rồi còn gì? Tính sớm một chút, để tránh việc con với Tiểu Giải lại bận."

Mộc Dương gật đầu đồng ý. Cậu vẫn rất mê mang với việc phẫu thuật ngày mai, cảm xúc tụt xuống đáy ở góc người ngoài không thể thấy.

Nhưng Mộc Nam Sơn và Diêu Diên còn ở đây, cậu không dám biểu hiện ra ngoài làm cho bọn họ lo lắng.

Nếu còn có thể nhìn thấy ánh trăng đêm mai...... vậy thì không còn điều gì tốt hơn.

Cậu sẽ có cơ hội đền bù và bầu bạn với Diêu Diên và Mộc Nam Sơn, được cùng già đi với Giải Biệt Đinh.

Mặc dù sắp xảy ra nhưng cậu vẫn mâu thuẫn như trước, vừa hy vọng Giải Biệt Đinh sẽ đáp lại bằng tình cảm ngang với cậu. Mặt khác lại cảm thấy, nếu Tử Thần nhất định phải lấy đi sinh mệnh của cậu, vậy hãy để Giải Biệt Đinh duy trì trạng thái thiếu hụt tình cảm như trước.

Ít nhất anh sẽ không khổ sở.

Mộc Dương nhìn Giải Biệt Đinh ăn chưa được mấy miếng đã đặt hộp cơm xuống, ngực cậu xuất hiện cơn đau.

Tới 9 giờ, Mộc Dương bèn thúc giục Diêu Diên và Mộc Nam Sơn trở về nghỉ ngơi, cậu sợ họ không chịu nổi nữa.

Mộc Nam Sơn tỏ vẻ đồng ý: "Về khách sạn đi, để Dương Dương còn nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần nữa."

Mấy người đặt cùng một khách sạn, Đàm Giác cùng Giang Đản cũng rời đi theo bọn họ. Sự náo nhiệt trong phòng bệnh dường như cũng giống với phù dung sớm nở tối tàn, trở nên quạnh quẽ trong nháy mắt.

Giải Biệt Đinh vốn không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Mộc Dương với cha mẹ bỗng đi tới, cuối cùng hai người cũng có cơ hội để ôn tồn.

Mộc Dương đặt tay lên bụng Giải Biệt Đinh: "Anh có đói không......"

"Không đói." Giải Biệt Đinh nắm lấy tay Mộc Dương, anh hỏi lại, "Đói không? Chỉ cần nhịn nốt đêm nay là được rồi."

Mộc Dương lắc đầu, nhưng lại rất mâu thuẫn mà bảo: "Em muốn ăn mì Dương Xuân."

Giải Biệt Đinh: "Về nhà làm cho em ăn."

"Thôi ——" Mộc Dương an tĩnh mà dựa lên vai Giải Biệt Đinh, mặt dán vào cổ anh, "Giải Biệt Đinh, em hơi sợ."

"Đừng sợ."

"Bây giờ anh nên hôn em để tạo thêm động lực......"

Mộc Dương còn chưa kịp nói xong đã được Giải Biệt Đinh ôm eo lấp kín miệng.

Cơ thể hai người dán sát nhau cách một lớp vải mềm mại, vừa an ủi vừa xót xa, nhưng lại sự kiên định khôn kể.

Thậm chí khi khó thở thì Mộc Dương cũng không muốn được buông ra, dứt khoát chết chìm trong nụ hôn này.

Thậm chí cậu còn xúc động đến mức muốn nói chúng ta làm tình đi, nếu ngày mai cậu chết thì cậu với Giải Biệt Đinh còn chưa động phòng bao giờ.

Kết hôn hai đời mà vẫn là xử nam, vậy thì quá mất mặt......

"Giải Biệt Đinh......"

Mộc Dương mơ màng gọi tên anh.

"Hửm?"

Giải Biệt Đinh buông cậu ra thì thấy Mộc Dương còn chưa phản ứng lại, phút cuối cùng cậu hôn lên môi anh hai cái nữa.

Mộc Dương chủ động hôn anh, hàm hồ bảo: "Hết hạn thời gian yêu đương giữa chúng ta rồi."

Giải Biệt Đinh đột nhiên cứng đờ.

Mộc Dương muốn hỏi, anh vẫn không muốn ly hôn với em ư?

Hiện giờ sửa lại ý định vẫn còn kịp, nếu như cậu thật sự khỏi ung thư thì Giải Biệt Đinh cũng đừng hỏng đổi ý.

Nhưng Mộc Dương không dám hỏi.

Kiếp trước sau khi ung thư cậu còn sống đươc 5 năm. Nếu cậu không làm phẫu thuật, đời này còn ít nhất 5 năm để sống.

Cậu có thể hẹn hò với Giải Biệt Đinh lâu hơn. Trong 5 năm đó, khi đến kỳ hết hạn sẽ không có dây dưa không có phân tranh, lúc ấy có khi tình cảm của bọn họ đã bị cuộc sống làm cho vô vị, vừa vặn lấy tử vong để hạ màn.

Mà trong lúc này, cậu có thể làm tình với Giải Biệt Đinh, đi tới những nơi muốn đi, chậm rãi dạy Giải Biệt Đinh phải yêu bản thân như nào, nếu may mắn thì 5 năm sau Giải Biệt Đinh đã không còn thích cậu......

Nếu bất hạnh thì Giải Biệt Đinh vẫn luôn để ý đến cậu, vậy cái chết vào 5 năm sau của cậu cũng sẽ để lại một dấu ấn không thể xoá nhoà trong lòng Giải Biệt Đinh. Có lẽ sẽ lưu lại cả đời, cũng có thể trả được mối thù bị lạnh nhạt trong suốt 5 năm.

Mộc Dương tức giận, vành mắt không nhịn được mà lại nóng lên.

Cậu vẫn không muốn Giải Biệt Đinh khổ sở như cậu.

"Giải Biệt Đinh, nếu ngày mai phẫu thuật không thành công ——"

Mộc Dương còn chưa nói xong thì đã nghe được giọng nói bình tĩnh của Giải Biệt Đinh: "Vậy để anh đền bù cho em."

Mộc Dương ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời cậu không hiểu ý Giải Biệt Đinh

"Do anh ép em phẫu thuật, anh sẽ chịu trách nhiệm." Giải Biệt Đinh luôn nói lời âu yếm một cách nhạt nhẽo.

Vành mắt Mộc Dương đỏ lên, giận dữ nói: "Em phẫu thuật liên quan cái rắm...... Anh lại đánh em!"

Giải Biệt Đinh: "Đừng chửi bậy."

Mộc Dương không cãi nổi anh nên cắn một cái lên cổ Giải Biệt Đinh, giống như một con mèo xù lông vậy, cắn xong rồi lại ý tứ mà liếm hai cái.

Giải Biệt Đinh dung túng cậu làm càn: "Em ngoan chút, sau khi phẫu thuật muốn thế nào cũng được."

Lại là câu này, Mộc Dương nghe chán rồi.

Cậu ngơ ngác một hồi, hỏi: "Sau khi phẫu thuật anh định khen thưởng gì?"

"Em muốn cái gì......" Giải Biệt Đinh vốn định nói em muốn được khen thưởng gì cũng được, nhưng khi nói đến một nửa thì anh bỗng dừng lại, ánh mắt khẽ thay đổi, "Anh sẽ khen thưởng cho em một bí mật."

Quả nhiên là điều đó đã khơi dậy hứng thú của Mộc Dương: "Cái gì? Bí mật của anh?"

Giải Biệt Đinh ừ một tiếng: "Bí mật của anh."

"Nói luôn đi."

"Không được."

"Em muốn biết lắm, xin anh đó......"

"Sau khi phẫu thuật sẽ nói cho em."

Mộc Dương truy vấn hơn nửa ngày mà không ta kết quả, hai người giằng co tới 11 giờ, cuối cùng cũng bị Giải Biệt Đinh ngăn lại: "Nên ngủ đi thôi, ngủ ngon."

Mộc Dương không muốn ngủ lắm, cậu còn muốn dính lấy Giải Biệt Đinh trong khoảng thời gian còn sót laj, nhưng vì để buổi phẫu thuật ngày mau thuận lợi, để biết bí mật kia, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.

Cơn buồn ngủ không tới khó như cậu nghĩ, một câu cuối cùng sau câu chúc ngủ ngon là lời lẩm bẩm của Mộc Dương khi đang lim dim: "Nếu em chết, anh phải dưỡng lão cho ba mẹ thay em...... Em không cần anh theo em đâu......"

Giải Biệt Đinh không ngủ cả đêm, anh cứ lẳng lặng nhìn người trong lồng ngực của mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu.

......

Giang Đản mua bữa sáng về theo lời dặn dò của Đàm Giác: "Thầy Giải ăn cháo trước đi."

Giải Biệt Đinh nhẹ nhàng đẩy ra, từ chối bảo: "Không cần, mọi người ăn đi."

Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi sáng, Mộc Dương đã vào phòng phẫu thuật một tiếng.

Trong tình huống bình thường, một người mắc ung thư phổi chưa bị di căn sẽ chỉ mất tầm 1 tiếng.

Đơn chấp nhận rủi ro khi phẫu thuật do Giải Biệt Đinh ký, anh nhìn đèn phòng phẫu thuật đang toả sáng, nỗi lòng hơi chưng hửng.

Đơn chấp nhận rủi ro khi phẫu thuật đã ký rồi, nếu Mộc Dương có thể khoẻ mạnh, thì chỉ cần Mộc Dương thật sự muốn, anh kí đơn thoả thuận ly hôn cũng được.

Tới 11 giờ sáng, bên trong như cũ không hề tin tức.

Diêu Diên đã bắt đầu bất lực mà rơi lệ, sắc mặt của Đàm Giác cũng rất tệ, Giang Đản thì vô thố ngồi, Mộc Nam Sơn vừa ôm vợ vừa nhíu mày nhìn phòng phẫu thuật, dường như chỉ có Giải Biệt Đinh là thờ ơ.

Giải Biệt Đinh cụp mắt, anh nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út.

Cửa phòng phẫu thuật luôn là nơi khiến người ta sợ hãi nhất, nơi này đã tuyên án vô số người tử vong, cũng hát vang rất nhiều người sống lại, mỗi một phút mỗi một giây ở đây đều vô cùng thong thả, nhưng có khi lại hy vọng thời gian đừng trôi quá nhanh.

Cùng với việc tuyên án tử vong, chi bằng cứ tiếp tục chờ đợi, ít nhất còn có hy vọng.

Trước 12 giờ 15 phút, cửa phòng phẫu thuật đã mở.

"Trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, tuy rằng quá trình rất dài, nhưng kết quả không tồi."

Mộc Dương bị chuyển đến ICU, còn cần quan sát thêm mấy ngày, Lý Tiển Ngạo thay bộ quần áo vô khuẩn và đứng trước cừa kính cùng Giải Biệt Đinh, mồ hôi trên trán còn chưa bay đi.

"Trong quá trình giải phẫu thì tim cậu ấy bỗng ngừng đập —— không phải việc phẫu thuật xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cũng không phải vấn đề về bệnh lý."

Lý Tiển Ngạo cau mày, đây là lần đầu ông thấy trường hợp này sau nhiều năm hành nghề.

Giải Biệt Đinh ngừng lại, anh nhìn Mộc Dương qua kính, đại khái là anh đã hiểu được nguyên nhân —— anh và Mộc Dương đều là người từng chết một lần.

Mặc dù đã sống lại, cái cảm giác thống khổ mà tử vong mang đến đã khắc vào trong xương cốt, có lẽ trong giây phút phẫu thuật nào đó, Mộc Dương cho rằng mình đã chết.

"Em ấy......" giọng Giải Biệt Đinh hơi khàn, khi lặp lại một lần thì mới phát ra âm thanh, "Tại sao em ấy chưa tỉnh?"

Vấn đề này không thể trả lời, mọi triệu chứng về sinh mệnh của Mộc Dương vẫn bình thường, nhưng cậu không tỉnh.

Trong tình huống bình thường, sau khi thực hiện phẫu thuật ung thư không quá nghiêm trọng như này, sau khoảng 1 giờ sẽ tỉnh, thậm chí có người bệnh còn tỉnh táo rời khỏi phòng phẫu thuật.

*

Mộc Dương ngủ gần hai ngày.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã được chuyển tới phòng bệnh một người ban đầu, bởi vì triệu chứng sinh mệnh đã ổn định.

Cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, nó lơ lửng giữa không trung, chiếu lên ngực Mộc Dương, giống như cậu chỉ cần giơ tay là có thể nắm lấy bó hoa.

Nhưng không thể nắm được.

Bởi vì trong lúc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia sáng khác đã chiếu lên tay cậu

Giải Biệt Đinh đang nắm tay cậu ở mép giường đột nhiên đứng dậy, giọng nói khàn khàn: "Tỉnh rồi à?"

Ánh sáng xuyên qua eo cậu và chiếu lên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến lời Kiều Viện từng nói, cái gì mà......

Thôi, không nghĩ ra.

Gọi là hồi quang phản chiếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro