Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Trước khi ngủ

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

Vì tim ngừng đập trong lúc phẫu thuật nên sau khi Mộc Dương tỉnh lại phải làm kiểm tra.

Phẫu thuật phổi chỉ diễn ra chưa tới hai tiếng, phần thời gian còn lại đều dành cho việc cứu giúp trong lúc tim ngừng đập.

Sau khi Mộc Dương vẫn cứ hôn mê, nhưng các số liệu mỗi hạng mục đều bình thường, nhịp tim đập cũng bình thường, nên kết luận đưa ra chỉ là hôn mê, mọi người vẫn lo lắng cho tới lúc Mộc Dương tỉnh lại.

Lý Tiển Ngạo cũng vậy, ông đứng trên hành lang ngoài phòng bệnh cùng người nhà của Mộc Dương, cúi đầu nhìn báo cáo kiểm tra mới nhất của Mộc Dương ——

"Không có vấn đề gì, cứ nghỉ ngơi cho tốt, nằm viện để quan sát một khoảng thời gian nữa. Gần đây tôi ở thành phố này, có cái gì không ổn thì cứ liên hệ tôi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Mộc Nam Sơn nắm tay Lý Tiển Ngạo hít sâu một hơi, "Cảm ơn ông."

"Không khách sáo."

Bản thân Lý Tiển Ngạo cũng rất bận, trong lúc Mộc Dương cũng đã tiến hành ba cuộc phẫu thuật khác, hiện nay cũng chỉ dành thời gian tới đây.

Nếu không có vấn đề gì thì ông sẽ rời đi, khi đi ngang qua Giải Biệt Đinh thì ông vỗ vai anh: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Giải Biệt Đinh đáp lại: "Vất vả rồi, hôm nào tôi sẽ mời chú ăn cơm."

Vì vừa phẫu thuật xong nên Mộc Dương chưa hoạt động được, dùng chút lực thôi là lồng ngực cậu sẽ vô cùng đau đớn.

Cậu chỉ ho một tiếng là phần ngực bụng sẽ chấn động mãnh liệt, đau đến mức khiến Mộc Dương muốn khóc.

Giải Biệt Đinh đi vào phòng bệnh, lau mồ hôi trên trán cậu: "Hộ lý đi lấy thuốc giảm đau rồi."

Mộc Dương bĩu môi, giọng mềm mại: "Bác sĩ nói uống xong vẫn có thể đau......"

"Vạy làm sao bây giờ?" Giọng Giải Biệt Đinh vẫn rất bình tĩnh, "Qua mấy ngày là tốt rồi, hửm?"

Mộc Dương nâng tay lên, kiên cường giơ ba ngón tay.

"......"

Đôi tay Giải Biệt Đinh chống bên cạnh người Mộc Dương, anh cúi người nhẹ nhàng chạm lên đôi môi khô khốc của cậu, đang định xoay người thì Mộc Dương lại nói: "Còn hai cái ——"

Khi Mộc Nam Sơn vào phòng bệnh thì thấy cảnh tượng đó.

Trong sự xót xa lại mang theo chút buồn cười.

Ông khụ một tiếng, khi thấy con trai và Giải Biệt Đinh nhanh chóng tạo khoảng cách thì không hề áy náy mà tiến lên: "Mấy ngày này thấy đau là chuyện bình thường, con cũng để Tiểu Giải nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày này nó chưa ngủ đâu."

Mộc Dương giật mình, cậu nhìn quầng thâm mắt của Giải Biệt Đinh và nhỏ giọng nói: "Có phải em tỉnh muộn quá không?"

Giải Biệt Đinh ngăn tầm mắt của Mộc Nam Sơn, ngoắc nhẹ ngón tay Mộc Dương: "Không, tỉnh đúng lúc lắm."

Mộc Nam Sơn không nói gì nữa, trước đây ông luôn cho rằng trong cuộc hôn nhân này Mộc Dương thiệt thòi, nhưng hôm nay xem ra cũng không hẳn vậy.

Giấc ngủ của Giải Biệt Đinh hai hôm nay cộng vào cũng chủ tới sáu bảy tiếng đồng hồ, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã tỉnh.

Nhưng mỗi một lần mở mắt ra đều là thất vọng, tuy Giải Biệt Đinh chưa từng nói nhưng đã chuẩn bị tốt nếu trường hợp Mộc Dương không tỉnh lại xảy ra.

Mộc Dương cũng không cố ý, chỉ là vào khoangh khắc hít thờ, cậu như rơi vào một không gian mơ màng không trọng lượng.

Không biết qua bao lâu, cậu mới miễn cưỡng thấy chút ánh sáng, cạu nhận ra mình đang nằm ở ghế mây ở biệt thự nhỏ vào kiếp trước, cũng quên mất sự thật mình đã trở về 5 năm trước, chỉ nhớ rằng mình vừa phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối.

Nhưng không hiểu tại sao, chiếc ghế mây cậu nằm giống y đúc cái Giải Biệt Đinh mua vào đời này, chứ không phải chiếc sẽ kêu kẽo kẹt khi cậu nằm lên.

Mộc Dương đi dạo trong căn nhà mình sinh sống 5 năm, cậu phát hiện hoa trong vườn đã héo tàn, hình như là lâu lắm rồi không ai tưới nước cho nó, trên bàn ghế thượng cũng dính lớp tro bụi, chiếc dép vịt vàng thì lẻ loi trên tủ giày.

Cậu đau khổ nghĩ, cậu chết thì Giải Biệt Đinh sẽ dọn ra khỏi đây và từ bỏ mọi thứ ư?

Tuy rằng biết Giải Biệt Đinh không thích mình, nhưng tại sao còn muốn cho cậu sau khi thấy......

Mộc Dương không muốn tiếp tục bị trói buộc tỏng cân phòng này, nhưng cậu không thể rời đi được, dù đẩy cửa lớn của biệt thự thì phía đối diện vẫn là không gian như cũ.

Hình như cậu bị nhốt ở đây.

Cho đến khi cậu thấy bàn thờ ở cuối phòng khác có đặt hai khung ảnh, hai người trong đó cậu đều rất quen thuộc, một người là chính cậu, một người là Giải Biệt Đinh.

Mộc Dương chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tại sao ở đây có ảnh trắng đen của Giải Biệt Đinh và cậu?

Cậu muốn gọi tên Giải Biệt Đinh, muốn anh nói với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng chân của cậu như bị đóng đinh tại chỗ, thanh âm phát ra cũng như bị tiêu tán.

Giải Biệt Đinh trong ảnh mang ánh mắt lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại khiến người nhìn nhận thấy một độ ấm khác thường.

Mộc Dương cảm thấy hình như mình đã gặp Giải Biệt Đinh này ở đâu đó, đó là một Giả Biệt Đinh có độ ấm, dịu dàng kiên nhẫn.

Hình như Giải Biệt Đinh từng nói thích với cậu.

Giải Biệt Đinh sẽ mua hoa hồng cho cậu, sẽ làm đồ ăn cậu thích, sẽ lập tức đi mua Takoyaki khi cậu bảo muốn ăn.

Còn hôn môi cậu, ôm cậu, dù cậu có làm chuyện phiền lòng, dù có trì độn thì cũng yêu cậu theo cách cậu muốn..

Mộc Dương như bị sét đánh tại chỗ.

Cậu nghĩ ra rồi...... Giải Biệt Đinh từng nói, nếu phẫu thuật không thành công thì sẽ mang cả bản thân theo cậu.

Cậu đã về tới 5 năm trước, đang trải qua một cuộc phẫu thuật...... Có lẽ phẫu thuật đã kết thúc, cậu lại đi lần nữa.

Mộc Dương nhìn hai tấm di ảnh trước mặt, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi.

Cậu không cần Giải Biệt Đinh đi theo cậu.

*

"Em đã mơ......" Mộc Dương vừa ăn cháo Giải Biệt Đinh đút vừa nói liên hồi, "Mơ thấy em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối xong mất."

Mộc Dương đang đắm chìm trong bi kịch đời trước không có chú ý tới cánh tay đơ ra của Giải Biệt Đinh, cậu lên án bảo: "Trong mơ anh đối xử với em không tốt, không thích nói chuyện với em, còn vô cùng lạnh lùng nữa!"

Giải Biệt Đinh cụp mắt thổi muỗng cháo, đưa đến bên miệng Mộc Dương: "Ừm."

"Em buồn lắm, cho nên anh phải bồi thường em."

Cũng chỉ có Mộc Dương mới có lý lẽ như vậy, muốn Giải Biệt Đinh bồi thường cho hành động trong một giấc mơ mịt mờ.

Nhưng trong lòng hai người đều biết đó không phải giấc mộng.

Mộc Dương chỉ dùng giấc mơ để phát tiết nỗi buồn trong lòng, thuận tiện thể hiện sự vui vẻ với Giải Biệt Đinh mà thôi. Nhưng cậu không biết, Giải Biệt Đinh cũng giống cậu, anh nhớ rõ tình tiết tỏng "mơ".

Mộc Dương nuốt một ngụm cháo, được lòng bàn tay ấm áp của Giải Biệt Đinh lau khóe miệng...... thật ra bây giờ cậu không còn buồn như lúc mới đầu.

Giải Biệt Đinh nói tiếp: "Em muốn bồi thường như nào?"

"Anh cứ tự do phát huy......" Lỗ Mộc Dương cử động, "Như vậy, về sau anh phải nghe em ——"

"Được."

Mộc Dương hơi sửng sốt, cậu không ngờ Giải Biệt Đinh đồng ý thoải mái vậy.

"Em không mơ đấy chứ......"

Cậu nhỏ giọng nói thầm, không dám tiếp tục vui vẻ nữa, cứ uống từng ngụm cháo một cách nhot nhẹ chứ không dám há to mồm, nửa người trên chỗ nào cũng đau.

Đúng thật, đây không phải mơ, nếu là mơ thì sao đau như vậy được.

Ban ngày Giải Biệt Đinh không ngủ, anh cứ khăng khăng chờ đến buổi tối để ngủ cùng với Mộc Dương. Diêu Diên và Mộc Nam Sơn định trông vào buổi tối thay cho Giải Biệt Đinh, để anh vào khách sạn nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị Giải Biệt Đinh từ chối.

Tới buổi tối, Giải Biệt Đinh vốn dự đoán trước rồi, khi tối đến là Mộc Dương không ngủ được, càng về tối thì càng không thể lờ đi cơn đau trên người.

Không phải là cậu không chịu được cơn đau này, nhưng nó khiến người ta không thể bỏ qua được, cũng không có tâm trạng làm gì khác.

Hẳn là trước đó Giải Biệt Đinh chiều cậu quen rồi, nên bây giờ khi Mộc Dương đau là chỉ cần nhìn Giải Biệt Đinh thôi đã muốn khóc.

Nhưng Diêu Diên và Mộc Nam Sơn cũng đây, cậu đành phải nhịn.

"Ba, mẹ, ba mẹ trở về đi......" Mộc Dương nhỏ giọng nói, "Chiếc giường cho người nhà nhỏ quá."

Diêu Diên và Mộc Nam Sơn thở dài, bọn họ cũng không định ở lại.

Chẳng qua là nếu bọn họ ở đây thì Giải Biệt Đinh sẽ nhường giường cho bọn họ, nếu Giải Biệt Đinh không trở về khách sạn thì không nghỉ ngơi được.

Tuy giường bệnh của Mộc Dương không nhỏ, nhưng dù sao bây giờ cậu cũng là người bệnh, trên người còn cắm ống nữa nên không thể nằm chung được.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Diêu Diên hôn trán con trai, "Sáng mai mẹ sẽ tới."

Chờ đến khi phòng bệnh yên tĩnh lại, Mộc Dương mới chỉ huy: "Để hai chiếc giường cạnh nhau đi ——"

Giường cho người nhà lùn hơn giường bệnh một chút, để chúng cạnh nhau cũng không có tác dụng gì, nhưng vừa đủ để Mộc Dương nắm tay Giải Biệt Đinh, lão Tứ cũng chỉ đành tủi thân ngủ ở ghế bên ngoài hành lang.

Mộc Dương chỉ miệng mình, Giải Biệt Đinh cúi người hôn cậu một cái nhưng lại bị Mộc Dương nhanh chóng ngẩng đầu hôn lấy: "Ngủ ngon!"

Giải Biệt Đinh: "...... Ngủ ngon."

Sau khi Giải Biệt Đinh nằm xuống thì không có động tĩnh gì, Mộc Dương không hề buồn ngủ một chút nào, người cậu lại khó chịu và cũng không thể xoay người. Cậu muốn để Giải Biệt Đinh nghỉ ngơi nên chỉ đành mở mắt nhìn trần nhà.

Khi sắp đến 11 giờ, Mộc Dương cảm giác Giải Biệt Đinh đã ngủ say rồi nên lặng lẽ nắm chặt ngón tay của anh để chơi, miêu tả hoa văn lòng bàn tay của anh trong bóng đêm.

"Mộc Dương."

Mộc Dương hoảng sợ vì đột nhiên bị gọi: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Giải Biệt Đinh ngồi dậy: "Tỉnh rồi."

Mộc Dương kêu lên: "Lúc này mới hơn hai giờ......"

Giải Biệt Đinh đổ ly nước ấm, dùng tăm bông tẩm ướt đôi môi khô khốc của Mộc Dương: "Khát à?"

Mộc Dương lắc đầu: "Em ngủ không được......"

Giải Biệt Đinh suy nghĩ: "Vậy xem phim nhé?"

Mộc Dương từ chối: "Xem xong càng không ngủ được."

Giải Biệt Đinh ngừng lại trong chốc lát, đột nhiên anh nhớ ra lần đi du thuyền trước đó, anh kể chuyện trước khi ngủ cho Mộc Dương.

"Muốn nghe không?"

"......"

Mộc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu mím môi: "Chỉ có trẻ con nghe thôi."

Giải Biệt Đinh đã hiểu: "Vậy muốn nghe cái gì?"

Mộc Dương chỉ chờ câu này, cạu mở điện thoại ra, bấm vào app rồi vào nick của mình.

Khi mở tin nhắn thì cậu mới biết mình nhận được kha khá tin nhắn lạ, thời gian rơi vào tầm một tháng trước, tất cả đều vì lần đó bị chụp ảnh ở bệnh viện cùng Giải Biệt Đinh xong lên hot search, sau đó bị fans của anh mắng.

Lời khó nghe có, mắng chửi có, nguyền rủa có......

Mộc Dương sửng sốt vài giây, trước khi Giải Biệt Đinh lên tiếng thì tắt đi, mở phần đã lưu ta.

Giải Biệt Đinh liếc mắt, tiêu đề của mọi mục lưu đều có mở đầu là "Mộc Dương vs Giải Biệt Đinh", phần sau đều là "Mèo thụ" "Xà nhân" "Thầy trò niên thượng" "Tình cảm" "Niên hạ đàn em"......

"...... Em viết hả?"

"Anh nhìn lén!" Mộc Dương vội vàng che lại, sắc mặt ửng đỏ, "Em đâu có viết, em tìm người viết......"

Giải Biệt Đinh: "......"

Không có gì khác nhau.

Mộc Dương tránh Giải Biệt Đinh tìm trong mục lưu, giả thiết là "Thời niên thiếu, Mộc Dương và Giải Biệt Đinh cùng tuổi gặp nhau trong tường, Giải Biệt Đinh yêu Mộc Dương từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm quá rõ ràng...... Sau đó tỏ tình bị từ chối, đúng là khiến người ta phải rơi lệ vì buồn".

—— đây là kết cục gốc.

Mộc Dương đọc xong thì âm thầm sung sướng hai ngày, rồi lập tức tìm tác giả gốc đổi thành kết cục hoàn mỹ. Trong truyện cậu đồng ý lời tỏ tình của Giải Biệt Đinh, sau đó hai người happy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro