Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là do ném đồng phục hơi mạnh tay, Diệp Khâm đau bụng mấy ngày liền.
Theo mẹ cậu, La Thu Lăng, thì nguyên nhân là do cậu ăn đồ ngọt quá nhiều, Diệp Khâm rút kinh nghiệm xương máu cai sô-cô-la, thế mà vẫn không khỏi.
Cậu đau nhưng không dám nói ra, sợ mẹ biết cậu lén ăn kẹo mút ở trường.  Cậu đã từ một ngày ba cây giảm xuống một ngày một cây, không thể giảm hơn được nữa.
Làm sao bây giờ, đành đến phòng y tế khám thử vậy.
Giáo y đo nhiệt độ cho cậu, hỏi cậu chỗ đau, Diệp Khâm chỉ bụng: "Ở dưới dạ dày, trên bàng quang ạ."
Giáo y trợn mắt, muốn nói lại thôi, hỏi: "Có bạn trai rồi à?"
Diệp Khâm bỏ ngoài tai lời đề nghị đến bệnh viện lớn kiểm tra của giáo y, cầm vài miếng chườm ấm quay về lớp học.
Cậu ngồi xuống phỉ nhổ với bạn cùng bàn Chu Phong: "Một gã lang băm, việc cần làm thì không làm, thấy tớ đẹp trai liền muốn giới thiệu đối tượng cho tớ."
Chu Phong hớn hở: "Giới thiệu đối tượng? Vậy tớ cũng đến phòng y tế ngồi một chút."
Diệp Khâm "hừ" một tiếng, xé mở một túi chườm ấm, rảnh rỗi nhưng lại không chịu động tay, để Chu Phong giúp cậu dán vào dưới áo.
Chu Phong nhìn chỗ dán miếng giữ nhiệt, chỉ trỏ trên bụng mình, cười hì hì nói: "A Khâm, bà dì của cậu đến à nha?"
Diệp Khâm nhảy dựng lên, đè cậu ta xuống đánh một trận, cuối cùng lớp trưởng Liêu Dật Phương ngồi đằng trước ra mặt can ngăn, dùng sách Sinh học và nhân cách đảm bảo: "Omega nam không có kinh nguyệt", mới tạm dập được lửa giận của Diệp Khâm.
Giờ giải lao, Chu Phong mặt mũi bầm dập đến phòng y tế, Diệp Khâm thừa dịp bốn bề vắng lặng, lấy áo khoác Chu Phong treo ở trên ghế nhét vào ngăn bàn mình, cắm đầu hít một hơi.
Khỉ gió, càng đau.
Diệp Khâm bất mãn, ghét bỏ ném đồng phục của người ta lại chỗ cũ, nghĩ thầm thằng nhãi này quả nhiên là Alpha dỏm, tin tức tố ấy thế mà không có tác dụng chữa trị!
Mấy miếng chườm còn vô dụng hơn, bụng cậu bị chườm đến nóng hâm hấp, thả cái trứng gà vào là có thể luộc chín luôn, nhưng đau vẫn hoàn đau.
Để xác nhận lại đây không phải là vấn đề lớn gì, Diệp Khâm quyết định sang Lớp 1 một chuyến.
Khi trong phòng có người thì cậu nào dám ghé thăm. Nhân tiết thể dục, các bạn đều đang học ngoài trời, cậu chạy về dãy phòng học, tìm đến chỗ ngồi của Trình Phi Trì, cầm lấy áo khoác hắn để trên bàn ngửi thử.
A, không đau! Không phải loại bệnh nan y mọc u trong bụng, Diệp Khâm liền an tâm, dẫn đến thái độ đối với Trình Phi Trì cũng khá hơn không ít, quay lại thao trường còn mang cho hắn một chai nước.
Trình Phi Trì chạy ra rìa đường nhận lấy, vặn nắp bình rồi đưa ngược trở về.
Diệp Khâm xù lông: "Đây là cho cậu đó!"
Trình Phi Trì hơi sững sờ, nói: "Cậu uống đi, tớ không khát."
Là một Omega thời đại mới, Diệp Khâm ghét nhất là bị người khác đối xử như kẻ yếu, tức thì làm mặt lẫy bỏ đi, thề không bao giờ nói chuyện với Alpha thối này nữa.
Không nói chuyện thì không nói chuyện, nhưng tin tức tố thì vẫn phải ngửi.
Kể từ đó Diệp Khâm trải qua những tháng ngày vụng trộm, cứ đến giờ thể dục là chuồn êm sang phòng học của Lớp 1, ngồi ở chỗ của Trình Phi Trì hít say mê.
Hít một lần có thể trụ được hai ngày, hiệu quả khá bền.
Hơn nửa tháng trôi qua, cả Lớp 1 thế mà chẳng ai phát hiện, trái lại Diệp Khâm bị chính bạn cùng lớp bắt quả tang.
Hôm ấy Diệp Khâm đang ôm hộp bút của Trình Phi Trì hít lấy hít để thì bị Tôn Di Nhiên đến đưa thư tình bắt gặp.
"A Khâm, cậu..." Tôi Di Nhiên biểu tình phức tạp, khó mà tin nói: "Cậu cũng thích cậu ấy?"
Diệp Khâm hết đường chối cãi: "Nếu như tớ nói... tớ thấy hộp bút của cậu ta siêu ngầu nên vào xem thử là nhãn hiệu gì, cậu tin không?"
Mắt Tôn Di Nhiên phiếm lệ: "Cậu không cần bịa một lời nói dối thiện chí để gạt tớ, tớ biết, làm gì có ai mà không thích cậu ấy."
Diệp Khâm: "..."
Kịch bản bạn bè hóa tình địch đến quá nhanh, trở tay không kịp, Diệp Khâm vì muốn chứng minh mình trong sạch bèn chủ động đề nghị giúp Tôn Di Nhiên gửi thư tình.
Phong thư màu hồng phấn đặt trên bàn Trình Phi Trì chẳng hiểu sao lại nhìn chẳng vừa mắt, Diệp Khâm rút cuốn Từ điển Trung - Anh từ trong hộc bàn ra, kẹp phong thư vào bên trong, nghĩ thầm không nhìn thấy coi như đáng đời cậu, Di Nhiên mù mới đi thích cậu, cái đồ Alpha thối không biết phân biệt tốt xấu!
Chỉ gửi hộ thư tình thì vẫn chưa đủ, ở trường đụng độ Trình Phi Trì cũng phải phô bày ra hai hái cực như nước với lửa.
Việc này không khó, chỉ cần bộc lộ bản chất là được.
Nhà ăn, thao trường, hội trường, đại lộ, hễ chạm mặt là Diệp Khâm đều cách dòng người bắn cho người ta ánh mắt phẫn nộ mãnh liệt. Lúc tập thể dục buổi sáng lại càng tận dụng triệt để. Trong đội hình, Lớp 2 xếp ngay sau Lớp 1, Diệp Khâm trừng ót Trình Phi Trì thành một cái lỗ.
Người trước hung thần ác sát, người sau sợ đến muốn nôn.
Diệp Khâm nghi ngờ rằng ngửi tin tức tố cũng gây nghiện, không lâu sau sẽ nặng đến mức một ngày không hít vào thì toàn thân khó ở.
Sau đó, cậu nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời - trộm đồ Trình Phi Trì đã từng dùng mang theo bên mình.
...Cũng không tính là trộm, đợi đến khi phai hết mùi cậu sẽ trả lại, đổi một cái khác.
Phương pháp này giải quyết tốt đẹp tình trạng xấu hổ phải thường xuyên lẻn vào Lớp 1, giải phóng cơ thể cậu, ở bất kỳ đâu cũng có thể móc đồ ra ngửi một chút, từ đây ăn ngon ngủ yên, chạy một lèo hai vòng cũng không thấy nhọc.
Thế nhưng cậu ráng không nổi đến vòng thứ ba.
Hôm nay kiểm tra chạy cự li dài, nam sinh 1200m, Omega và nữ sinh cùng chạy 800m. Diệp Khâm sao có thể cam tâm làm gà nhép, kiên trì chạy 1200m.
Lớp 1 hàng xóm cũng thi, tiêu chuẩn Alpha là 1200m, Trình Phi Phi đang chạy vòng cuối đuổi theo Diệp Khâm: "Cậu có phải là đang không ổn không?"
Diệp Khâm trông thấy hắn chạy 5 vòng rồi mà vẫn hô hấp như thường không có vấn đề gì, ngược lại bản thân mình mệt đến tức ngực khó thở, cậy mạnh hổn hển nói: "Tôi...tôi...tôi rất thoải mái!"
"Sắc mặt cậu không tốt lắm."
"Cậu...cậu...cậu sắc mặt cậu mới khó coi!"
"Đừng chạy nữa, nghỉ ngơi một chút đi."
"Cậu muốn nghỉ cứ nghỉ, tôi...tôi...tôi còn có thể tái chiến hai vạn mét!"
Vừa dứt lời chân liền mềm nhũn, được Trình Phi Trì nhanh tay đỡ.
Bụng dưới đau âm ỉ, là loại đau căng nặng trịu. Diệp Khâm vừa thắc mắc tại sao tin tức tố của Trình Phi Trì lại không có tác dụng, vừa hất tay của hắn ra, gắng gượng chạy tiếp.
Đích ở gần ngay phía trước, Diệp Khâm càng muốn liều mạng xông lên thì càng không gắng sức nổi. Bụng đau dữ dội, giống như có lưỡi dao ở bên trong quấy nhiễu, đau đến hoa mắt chóng mặt, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Hai tai vẫn chưa mất linh, Diệp Khâm nghe được tiếng Trình Phi Trì gọi tên mình, nghĩ thầm hỏng bét, bút máy của cái tên này vẫn còn trong túi mình, ngàn vạn lần không thể bị phát hiện!
Cậu chật vật thò tay vào túi, còn chưa sờ tới bút mà mắt đã tối sầm lại, hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh lại thì phản xạ đầu tiên của Diệp Khâm là mò túi. Chạm đến bút máy, Diệp Khâm thở dài một hơi.
Cái tay còn lại đang truyền dịch, cậu lom com ngồi dậy nhưng bị bác sĩ ấn xuống.
"Chạy xong 1200m vẫn chưa đủ đô, vẫn còn sức ha?"
Diệp Khâm nghệch ra: "Cháu bị làm sao ạ?"
"Tiêu hao quá nhiều thể lực, té xỉu." Bác sĩ giải thích ngắn gọn, mở bản ghi chép ra bắt đầu tra hỏi, "Họ tên?"
"Diệp Khâm."
"Tuổi tác?"
"Mười tám."
Bác sĩ đẩy gọng kính đánh giá cậu: "Trưởng thành?"
Diệp Khâm tự hào ngẩng đầu: "Vâng ạ, đàn ông đích thực."
Bác sĩ dằn nụ cười nơi khóe miệng xuống, hỏi tiếp: "Giới tính?"
"Nam..." Diệp Khâm liếm môi một cái, khí thế giảm hơn nửa, "Omega."
Bác sĩ viết xong lật sang trang tiếp theo: "Cần chúng ta liên hệ với Hiệp Hội Bảo Hộ Omega giúp cháu không?"
Diệp Khâm chớp mắt mấy cái: "Bảo hộ gì cơ?"
"Bảo hộ quyền lợi Omega hợp pháp của cháu."
Diệp Khâm không hiểu, nghĩ một chút, khoát tay tiêu sái nói:
"Tiền thuốc men thì không cần thanh toán, cháu có tiền."
Đại khái là bác sĩ chưa gặp Omega nào vô tư như thế, im lặng một lát, chỉ ra ngoài cửa: "Thằng nhóc kia, là bố đứa bé?"
Diệp Khâm còn đần hơn: "Bố gì ạ? Bố nào?"
Lúc này bác sĩ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cầm bản ghi chép lật sang một tờ báo cáo xét nghiệm, đưa cho Diệp Khâm xem: "Mang thai 8 tuần, cháu không biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro