Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Khâm không tin.

Mang thai? Lừa người à, suốt mười tám năm qua cậu sinh hoạt cá nhân có chừng mực thủ thân như ngọc, làm sao có thể...

Chờ đã, trước đây từng có một lần, bấm ngón tay tính nhẩm, chính là hai tháng trước.

"Cũng không đúng." Diệp Khâm nghĩ mãi không ra, "Chỉ một lần đó, cũng không tiến vào cái chỗ...cái chỗ gì..."

Bác sĩ nhắc: "Khoang sinh sản."

Diệp Khâm vỗ mạnh xuống giường "Đúng, còn chưa tiến vào khoang sinh sản, làm sao lại có thể mang thai được?"

Bác sĩ hết nói nổi "Ai nói tiến vào khoang sinh sản thì mới có thể thụ thai? Thật sự không trốn tiết Sinh học đó chứ?"

Diệp khâm há hốc mồm.

"Hơn nữa, đẳng cấp tin tức tố của Alpha càng cao thì tỉ lệ thụ thai càng lớn." Bác sĩ liếc ngoài cửa một cái rồi nói tiếp "Thằng nhóc kia xem ra cũng không tầm thường."

Không tầm thường cái con khỉ!

Ống truyền dịch tí tách chảy chừng nào, Diệp Khâm trong lòng mắng chửi chừng đó.

Đợi rút kim xong xuôi mới được đi ra, liền thấy Trình Phi Trì đang khoanh tay dựa vào tường, Diệp Khâm không muốn làm mấy hành động nhục nhã trước mặt mọi người, quăng cho cậu ta một cái liếc mắt rồi quay đi.

Trình Phi Trì đuổi theo kịp "Cậu thấy sao rồi?"

Để bảo vệ danh tính của Omega, bác sĩ không đem "bệnh tình" tiết lộ với người khác, hơn nữa vì liên quan đến Omega, thân là Alpha như Trình Phi Trì, cửa phòng bệnh còn chưa từng đặt chân tới, cho nên đến nay vẫn không hay biết gì.

Chỉ có điều, dựa trên nguyên tắc dù đối với người từng cùng mình trải qua tình một đêm ngắn ngủi cũng phải có thái độ trách nhiệm, cậu cho rằng mình nên quan tâm một chút.

Diệp Khâm ngửi được mùi tin tức tố của cậu ta, thân thể dễ chịu hơn hẳn. Ngẫm đi ngẫm lại, đau đớn nhiều ngày như thế, đi thi cũng không thể đạt được thành tích, thì ra là do trong bụng có thêm cục thịt, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắt hai lạng thịt dưới đũng quần của cậu ta xuống cho hả giận.

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ, người ta là Alpha cao cấp, dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết mình.

Diệp Khâm đành hung ác nói: "Liên quan gì đến cậu!"

Trình Phi Trì thấy cậu còn sức lực mắng người, an tâm thở phào.

Bệnh viện vốn cách trường không xa lắm, đi bộ chưa tới 15 phút.

Lúc về đến phòng học thì tiết cuối của buổi chiều cũng vừa tan, Diệp Khâm kéo kéo Liêu Dật Phương tới một góc khuất "Lớp trưởng cậu đóng giả anh trai của tớ đi."

Diệp Khâm bịa chuyện mình phải mổ ruột thừa nhưng không có ai ở nhà, bác sĩ yêu cầu nhất định phải có người nhà ký tên thì mới tiến hành mổ cho nên cậu mới phải tìm người giúp đỡ.

Liêu Dật Phương thấy kỳ quái: "Mổ ruột thừa cũng cần người giám hộ đi cùng hả?"

Diệp Khâm lấp liếm "Cần chứ, ..."

Liêu Dật Phương đành đáp ứng, cuối tuần mượn một bộ đồ tây mặc vào rồi cùng Diệp Khâm đi bệnh viện.

Sở dĩ không thể nhờ bọn Chu Phong, chính là vì sợ bọn họ không kín miệng. Lớp trưởng thì khác, lúc biết thứ cần cắt bỏ không phải là ruột thừa mà lại là một sinh mệnh bé nhỏ liền kéo Diệp Khâm ra ngoài hành lang, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học Diệp, cậu cứ như thế mà gạt tớ?"

Diệp Khâm vừa chột dạ vừa ủy khuất "Tớ cũng không có cách nào khác, nếu để người khác biết được thì tớ biết để mặt mũi vào đâu."

Liêu Dật Phương kiên quyết không chịu ký tên: "Bố của đứa bé đâu? Hắn đáng ra phải đến cùng, không thể để cho bạn học Diệp một mình gánh vác."

Diệp Khâm quyết định lừa gạt đến cùng, làm vẻ khổ sở "Bố của nó...đã chết rồi."

Liêu Dật Phương kích động trước dáng vẻ đau thương của cậu, mắt ngấn lệ "Vậy càng không thể quyết định qua loa, sinh ra kết tinh kỉ niệm của hai người cũng tốt."

Bác sĩ lần trước đi ngang qua, không che giấu sự trào phúng nơi đáy mắt liếc nhìn Diệp Khâm, cười châm biếm "Tìm người đóng giả phụ huynh thì cũng phải tìm người giống một chút, vị bạn học này còn non hơn cả cậu."

Kết hoạch 1 kết thúc trong thất bại.

Tan học, Diệp Khâm lẻn vào thư phòng tìm cách trộm con dấu của bố, bị mẹ phát hiện.

Dưới tình thế cấp bách, cậu đành vội quơ lấy quyển album gia đình trên kệ sách, "Con con con muốn xem ảnh gia đình chúng ta ngày xưa."

Thế là La Thu Lăng kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu giảng giải chuyện cũ.

"Khi vừa mới mang thai con, cũng không kiêng cử gì, mấy thứ ít dinh dưỡng như chocolate bánh ngọt kem ly đều ăn. Từ lúc sinh ra, con mắc không ít bệnh nặng bệnh nhẹ, nói không chừng là do liên quan đến hồi trước." La Thu Lăng nói xong, âu yếm xoa đầu Diệp Khâm "Lúc ấy còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ, dù có giảm thọ cũng tình nguyện đổi để bảo bối có một thân thể khỏe mạnh."

Buổi tối Diệp Khâm mất ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, hai chữ "hối hận" không ngừng lẩn quẩn trong đầu cậu.

Cậu nghĩ, nếu tiểu bảo bối biết cậu muốn xóa sạch nó, liệu có hối hận vì đã đầu thai trong bụng cậu không.

Không biết Omega khác có mắc bệnh thánh mẫu hay không, Diệp Khâm xoa xoa bụng, tiểu bảo bối không thể nói chuyện, ngộ nhỡ như nó rất muốn được đến với thế giới này? Cũng không hỏi ý kiến liền cướp đoạt cơ hội chào đời của nó, một ngày nào đó trong tương lai, nếu như thấy hội hận thì phải làm sao?

Dù có giảm thọ cũng không thể nào lại đổi về một bảo bối nữa.

Bởi vì lòng trắc ẩn ăn sâu vào trong thiên tính của mỗi Omega, ý định phá thai tạm thời gác lại.

Vả lại lúc này cũng không thích hợp, học kỳ sắp kết thúc, kỳ thi toàn quốc sắp tới, cho dù là học tra thì cậu vẫn muốn lên Đại học, chờ xong kỳ nghỉ rồi tính toán cũng không muộn.

Ngày tháng còn dài, chuyện mèo mả gà đồng cũng phải bất chấp.

Bác sĩ nói trong thời gian Omega mang thai, rất cần tin tức tố của Alpha vỗ về, những lần đau bụng trước cũng bởi vì đứa bé đòi bố.

Đối với phương thức này Diệp Khâm cực kì phẫn nộ, nhưng thân thể lại rất thành thực, cách vài ngày liền lẻn vào Lớp 1, tiện tay lấy một số nhu yếu phẩm.

Sợ bị người khác phát hiện, Diệp Khâm lợi dụng thời gian ngoài giờ khâu bên trong đồng phục một cái túi nhỏ, chôm được đồ là nhét ngay vào, không những tiện lấy ra mà còn vô cùng bí mật. Diệp Khâm tự thấy mình đúng là thiên tài.

Lớp 1 có nhiều Alpha, nhàn rỗi đến phát sợ nên thi nhau chạy cự ly dài, học sinh cả sân thể dục đều vây lại xem, Diệp Khâm một mặt bĩu môi, một mặt nhịn không được nhìn về hướng bên kia.

Trình Phi Trì vượt lên dẫn đầu cách biệt, không giống các Alpha khác làm màu, hở một tí là mở chai nước khoáng tưới lên đỉnh đầu, chỉ đem một thân đầy mồ hôi chạy đến bên sân cầm khăn mặt lau vài cái.

Diệp Khâm chăm chú nhìn cái khăn.

Đồ vật dính dịch cơ thể là loại lưu giữ nhiều tin tức tố nhất, so với những cái bút này, vở kia thì đậm đặc hơn gấp mấy chục lần. Chiếc khăn mặt ở xa xa, tựa như Cừu Vui Vẻ đối với Sói Xám, như vị trí của mật ong trong lòng Winny the Pooh, tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng đối với Diệp Khâm.

Cậu nhón chân từng bước từng bước lại gần, nhân lúc không có ai để ý, dùng tốc độ nhanh như chớp cướp lấy đồ cho vào túi. Sau đó chuồn vào WC nam, móc khăn ra dùng sức ngửi ngửi.

Diệp Khâm tự nhủ đây chỉ là hành động sinh lý bản năng, bảo bối trong bụng khóc lóc ầm ĩ đòi, cậu chỉ là bị ép buộc thôi.

Không hề bị lương tâm dày xéo, cũng hồn nhiên không tự nhận thức được vẻ mặt của mình u mê ngu xuẩn chừng nào.

Cho đến khi có người lại gần.

Trình Phi Trì vừa tiến vào liền thấy được chiếc khăn mặt mình cất công tìm nửa ngày không thấy đang được Omega nhỏ ôm trong ngực, mặt Omega ửng hồng, khóe mắt ngân ngấn nước, trong đầu cậu loáng thoáng hiện lên cụm từ "Xuân ý dạt dào".

Bất chợt nhớ về cái đêm triền miên mất hồn kia...

Diệp Khâm không muốn nghĩ nhiều như vậy, tay cầm khăn theo phản xạ có điều kiện run lên, khăn rơi xuống mặt đất.

May mà, cậu sớm đã có chuẩn bị từ trước với loại tình huống này.

Cậu xoay người nhặt khăn lên, vặn nước chà chà đánh đánh, quay đầu lườm Trình Phi Trì: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác giặt khăn à?"

Khăn mặt nào cũng có cùng kích cỡ, đều màu trắng, Diệp Khâm đoán chắc cậu ta không có biện pháp nào chứng minh được khăn là của ai, dương dương tự đắc vừa giặt vừa hát ngâm nga.

Lẩm nhẩm "Đóa hồng ngượng ngùng lặng lẽ nở hoa" , bài hát cũ rích mà dạo gần đây Diệp Cẩm Tường tối nào cũng hát.

Ca từ vô cùng dễ nghe, không kìm lòng được liền lắc lư qua về, hoàn toàn không chú ý rằng có vật nhỏ rơi từ áo đồng phục ra.

Là một chiếc bút máy.

Trình Phi Trì nhanh chóng bước tới, vớt bút từ trong nước ra.

Đây là một chiếc bút đã qua sử dụng, mùi vị của chủ nhân đã bị lấn át bởi mùi của một Omega, có thể thấy được Omega nhất định luôn mang theo bên người, vô cùng quý trọng.

Trước kia Trình Phi Trì thấy ngòi bút mất tích hai ngày bỗng dưng lại trở về thì mơ hồ không hiểu, lúc này bỗng dưng tỉnh ngộ, quan sát ngòi bút trong chốt lát, mới ngước đầu nhìn Omega nhỏ bé đang ngây ra như phỗng trước mặt, khóe môi giật giật.

Diệp Khâm vốn cho rằng sẽ bị đánh, không ngờ rằng đối phương bỗng bật cười.

Cười cái gì chứ? Đáng cười lắm à?

Chờ chút, cái biểu tình như nắm chắc "Tôi biết cậu thích tôi" là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro