C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mươi mũi tên cùng mười cái bia được chia đều cho ta và Hoàn Nhan Nhan.

Nàng ta bắn trúng năm bia bên trái, còn ta bắn bên phải.

Mười mũi tên, Hoàn Nhan Nhan đều bắn trúng xung quanh hồng tâm, thậm chí còn có hai tên bắn vào chính giữa hồng tâm.

Người của diễn vũ trường đều cổ vũ cho Hoàn Nhan Nhan.

"Đến lượt ngươi." Hoàn Nhan Nhan xoay người xuống ngựa, ném cung và bao đựng tên cho ta.

Ta dè dặt leo lên yên ngựa khiến Hoàn Nhan Nhan lớn tiếng cười nhạo một phen:

"Này, đừng nói đến cả cưỡi ngựa ngươi cũng không biết đấy?"

"Không biết thì xuống đây nhận thua, ngươi mà ngã hỏng, Khả Hãn sẽ trách tội ta mất."

Hầu như toàn bộ người thảo nguyên đều biết cưỡi ngựa.

Thân là khả đôn tương lai lại không biết cưỡi ngựa, sẽ bị người đời cười nhạo.

Ta thở sâu một hơi, dưới tình huống phải đảm bảo an toàn thận trọng lên ngựa.

Khoảnh khắc ta ngồi trên lưng ngựa, toàn thân đều nổi da gà.

Cảm giác này...

Quả thực rất kỳ diệu.

Cảm giác thúc ngựa phi nhanh như uống nước đá lạnh vào ngày hè nóng bức, siêu sảng khoái.

Bàn tay cầm cung tên không tránh khỏi có chút run rẩy, giống như đã lâu không cùng bạn cũ trùng phùng.

Hoàn Nhan Nhan thấy vậy cười càng lớn.

"Ngươi run cái gì? Không biết bắn cung? Được rồi, nhận thua đi..."

Nàng ta còn chưa nói xong thì ta đã giữ vững hai tay, bắn ra mũi tên đầu tiên.

Xuyên qua hồng tâm.

Diễn vũ trường đang náo nhiệt bỗng nhiên trầm mặc.

Nụ cười trên môi Hoàn Nhan Nhan cứng đờ.

"Bắn loạn một tên cũng trúng hồng tâm..."

Hoàn Nhan Nhan lúng túng tìm lý do "Coi như ngươi may mắn..."

Chỉ là may mắn sao.

Ta đổi bốn cái bia, lại bắn thêm bốn mũi tên nữa.

Chuẩn xác bắn chính giữa.

Ta thậm chí có thể kiểm soát lực độ khiến mũi tên xuyên qua hồng tâm một cách chính xác.

Hoàn Nhan Nhan á khẩu vô ngôn.

Một lúc lâu sau, ngữ khí nàng ta không tốt lắm mở miệng.

"Này cũng chính xác đến mức bắt kịp ca ta rồi, ngươi cái đồ hồ ly tinh, kiếp trước chắc không phải làm tướng quân đó chứ?."

Tướng quân?

Kiếp trước ta là tướng quân trung nguyên sao?

Ta có một phỏng đoán to gan.

"Hoàn Nhan Nhan, hai năm trước quan hệ của trung nguyên và thảo nguyên thế nào?"

"Ba năm trước quan hệ của trung nguyên và thảo nguyên rất căng thẳng, các cuộc chiến lớn nhỏ kéo dài suốt một năm."

"Thẳng đến khi Lão Khả Hãn bệnh chết, Gia Luật Chân nắm quyền thì những trận chiến này mới chấm dứt."

Hoàn Nhan Nhan liếc ta một cái, chán ghét nói: "Đường đường là Khả Đôn vậy mà ngay cả lịch sử cơ bản cũng không biết, thật là mất mặt."

Nói như vậy...

Ba năm trước quan hệ của ta và Gia Luật Chân vẫn là kẻ thù?

Năm đó chiến tranh kết thúc, ta liền cùng hắn thành hôn?

Ta sẽ không phải là một tướng quân hòa thân để bình tức chiến sự chứ?

Đáng tiếc ba năm trước Hoàn Nhan Nhan cùng với ca ca nàng ta trấn giữ biên quan, chiến sự kết thúc mới quay về vương thành.

Nàng ta quả thực không rõ chiến tranh năm ấy, cũng không biết Gia Luật Chân đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có hỏi Gia Luật Chân thì mới biết được tường tận sự việc năm ấy.

Ta đang nghĩ , Gia Luật Chân thế mà quay về rồi.

"Nam Yên --."

Hắn đang gọi ta, vậy mà ta cảm thấy hắn như đang gọi người khác.

Hoặc là do ta cưỡi ngựa vung roi khiến hắn nhớ đến nữ tướng quân Tang Nam Yên của ngày trước, trong đôi mắt hắn nhiều hơn một phần hoài niệm.

Gia Luật Chân hỏi ta, có phải Hoàn Nhan Nhan tìm ta gây phiền phức.

Ta lắc đầu: "Hai người bọn ta chỉ là đang chơi đùa thôi."

"Ta cùng Hoàn Nhan Nhan so tài kỵ xạ, ta chiến thắng áp đảo còn khiến Hoàn Nhan Nhan tâng bốc ta như một nữ tướng quân."

Gia Luật Chân nhướng mày: "Phu nhân ngày trước quả thực là một vị nữ tướng."

Bầu không khí rất tốt.

Ta tiếp tục thăm dò.

"Nàng ấy còn nói với ta ba năm trước thảo nguyên và trung nguyên không đội trời chung, đình chiến năm ấy, vừa đúng là năm mà chúng ta thành hôn."

Một tia hoảng loạn xuất hiện trong mắt Gia Luật Chân.

"Gia Luật Chân, hôn sự của chúng ta cùng với chiến sự ba năm trước có liên quan với nhau, phải không?"

Tiếng gió ở diễn vũ trường rất lớn.

Lúc thấy Gia Luật Chân gật đầu nói " Phải. " Ta cảm thấy thế giới này đột nhiên thật yên tĩnh.

" Đúng như ta đoán. "

Ta vỗ tay một cái.

" Ta là nữ tướng quân của Trung Nguyên cử đi hòa thân, bởi vì bất mãn với mối hôn sự này nhưng lại vô pháp phản kháng nên mới cùng người khác chạy mất."

Gia Luật Chân nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc.

"Nàng hiện tại cũng muốn chạy à." Hắn hỏi.
"Quay về trung nguyên tìm tên nam nhân kia?"

Ngữ khí của Gia Luật Chân thực sự rất nghiêm túc.

Nếu như ta nói "muốn." Hắn nhất định sẽ đích thân hộ tống ta về trung nguyên. 

Trong tim của Gia Luật Chân, cảm nhận của ta vượt lên trên cả cảm xúc của y.

Nào sợ không nỡ rời xa, hắn đều luôn tôn trọng ước nguyện của ta.

Nhưng nếu ta thực sự muốn chạy thì cần gì phải sử dụng luân hồi chi lực để hồi sinh.

Không cần biết trước đây ta yêu người nam nhân trung nguyên đó nhiều thế nào, một khi đã luân hồi , thì có nghĩa là:

Ta chết tâm rồi.

Ta muốn từ bỏ tất cả, sống một cuộc đời mới.

"Ta không chạy."

Một phu quân toàn tâm toàn ý như Gia Luật Chân, không biết phải khấu đầu bao nhiêu hướng mới cầu được.

Ta ôm hắn: " Gia Luật Chân, ta nghĩ kĩ rồi, ta muốn ở lại thảo nguyên cùng chàng thành hôn."

Người nam nhân trong vòng tay ta không phản ứng lại.

Hồi lâu sau, hắn mới ôm chặt ta.

Như thể bị kinh hỉ cực lớn làm cho choáng váng, bàn tay đặt sau lưng ta hơi run rẩy:

"Được."

Đến cả giọng nói cũng trầm và khàn không nên lời.

-----
@người theo dõi 50 like đăng thêm 3p nữa nha ae🤣🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro