C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không nỡ làm Gia Luật Chân thương tâm nên liền đồng ý cùng hắn lần nữa tổ chức đại điển thành hôn.

Gia Luật Chân lập tức tìm quốc sư chọn một ngày lành tháng tốt, định đại điển thành hôn vào hai mươi ngày sau.

Khi tin tức đại điển thành hôn được tung ra, Hoàn Nhan Thiết Lặc, vị thần tử thân tín nhất của Gia Luật Chân, kéo theo muội muội Hoàn Nhan Nhan của hắn đi thẳng vào vương cung.

"Khả Hãn! Nghe nói ngài sắp cưới một nữ không rõ lai lịch làm khả Đôn?!"

Ta là được hồi sinh trở lại.

Khi Gia Luật Chân phát hiện ra ta, ta đã ở trong phòng hoa của vương cung.

Nghiêm túc mà nói thì ta đã xuất hiện từ hư vô, không rõ lai lịch.

"Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, sao người lại có thể không cưới tiểu Hoan mà lại cưới nữ nhân khác?"

Hoàn Nhan Thiết Lặc không thể tin được, còn Hoàn Nhan Hoan ở cạnh hắn nhìn ta với ánh mắt địch ý.

"Cùng nhau lớn lên thì phải cưới?" Gia Luật Chân cau mày, "Hoàn Nhan Thiết Lạc, sao ngươi không kêu bản vương cưới ngươi luôn đi?"

"Bản vương luôn coi Hoàn Nhan Hoan như muội muội, không có nửa điểm tư tình."

"Hoàn Nhan Thiết Lạc, chuyện này ngươi biết rõ."

Sau khi nói xong liền nhìn về phía ta.

Ánh nhìn chân thành như muốn nói - Ngoài nàng ra , ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới ai khác.

Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng lại để ý cảm nhận của ta.

Tim ta chợt ấm lên, lén nắm lấy tay Gia Luật Chân rồi dùng khẩu hình nói với hắn:

Ta tin chàng.

Tin rằng Gia Luật Chân đối với Tang Nam Yên một lòng một dạ.

"Khả Hãn, ta biết , nhưng ta thật sự không nuốt xuống được khẩu khí này." Hoàn Nhan Thiết Lặc rưng rưng "Nếu người không cưới tiểu Hoan, thì tức là ta đã mất đi cơ hội làm đại ca."

?

Ta cùng Gia Luật Chân vẻ mặt nghi hoặc.

"Nếu người cưới Hoàn Nhan Hoan, thì phải gọi ta là đại ca..." Hoàn Nhan Thiết Lặc thay muội phu hụt thở dài.

Gia Luật Chân không nhịn được nữa: "Hoàn Nhan Thiết Lặc, đừng ở trước mặt bản vương phát bệnh."

"Khả Hãn, hiện tại người có thể cùng ta tỉ thí một trận, kẻ thua gọi người thắng một tiếng "đại ca" để đền bù cho ta được không?"

Để chặn miệng Hoàn Nhan Thiết Lặc, Gia Luật Chân đã đồng ý tỉ thí.

Trước khi Gia Luật Chân xuống chuẩn bị so tài, hắn gọi tâm phúc đến bảo hộ ta.

Ta cười nhạo Gia Luật Chân quá căng thẳng, đây là hoàng cung đó, canh gác nghiêm ngặt như vậy thì ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Mãi đến khi Gia Luật Chân rời đi , Hoàn Nhan Nhan đến tìm ta gây chuyện thì ta mới hiểu được ý của Gia Luật Chân.

"Khả Hãn đã vài lần thoái thác hôn sự, cũng không biết hồ ly tinh nhà ngươi đã dùng thủ đoạn gì để ép chàng cùng ngươi thành hôn?"

Ta trầm mặc.

Nếu Hoàn Nhan Nhan biết Gia Luật Chân chủ động cầu hôn ta, sẽ hay không tức đến hộc máu?

"Không nói gì sao? Chột dạ rồi? Một nữ nhân ti tiện không rõ lai lịch?" Hoàn Nhan Nhan vẻ mặt khiêu khích.

"Ta nói thẳng cho ngươi biết, nữ nhân ti tiện như ngươi không xứng làm khả đôn, cùng lắm thì làm cái tiện thiếp."

"Khả đôn vị nên giao cho một quý nữ thế gia, chẳng hạn như..." Hoàn Nhan Nhan ho hai tiếng, "Ta, đích nữ Hoàn Nhan thị."

Ta hỏi: "Ngươi thích Gia Luật Chân?"

"Ngươi nói cái gì thế?" Hoàn Nhan Nhan trợn tròn mắt, dạng vẻ như bị nói trúng tim đen.

"Nếu không thích, vậy sao phải cùng ta tranh giành?"

"Hoàn Nhan thị là cánh tay phải của Khả Hãn, việc ta là khả đôn cũng là chuyện thường tình!"

Ta không phủ nhận, cũng không dám thừa nhận.

Điều tức là ta có hảo cảm với Gia Luật Chân, nhưng chưa đến mức không phải hắn thì không được.

"Quên đi, ta so đo với cái nữ nhân tiện tì như ngươi làm gì?" Hoàn Nhan Nhan thở dài, "Hôn sự của khả hãn, không phải chuyện của ta và ngươi có thể chi phối."

Không.

Ta hình như thực sự có thể chi phối nó.

Ta đào hôn trước ngày đại hôn nhưng Gia Luật Chân không những không trách ta mà còn muốn cùng ta tổ chức lại lần nữa.

Mỗi lần ý thức được một phần tình cảm của Gia Luật Chân, ta lại nhiều hơn một chút cảm thấy có lỗi với hắn.

"Có muốn tỉ thí một trận không?"

Hoàn Nhan Hoàn nhìn về diễn vũ trường phía xa, nơi mà Gia Luật Chân và Hoàn Nhan Thiết Lặc sẽ tỉ thí.

"So kỵ xạ, người thua gọi kẻ thắng một tiếng khả đôn."

....Không hổ là huynh muội, cách phát điên rồi mới tỉ thí giống nhau như đúc.

Đánh bại ta, Hoàn Nhan Nhan quyết tâm chiến thắng.

Hoàn Nhan thị mỗi thế hệ đều sinh ra tướng quân , ca ca Thiết Lặc của nàng ta là tướng quân, còn nàng ta là danh bất hư truyền của tướng môn sau này.

Nguyên văn của Hoàn Nhan Nhan là - "Tuy thân thủ của ta không bằng ca ca, nhưng thu thập cái nữ nhân ti tiện như ngươi thì ta thừa sức."

"Làm sao, không dám so?" Hoàn Nhan Nhan nhìn ta, "Sợ rồi?"

Những tuấn mã gần diễn vũ trường đều là tráng kiện đanh thép, ta chỉ nhìn một cái, liền mãnh liệt muốn thuần hóa chúng.

Trước khi ta mất trí nhớ rất có thể là người huấn luyện ngựa.

"Ta đương nhiên so." Thừa dịp muốn so tài cưỡi ngựa.

Tuy trong lòng biết rõ chính mình không thể so với tướng môn chi hầu - Hoàn Nhan Nhan nhưng ta vẫn tàn nhẫn nói để tăng thêm khí thế:

"Đấu với ngươi thì có gì phải sợ."

-------------
1. Diễn vũ trường là nơi đấu võ hoặc diễn tập
2. Kỵ xạ là bắn cung với cưỡi ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro