C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Chân đưa ta vào tẩm cung để thị nữ hầu hạ ta mặc y trang điểm, còn hắn thì đi ra ngoài cửa đứng chờ.

Ta vốn muốn tự mình đeo lấy nhưng lại không quen tay , lúc thì đeo nhầm thắt lưng, khi thì đeo nhầm trang sức.

"Ta trước khi mất trí nhớ đều không mặc y phục à?" Ngay cả việc ăn mặc cũng vụng về, chỉ có thể để cho tỳ nữ đến hầu hạ.

Tỳ nữ cười ra tiếng: "Người là Khả Đôn, là vương hậu cao quý, đồ dùng ăn mặc đều có hạ nhân hầu hạ, sau khi mất trí nhớ ngượng tay cũng là việc bình thường."

Là đạo lý như vậy sao.

Lúc ta mặc phục sức của Khả Đôn xuất hiện trước mặt Gia Luật Chân, hắn nhìn ta không rời mắt.

Tay ta lắc qua lắc lại trước mắt hắn, "Đều đã nhìn hai năm rồi, còn chưa chán sao."

Hắn hồi thần , ho lên một tiếng "Rốt cuộc chúng ta..."

Nhớ lại câu nói " ngọt ngào như tình đầu " ta hoảng hốt, vội vàng che miệng Gia Luật Chân lại:

"Được rồi, ở đây nhiều người như thế, chàng là Khả Hãn mà nói những lời sến súa như vậy, không cần mặt mũi nữa à."

Hắn cười nhẹ, khuôn mặt anh tú đến nghẹt thở "Mặt mũi cũng quan trọng đấy, nhưng phu nhân còn quan trọng hơn mặt mũi nhiều."

"Chàng..." ta vốn muốn gọi hắn một tiếng phu quân nhưng không biết tại sao lại mở không nổi miệng, chỉ đành ậm ờ cho qua.

"Chàng trước đây đều cứ thế này mà theo đuổi được ta sao?"

Gia Luật Chân hơi ngừng , ý tứ sâu xa mở miệng:

"Không, trước đây là phu nhân theo đuổi ta."

Ta hất cằm ra hiệu, ý muốn Gia Luật Chân nói tường tận hơn.

"Phu nhân đối với ta nhất kiến chung tình, quen biết không lâu liền đối với ta vừa ôm vừa hôn, ba câu không rời nói yêu ta, ta cũng dần dần đối với phu nhân động tâm..."

Gia Luật Chân càng nói càng nhiệt tình, ta càng nghe lại càng cau mày.

"Đợi đã."

Vừa nghe liền biết đây không phải chuyện mà ta sẽ làm.

Cứ coi như ta thích một người thì cũng không thể nào theo đuổi đối phương một cách thô lỗ như vậy được.

Hơn nữa, ngữ khí của Gia Luật Chân cũng rất phù phiếm, giống như hắn biết đó là giả nhưng vẫn muốn biến nó thành thật.

Trực giác mách bảo ta rằng nam nhân trước mặt đang nói dối.

"Chàng đang lừa ta."

Hắn không phủ nhận.

Ta lập tức cảnh giác, kéo giãn khoảng cách " Tại sao phải lừa ta."

Chuyện theo đuổi là lời nói dối, vậy thành hôn hai năm, hay ngọt ngào như mối tình đầu, cũng là lời nói dối sao?

"Nam Yên, ta đúng là đang lừa nàng."

Đáy mắt Gia luật Chân hiện lên một tia mất mát.
"Nàng căn bản chưa bao giờ theo đuổi ta."

Hắn nở một nụ cười gượng gạo: "Là ta vất vả theo đuổi nàng, muốn thời thời khắc khắc bên cạnh nàng, lại bị nàng từ chối..."

Hắn hơi dừng một chút, khó chịu không nói thành lời.

"Sau đó có lẽ là nàng thấy ta đáng thương nên mới cho ta một cơ hội, cho phép ta được bên cạnh nàng..."

Ý của Gia Luật Chân chính là:

Ta ban đầu đã từ chối, sau đó mềm lòng rồi gả cho hắn?

Lúc Gia Luật Chân nói câu này biểu tình nghiêm túc, không giống giả vờ.

Nếu ta và Gia Luật Chân thực sự là phu thê, vậy vì sao lại dùng luân hồi chi lực? Ta không thể quay trở lại sao?

Luân hồi chi lực rất đắt đó.

Muốn làm rõ ràng thì chỉ còn cách hỏi Gia Luật Chân.

"Vậy... ta trước khi quay trở về thảo nguyên, là cùng ai bên nhau, phát sinh ra chuyện gì?"

Gia Luật Chân nghe vậy cười còn khổ hơn, quả thực còn khó coi hơn cả khóc.

"Nàng ở trung nguyên, ở bên cạnh một người nam nhân khác, ta cảm thấy hắn đối với nàng thực sự không hề tốt, cũng từng cứu nàng về thảo nguyên, nhưng nàng..."

Hắn lắc đầu.

!

Hóa ra kẻ làm sai chính là ta .

Não ta tự tưởng tượng ra một vở kịch cẩu huyết.

Gia Luật Chân thích ta, ta thích một nam nhân khác.

Chỉ là do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ta mủi lòng, cùng với Gia Luật Chân thành hôn.

Sau khi thành hôn, ta thay lòng rời khỏi Gia Luật Chân, đi đến trung nguyên tìm người nam nhân đó, bất luận Gia Luật chân có cầu xin như nào, ta đều không quay lại.

Ta ẩn ẩn đoán ra nguyên nhân chính mình vì sao lại hồi sinh:

Chính là do cuộc sống một chân đạp hai thuyền ở trung nguyên không tốt nên mới lựa chọn quay lại thảo nguyên, đưa chính mình như tờ giấy trắng trả lại cho Gia Luật Chân.

Trời ơi, nhìn cái người phụ nữ vô tâm là ta đây đã làm ra cái chuyện tốt gì này?

Bỏ mặc phu quân anh tuấn tận tâm như này đi tìm một người đàn ông khác.

Ta đúng là đáng chết mà.

Vốn dĩ muốn hỏi chi tiết những việc trước khi hồi sinh, nhưng nhìn thấy Gia Luật Chân một mặt ủy khuất, ta không nỡ chà thêm vào nỗi đau của hắn.

Lại nói, nếu ta đã quyết định trở về thảo nguyên là bởi vì sẽ mất đi ký ức, quên đi người nam nhân đó, cùng Gia Luật chân sống tốt sao?

Cho nên ta không truy hỏi thêm nữa mà vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"Ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa."

Ta sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm này nữa.

Đôi mắt của Gia Luật Chân lần nữa lấy lại ánh sáng.

"Nếu vậy thì... Nam Yên, chúng ta tổ chức cái đại điển thành hôn nhé?

Ta và hắn không có cử hành lễ nghi thành hôn chính thức ?

Như này mà cũng tính là phu thê?

Gia Luật Chân nhìn ra sự nghi ngờ của ta liền giải thích: "Trước một ngày chúng ta thành hôn, nàng đã cùng tên đó đi trung nguyên rồi."

?

Ta trước khi hồi sinh rốt cuộc là cái loại rác rưởi gì thế?

Không những một chân đạp hai thuyền mà còn vì tên nam nhân đó đào hôn?

------
@người theo dõi
Cha nuii Chân này vô sỉ thật sự-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro