C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta hoài nghi nhìn Gia Luật Chân.

Làn da lúa mì, ngũ quan thâm thuý, anh tuấn cường tráng, đích thực là kiểu nam nhân ta thích.

Khi hắn nhìn về phía ta, đôi mắt phượng đỏ ôn nhu, tình ý đối với ta tuyệt không giả.

Nhưng...

"Chàng và ta thành hôn cũng đã hai năm rồi, sao mặt lại còn đỏ như thế?"

Chỉ nhìn bờ vai và đôi chân trần của ta thôi mà cũng khiến mặt hắn đỏ đến tận cổ.

Phản ứng như này nào giống đôi phu thê đã thành hôn hai năm.

Nếu nói là đôi tình nhân mới quen nhau thì sẽ đáng tin hơn đấy.

"Phu nhân, nàng có điều không biết. Chúng ta tuy đã bên nhau hai năm nhưng ngày ngày ngọt ngào như mối tình đầu, còn mặt..."

Gia Luật Chân sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của hắn : "Ta bị dị ứng với phấn hoa, chạm vào cánh hoa mặt liền nóng bừng như vậy..."

Đúng là một lí do thoái thác hoàn hảo.

Ta một bên đá cánh hoa dưới đất ra phía sau, một bên nói với Gia Luật Chân  "Ra ngoài."

"Tại sao muốn đuổi ta đi?" Hắn có chút tổn thương.

"Tại sao cái gì mà tại sao? Trong phòng này đều là hoa, chàng lại bị dị ứng với phấn hoa, muốn ở trong này ngạt thở đến chết sao."

Gia Luật Chân mở to mắt, có chút khó mà tin được : "Phu nhân, nàng đây là đang quan tâm ta sao."

Ta nhìn bộ dạng được sủng mà lo của Gia Luật Chân, có chút chột dạ.

Trước khi hồi sinh có lẽ ta đã đối xử không tốt với hắn, mới khiến hắn chỉ vì một chút quan tâm mà vui mừng khôn xiết.

Có điều, tại sao ta lại đối xử không tốt với hắn?

Chẳng lẽ hắn thân là trượng phu của ta nhưng lại có niềm vui mới?

Để chứng minh suy đoán trong lòng, ta vờ như không rõ hỏi hắn.

"Gia Luật Chân chàng là Khả Hãn, chắc bên cạnh có rất nhiều phi tử ha? Ta là vị phi tử thứ mấy của chàng thế?"

"Duy nhất một người, Gia Luật Chân ta chỉ cưới
Tang Nam Yên nàng làm thê."

Gia Luật Chân chân thành nói: "Nếu phu nhân không tin, có thể cùng ta đến vương cung nhìn một cái."

"Được rồi." Ta bị ánh nhìn rực lửa của hắn làm cho tai đỏ bừng.

Gia Luật Chân nhìn có vẻ không giống như một người trượng phu sẽ làm ra chuyện có lỗi.

Vậy sao mối quan hệ của hai chúng ta lại không tốt?

Chẳng lẽ người có lỗi trong mối quan hệ này... lại là chính ta ?

Nghĩ đến đây, ta lại càng chột dạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro