C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta bị âm thanh đồ sứ vỡ vụn làm tỉnh giấc.

Ta đang đứng trên thổ nhưỡng, toàn thân dính đầy những cánh hoa máu, đầu óc một mảnh trống rỗng. 

Có một vị nam tử nghe thấy tiếng động mà đến.

"Huyết liên của ta." hắn nhìn mảnh vỡ cùng đất trên nền nhà, vô cùng phẫn nộ "Nơi này giới bị sâm nghiêm , ngươi làm sao vào được?"

Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức nhặt mảnh vỡ từ mặt đất lên, trong bụng nghĩ lại động tác cắt cổ , định kết liễu hắn trước mặt khi hắn ra tay.

Nhưng cánh hoa trên người ta đột nhiên rụng xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của ta.

"Nam Yên?" Vẻ mặt hung tàn của nam nhân kia bỗng trở nên dịu dàng hơn cả mây "Nàng đến thảo nguyên tìm ta?"

Hắn quen biết ta?

Nam Yên... là tên của ta?

Thấy người này không có ác ý, ta buông lỏng cảnh giác ngập ngừng hỏi:

"Ngươi là ai? "

Nam nhân thân hình cao lớn, khí phách bất phàm, nhưng nỗi ủy khuất trong mắt như muốn tràn ra khi ta nói lời này.

"Nam Yên, nàng không nhớ ta sao, ta là Gia Luật Chân..."

Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhắm chặt mắt lại , khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt đỏ bừng.

Ta cúi đầu mới phát hiện ra cánh hoa trên ngừời đã rơi xuống ngực , để lộ bả vai trắng nõn.

Đây là điểm không tốt lắm của hồi sinh.

Không có y phục, chỉ có những cánh hoa sẽ héo bất cứ lúc nào.

"Khả Hãn, bên trong đã xảy ra chuyện gì sao?" 

Người hầu ngoài cửa gọi người này là Khả Hãn, nói như vậy ...

Người nam nhân trước mắt ta, là vương của thảo nguyên?

"Là huyết liên bảo bối bị trộm rồi ? Chúng nô tài lập tức vào đó bắt trộm."

Nam nhân vội vã dùng cơ thể che ta lại, hét lên với đám người hầu ngoài cửa:

"Không được vào, lui xuống hết cho bổn vương , lui , lui nữa , lui xa chút! "

Sau đó nhắm mắt xoay người lại, cởi chiếc áo choàng lông cáo đưa cho ta.

"Cứ mặc vào trước đã, lát nữa ta kêu người đem cho nàng một kiện y phục mới."

Ta không còn lựa chọn khác , chỉ có thể mặc y phục của nam nhân này.

Rất ấm áp, còn có mùi trầm hương nhàn nhạt.

Mặc xong, ta nhón chân lên để toàn bộ cánh hoa trên người rơi hết , sau đó rời khỏi thổ nhưỡng , bước đến sau lưng nam nhân: "Ta xong rồi."

Hắn quay đầu không dám nhìn thẳng vào ta, khi ánh mắt quét qua đôi chân trần, đến cả cổ cũng đỏ bừng.

"Ta...đi tìm cho nàng đôi hài."

Nam nhân cầm đến một đôi hài mới, cúi người giúp ta đeo vớ.

Biểu tình và động tác đều tự nhiên, ngay cả ta cũng cảm thấy không có chỗ nào không đúng.

Mãi đến khi lòng bàn tay ấm áp lại thô ráp chạm vào mu bàn chân lạnh lẽo mảnh khảnh của ta, ta mới hoàn hồn, ra tiếng ngăn cản hắn:

"Để ta tự làm."

Nam nhân nhận ra sự kháng cự của ta, thức thời buông tay.

Hắn không thất lễ nhìn ta mà hướng ra bên ngoài nhìn.

Một lúc lâu sau hắn mới dè dặt mở miệng:

"Nam Yên, nàng cái gì cũng không nhớ sao?"

Ta ngây người một hồi mới ý thức được " Nam Yên " là đang gọi ta.

Ta gật đầu, chỉ vào những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất:

"Hoa này tàn một lần, ta lại mất trí nhớ một lần"

Sau đó mang theo chút lúng túng gọi tên hắn:
"Gia Luật Chân."

"Ngài vẫn luôn chăm sóc bông hoa này, vậy ngài có thể nói cho ta biết, ta là ai không?"

Cổ họng hắn hơi nghẹn lại.

"Ta là Gia Luật Chân, là Khả Hãn của thảo nguyên."

"Nàng tên Tang Nam Yên , là... phu nhân của ta, chúng ta thành hôn đã hai năm , cực kỳ ân ái."

--------
1. thổ nhưỡng là đất trồng hoa
2. đôi hài là đôi giày
3. giới bị sâm nghiêm là rất bảo mật
4.  @người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro