C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Khải hồn bay lạc phách nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta, thì thầm nói:

"Tân phu nhân? Thê tử của Dung Khải ta từ đầu đến cuối chỉ có thể là Tang Nam Yên, tân phu nhân ở đâu ra?"

Ta có chút không hiểu được Dung Khải.

Rõ ràng là hắn đưa niềm vui mới về nhà, rõ ràng là hắn vẫn luôn bỏ mặc ta, vì cái gì phải làm bộ làm tịch như vậy?

"Ý nàng là Liêu Nhiên?" Dung Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Liêu Nhiên không phải là tân phu nhân, nàng ấy chỉ là vu y mà ta mời đến để chữa bệnh!"

Liêu Nhiên tuy không biết nói nhưng lại là một vu y nổi tiếng ở biên cương.

Thứ nàng ấy chữa không phải là vết thương trên người mà là tâm bệnh.

Khi Dung Khải đang tuần tra ở biên quan thì gặp phải Liêu Nhiên đang bị thú dữ truy đuổi, vậy nên liền ra tay cứu giúp.

Sau khi Liên Nhiêu nghe những gì Dung Khải nói về ta , liền chủ động muốn hàn gắn mối quan hệ giữa ta và Dung Khải, coi như báo đáp ân cứu mạng.

Bảo hộ Liêu Nhiên , chiếu cố Liêu Nhiên là vì để giúp nàng ấy sớm ngày hồi phục, trị bệnh cho cả hai chúng ta.

"Nàng không thích Liêu Nhiên, ta lập tức phái người đưa nàng ấy đi, Nam Yên, đừng rời xa ta, được không?" Dung Khải cầu xin ta.

Hắn trước sau không tin dược trấp ta uống không có thuốc giải, cũng giống như hắn không tin rằng ta đối với Gia Luật Chân chẳng có gì cả.

"Nam Yên, ta không nên vì chuyện của Gia Luật Chân mà tức giận với nàng."

"Hai năm qua ta làm không tốt, nàng tha thứ cho ta..."

Ta xì một tiếng: "Dung Khải, ngươi cũng quá vô lý đi."

"Ta sắp chết đến nơi thì ngươi mới hối hận, còn nếu không thì sao? Có phải hay không sẽ tiếp tục bị ngươi đày đoạ?"

Sẽ bị ngươi lạnh nhạt mười năm , hai mươi năm, cho đến khi già đi.

Coi như không có Liên Nhiêu, ta vẫn là sống trong sự thờ ơ của hắn , vĩnh viễn không có ngày lành.

Ta không muốn như vậy , nên ta quyết định chết đi.

"Dung Khải, sở tác sở vi của ngươi nói cho ta biết, ngươi không yêu ta, cũng không xứng có được tình yêu của ta."

Ta cũng từng là nữ tướng quân dục huyết phấn chiến, lại nguyện cởi giáp trên thân, đổi thành sa y của sủng thiếp, nằm rạp dưới chân Gia Luật Chân.

Ta bỏ lại tôn nghiêm mặc người chà đạp, dũng cảm mạo hiểm ám sát Gia Luật Chân để cứu người ta yêu, hóa ra lại là một người không xứng với tình yêu của ta.

"Nam Yên..."

Dung Khải như bị sét đánh.

Hắn thì thầm, dường như muốn cùng ta tranh luận , rằng hắn yêu ta.

Nhưng nhìn lại hai năm chung sống ,không một thứ gì có thể chứng minh được hắn yêu ta.

Nước mắt hắn dâng trào , tí tách rơi xuống người ta:

"Nam Yên, ta không xứng để nàng vì ta mà chết."

"Nàng sống, muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng chết rồi , cái gì cũng không còn nữa..."

Ta quyết định trả thù Dung Khải vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, liền kể ra bí mật của bản thân:

"Dung Khải, ta sẽ không chết, ta có hồi sinh chi lực , sau khi chết sẽ quên đi kiếp trước, hồi sinh vào một nơi được chỉ định, sống lại lần nữa."

Đôi mắt vô hồn của Dung Khải sống lại.

"Hồi sinh ở đâu?" Hắn tưởng rằng ta nói cho hắn bí mật này , là cho hắn thêm một cơ hội.

"Nam Yên, bất luận nàng hồi sinh ở đâu, ta đều sẽ đi tìm nàng , đến lúc đó... chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Lãnh thổ Trung Nguyên, bất luận ta hồi sinh ở đâu, đều sẽ bị Dung Khải bắt lại.

Hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha một nữ tướng có thể cạnh tranh với Dung Khải.

Có thể bảo vệ ta, chỉ có một nơi.

"Ta sẽ hồi sinh ở thảo nguyên."

Ta dùng sức lực, phun ra một câu cuối cùng không thương tiếc:

"Bên cạnh Gia Luật Chân."

Dung Khải điên rồi.

Hắn ôm ta vào lòng, khi thấy bức thư do Gia Luật Chân viết trên bàn, liền ném luôn vào lò than thiêu huỷ.

Hắn không ngừng rót rượu cho chính mình, đến cả chỗ rượu còn sót lại trong ly của ta cũng không tha.

Dung Khải mưu đồ uống rượu độc chết, nhưng trong rượu không có độc , dược trấp đã bị ta uống sạch sẽ.

Hắn không có cách nào để chết.

Ta khinh thường ra tiếng , vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Trước khi chết, ta nghe thấy hắn nghẹn ngào la hét:

"Tang Nam Yên—bất luận nàng hồi sinh ở nơi nào, ta cũng nhất định sẽ tìm được nàng!"

Dung Khải là tướng quân.

Lúc ra trận giết giặc, bị vây hãm trong trại địch, bị tra tấn, hắn một giọt lệ cũng không rơi.

Duy độc khoảnh khắc này, hắn phảng phất như muốn đem nước mắt của cả đời khóc hết.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro